Kokoinui Find Each Other From The Old Days
Đã hai tuần trôi qua kể từ sau sự kiện ở Iriya. Trước khi để bọn cớm đánh hơi ra được điều gì, Sanzu đã cho người xử lý xác chết, giải quyết mọi chuyện ổn thỏa và rời đi không để lại dấu vết gì. Khu trại trẻ bị đóng cửa do thiếu tiền đầu tư và những đứa trẻ đã được di chuyển đi nơi khác, tất cả mọi người xung quanh đều được hay tin là vậy, dù sao thì trại trẻ này cũng chỉ là trại trẻ tư nhân - là cái bóng che phủ của một băng đảng ở phía sau. Thế nhưng điều này đã đánh động được đến Valhalla, với bọn chúng vụ tập kích lần này y như phát súng nổ ra cho chiến tranh và các cuộc đấu đá nhau giữa hai tổ chức bắt đầu kéo dài triền miên dai dẳng. Cả Valhalla và Bonten đều tổn thất một số tiền khổng lồ để chi trả cho thiệt hại, những trận chiến gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, phá hủy kiến trúc đô thị và vô vàn thuộc cấp đã ngã xuống, báo hiệu cho những điều không may - về cái ngày tàn lụi của thời đại bất lương trong tương lai không xa. Kokonoi tạm thời lui mình về ẩn náu sau hậu tuyến, gã vẫn tiếp tục điều hành những công ty lớn nhỏ, và vẫn là những tên tội phạm khét tiếng bị truy nã của cảnh sát kinh tế. Ngày hôm đó, gã rời khỏi trại trẻ mồ côi ở ngoại ô Iriya, chẳng có gì đổi khác hơn vẹn nguyên cái bóng lưng cô độc thường niên gã đã chọn lựa, chỉ là những mảnh linh hồn vụn vỡ còn sót lại vương vãi khiến gã đau đớn suốt bấy lâu gã cũng đã để lại ở cái nơi hoang tàn vào đêm hôm ấy. Những mảnh vụn linh hồn hóa thành tro bụi mà tan vào ánh trăng, chính thức chấm dứt sự cứu rỗi cuối cùng gã vẫn luôn bám víu lấy, không còn con đường nào để quay về, Kokonoi trở nên trống rỗng. Gã đưa thi thể Hashu đi, an táng và tổ chức lễ tang tử tế cho thằng bé. Nhà Kokonoi đóng cửa suốt hai tầng sau đó không đón tiếp ai, giờ đây trong nhà khắp nơi đều là những vòng hoa đã sắp tàn rụng khắp sàn, ánh nắng mặt trời chẳng thể chạm nổi vào căn phòng lạnh lẽo này, vậy mà bức ảnh tang giữa gian nhà khách vẫn rạng rỡ và sáng ngời. Cuộc đời đứa trẻ trên bức ảnh là một chuỗi dài bi kịch, chỉ toàn đau khổ, sợ hãi, tủi nhục, chưa kịp nhận được hết sự bù đắp đáng ra mình nên nhận được thì lại nhanh chóng rời bỏ thế gian. Biết đâu nếu không gặp được gã, đầu Kokonoi như ong lên một tiếng, ngực gã đau điếng. Tưởng như đã có thể khoét sạch đi những thứ cảm xúc của con người, thế mà chẳng hiểu sao trái tim gã vẫn cứ nhói lên, vẫn cứ dày vò dằn vặt gã. Ai bên cạnh gã cũng sẽ gặp bất trắc, cũng đều có kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Gã như cái điềm gở, một thứ xui xẻo, gã cứ giữ ai đó bên cạnh làm gì rồi cuối cùng cũng chỉ đẩy họ vào bi kịch mà thôi.Tại sao lại cứ không yên phận làm một con ác quỷ khuyết tật trái tim như lũ người ngoài kia đang kháo nhau? Gã đang cố gắng làm gì vậy? Những cảm xúc này, những cảm xúc đáng ra một con ác quỷ không nên có. Kokonoi quằn quại. Gã đang sống trong bóng tối quá lâu, thế nên ngay khi vừa chạm vào được ánh sáng, da thịt gã bỗng trở nên bỏng rát. Dẫu cho trên mình mẩy đã có vô vàn vết thương, gã vẫn bất chấp ôm ghì lấy cái thứ cảm giác ấm áp đó để rồi giờ đây khi một lần nữa bị đẩy xuống vực thẳm, gã đã hoảng loạn. Đúng vậy, đã có một khoảnh khắc gã cảm thấy sợ hãi sau rất nhiều năm sống trên đời. Đó là khi cơ thể nhỏ bé kia ngã xuống ngay trước mắt gã, cánh tay đang hướng về phía gã cứ thế vô lực rơi thõng xuống nền đất lạnh lẽo. Lời cuối cùng gã nghe được từ đứa bé ấy như lật lại vô số tổn thương gã đã chôn giấu ngủ vùi trong quá khứ.Bố ơi.Bố ơi.Bố ơi."Koko."Thời khắc ấy, trước khi đôi mắt kia vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa, Hashu đã nhìn thẳng vào mắt gã. Đôi con người nó tăm tối vì mất đi tiêu cự, gương mặt không chút cảm xúc khi ấy của Hashu khiến gã bàng hoàng, nước mắt thằng bé chảy xuống từng dòng trên khóe môi run rẩy hai tiếng."Bố ơi." Những hình ảnh như đan xen chồng chéo lên nhau, từ đôi mắt, mái tóc, vết sẹo đều trùng khớp với nhau, như nối liền giữa hiện tại và quá khứ. Gương mặt của người tri kỷ khi ấy bỗng dưng chồng lên từng mảnh với gương mặt của đứa bé nằm đó, gương mặt ấy nhợt nhạt và ốm nhom, xanh xao bệnh tật, không khác gì đã chết. Là đoạn ký ức nào? Là đoạn hồi ức nào? Tại sao Kokonoi lại chưa từng nhớ ra cảnh tượng này? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà gã lại nhìn thấy hình ảnh của Inui như vậy, gã không nhớ đã từng có ký ức nào anh lại ở trong trạng thái như vậy, chưa bao giờ ánh mắt anh nhìn gã lại trông như vậy. Là ai? Là ai bỏ quên ai? Những đoạn ký ức không xác định này từ đâu mà có? "Hashu?" Kokonoi từ từ tiến về phía thân thể bất động trên nền đất, đôi chân gã hơi run gần như không đứng vững. "Hashu?" Kokonoi tiếp tục lặp lại cái tên đó, cái tên mà gã đã đặt cho thằng bé khi đưa nó về nhà. Khi đó nó đã rất vui khi mình có một cái tên, lúc nào cũng rất tươi cười đáp lại khi được gọi bằng cái tên đó. Tại sao bây giờ nó lại không hồi đáp lại tiếng gọi của gã nữa?Kokonoi quỳ sụp xuống, gã cẩn thận đỡ lấy đầu thằng bé, lật thằng bé lại để nó nằm lên đùi mình. Đôi mắt thằng bé nhắm nghiền, không còn hơi thở, không còn sự sống, ngay cả hơi ấm cũng đang tan biến dần. Có tiếng bước chân lộp cộp của ai đó đang tiến tới, bước chân chậm rãi và bình tĩnh, là của kẻ vừa nổ súng. Kokonoi ngẩng đầu lên, đôi mắt gã lạnh băng nhìn kẻ trước mắt, những thứ cảm xúc yếu đuối thoáng qua khi nãy đã mất tăm không còn hiện hữu. "Sanzu." Sanzu hướng đôi mắt xuống nhìn gã, ánh mắt của hắn sắc lẹm, nhưng thấp thoáng trong đôi mắt ấy lại ánh lên những tia thống khổ. Kokonoi đặt Hashu xuống, gã cởi áo khoác ngoài rồi choàng lên người thằng bé. Gã đứng dậy, bước về phía Sanzu, thật gần, thật gần, cho đến khi hai tay của gã túm lấy cổ áo của hắn thì bước chân của gã mới dừng."Tại sao?" - Kokonoi nghiến răng. "Tại sao mày lại làm vậy?""Đứa trẻ này làm gì được chúng ta?" - Rồi gã cười, một nụ cười khinh miệt méo mó đầy đau khổ. "Chẳng lẽ mày đã hèn nhát đến mức sợ hãi phải giết chết một đứa trẻ chẳng thể động nổi đến một sợi tóc của chúng ta hay sao?" "Này, tỉnh lại đi Kokonoi." - Sanzu mặc cho gã thô bạo nắm lấy cổ áo, hắn nhíu mày nhìn gã. "Tỉnh lại đi.""Tại sao?" - Kokonoi gần như gào lên."Mày tỉnh lại đi Kokonoi!" - Sanzu vươn tay giữ lấy bả vai gã, đôi mày hắn lại nhíu lại thêm nữa, trông rất đau khổ. "Mày không thấy thằng nhóc đó đang cầm gì trên tay sao!? Còn không phải tài liệu về những bản hợp đồng giao dịch bất hợp pháp của mày!? Còn không phải có rất nhiều phi vụ bạc tỷ phạm pháp của mày!? Còn cả sòng bạc và giấy tờ trụ sở nữa đấy! Mày làm ơn tỉnh táo lại đi! Nếu đứa trẻ đó hôm nay không chết thì người ngồi sau song sắt sẽ là chúng ta!" Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Sanzu mở to. Kokonoi vẫn nhìn thẳng vào hắn, không chút mảy may rung động, cũng không hề thoáng qua một tia bất ngờ nào, nếu chăng có cảm xúc nào đang tồn tại trong gã ngay lúc đó cũng chỉ có tiếc nuối, hối hận và dằn vặt."Chẳng lẽ mày...!?" - Sanzu như nhận ra điều gì đó, hắn tức tối giãy ra khỏi tay Kokonoi rồi đập mạnh gã vào bức tường bên cạnh. "Mày bị điên sao!? Ngay từ đầu mày đã biết?!"Sanzu gào lên nhưng Kokonoi im lặng không nói lấy một lời."Nếu như vậy tại sao mày lại làm ngơ và giả bộ như không biết? Nếu mày ngăn chặn những chuyện này sớm hơn...Không! Nếu mày không nhận nuôi đứa trẻ đó thì nó cũng chẳng đến mức có kết cục như này!" Kokonoi vẫn cúi đầu, cả người gã trùng xuống. Mái tóc gã rũ rượi che đi đôi mắt gã, trong bóng tối Sanzu chẳng thể nhìn thấy rõ giờ đây gã đang có biểu cảm gì. Hắn chỉ cảm nhận được sự run lên nhè nhẹ từ nơi bả vai gã hắn đang giữ lấy. Xong đôi mắt Sanzu nhanh chóng trở nên lạnh băng, những thứ cảm xúc hiếm hoi hắn bộc lộc ra vừa rồi như dòng nước chảy dần dần đông lại trong màn tuyết - một cơn bão tuyết mà hắn vẫn nhìn thấy suốt bấy lâu nay. Hắn không muốn quay đầu, mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc, cho đến khi tổ chức này lụi tàn hẳn, hắn vẫn còn sứ mệnh thực hiện ước vọng của vị vua hắn phục tùng. "Kokonoi." - Sanzu thở ra một hơi lạnh buốt, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời. Ánh trăng vằng vặc sáng thi thoảng lại khuất lìa sau những đám mây, tựa như cuộc đời của những kẻ hành khất cô độc, khi thì gieo hi vọng, khi lại tàn nhẫn cướp đi chút sự sống nhỏ nhoi mới nảy mầm ấy. "Hãy chấp nhận mọi chuyện đi, chấp nhận như nó vốn lại nên như thế.""Chúng ta không được phép tồn tại những cảm xúc ấy đâu.""Giữa cái thế giới đầy bất công này, con người ta tự đàn áp, bóp chết lẫn nhau trong im lặng chỉ vì những tư lợi cá nhân. Tồn tại những thứ cảm xúc ấy chỉ khiến cho mày thêm bất lợi và dễ bị lừa dối thôi."Tĩnh lặng, thứ vô thanh hủy diệt con người. "Chúng ta, không được phép tồn tại sự đồng cảm, sự thương xót.""Chúng ta không được yêu, và cũng sẽ không được yêu.""Hãy giết hết nó đi Kokonoi, những cảm xúc ấy ấy. Đừng để nó cản đường mày thêm nữa."Nói rồi Sanzu thả Kokonoi ra, khóe miệng hắn hơi hé ra như định nói thêm điều gì, nhưng chẳng một lời thoát ra khỏi khóe môi hắn cả và hắn cứ thế rời đi. Gã đứng cô độc ngước nhìn lên màn đêm.Chúng ta không được yêu, và cũng sẽ không được yêu. "Hajime."Kokonoi thoát khỏi những hồi ức, gã ngoảnh đầu về nơi phát ra giọng nói. Kaneko đang đứng ở ngay trước cánh cửa, hôm nay cô vẫn mặc chiếc áo khoác bông to sụ như mọi hôm, đến nhà gã vào sáng sớm. Chỉ khác là giờ đây đã không còn bóng dáng nhỏ bé ngày nào chạy ùa ra ôm lấy cô, không còn mái đầu mềm mại của ai kia để cô xoa lên mỗi khi mệt mỏi không biết phải làm gì. Giờ đây đứa bé ấy chỉ còn tồn tại trong ký ức của cô và sống trong bức ảnh được đặt thẳng với tầm mất cô đằng kia. Trái tim của Kaneko như vỡ tan sau ngày hôm ấy. Cuộc đời của cả cô và thằng bé đều không phải sai lầm, nó chỉ bắt đầu sai khi gặp được người đàn ông trước mặt cô đây, thế nhưng sau cùng cả cô và đứa nhóc ấy đều đã lựa chọn ở bên cạnh gã. "Dori."Kokonoi quay người lại đối diện với Kaneko, tuy vậy ánh mắt gã lại không hề nhìn thẳng, ánh mắt ấy như đang né tránh người con gái ấy. Gã còn nhớ tối hôm ấy khi gã bế Hashu từ trại trẻ ra, gã đã thấy Kaneko đang đờ đẫn bước đi và ánh mắt cô như sáng lên khi trông thấy gã. Nhưng khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé bất động trên tay gã, ánh mắt cô bỗng chốc tối sầm, như thể trước giờ cô vẫn đang đứng bên chân bờ vực của địa ngục mục ruỗng, cố gắng nắm lấy sợi dây thòng lọng cuối cùng ai đó chăng ra cho cô, nhưng rồi khoảnh khắc ấy cô đã trượt tay và rơi xuống cái hố sâu tuyệt vọng thăm thẳm ấy. Kaneko vội vã chạy đến bên Kokonoi, cô vươn tay ra chạm vào gương mặt của Hashu. Cơ thể ấy đã không còn hơi ấm nữa, cơ thể ấy lạnh buốt, mùi máu tanh tưởi làm mắt Kaneko như hoa đi, đôi tay cô run lẩy bẩy không ngừng. "Hashu ơi?" - Kaneko lay nhẹ thằng bé. "Cháu nghe cô nói không?"Kaneko cười, một nụ cười méo mó đến thảm thương trong bộ quần áo rũ rượi. "Tại sao cháu không trả lời cô?" Nước mắt Kaneko lăn dài trên gò má, rơi lã chã xuống nền đất. Cô lảo đảo quỳ sụp xuống, đầu tiên là đưa tay lên che miệng, sau đó cô khóc nấc lên và ôm lấy mặt bật khóc nức nở. Kokonoi vẫn giữ gương mặt trống rỗng, gã chẳng nỡ nhìn Kaneko, chỉ nhanh chóng quay đầu đưa Hashu đi. Kể từ hôm đó gã chưa gặp lại Kaneko lấy một lần, kể cả khi gã tổ chức tang lễ và cả hôm an táng Hashu, cô vẫn không hề xuất hiện. Vậy mà giờ đây cô đang đứng trước mặt gã, vẫn giọng nói ấy gọi tên gã, vẫn chiếc áo mà cô mặc thường ngày đến nhà gã, nhưng gã biết rõ, đôi mắt kia đã chết rồi, đôi mắt ấy đã giết đi mọi cảm xúc rồi. "Sao hôm nay em lại đến đây?" - Vì Kaneko cứ mãi im lặng nên Kokonoi đành phải lên tiếng."Em đến để nói lời tạm biệt." - Giọng nói của Kaneko nhẹ tênh, như chẳng còn chút vương vấn gì, nhưng để đưa đến quyết định này đối với cô mà nói, đó là một quá trình đầy quằn quại và đau khổ. "Trước khi em đi" - Chưa để Kokonoi lên tiếng, Kaneko đã tiếp lời. "Em muốn hỏi anh một câu." Kaneko cúi đầu, cô để mái tóc che đi biểu cảm trên gương mặt, chỉ thấy khóe môi cô khẽ mím lại.Đầy đau khổ."Anh đã từng yêu em, dù chỉ một chút chưa?"Kokonoi hơi ngạc nhiên, gã bàng hoàng trong một phút ngắn ngủi rồi lại trở lại vẻ lanh tanh ban đầu. Gã vẫn không trả lời."Hajime, anh có từng yêu em không?" Giọng nói Kaneko như nài nỉ, đay nghiến, thống khổ. Sau khi im lặng rất lâu, tưởng như gã và cô sẽ cứ vậy mà đường ai nấy đi như vậy, Kokonoi mới khẽ cất lời. Câu nói gã nói ra Kaneko đã hoàn toàn đoán trước được. "Anh xin lỗi." Kaneko bỗng nhiên bật cười, nhưng đôi mày đã nhíu lại đầy thống khổ."Anh xin lỗi gì chứ." - Kaneko dùng tay đỡ lấy trán mình, cô nắm chặt vài sợi tóc rồi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. "Em biết anh không yêu em."Cô hướng đôi mắt mình nhìn thẳng vào mắt Kokonoi khiến gã đứng thững, chỉ có thể đối mắt nhìn lại."Thứ anh yêu là đôi mắt này," - Kaneko từng bước tiến lại gần Kokonoi. "mái tóc này, gương mặt này." Kaneko dừng lại khi đã đứng rất gần gã, cô ngước lên nhìn Kokonoi. "Những thứ rất giống với một người khác." "Chứ anh chưa bao giờ nhìn em." "Ngay cả lúc này đây anh vẫn chỉ đang nhìn em giống với người ấy." "Hajime" - Giọng nói Kaneko rất khẽ, đầy yếu ớt và mỏi mệt, như chỉ cần một lúc người con gái mỏng manh ấy sẽ tan biến vào màn không. "Anh yêu"Thật đau đớn."Inui Seishuu phải không?"Khoan.Tại sao cái tên được thốt ra lại không phải Inui Akane?Mà lại là Inui Seishuu...Kokonoi sững sờ, gã mở to mắt, và giật mình nhận ra hình ảnh gương mặt của Inui Seishuu từ bao giờ đã chồng lên gương mặt người con gái đang đứng trước mắt gã. Từ đôi mắt, mái tóc, gương mặt đều gần như giống hệt nhau, gã luôn nghĩ Kaneko giống chị Akane nhưng đôi khi vẫn cảm thấy có gì đó không thực sự giống. Hóa ra là vì người giống là Inui chứ không phải chị Akane sao? Tại sao gã lại có thể nhầm lẫn nghiêm trọng đến vậy? "Em đang nói gì vậy?" - Lần này đến lượt Kokonoi cười, nụ cười của gã nhăn nhúm hơi méo đi vì những lời của Kaneko gã có là nực cười vừa rồi. Xong gã bỏ qua ý nghĩ gã vừa nghĩ tới trong đầu, quay lại trọng tâm chính. "Em muốn chia tay? Được, vậy chúng ta chia tay đi.""Đừng dính líu gì đến anh nữa, anh không tốt đẹp gì đâu." Kokonoi quay người, gã liếc mắt nhìn Kaneko lần cuối thay cho lời tạm biệt rồi cứ thế bước đi."Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa."Giọng Kaneko vang vọng lại phía sau, xa dần theo dòng ký ức."Vĩnh biệt, Hajime."Kokonoi vẫn không quay đầu..Sau khi rời khỏi nhà Kokonoi, Kaneko ghé cửa hàng bán hoa mua hai bó cúc trắng rồi cô bắt xe đi đến một nơi. Chiếc xe dừng chân trước cổng khu nghĩa trang tập thể của thành phố. Kaneko cẩn thận bước đi trên con đường ngoằn ngoèo trơn trượt, qua hàng dài những tấm bia chi chít, cuối cùng cô cũng thấy được ngôi mộ mình đang tìm. Tấm bia đã hơi phai đi theo năm tháng, bên góc trái đặt khung ảnh của một người con gái có đôi nét giống như Kaneko, đang mỉm cười rạng rỡ giữa những chùm hoa đang lay mình theo gió. Nụ cười ấy rất đẹp, khiến cho Kaneko cũng phải ngẩn ngơ vài giây. Cô đặt một bó hoa cúc đang cầm bên cạnh tấm ảnh rồi cúi đầu, khom người chắp tay trước bia mộ người con gái ấy. "Lần đầu tiên gặp." - Kaneko mỉm cười. "Chắc chị không biết tôi là ai, nhưng tôi là người rất mến phục chị Akane đấy.""Nếu có kiếp sau, chị nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Mong chị hãy yên nghỉ." Kaneko đứng thẳng lại, chào chủ nhân ngôi mộ trước mặt lần cuối rồi rời đi. Cô đến một ngôi mộ khác, chủ nhân của ngôi mộ này mới mất chưa được bao lâu, tấm bia khắc tên "Kokonoi Hashu" vẫn còn hiện lên những nét chữ rất rõ ràng và tỉ mỉ. Những bó hoa từ bạn bè thầy cô được đặt bên cạnh ngôi mộ trang nghiêm giữa sợi khói lơ lửng từ cây nhang. Đứa bé ấy chết đột ngột vì một căn bệnh, đó là lí do mà mọi người được biết. Cũng thật may, Kaneko thầm nhủ, vì khi đứa bé ấy chết vẫn có rất nhiều người khóc thương cho nó.Thật may vì nó không cô độc, vì vẫn còn rất nhiều người yêu thương nó.Một giọt nước mắt lăn dài trên má Kaneko, bởi vậy nên xin cháu cũng đừng quá đau lòng quá.Xin cháu đừng nghĩ mình đã bị bỏ rơi, xin cháu đừng nghĩ mình vô dụng và không còn ai cần nữa.Cháu nhất định phải thật hạnh phúc. Và cũng xin lỗi cháu vì cô đã không thể cứu cháu. Kaneko ngồi xuống đặt bó hoa ngay ngắn. Cô cầm lấy tấm ảnh được đóng khung nằm bên cạnh ngôi mộ, vuốt ve gương mặt cười tươi sau lớp kính rồi ôm nó vào lòng, bật khóc nức nở. Kaneko nán lại bên cạnh Hashu rất lâu cho đến khi hoàng hôn dần nhuộm đỏ nền trời, cô mới đứng dậy rời đi. Khi ấy cô vô tình đi qua một người đàn ông, đang ngồi khoanh chân ngân nga một giai điệu gì đó trước một ngôi mộ, có vẻ là đang thăm một người bạn quá cố. Cô liếc mắt nhìn cái tên được khắc trên bia mộ, nhưng mới chỉ nhìn được chữ "Kisaki", người kia bỗng lên tiếng. "Cô là Dori Kaneko phải không?"Kaneko ngạc nhiên khi nghe thấy tên mình được thốt ra từ miệng người đàn ông. Bước chân cô dừng lại, Kaneko nghiêng đầu hỏi. "Phải, là tôi. Anh là ai vậy? Sao anh lại biết tên tôi?"Người đàn ông kia chống tay đứng dậy, hắn ta phủi phủi bụi dính trên áo rồi quay lại đối diện với Kaneko."À" - Người đàn ông ấy mỉm cười. "Tôi có một nhiệm vụ." Khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông, Kaneko mở to mắt, trong lòng cô bỗng hiện lên một nỗi sợ hãi và hoảng loạn khó tả. Cô đã từng thấy người đàn ông này đi bên cạnh Rindou rất nhiều lần. Lý trí thôi thúc cô phải chạy ngay đi nhưng đôi chân cô đã cứng đơ không thể nào di chuyển được."Cô muốn biết đó là gì không?" Người đàn ông ấy từng bước tiến lại gần Kaneko, thái dương cô vã mồ hôi lạnh. Xong đột nhiên hắn tăng tốc và có thứ gì đó nhói lên đau buốt ở phía dưới bụng Kaneko trong một khoảnh khắc rồi cô ngã quỵ xuống nền đất. Cô cảm thấy có thứ chất lỏng gì đó đang tràn ra trên bụng cô, vết thương đau đến đảo điên cả thần trí, mùi máu xộc lên cánh mũi làm tầm nhìn của cô dần mờ đi. Kaneko sờ lên bụng mình rồi đưa tay lên trước mặt, những giọt máu chảy xuống mặt cô. "Đó là giết chết cô Kaneko đấy."Người đàn ông đó vẫn mỉm cười, giọng nói của hắn ta xa dần. Cánh tay Kaneko rơi thõng xuống. Hoàng hôn nơi chân trời như nuốt trọn lấy cô gái trẻ. Hoàng hôn hôm nay dường như đỏ hơn thường lệ thì phải.Đó là ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu Kaneko.. Phòng làm việc của Sanzu bị sắc trời ảm đạm phía bên ngoài bao phủ. Những thuộc cấp đứng xếp hàng thẳng tắp bên cạnh hắn lần lượt báo cáo tiến độ công việc."Đã nhốt bọn làm phản lại và điều tra chưa?""Rồi thưa sếp. Quá trình điều tra và tra tấn vẫn đang được tiến hành.""Là ai phụ trách?""Là ngài Rindou ạ."Cánh tay giở báo cáo loạt soạt của Sanzu đột nhiên dừng giữa chừng. "Có vấn đề gì sao ạ?" - Tên thuộc cấp kia thấy thái độ của Sanzu bỗng lúng túng."Không, không có vấn đề gì." - Sanzu tiếp tục giở báo cáo, xong hắn vô tình nhìn thấy một tờ giấy thông báo tìm người mất tích.Tên là Dori Kaneko. "Tìm người mất tích?""Dạ thưa sếp." - Một tên thuộc cấp giải thích. "Cô gái này là con gái của chủ tịch một tập đoàn lớn, đã mất tích từ vài tháng trước, hiện cảnh sát đang đổ dồn vào điều tra và treo thưởng hậu hĩnh cho ai tìm được cô ấy ạ." Xong tên này hơi dè dặt nói tiếp. "Hình như cô gái này là người yêu của ngài Kokonoi phải không ạ?"Sanzu liếc đôi mắt sắc lẹm về phía tên thuộc cấp khiến hắn rùng mình cúi đầu, cả người hắn run rẩy co rúm lại. "Hủy hết những tờ giấy này đi. Chặn hết các cánh báo chí, truyền thông, đừng để chuyện này truyền đến tai Kokonoi." "Rõ thưa sếp." - Tên thuộc cấp ấy nhân cơ hội thoát thân, vội vã chạy đi luôn. "Tất cả lui xuống đi." - Sanzu phẩy tay ra hiệu."Rõ thưa sếp." Tất cả đều răm rắp nghe theo mà lui đi. Chẳng mấy chốc căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình Sanzu. Hắn cầm lấy tờ giấy tìm người mất tích, nhìn qua cửa kính ra phía bên ngoài. Những đám mây âm u và cơn bão tuyết vẫn đang không ngừng càn quét trong ánh mắt hắn. "Mọi chuyện chưa kết thúc đâu." Cơn bão tĩnh lặng ấy chỉ mới bắt đầu thôi..end.Đôi lời: Xin chào tất cả mọi người, tớ là Snow đây hehe. Cũng đã lâu lắm rồi mới lấy lại được cái cảm giác này, cái cảm giác hoàn thành một bộ truyện ấy =))) Sung sướng dã man luôn. Sau cuộc khủng hoảng tinh thần vào năm ngoái thì tớ đã đánh mất bản thân mình một thời gian, đánh mất đi niềm vui viết truyện và quay cuồng trong bóng đêm khá lâu. Giờ đây tớ đã vực lại được, tớ đã ổn hơn một chút, dù vẫn chưa thực sự vượt qua được hẳn. Và ye chiếc fic này sau gần hai năm cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi đây, rất cảm ơn những ai vẫn còn ở đây và đọc tiếp dầu tính nết tớ thất thường và trì hoãn liên tục (tớ thực sự rất cảm kích vì mọi người đã chịu đựng tớ đó huhu TvT). Chỉ còn một phần Extra cho phản diện Rindou Haitani nữa là trọn vẹn hết mọi khúc mắc nhe, lão này là bàn tay đen sau màn điều khiển mọi người nhưng sau cùng lại bị chính con rối của mình giết chết nên là cũng dừa lắm haha =))) Bản thân tớ bây giờ cũng chưa có dự định sẽ viết tiếp bộ [KokoInui] Even if you can't remember đang còn dang dở kia hay triển thêm fic nào khác nên tớ không thể hứa trước với mọi người điều gì được. Chỉ mong nếu một ngày tớ quay lại với couple này thì mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tớ. Cuối cùng tớ chỉ muốn nói là tớ yêu mọi người rất nhiều <3 Hi vọng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi đọc truyện nha XD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com