TruyenHHH.com

Kokoinui Nho Hay La Chua Tung Quen

Tại lễ tang cậu. Anh trầm ngâm ngồi một chỗ. Đôi mắt anh đỏ hoe ngấn lệ.

Cuối lễ tang mẹ cậu đưa anh một quyển sổ nhỏ.

- Lúc trước nó bảo với dì, nếu có xảy ra chuyện bất trắc gì hãy nó muốn dì đưa quyển sổ này cho cháu.
- Nó chỉ bảo nếu nó có chuyện gì thôi... Dì không ngờ là...đến nhanh tới vậy.
Nước mắt bà chảy dọc xuống, bà ngước mặt nhìn di ảnh của cậu nhanh chóng liền xoay đi chỗ khác.

- Dì.. Có sao không? Cháu xin lỗi là tại cháu..

- À ừm dì không sao đâu, dì còn có việc dì vào trong đây.

Anh mở quyển sổ ra. Những nét chữ thẳng tắp của cậu đập vào mắt anh.

" thứ ... ngày ... tháng ... năm ...

Giờ...

Hôm nay Koko đã cõng mình vì mình bị thương "

" thứ ... ngày ... tháng ... năm ...

Giờ...

Hôm nay cậu ấy tỏ tình chị mình... Mình cũng muốn nói rằng mình rất thích cậu ấy.. "

Anh cứ lật lật từng trang
Khóe mắt anh đỏ hoe, lật tới trang cuối cùng. Lúc cậu viết là buổi tối trước một tiếng lúc cậu bỏ anh đi mãi mãi...

" Em thật sự thắc mắc... Là anh đã bao giờ không nhắc tới chị em trong một thời gian dài chưa? Hôm nay là bỗng nhiên có thứ gì đó gợi nhớ tới chị ấy, hay là anh chưa từng quên? Anh có từng yêu em không trong một khoảnh khắc nào đó cũng được mà? Anh chọn em là vì ở bên em, anh thấy được hình bóng của chị ấy? Chỉ vậy thôi sao.."

" Nghe đây, khi em không còn sống hãy sống hạnh phúc, hãy hạnh phúc thay phần của em. Có vài chuyện em vẫn chưa kể anh nghe, thật ra em mắc bệnh nan y, em không để ai biết về chuyện này cả, bất kể là ba mẹ."

- Anh xin lỗi... Seishu có lẽ quá muộn nhưng anh vẫn phải nói...
Anh thật sự rất yêu em... Anh không biết không có em ở đây nữa thì anh sẽ làm gì tiếp theo? Anh muốn đi cùng em...

- Không được rồi... Khi anh nhận ra anh yêu Seishu không phải vì nhớ gương mặt em giống với chị ấy thì bên cạnh anh đã không còn một Inui Seishu nào nữa.

- Rồi ai sẽ là người bên cạnh anh mỗi ngày đây? Ai sẽ là người chờ cơm anh lúc xế chiều.

- Anh phải làm gì để người ta mang Inui Seishu trả lại cho anh đây em?

Chờ anh một lần nữa nhé. Rồi sẽ có một ngày anh đến rồi lại ôm em vào lòng như ngày nào.

Sẽ lại dắt tay em trên con phố tấp nập người qua.

Nhưng sẽ không đánh mất em như bây giờ đâu. Anh hứa mà...

Yên tâm đi... Anh chỉ đang lạc lối chút thôi, ngủ một giấc là sẽ hết mà.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com