Kokoinui Find Each Other From The Old Days
Inui đứng trước cửa phòng bệnh, tâm trạng như bị dội một gáo nước lạnh thoắt cái trở nên buốt giá, trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực bỗng lạnh ngắt, mồ hôi túa ra trên thái dương anh. Ánh mắt Inui rúng động, gần như tan rã. Bao nhiêu câu từ đã chuẩn bị trước bị đẩy ngược lại nơi cuống họng, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào tràn ra là vô cùng rõ ràng."Chị ơi?"Cả cơ thể anh run rẩy kịch liệt, muốn bước đến bên cạnh giường bệnh, nhưng lại như bị thế lực nào kìm hãm, cứ định cất bước lại ngưng, chết chân nơi ngưỡng cửa. Anh tiếp tục gọi."Chị ơi?"Dẫu vậy Inui Akane vẫn không đáp lại. Chị chưa từng đáp lại bất kỳ lời gọi nào của anh từ ngày đó, chưa từng mở mắt ra kể từ khi được đưa vào bệnh viện, lúc nào cũng chìm trong trạng thái hôn mê sâu. Bây giờ chỉ khác là từ nay về sau, sẽ mãi mãi chẳng còn cơ hội nào người con gái ấy sẽ tỉnh lại nữa.Bác sĩ bận rộn chạy ra chạy vào, trước mắt là một khung cảnh hỗn loạn. Tiếng máy đo nhịp tim cứ thế vang lên những tiếng kêu "bíp bíp" thật dài, dài như muốn xé nát cả không gian, báo hiệu cho một sự sống đã lụi tàn, một sinh mạng nữa lại được tiễn bước về thế giới bên kia. Đứa bé ngày ấy chết lặng ở trước cửa phòng rất lâu, ngay cả khi người trên giường bệnh đã được đẩy đi chuyển vào phòng cấp cứu, thì tiếng khóc rỉ rả tội nghiệp của bố mẹ ngoài hành lang là thứ duy nhất nó nghe được. Nó, khi ấy khóc rất nhiều, cứ nghĩ mình là một đứa trẻ mạnh mẽ và không biết sợ là gì, nhưng mất đi người chị gái lại như mất đi một nửa linh hồn. Nó tuyệt vọng khóc than, tuyệt vọng cầu xin chị quay về với mình. Đứa bé ấy lần đầu tiên hiểu được cảm giác mất đi người thân, gánh chịu cảm giác tội lỗi đè nặng trong lồng ngực. Sau khi gọi điện thoại báo cho một người về cái chết của chị, nó vẫn chưa thôi khóc, lẳng lặng từng bước một đi vào nhà vệ sinh của bệnh viện. Nó khóa trái cửa, nhìn chằm chằm bản thân trước gương, nước mắt tèm lem chảy ròng xuống hai cánh má. Sau cùng, nó chỉ thẳng vào mình ở trong gương."Mày sẽ không bao giờ được hạnh phúc."Sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Mày phải gánh chịu hình phạt, không được phép hạnh phúc. Cho tới tận khi cái chết đến với mày, mày cũng sẽ không được cứu rỗi. Bóng tối điên loạn ngập ngụa trong đôi con ngươi xanh dương. Câu nói như lời nguyền rủa khóa chặt linh hồn cậu bé đến mãi mãi về sau.Inui nhìn đứa bé trước mặt.Đôi mắt đứa bé ấy sáng trong, lấp lánh như cất giấu sao trời. Dẫu câu chuyện đằng sau vết bỏng trên trán có không phải là kí ức vui vẻ gì, hay thậm chí là một bi kịch, thì đôi mắt cậu bé vẫn hi vọng, vẫn giữ niềm tin mãnh liệt vào thế giới này, tin tưởng một ngày nào đó thế giới sinh tồn khốc liệt này sẽ trả cho nó hai chữ "công bằng".Đôi mắt này, trái tim này, niềm tin này là những thứ cậu bé năm xưa đã không có được.Cậu tự chôn mình dưới đáy hồ băng vĩnh cửu, không kêu cầu ai giải thoát cho mình, ôm lấy tất cả đau thương vào lòng.Mười tám năm dằn vặt, đau khổ, hối hận, căm ghét bản thân, trái tim chưa một lần ngừng gào thét.Tâm can này, nỗi lòng này như đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa của mười tám năm trước, bị giết chết từ khoảnh khắc nức nở ở cửa phòng bệnh. Cậu bé ấy khi đó chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào, sự tĩnh lặng của cái chết bao vây lấy cậu, dày vò cậu về một tội lỗi chưa từng phôi phai.Tĩnh lặng, thứ vô thanh hủy diệt con người.Gặm nhấm trái tim con người trong thế giới bóng đêm cô đơn hoang hoải. Không có tia sáng, không có hi vọng.Không được cứu rỗi."Thật tốt." - Inui thều thào.Thật tốt vì đôi mắt cậu bé vẫn lấp lánh hi vọng về thế gian. Thật tốt vì cậu bé vẫn giữ niềm tin mãnh liệt về sự sống, về tương lai. Thật tốt vì cậu bé đã không giống cậu bé năm ấy, tự chôn mình cùng nỗi đau.Dẫu cho chặng đường phía trước sẽ còn dài, anh vẫn muốn chúc cậu bé một đời bình an.Inui đặt tay lên vai cậu bé."Em ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?" Cậu bé tròn mắt nhìn người trước mặt, vẫn chưa hiểu người ấy nói "tốt" cái gì, có lẽ là tốt vì đã bảo vệ được nó chăng? Nghĩ vậy, nó nhận định đây là một người tốt nên mở thoáng phòng bị. Lúc bấy giờ nó cũng hơi nhận ra được điều gì đó về vẻ ngoài của người kia, nhưng vì vẫn còn là một đứa trẻ, nó cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Chỉ cảm thấy đôi tay đang đặt lên vai nó sao mà gầy quá, gương mặt người kia rất đẹp, tuy vậy lại trắng bệch như có bệnh, mồ hôi vã ra, có lẽ đang nén chịu cơn đau từ cú va chạm vừa rồi."Em không sao đâu ạ." - Đứa bé đáp, xong nó hơi bối rối. Nó lí nhí vẻ có lỗi, tay chỉ vào những vết ố do món súp nóng hổi ban nãy gây ra. "Anh bị thương rồi phải không ạ? Anh nhanh đến bệnh viện đi."Inui hơi ngẩn người trước lời hỏi han quan tâm của đứa trẻ này. Cậu bé thật ngoan, anh nghĩ."Anh không sao đâu." - Inui gượng nở nụ cười dịu dàng, nói thêm một câu "anh khỏe lắm" để trấn an cậu bé. Lúc này cậu bé mới đỡ lúng túng hơn, nhưng vẫn thừa biết lời nói không sao kia là nói dối."Anh vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra đi ạ." - Cậu bé kiên quyết.Điều này làm Inui phì cười. "Này nhóc, em mấy tuổi rồi?"Cậu bé đang định trả lời thì bỗng có giọng nói của đó vang lên, vô cùng kích động vội vã."Hashu!"Nghe thấy cái tên này, mắt cậu bé sáng bừng. Nó ngó nghiêng xung quanh cho đến khi bắt gặp bóng dáng của một người phụ nữ dong dỏng đang chạy về phía này."Cô Dori!"Cậu bé giơ tay lên vẫy vẫy người kia, có vẻ đã nhận ra là người thân đang đi tìm nó.Đôi tay Inui rời khỏi vai cậu bé, anh loạng choạng chống đầu gối đứng dậy. Cái lưng đau ê ẩm làm anh tí nữa thì ngã bổ chửng. Đứa bé kia rất tinh ý, vội vàng đỡ anh đứng vững. Inui chỉ cười cười, anh xoa đầu nó một cái, nói lời cảm ơn.Sau khi nghe Inui bảo không sao, Draken cũng yên lòng phần nào. Thể trạng của anh cũng không đến mức gục sớm được, cái danh vô địch một thời không phải để trưng, lát nữa tạt qua bệnh viện kiểm tra lại cho chắc ăn là ổn. Hắn an tâm rời anh vài phút, chạy lại hỏi người chủ quán xem có thấy kẻ khả nghi nào lảng vảng gần gian quan trước đó hay không. Inui thấy hắn vẫn chưa nói chuyện xong nên đứng im một chỗ chờ đợi. Người phụ nữ ban nãy đã chạy đến nơi, cô quỳ gục xuống kiểm tra thằng bé khắp một lượt rồi hỏi đủ chuyện, cứ như thể đã không được gặp nhau cả mấy chục thế kỉ vậy. Inui quay đầu, đang định dặn dò nên đưa bé đi bệnh viện kiểm tra thử xem sao thì anh lại một lần nữa khựng lại. Cú sốc thứ năm trong ngày ập tới khiến cảm giác khó thở đã tạm thời bị quên đi lại dâng lên. Lồng ngực anh co thắt, thực sự như muốn vỡ tan. Mà gương mặt của đối phương khi nhìn thấy anh cũng lập tức cứng đờ, trong ánh mắt ngập tràn cảm xúc hỗn loạn ấy, anh thấy đôi mắt ấy sao mà toát lên sự bi thương khó tả. Người phụ nữ từ từ đứng dậy đối mặt với anh. Hai người, một nam, một nữ, cùng một mái tóc vàng hoe dài ngang vai, cùng một đôi mắt xanh dương như ẩn chứa cả bầu trời. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là máu mủ ruột thịt, là chị em, thậm chí là sinh đôi.Đây có phải là người khi nãy anh đã đuổi theo trong đám đông chăng?Có vẻ như là đúng rồi.Nhưng rõ ràng chưa từng gặp nhau trước kia, tại sao cô ấy lại bày ra vẻ mặt đó? Như thể đã quen biết anh từ rất lâu về trước rồi vậy.Lẽ nào...Không thể nào. Làm gì trên đời lại có chuyện nghịch lý như vậy.Người đã chết rồi, sẽ không trở lại nữa. Nhưng cũng vì biết rõ như vậy, ta mới ước mong được gặp lại người một lần nữa nhiều đến thế, dù khi ấy ta sớm cũng đã chẳng còn vẹn nguyên.Cánh tay Inui vươn ra, chậm rãi đưa lên gương mặt ấy. Cơn gió lùa qua, xuôi theo đường tóc anh, vi vu mái tóc người con gái bay tán loạn. Những lọn tóc mai mềm mại chạm khẽ vào tay khiến anh không kìm được gọi một tiếng."Akane..."Nè nè, Seishuu, không được phép gọi chị là Akane như vậy. Em phải gọi là Akane-san hoặc Ane-san, nhớ chưa?Nghe thấy Inui gọi, người kia như hụt một hơi. Tại sao? Tại sao lại là cái tên này?Tại sao cả gã và anh đều ám ảnh về người đó đến thế?Người đó bây giờ đang ở đâu rồi? Người con gái như nhận ra điều gì, mắt mở to.Người đó có khi nào đã...Cổ họng bỗng chốc đắng chát. Không thể nào, sao có thể...Inui nhìn người trước mắt thật chăm chú. Đã bao nhiêu lần anh mơ thấy cảnh này? Anh không đếm nổi, bao nhiêu lần anh tưởng tượng ra nếu một ngày anh có cơ hội để được nhìn thấy chị một lần nữa, anh chắc chắn sẽ ôm chầm lấy chị và nói rằng "em xin lỗi".Xin lỗi, xin lỗi chị thật nhiều. Xin lỗi vì khi ấy đã chẳng thể cứu được chị.Xin lỗi vì đã tước mất đi sinh mạng của chị.Nhưng tiếc thay người phụ nữ này nào phải chị gái anh.Người ấy không phải Inui Akane."Inupi?"Draken lúc này đã nói chuyện xong, hắn chạy về phía Inui lại thấy cảnh này, gọi thử một tiếng. Inui thì đã sớm hạ tay xuống, anh xoay đầu đi, ánh mắt đau khổ tột cùng. Anh cố gắng cất lời, né tránh ánh nhìn đến từ người đối diện."Vừa nãy tôi đã chắn cái xe đẩy kia cho thằng bé, nhưng để cho chắc chắn, cô nhớ đưa thằng bé đi bệnh viện kiểm tra."Nói rồi Inui xoay người định rời đi. Thế nhưng còn chưa kịp nhấc bước, người con gái kia đã hoàn hồn trở lại, vội vã lên tiếng."Cảm ơn, anh..." - Người ấy ngập ngừng."Là Inui." - Inui không quay đầu.Người kia như nghẹn cả họng, chỉ có một tiếng "a" thoát ra khỏi khóe môi. Không hề bất ngờ, chỉ có cảm giác âm thanh ấy chứa đựng nỗi buồn mênh mang. "Còn cô?" - Inui không mấy để ý điều này, hỏi lại. "Là Kaneko." Đối phương không đáp lời. Phải mất rất lâu sau, khi cả đôi bên đã tưởng như sẽ cứ thế này mà từ biệt nhau trong im lặng như vậy thì Inui bất chợt quay lại. Anh nở một nụ cười ngượng nghịu và mệt nhoài, thấp thoáng nỗi cô đơn không nói thành lời, nhưng có lẽ đã có thứ gì đó trong anh được giải thoát. "Kaneko-san" - Inui mở mắt, ánh mắt ấy hơi lơ đãng, như đang nhìn vào nơi nào trong quá khứ xa xăm. "Cô nhất định phải sống thật lâu."Dù câu nói ấy là đang nói với cô nhưng Kaneko biết rõ nó là ước nguyện của anh dành cho một người khác.Có lẽ suy đoán của cô đã đúng. Một người đã không còn trên cõi đời này.Tôi không phải chị cậu. Kaneko đau đớn nhìn bóng lưng dần xa của hai người kia, giờ cô đã hiểu tại sao gã lại cố chấp nhiều năm như vậy. Xin hãy bớt buồn đau.Xong cô lại nhìn theo những lọn tóc hoe vàng đang bay bay theo gió.Cậu ấy thật đẹp. Nếu nhìn xa đã thấy đẹp rồi, thì nhìn gần còn đẹp hơn. Vẻ đẹp ấy thật thuần khiết, cứ như thiên thần vậy.Chỉ là giá như đôi mắt cậu đừng tăm tối như thế.Đúng lúc này đột nhiên Kaneko lại nhớ đến câu nói của người xưa.Hồng nhan bạc mệnh. Người đẹp thường chết sớm. Trong lòng cô không khỏi rùng mình một cái, vội vã gạt bỏ suy nghĩ trong đầu. Linh tính mách bảo cô sắp có chuyện gì đó xảy ra nhưng cô chỉ nắm lấy tay cậu bé, vội vã rời đi, không quay đầu lấy một lần.
Inui và Draken sóng bước bên cạnh nhau. Hai người không nói gì với nhau trong suốt đoạn đường đi. Lòng Draken hơi bồn chồn. Nói hắn không tò mò về người con gái ấy là nói dối, bởi đã lâu rồi hắn mới lại trông thấy biểu cảm đau khổ chân thật như vậy ở Inui. Anh rất hiếm khi thể hiện ra cảm xúc của mình, lúc nào cũng cái vẻ lơ đãng thường niên trên gương mặt ấy, bằng không cũng sẽ lấp liếm bằng một nụ cười gượng gạo không thật. Nhưng hắn cũng không dám hỏi, hắn cảm nhận được có chuyện gì đó trong ánh mắt sa sầm của anh, có lẽ không phải chuyện vui vẻ gì. Cho nên cuối cùng, lời ra khỏi môi hắn lại là."Chúng ta đi bệnh viện nhé?""Không sao đâu, về nhà rửa vết thương, sát trùng rồi bôi thuốc là được." - Inui đáp lại câu hỏi của hắn rất đúng trọng tâm. Xong anh lại nhìn ra được sự ngượng nghịu nơi hắn, như ngập ngừng muốn nói điều gì lại thôi, anh hỏi lại một câu không mấy liên quan. "Mày muốn hỏi chuyện gì?"Draken ngạc nhiên khi thấy anh có vẻ bình thản. Nếu đã là anh đã gợi chuyện trước, hắn đương nhiên cũng sẽ không giữ trong lòng nữa."Cô gái đó là ai vậy?""Tao không biết."Câu trả lời làm Draken suýt thì ngã ngửa. Không quen? Không quen thì sao biểu cảm anh lúc ấy lại...Cứ như thể anh vừa gặp lại cố nhân đã ly biệt từ lâu. Nhưng chưa kịp để lời thắc mắc đó của hắn ra khỏi miệng, Inui tiếp tục lên tiếng."Chỉ là Kaneko-san gợi nhắc tao về một người.""Ai vậy?" - Draken nghiêng đầu, nhớ lại bóng dáng người con gái đó. "Tao thấy cô ấy rất giống mày."Thực sự rất giống, từ màu tóc, màu mắt, và cả đường nét trên gương mặt. Giống, giống đến kỳ dị. Hắn đoán có lẽ nào người mà Inui đã nhớ về là người thân của anh. Có thể là anh chị em, bố mẹ hay họ hàng chẳng hạn? Bởi vì thường cùng là máu mủ ruột thịt thì ắt cũng sẽ có vài phần giống nhau.Inui nghe hắn nói liền mở to mắt, nhưng anh không phủ nhận."Đúng là cô ấy...rất giống tao."Draken tiếp tục. "Và cả—""Ừ." - Inui ngắt lời hắn. "Cả cậu bé ấy nữa.""Mày có nghĩ đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên không?" - Draken nhíu mày nhìn anh."Tao không biết." - Inui thản nhiên nhún vai. "Nhưng dù có thế nào tao vẫn hy vọng hai người họ có thể sống thật tốt."Rồi anh quay đầu đi, giọng của anh thì thầm nhẹ tênh, tiếng nói ấy êm và mỏng, như hòa cùng với cơn gió vi vu."Có lẽ nếu chị ấy...Chị ấy cũng sẽ trông như thế chăng?"Draken dù chỉ nghe loáng thoáng câu nói của anh nhưng cũng đủ để khiến hắn im bặt, không gặng hỏi thêm nữa.Có những chuyện ở trong quá khứ nếu có thể quên được thì thật tốt. Nhưng đối với một số người, nó sẽ là nỗi ám ảnh không thể nào nguôi ngoai đi được.Giả dụ như cái chết của Baji đối với Draken và những người sáng lập Touman ngày trước.Sẽ là vết thương vĩnh viễn không lành, sẽ mãi rỉ máu râm ran trong lòng, chạm vào liền sẽ đau buốt đến chết đi sống lại, nhưng lại vẫn cố gắng nở nụ cười bảo rằng "mình ổn".Draken đi sát bên cạnh Inui, lại cảm thấy người sóng bước bên mình đây như cách xa cả ngàn dặm. Đứa trẻ năm đó tự nguyền rủa chính mình chưa từng một lần dám bước chân ra bên ngoài, giam cầm mình với quá khứ, chấp nhận không bao giờ được cứu rỗi. Đứa trẻ ấy mưu cầu, mưu cầu một điều.Giá như thời gian quay lại, nó chắc chắn sẽ không để mọi chuyện diễn ra như vậy.Nhưng rồi nó lại cũng biết rõ, thời gian đã trôi qua sẽ không thể lấy lại.Draken muốn đổi chủ đề, hắn định cất lời lần nữa nhưng lại bỗng dưng đứng khựng lại. Đó là khi màng nhĩ hắn bất chợt bắt được thứ âm thanh gào rít phát ra bởi tốc độ kinh khủng của một loại phương tiện giao thông. Dường như là một chiếc mô tô phân khối lớn. Chiếc xe ấy lao thẳng về phía này một cách điên cuồng, càng ngày càng tiến đến gần nơi hai người bọn họ đang đứng, không có tiếng bíp còi, chỉ có khoảng cách ít ỏi đang dần được thu hẹp. Inui vẫn bước đi, anh như không nghe thấy được gì, chẳng mảy may để tâm đến tiếng lên ga chói tai đằng sau. Hai lần trước đó đã khiến Draken đứng tim, lần này hắn gấp gáp vươn tay ra ôm lấy vai Inui, kéo anh thật vội, cả hai bay người và ngã vào sát bên trong của vỉa hè. Có thứ gì đó lóe sáng chói lòa khi chiếc xe lao vút qua nơi Inui vừa đứng. Một tiếng "xẹt" rách cả vải tay áo, tốc độ kinh hoàng của chiếc xe rít lên vang vọng khắp khu phố. Người đi đường hét lên vội vã ôm đầu né tránh khói bụi mịt mù phả lên. Nó quặt ở một ngã rẽ, Draken đuổi theo cũng không bắt được, chỉ kịp ghi nhớ biển số xe. Hắn quay đầu chạy lại đỡ Inui, trên mặt là một biểu cảm giận dữ vô cùng, muốn tìm kẻ gây ra chuyện này mà đập cho một trận ra trò. Inui lúc nãy bị hắn lôi đã hơi lảo đảo, ngã sõng soài trên mặt đất, khi đứng dậy còn không vững lắm. Anh ôm lấy bắp tay trái khiến tay áo trở nên nhàu nhĩ, cảm giác nhói buốt truyền khắp tứ chi trên cánh tay. Tuy vậy anh chẳng hề kêu đau, nheo mắt nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi."Kẻ đó có một vết sẹo dài trên má."Draken không để ý lời anh nói, chỉ để ý tay áo anh đang nắm lúc này đã đỏ thẫm. Máu rỉ xuống tong tong trên nền đất, loang lổ ướt đẫm cả cánh tay.
Inui và Draken sóng bước bên cạnh nhau. Hai người không nói gì với nhau trong suốt đoạn đường đi. Lòng Draken hơi bồn chồn. Nói hắn không tò mò về người con gái ấy là nói dối, bởi đã lâu rồi hắn mới lại trông thấy biểu cảm đau khổ chân thật như vậy ở Inui. Anh rất hiếm khi thể hiện ra cảm xúc của mình, lúc nào cũng cái vẻ lơ đãng thường niên trên gương mặt ấy, bằng không cũng sẽ lấp liếm bằng một nụ cười gượng gạo không thật. Nhưng hắn cũng không dám hỏi, hắn cảm nhận được có chuyện gì đó trong ánh mắt sa sầm của anh, có lẽ không phải chuyện vui vẻ gì. Cho nên cuối cùng, lời ra khỏi môi hắn lại là."Chúng ta đi bệnh viện nhé?""Không sao đâu, về nhà rửa vết thương, sát trùng rồi bôi thuốc là được." - Inui đáp lại câu hỏi của hắn rất đúng trọng tâm. Xong anh lại nhìn ra được sự ngượng nghịu nơi hắn, như ngập ngừng muốn nói điều gì lại thôi, anh hỏi lại một câu không mấy liên quan. "Mày muốn hỏi chuyện gì?"Draken ngạc nhiên khi thấy anh có vẻ bình thản. Nếu đã là anh đã gợi chuyện trước, hắn đương nhiên cũng sẽ không giữ trong lòng nữa."Cô gái đó là ai vậy?""Tao không biết."Câu trả lời làm Draken suýt thì ngã ngửa. Không quen? Không quen thì sao biểu cảm anh lúc ấy lại...Cứ như thể anh vừa gặp lại cố nhân đã ly biệt từ lâu. Nhưng chưa kịp để lời thắc mắc đó của hắn ra khỏi miệng, Inui tiếp tục lên tiếng."Chỉ là Kaneko-san gợi nhắc tao về một người.""Ai vậy?" - Draken nghiêng đầu, nhớ lại bóng dáng người con gái đó. "Tao thấy cô ấy rất giống mày."Thực sự rất giống, từ màu tóc, màu mắt, và cả đường nét trên gương mặt. Giống, giống đến kỳ dị. Hắn đoán có lẽ nào người mà Inui đã nhớ về là người thân của anh. Có thể là anh chị em, bố mẹ hay họ hàng chẳng hạn? Bởi vì thường cùng là máu mủ ruột thịt thì ắt cũng sẽ có vài phần giống nhau.Inui nghe hắn nói liền mở to mắt, nhưng anh không phủ nhận."Đúng là cô ấy...rất giống tao."Draken tiếp tục. "Và cả—""Ừ." - Inui ngắt lời hắn. "Cả cậu bé ấy nữa.""Mày có nghĩ đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên không?" - Draken nhíu mày nhìn anh."Tao không biết." - Inui thản nhiên nhún vai. "Nhưng dù có thế nào tao vẫn hy vọng hai người họ có thể sống thật tốt."Rồi anh quay đầu đi, giọng của anh thì thầm nhẹ tênh, tiếng nói ấy êm và mỏng, như hòa cùng với cơn gió vi vu."Có lẽ nếu chị ấy...Chị ấy cũng sẽ trông như thế chăng?"Draken dù chỉ nghe loáng thoáng câu nói của anh nhưng cũng đủ để khiến hắn im bặt, không gặng hỏi thêm nữa.Có những chuyện ở trong quá khứ nếu có thể quên được thì thật tốt. Nhưng đối với một số người, nó sẽ là nỗi ám ảnh không thể nào nguôi ngoai đi được.Giả dụ như cái chết của Baji đối với Draken và những người sáng lập Touman ngày trước.Sẽ là vết thương vĩnh viễn không lành, sẽ mãi rỉ máu râm ran trong lòng, chạm vào liền sẽ đau buốt đến chết đi sống lại, nhưng lại vẫn cố gắng nở nụ cười bảo rằng "mình ổn".Draken đi sát bên cạnh Inui, lại cảm thấy người sóng bước bên mình đây như cách xa cả ngàn dặm. Đứa trẻ năm đó tự nguyền rủa chính mình chưa từng một lần dám bước chân ra bên ngoài, giam cầm mình với quá khứ, chấp nhận không bao giờ được cứu rỗi. Đứa trẻ ấy mưu cầu, mưu cầu một điều.Giá như thời gian quay lại, nó chắc chắn sẽ không để mọi chuyện diễn ra như vậy.Nhưng rồi nó lại cũng biết rõ, thời gian đã trôi qua sẽ không thể lấy lại.Draken muốn đổi chủ đề, hắn định cất lời lần nữa nhưng lại bỗng dưng đứng khựng lại. Đó là khi màng nhĩ hắn bất chợt bắt được thứ âm thanh gào rít phát ra bởi tốc độ kinh khủng của một loại phương tiện giao thông. Dường như là một chiếc mô tô phân khối lớn. Chiếc xe ấy lao thẳng về phía này một cách điên cuồng, càng ngày càng tiến đến gần nơi hai người bọn họ đang đứng, không có tiếng bíp còi, chỉ có khoảng cách ít ỏi đang dần được thu hẹp. Inui vẫn bước đi, anh như không nghe thấy được gì, chẳng mảy may để tâm đến tiếng lên ga chói tai đằng sau. Hai lần trước đó đã khiến Draken đứng tim, lần này hắn gấp gáp vươn tay ra ôm lấy vai Inui, kéo anh thật vội, cả hai bay người và ngã vào sát bên trong của vỉa hè. Có thứ gì đó lóe sáng chói lòa khi chiếc xe lao vút qua nơi Inui vừa đứng. Một tiếng "xẹt" rách cả vải tay áo, tốc độ kinh hoàng của chiếc xe rít lên vang vọng khắp khu phố. Người đi đường hét lên vội vã ôm đầu né tránh khói bụi mịt mù phả lên. Nó quặt ở một ngã rẽ, Draken đuổi theo cũng không bắt được, chỉ kịp ghi nhớ biển số xe. Hắn quay đầu chạy lại đỡ Inui, trên mặt là một biểu cảm giận dữ vô cùng, muốn tìm kẻ gây ra chuyện này mà đập cho một trận ra trò. Inui lúc nãy bị hắn lôi đã hơi lảo đảo, ngã sõng soài trên mặt đất, khi đứng dậy còn không vững lắm. Anh ôm lấy bắp tay trái khiến tay áo trở nên nhàu nhĩ, cảm giác nhói buốt truyền khắp tứ chi trên cánh tay. Tuy vậy anh chẳng hề kêu đau, nheo mắt nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi."Kẻ đó có một vết sẹo dài trên má."Draken không để ý lời anh nói, chỉ để ý tay áo anh đang nắm lúc này đã đỏ thẫm. Máu rỉ xuống tong tong trên nền đất, loang lổ ướt đẫm cả cánh tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com