Kny Yaoi Giyuu X Iguro Nay Ta Yeu Cau Mat Roi Ran Nho A
Sáng, Obanai đánh thức Giyuu dậy bằng cách vuốt ve khuôn mặt anh và gọi tên anh:
- Giyuu à, dậy đi anh! Sáng rồi kìa!
Giyuu mở mắt, anh nhìn Obanai. Obanai mặc trên người bộ đồ thợ săn quỷ nhưng chưa được gài nút lại gọn gàng, để lộ ra một khuôn ngực trắng nõn lấm tấm những vết đỏ. Ánh mắt cậu hết sức gợi tình, tay cậu vuốt ve khuôn mặt anh như thể cậu đang câu dẫn anh hơn là đang đánh thức anh. Giyuu cầm tay Obanai, anh nói với giọng lạnh lùng:
- Đang câu dẫn anh sao!
Obanai rút tay lại, cậu quay lưng lại để gài nút áo. Vừa gài vừa đỏ mặt:
- Anh muốn nghĩ sao thì tùy!
Giyuu tiến sát lại gần Obanai, anh hickey lên cổ Obanai và thì thầm:
- Không ngờ là đêm qua cậu chủ động xưng em với tôi nữa chứ!
- Hưm~~~ chứ chẳng lẽ anh thích em gọi anh là Tomioka hoài sao!
Obanai nâng cằm Giyuu lên, cậu nhìn anh bằng một ánh nhìn khiêu gợi, nó khác hẳn với những ánh nhìn lúc trước cậu nhìn anh. Rồi Obanai từ từ ngồi lên đùi Giyuu và từ từ trườn lên người anh như một con rắn. Cậu nằm trên người anh và vuốt ve cái thân hình của anh. Giyuu luồn tay ra sau eo Obanai, anh ôm cậu và hỏi:
- Sao hôm nay bạo vậy hả, rắn nhỏ?
Obanai đặt tay lên vai Giyuu:
- Anh không thích em chủ động sao?
Áo của Obanai vẫn chưa gài cúc xong nên vẫn còn lộ ra bộ ngực gợi tình của mình. Giyuu không kìm được bản thân, anh hôn cậu và thầm thì:
- Sao nào rắn nhỏ? Muốn thêm hiệp nữa à? Đừng có thách thức tôi nhé!
- Vâng, em thách anh á!
Nói rồi, Giyuu đè Obanai xuống. Trong căn phòng lúc này bắt đầu phát ra tiếng kêu lên ma mị của ai kia! 20' phút sau, cả hai thở hỗn hển sau " cuộc chiến" . Anh nằm trên đùi cậu, tay anh xoa xoa ngực cậu. Anh nói:
- Con trai gì mà ngực cậu mềm như con gái ấy!
- Anh kì quá Tomioka ạ!
- Hừm....Nếu em là con gái thì có lẽ tôi sẽ kết hôn với em, Obanai à!
- Anh nói thế....em.... mắc cỡ quá...
Giyuu đưa tay bóp má Obanai, Obanai gạc tay Giyuu ra.
- Đừng, em không thích ai chạm vào mặt em đâu!
Giyuu ngồi dậy, anh vuốt má cậu và nói với giọng ấm áp:
- Anh thấy em để khuôn mặt này nhìn dễ thương hơn là em lúc nào cũng quấn băng kín mít cái miệng. Nhìn em không có thiện cảm với người khác lắm.
- Anh thấy rồi đó! Đây chính là thứ khiến em luôn cảm thấy mặc cảm với bản thân.... Nó là của những người trong cái gia tộc bẩn thỉu của em đã khắc lên mặt em. Em ghê tởm nó, nên em không muốn cho người khác thấy. Nhất là Kanroji, vì nó mà em không muốn nói cho Kanroji biết rằng em thích cô ấy!
Giyuu chạm tay lên mặt Obanai:
- Nhưng với anh, em luôn đáng yêu nhất! Dù mặt em có rách nát thế nào! Obanai à! Dù Kanroji có thích hay không cũng chẳng sao cả. Miễn anh thích là được.
- Cảm ơn anh....anh Tomioka!
- Obanai à! Gọi anh là Giyuu đi!
- Cảm ơn anh, anh Giyuu!
Giyuu hôn Obanai một cái thật sâu, Obanai cũng hôn lại anh. Cả hai hôn nhau sâu đến mức không hề biết rằng có cô bé Yuki đang nhìn cả hai qua cái khe cửa khép hờ với khuôn mặt đỏ ửng. Cả hai từ từ gỡ môi nhau ra, Giyuu vuốt tóc Obanai và anh tự tay mặc lại áo và chỉnh sửa quần áo lại cho cậu. Vừa gài áo lại cho cậu, anh vừa nói:
- Sau này hãy mãi là" đồng đội" tốt của anh nhé!
- Em hứa!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không lâu sau đó, cuộc chiến của Muzan và Sát quỷ đoàn diễn ra, lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng của sát quỷ nhân và trụ cột. Obanai chẳng may cũng hy sinh trong trận chiến. Tuy là phe thợ săn quỷ đã thắng nhưng những cái chết của những thợ săn quỷ đã khắc vào lòng những người còn sống một nỗi đau khó tả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày nọ, Tân chúa công Kiriya muốn tưởng nhớ tất cả các trụ cột và các Sát quỷ nhân đã hy sinh trong trận chiến với Muzan. Ngài quyết định dành một ngày để đi ra lệnh cho tất cả những người còn sống sau cuộc chiến định mệnh đi thăm viếng những người đã mất. Giyuu, Sanemi cùng nhóm của Tanjiro, Zenitsu và Inosuke đi thắp hương và đặt hoa cho từng ngôi mộ của những người đã mất. Giyuu dừng chân lại bên ngôi mộ có đề chữ: " Iguro Obanai", anh đặt hoa xuống và khấn. Khấn xong, anh đứng dậy khẽ quẹt nhẹ nước mắt. Tanjiro thấy thế liền hỏi:
- Anh ơi, anh khấn gì với anh Iguro vậy?
- Khấn gì à! Ta khấn rằng.... Nếu có kiếp sau, ta muốn gặp lại cậu ấy một lần nữa...
- Anh.....
- Ta về thôi Tanjiro, trời sắp tối rồi!
Cả hai cùng nhau trở về với dưới ánh nắng chiều vàng.
Tobe continue......
- Giyuu à, dậy đi anh! Sáng rồi kìa!
Giyuu mở mắt, anh nhìn Obanai. Obanai mặc trên người bộ đồ thợ săn quỷ nhưng chưa được gài nút lại gọn gàng, để lộ ra một khuôn ngực trắng nõn lấm tấm những vết đỏ. Ánh mắt cậu hết sức gợi tình, tay cậu vuốt ve khuôn mặt anh như thể cậu đang câu dẫn anh hơn là đang đánh thức anh. Giyuu cầm tay Obanai, anh nói với giọng lạnh lùng:
- Đang câu dẫn anh sao!
Obanai rút tay lại, cậu quay lưng lại để gài nút áo. Vừa gài vừa đỏ mặt:
- Anh muốn nghĩ sao thì tùy!
Giyuu tiến sát lại gần Obanai, anh hickey lên cổ Obanai và thì thầm:
- Không ngờ là đêm qua cậu chủ động xưng em với tôi nữa chứ!
- Hưm~~~ chứ chẳng lẽ anh thích em gọi anh là Tomioka hoài sao!
Obanai nâng cằm Giyuu lên, cậu nhìn anh bằng một ánh nhìn khiêu gợi, nó khác hẳn với những ánh nhìn lúc trước cậu nhìn anh. Rồi Obanai từ từ ngồi lên đùi Giyuu và từ từ trườn lên người anh như một con rắn. Cậu nằm trên người anh và vuốt ve cái thân hình của anh. Giyuu luồn tay ra sau eo Obanai, anh ôm cậu và hỏi:
- Sao hôm nay bạo vậy hả, rắn nhỏ?
Obanai đặt tay lên vai Giyuu:
- Anh không thích em chủ động sao?
Áo của Obanai vẫn chưa gài cúc xong nên vẫn còn lộ ra bộ ngực gợi tình của mình. Giyuu không kìm được bản thân, anh hôn cậu và thầm thì:
- Sao nào rắn nhỏ? Muốn thêm hiệp nữa à? Đừng có thách thức tôi nhé!
- Vâng, em thách anh á!
Nói rồi, Giyuu đè Obanai xuống. Trong căn phòng lúc này bắt đầu phát ra tiếng kêu lên ma mị của ai kia! 20' phút sau, cả hai thở hỗn hển sau " cuộc chiến" . Anh nằm trên đùi cậu, tay anh xoa xoa ngực cậu. Anh nói:
- Con trai gì mà ngực cậu mềm như con gái ấy!
- Anh kì quá Tomioka ạ!
- Hừm....Nếu em là con gái thì có lẽ tôi sẽ kết hôn với em, Obanai à!
- Anh nói thế....em.... mắc cỡ quá...
Giyuu đưa tay bóp má Obanai, Obanai gạc tay Giyuu ra.
- Đừng, em không thích ai chạm vào mặt em đâu!
Giyuu ngồi dậy, anh vuốt má cậu và nói với giọng ấm áp:
- Anh thấy em để khuôn mặt này nhìn dễ thương hơn là em lúc nào cũng quấn băng kín mít cái miệng. Nhìn em không có thiện cảm với người khác lắm.
- Anh thấy rồi đó! Đây chính là thứ khiến em luôn cảm thấy mặc cảm với bản thân.... Nó là của những người trong cái gia tộc bẩn thỉu của em đã khắc lên mặt em. Em ghê tởm nó, nên em không muốn cho người khác thấy. Nhất là Kanroji, vì nó mà em không muốn nói cho Kanroji biết rằng em thích cô ấy!
Giyuu chạm tay lên mặt Obanai:
- Nhưng với anh, em luôn đáng yêu nhất! Dù mặt em có rách nát thế nào! Obanai à! Dù Kanroji có thích hay không cũng chẳng sao cả. Miễn anh thích là được.
- Cảm ơn anh....anh Tomioka!
- Obanai à! Gọi anh là Giyuu đi!
- Cảm ơn anh, anh Giyuu!
Giyuu hôn Obanai một cái thật sâu, Obanai cũng hôn lại anh. Cả hai hôn nhau sâu đến mức không hề biết rằng có cô bé Yuki đang nhìn cả hai qua cái khe cửa khép hờ với khuôn mặt đỏ ửng. Cả hai từ từ gỡ môi nhau ra, Giyuu vuốt tóc Obanai và anh tự tay mặc lại áo và chỉnh sửa quần áo lại cho cậu. Vừa gài áo lại cho cậu, anh vừa nói:
- Sau này hãy mãi là" đồng đội" tốt của anh nhé!
- Em hứa!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không lâu sau đó, cuộc chiến của Muzan và Sát quỷ đoàn diễn ra, lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng của sát quỷ nhân và trụ cột. Obanai chẳng may cũng hy sinh trong trận chiến. Tuy là phe thợ săn quỷ đã thắng nhưng những cái chết của những thợ săn quỷ đã khắc vào lòng những người còn sống một nỗi đau khó tả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày nọ, Tân chúa công Kiriya muốn tưởng nhớ tất cả các trụ cột và các Sát quỷ nhân đã hy sinh trong trận chiến với Muzan. Ngài quyết định dành một ngày để đi ra lệnh cho tất cả những người còn sống sau cuộc chiến định mệnh đi thăm viếng những người đã mất. Giyuu, Sanemi cùng nhóm của Tanjiro, Zenitsu và Inosuke đi thắp hương và đặt hoa cho từng ngôi mộ của những người đã mất. Giyuu dừng chân lại bên ngôi mộ có đề chữ: " Iguro Obanai", anh đặt hoa xuống và khấn. Khấn xong, anh đứng dậy khẽ quẹt nhẹ nước mắt. Tanjiro thấy thế liền hỏi:
- Anh ơi, anh khấn gì với anh Iguro vậy?
- Khấn gì à! Ta khấn rằng.... Nếu có kiếp sau, ta muốn gặp lại cậu ấy một lần nữa...
- Anh.....
- Ta về thôi Tanjiro, trời sắp tối rồi!
Cả hai cùng nhau trở về với dưới ánh nắng chiều vàng.
Tobe continue......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com