Kny X Tr Gio Thu
"đêm đông đặc quánhgiấc ngủ lập lòenỗi đau đập cánhmắt mộng đỏ hoe."_hnaiamel_------Tổng hành dinh.Tin tức nhanh chóng được truyền về Tổng bộ, Kiriya ngay lập tức ra lệnh cho tất cả các kiếm sĩ theo chân Sanemi tới chi viện cho nhóm Thu. Bên trong thư phòng, Kiriya cùng hai người em gái đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến một mất một còn. Đây là lần thứ hai Kiriya chỉ đạo cuộc chiến dưới tư cách là người kế nhiệm dòng họ Ubuyashiki nhưng cậu bé dường như vẫn hồi hộp hệt lần đầu, bởi cậu hiểu, một khi bước vào trận chiến, mọi thứ không thể quay đầu. "Đêm nay e là sẽ dài lắm đây!" - Uzui Tengen ngồi ngoài hiên, trầm tư nhìn lên bầu trời không một vì sao, chỉ có mảnh trăng tròn vành vạnh đang rọi xuống nhân gian chút ánh sáng nhạt nhòa."Phải!" - Tomioka Giyuu lẳng lặng gật đầu. Nét mặt lãnh đạm nhưng cơn sóng trong lòng đã sớm nổi dậy. Mong là mọi người sẽ bình an vô sự.------"Các anh có nghe thấy tiếng gì không?" Senju ngồi sau xe Takeomi bất chợt nhìn chằm chằm về một hướng rồi cất giọng hỏi."Hả? Không có! Bọn mày có nghe thấy không?" - Takeomi quay sang hỏi hai thằng bạn đang đi xe song song với mình."Không!" "Vậy sao...nhưng rõ ràng vừa rồi em có nghe thấy từ hướng kia kìa, nó giống như thứ gì đó phát nổ ấy!"Senju vẫn khăng khăng tin vào thính lực của mình, không quên đưa tay chỉ.Vốn dĩ ba người chẳng mấy để tâm tới chuyện có tiếng động hay không nhưng khi nghe Senju nói nó giống như tiếng phát nổ thì cả ba đâm ra có chút nghi hoặc, nhíu mày nhìn nhau, hay con bé nghe nhầm?"Ta qua đó xem thử đi!"Dưới ánh mắt kiên định xen lẫn mong chờ của cô công chúa nhỏ, ba người anh đành miễn cưỡng quay xe đi theo hướng Senju chỉ, để rồi sau này nhận ra tò mò quá là một chuyện chẳng hề tốt lành gì.------"Hộc..hộc..."Thu lồm cồm bò dậy, cả người lấm lem đất cát như vừa chui từ dưới đất lên.Mẹ kiếp! Tên này toàn xài chiêu hiểm độc.Thế nhưng, chưa để Thu trở tay, Tenyu không do dự, tiếp tục ra đòn bởi hắn đang trên đà phấn khích của một gã quỷ với tâm địa xấu xa muốn giày vò con mồi của mình. Thu cũng dần quen với phong cách chiến đấu của kẻ địch nhưng việc cô vẫn cảm thấy khó khăn khi đối phó với nó là điều không thể phủ định. Đối diện với những tua sắt lạnh lẽo đã cướp đi mạng sống của Mei, ngọn lửa của sự thù hận trong Thu lại bừng lên ngùn ngụt thiêu cháy đi sự bình tĩnh thuở đầu, cô cầm kiếm lên, điên cuồng chống trả. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng kiếm sĩ đã lấy lại được phong độ. Ít nhất là khí thế không được phép thua!Tenyu, hôm nay ta có chết cũng phải lôi ngươi chết theo!Thu tăng tốc hơn so với lúc trước, sức mạnh cũng tập trung dồn hết vào đôi tay đang siết chặt thanh kiếm.Nhận thấy áp khí tỏa ra từ con ranh kia đột ngột thay đổi, Tenyu nhăn mày, biểu hiện chán ghét trên gương mặt của hắn cực kì rõ nét. Để rồi xem nó vùng vẫy được bao lâu. Hơi thở của gióThức thứ sáu - Hắc phong yên lam.Xoẹt!Trong lúc Tenyu đang bị phân tâm bởi thói khinh người, Thu đã rất nhanh vận hết sức, xé gió áp sát vào người hắn rồi vung kiếm từ dưới chém lên, máu theo vệt chém mà bắn tung tóe vào chiếc haori và vương lên cả khuôn mặt của cô. "Cái... cái gì?!"Thu chẳng bỏ qua một cơ hội nào, liên tiếp thi triển kiếm pháp với mục tiêu duy nhất là cổ của gã quỷ. Diễn biến cuộc chiến đã chuyển sang một hướng mới.Tenyu, hắn gầm lên một tiếng như trời long đất lở sau đó lại nở nụ cười đầy mùi vị tàn ác rộng đến tận mang tai. Thứ ngu xuẩn!Trái ngược với dáng vẻ nóng ruột của Thu, ngạ quỷ lại tỏ ra vô cùng bình thản cùng nụ cười đểu cáng như một gã biến thái đang trêu ghẹo con gái nhà không lành. Móng tay sắc nhọn của hắn mọc dài phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo như nhưng lưỡi dao găm được giấu sẵn, hắn định làm vài đường trên gương mặt của Thu để phá tan đòn tấn công cũ rích tới mức nhàm chán khi thấy lưỡi kiếm bắt đầu kề sát cổ mình.Với phản ứng nhanh nhạy, Thu vội cúi đầu để đảm bảo an nguy nhưng chính vì thế mà lỡ mất một cơ hội chém cổ gã quỷ. Nhân lúc cô lơ đễnh, Tenyu giơ chân, mạnh bạo đạp thẳng vào người khiến Thu bay ra xa, lê dài tạo nên một vệt nông trên nền đất, xương cốt như vỡ vụn ra thành từng mảnh.Tenyu đắc ý, hưng phấn trong bản chất tàn bạo của gã trào dâng một cách mãnh liệt khiến hắn liên tục ra đòn tấn công xuống cô gái nhỏ tội nghiệp. Không ai có thể ngăn cản khí thế sặc mùi chết chóc của hắn. Tenyu điều khiển một tua sắt quấn lấy cổ Thu, nhấc bổng cô lên giữa không trung."Ưm...ưm..."Nét mặt của Thu dần trở nên tím tái, đôi chân giãy giụa kịch liệt còn hai tay đang dùng hết sức bình sinh để cậy cái thứ quái gở ra khỏi cổ mình. Có điều, cái sức lực cỏn con của cô bây giờ đem so với gã quỷ chẳng khác nào lấy một ngọn cỏ đập vào hòn đá bên lề đường. Đá chẳng sao còn nhành cỏ sớm muộn đã nát tươm.Chưa thỏa mãn, Tenyu lại hất cô đập vào một cái cây gần đó, rồi tàn nhẫn dùng tua sắt xuyên qua bả vai cô, ghim chặt vào thân cây."AAAAAAAAA"Thu đau đớn kêu lên, đôi tay trầy trút nắm lấy tua sắt muốn rút nó ra nhưng vô lực, cả thân thể dính chặt vào thân cây sồ sề, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, máu đỏ nhanh chóng chảy loang lổ cả một mảng áo, nương theo con gió mà lan tỏa đi sự tanh nồng vào trong không khí. Thiếu nữ cắn răng chịu đựng cơn đau đang hoành hành khắp cơ thể, những sợi tóc đen láy lòa xòa vì nhuốm đầy mồ hôi mà dính chặt vào mặt."Hộc...hộc...""Thật là một cô gái đáng thương!" Nhìn bộ dạng thở gấp của Thu, Tenyu giở trò mèo khóc chuột, mùi máu xâm nhập vào mũi làm hắn không tự chủ được liếm môi. Hắn tàn bạo rút tua sắt ra rồi để mặc thân thể của Thu từ từ đổ rạp xuống đất.Mà vừa hay, đúng lúc xe của Takeomi, Wakasa và Benkei dừng ở đó đã chứng kiến được toàn cảnh sự việc. Tất cả ngỡ ngàng không thốt lên lời. Chỗ này...đang quay phim sao?Bốn người nuốt nước bọt nhìn xung quanh. Thu vào tầm mắt họ là hình ảnh một người đàn ông có vẻ ngoài kì quái nếu không muốn nói là dị nhân và một cô gái đang ôm lấy bả vai đẫm máu. Họ biết, chẳng có phim gì ở đây cả. Mọi chuyện đều là thật. Có vẻ hai người đó chưa phát giác ra sự xuất hiện của bọn họ.Dưới ánh trăng yếu ớt, Senju bàng hoàng nhận ra cô gái đang ôm vết thương kia chính là Azu, người quen của Mei-san mà dạo trước mình từng giúp đỡ. "Azu-chan???"Trông thấy Thu sắp sửa gặp nguy hiểm, Senju kinh hô một tiếng. Đôi chân vô thức nhảy xuống xe rồi lao nhanh về phía trước trong sự ngạc nhiên của ba người anh."SENJU??!!" - Takeomi hốt hoảng chưa kịp hiểu chuyện gì.Trong cơn mê man, Thu nghe thấy có người gọi mình, khó khăn đánh mắt về hướng phát ra âm thanh rồi thất kinh khi thấy thủ lĩnh của Phạm đang chạy về phía mình. Cô không nhìn nhầm chứ? Tại sao Phạm lại ở đây? "ĐỪNG QUA ĐÂY!" - Cố kìm nén cơn đau dữ dội, nàng kiếm sĩ dùng toàn bộ nội lực thét lên nhằm ngăn chặn hành động bất chấp của Senju. Thật là, chi bằng tốn công tốn sức ở đây thì các người về nhà đắp chăn ngủ có phải tốt hơn không. Cứ nhất thiết phải xuất hiện đúng lúc cô đang ở trong tình cảnh thân tàn ma dại à? Ông trời ắt hẳn muốn thách thức cô đây mà!Tenyu lười biếng lia mắt qua đám sâu bọ dám tới phá hoại chuyện tốt của mình mà tặc lưỡi khinh bỉ. "Có vẻ mày lắm đồng minh nhỉ?" - Tenyu cất giọng châm biếm. Mà Thu thì không buồn đáp lại lời chế giễu của hắn.Nhận thấy có điều bất ổn, Takeomi và hai người kia nhanh chân chạy theo ngăn cản. "SENJU! CẨN THẬN!"Lần này, không chỉ một mà tới hai, ba tua sắt phóng ra, chĩa vào Kawaragi Senju. Đôi mắt trong veo căng hết cỡ trân trân nhìn những thứ lạ lùng đang lao về phía mình, hai chân đang chạy bỗng khựng lại đường đột. Kể cả ba anh chàng kia cũng đứng hình toàn tập.Gì thế này??!!Tenyu cong môi cười nhạo. Mỗi lần nhìn biểu hiện ngơ ngác này của lũ nhân loại, hắn vô cùng tức cười. Cứ thế, kẻ bị bóng tối bao trùm đang chìm trong khoái lạc.Thu hốt hoảng khi Tenyu đổi mục tiêu, mím chặt môi rồi cố gắng dùng tốc độ nhanh như chớp nhặt thanh kiếm lên sau đó liều mạng phi tới trước mặt Senju, chém đứt tua rua bằng một nhát duy nhất. Cả quá trình vẻn vẹn vài giây khiến mọi người, bao gồm cả Tenyu thoáng chốc rơi vào trạng thái ngỡ ngàng.Thu chao đảo chống kiếm gục xuống, đầu gối quỳ trên mặt đất. Máu từ bả vai chảy ra ngày một nhiều dọa Senju tím tái mặt mày."Azu-chan! Azu-chan!"Tiếng gọi gấp gáp đầy sợ hãi của Senju giúp ba người hoàn hồn. Takeomi thấy em gái vẫn an toàn liền thở phào. Benkei nhanh nhẹn xé một mảnh áo rồi lập tức băng bó vào vết thương giúp Thu. "Cảm...ơn!"Là một người mưu trí thông suốt, Takeomi rất nhanh liền hiểu ra ngay tính chất của sự việc. Thứ dị nhân được đồn đại trong thời gian qua ở giới bất lương là tên này sao? Ban đầu khi nghe thấy, bọn anh đúng là không tin, thậm chí còn coi đó là chuyện nhảm nhí nhưng giờ thì sáng mắt rồi. Nói vậy hắn cũng là kẻ gây ra cái chết cho Asai Mei, bạn gái của Shin? Takeomi hoài nghi vì vốn dĩ anh được nghe kể nguyên nhân cái chết của Mei qua lời Shin, một người cũng chỉ được nghe lại từ phía Toman.Nếu đúng là thế thì bọn họ phải tự biết lượng sức mình rồi. Đến Toman còn bị nó đánh cho thê thảm mà. Sự đắc ý mới vài giây trước của Tenyu đã bị dập tắt, hắn đương nhiên không vui vẻ gì cho cam nhưng cũng không bộc lộ sự giận dữ ra bên ngoài. Bọn chúng bây giờ như chim trong lồng, cá trong chậu, muốn giết lúc nào chẳng được. Cảm thấy mình đã chọc giận một kẻ không nên chọc giận, Takeomi trao đổi với hai thằng bạn thông qua ánh mắt. Ý tứ kiểu mau chóng rời khỏi chỗ này. Có lẽ cả ba người tâm linh tương thông nên hiểu ý ngay, Benkei bế Thu lên chạy về chỗ xe đang đậu làm cô nàng hoang mang không biết họ định làm gì."Khoan...Khoan...Mọi người làm gì thế?""Nhóc không thấy hay sao mà còn hỏi. Tất nhiên là chạy chứ làm gì." - Wakasa nhàn nhạt đáp. Tính ở đây chờ chết sao? Được rồi, cứ coi như con bé bị đánh tới nỗi làm đầu óc đình trệ đi. "Azu-chan, cậu bị thương rồi, chúng ta phải nhanh tới bệnh viện." - Senju tiếp lời, sau đó mỉm cười trấn an.Tenyu từ xa nâng ánh mắt cao ngạo nhìn mấy người bọn họ, chúng nghĩ mình thoát được khỏi đây sao? Nực cười!HUYẾT QUỶ THUẬT - ĐỌA NGỤC • SÁT!?!?Không hay rồi!"MAU NẰM XUỐNG!"Thu thét lên thất thanh ra hiệu cho tất cả, còn mình thì nhảy ra khỏi vòng tay của Benkei, vừa chạy ngược hướng mọi người vừa thủ thế. Hơi thở của gióThức thứ bảy - Kính phong • Thiên cẩu phong. Thu bật nhảy lên không trung và vung kiếm tạo ra một cơn gió cực mạnh để chém một loạt các tua sắt đang di chuyển dữ dội. Mặc kệ miệng vết thương vừa băng bó lại rách toạc.Keng...keng...keng...Chốc chốc lại lóe lên ánh sáng do cọ xát của vũ khí. Nháy mắt một cái, mọi chuyện đã trở nên căng thẳng khiến những người như Senju, Takeomi, Wakasa và Benkei không tài nào thích nghi kịp. Họ vẫn nằm ngổn ngang dưới đất, đôi mắt không ngừng dõi theo chuyển động linh hoạt của hai thân ảnh rồi bị cuốn theo lúc nào không hay. Cô gái Azu này coi bộ sử dụng kiếm điêu luyện nhỉ? Lại nói, miệng lẩm bẩm câu từ làm bọn anh không hiểu ý nghĩa, hay là thần chú để tiêu diệt kẻ ác?Senju và Wakasa ngẩn người. Vậy lúc trước là họ giúp cô thoát khỏi vòng vây của Shion hay giúp hắn thoát khỏi cô?------Quay trở lại với nhóm Tanjirou, bốn người, hai nơi, đang cật lực để chiến đấu chống lại tà đạo. Từng tuyệt kỹ cứ lần lượt phô trương tạo nên những thứ âm thanh rúng động, phá tan bầu trời đêm tĩnh mịch của ngày hạ. Phía bên Zenitsu và Inosuke. Cả hai cậu chàng bắt đầu trở nên không lành lặn vì thương tích chi chít sau khi ra sức cứu Baji. Hương huyết nồng nặc lan truyền trong không khí, bốn người Mikey, Draken, Baji và Chifuyu sớm đã quen với mùi máu nên không cảm thấy lạ lùng nữa. Draken thấp thỏm khi nhận ra hai đứa nhóc đang ngày một cạn kiệt tinh lực, không biết có thể trụ lại bao lâu nữa. "CHẠY ĐI!"Zenitsu rời tầm mắt về hướng bọn họ, hét to. Tất cả gật đầu, lật đật chạy tới chỗ mấy cái xe đang nằm như ngả rạ.
Inosuke phải đánh lạc hướng để bốn người có thời gian.Hơi thở của quái thúNanh thứ hai - Thiết liệt.RẦM!!!Cùng lúc, Inosuke và Zenitsu bị áp đảo dẫn đến hậu quả cả hai đều phải hứng chịu đòn hiểm của người giấy mà văng ra xa. Ngay khi họ chuẩn bị nhận thêm một cú chí mạng nữa thì Mikey và Draken tức tốc lao tới kéo hai người thoát khỏi nguy hiểm."Không sao chứ???" "Hic, chân của tôi...đau muốn chết luôn!" - Đôi chân của Zenitsu tê dại đến lả đi. Máu từ trên trán chảy qua mắt làm nhòe tầm nhìn. Mikey đỡ Zenitsu dậy rồi quàng tay cậu nhóc qua cổ mình, cẩn thận dìu đi. Draken thì cõng luôn Inosuke ra xe mình mặc cho cậu la oai oái không chịu yên vị, máu theo đó chảy ra càng nhiều thấm luôn vào chiếc áo anh đang mặc. "Tên này! Mau thả ta xuống! Có nghe thấy không hả?"Inosuke tức tối túm lấy bím tóc của Draken giật lia lịa khiến anh cũng bực mình theo. Bị thương nặng mà vẫn dồi dào sức lực nhỉ? Người của Sát quỷ đoàn đều cứng đầu như nhau vậy hả? Lúc trước là Azu-chan làm ngơ tới an nguy của bản thân giờ tới hai đứa này. Không biết cơ thể của họ được tôi luyện từ sắt thép gì nhưng tới mức này thì anh cũng bó tay. Draken ngưỡng mộ sự quật cường của họ nhưng cách chiến đấu bán mạng này thật đáng quan ngại."Nhanh lên!" - Baji.Gã người giấy vẫn lẳng lặng đứng yên nhìn con mồi đang cố gắng tìm cách sinh trong hoàn cảnh tử. Nó là thứ vô tri, muốn biết nó đang suy tính gì trong đầu đương nhiên là điều không thể. Chỉ có thể dựa vào trực giác để mà phán đoán hành động tiếp theo của nó. Và trực giác của tất cả mách bảo rằng, họ sắp không xong rồi. Đám bất lương bọn anh chưa bao giờ biết mùi sợ hãi là gì nhưng giờ thì nếm đủ rồi. Thì ra, khoảnh khắc đứng trước cửa tử thần mới thấy mạng sống đáng quý biết bao và bỗng nhiên, bốn người còn nghĩ rằng những trận đánh trước đây thật nhảm nhí và thừa thãi khi đem lên bàn cân so sánh với trận chiến sống còn của các kiếm sĩ diệt quỷ. Cùng là người, nhưng giữa bọn họ lại khác biệt một trời một vực."Chúng ta phải nhanh đi tìm Azu-chan thôi, có lẽ em ấy sẽ đánh bại được tên này!" - Chifuyu khẩn trương nói với mọi người. Nào ngờ, Inosuke mệt mỏi lắc đầu."Chưa chắc, giờ này có khi bà chị ấy cũng bị ăn hành không ít rồi.""Hả?""Dù cho chị ấy là Trụ cột nhưng đối đầu với Tenyu chẳng phải chuyện dễ dàng gì, các người cũng được chứng kiến sức mạnh của hắn rồi mà." - Zenitsu giải thích thêm. Vừa nhắc tới cái tên "Tenyu", cả Mikey và Baji cùng giật thót.
"Azu-chan đang đánh với Tenyu sao?" - Mikey."Phải! Lúc chúng tôi tới đây có lẽ cũng là lúc chị ấy giáp mặt với hắn."Nét lo lắng phảng phất trên gương mặt điển trai của Baji. Anh sợ rằng chuyện lần trước sẽ lặp lại một lần nữa. Sợ rằng lần này, con nhóc ấy sẽ giống với Asai-san, bỏ lại tất cả ở lại mà hóa thành mây ngàn trôi trên bầu trời xanh thẳm.Không được! Anh không cho phép điều đó xảy ra. Anh vẫn còn lời muốn nói với con nhóc ấy.------Cả căn cứ của Lục Ba La Đơn Đại đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, mọi thứ tan hoang như một đống đổ nát sau trận động đất dữ dội. Chỉ có người là vẫn kiên cường trụ lại.Phụt!Những ngôi nhà xung quanh bất chợt đồng loạt mở đèn bởi âm thanh quá đỗi khủng khiếp. Tanjirou và Kanao e ngại nhìn nhau. Không xong rồi! Đã làm kinh động tới mọi người, sợ rằng nếu tiếp tục đánh nhau thì đừng nói là căn cứ của Lục Ba La bị phá hủy mà đến cả những ngôi nhà quanh đó chắc chắn cũng bị liên lụy. Thành viên của Lục Ba La vui mừng như mở cờ trong bụng, tuy căn cứ bị đánh sập nhưng ít nhất là con đường thoát thân đang bày ra trước mắt, bây giờ không tự cứu mình còn chờ ai cứu nữa. Nghĩ là làm, toàn bộ mọi người vắt chân lên cổ tháo chạy."Khoan đã! Xin hãy giúp chúng tôi di tản người dân quanh đây!"Kanao khẩn khoản nhờ cậy tới các thành viên cốt cán. Cô biết họ là bất lương nhưng mong rằng trong giây phút sinh tử cận kề, họ vẫn giữ chút tình người mà chấp thuận.Nghe xong, ai nấy khó hiểu nhìn nhau. Sao lại phải di tản cả mọi người? Có lố lăng quá không vậy?Trước sự hoang mang tột độ của bọn hắn, Tanjirou lên tiếng giải thích mọi chuyện theo cánh ngắn gọn nhất vì thời gian chẳng dư dả cho họ. Các Kakushi chưa đến kịp nên họ cần sự giúp đỡ từ Lục Ba La Đơn Đại, nếu không sẽ nguy mất."Xin hãy giúp chúng tôi! Chỗ này đã không còn an toàn nữa rồi! Sức công phá của quỷ không thể xem thường vì nó có thể phá hủy một khu phố chỉ trong thời gian ngắn!"Tất cả lặng thinh. Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy."Biết rồi!" - Nhìn bộ dạng vì cứu mình mà đầy thương tích của hai đứa nhóc, Terano South đáp cụt lủn rồi ra hiệu cho mọi người rời đi. Coi như gã đây trả ơn cứu mạng của tụi nó. Những người khác không nói gì thêm, ngấm ngầm đồng ý.Chậc! Phiền phức thật!Sự chấp thuận miễn cưỡng của South cũng giúp hai kiếm sĩ an tâm phần nào để tập trung chiến đấu tiếp. Đối với họ hiện tại cũng là thêm phần sức mạnh. Lần đầu tiên trong lịch sử, bất lương phối hợp với kiếm sĩ để tiêu diệt lũ quỷ.Hơi thở của nướcThức thứ tư - Đả triều.Hơi thở của hoaThức thứ tư - Hồng hoa y.------South ra lệnh toàn bộ thành viên đi sơ tán người dân xung quanh theo đúng nguyện vọng của Tanjirou và Kanao. Là người ưa bạo lực, gã đã bảo nếu ai không chịu đi thì cứ trực tiếp lôi đi luôn, không phải mất công giải thích cho tốn thời gian. Tuy cách này thô thiển nhưng trong mắt gã, đây là cách tốt nhất.Cả khu phố chớp mắt đã trở nên náo loạn. Riêng bọn hắn cứ đứng dưới gốc cây lặng lẽ nhìn, bộ dạng bây giờ giống hệt những kẻ mất nhà phải lang thang nơi đầu đường xó chợ. "Con mẹ nó, cái đếch gì đang diễn ra vậy, tao càng ngày càng thấy nghi ngờ nhân sinh rồi." - Shion tức tối vò đầu. Hắn ta sắp phát điên rồi. Dứt lời, mỗi người một biểu cảm. Người nhăn mày, kẻ nhún vai qua quýt. Chắc bọn hắn đang phải trả cái nghiệp mà mình tạo ra đây mà! ***
Tui đang cố rút ngắn để nhanh chóng kết thúc truyện^^
Inosuke phải đánh lạc hướng để bốn người có thời gian.Hơi thở của quái thúNanh thứ hai - Thiết liệt.RẦM!!!Cùng lúc, Inosuke và Zenitsu bị áp đảo dẫn đến hậu quả cả hai đều phải hứng chịu đòn hiểm của người giấy mà văng ra xa. Ngay khi họ chuẩn bị nhận thêm một cú chí mạng nữa thì Mikey và Draken tức tốc lao tới kéo hai người thoát khỏi nguy hiểm."Không sao chứ???" "Hic, chân của tôi...đau muốn chết luôn!" - Đôi chân của Zenitsu tê dại đến lả đi. Máu từ trên trán chảy qua mắt làm nhòe tầm nhìn. Mikey đỡ Zenitsu dậy rồi quàng tay cậu nhóc qua cổ mình, cẩn thận dìu đi. Draken thì cõng luôn Inosuke ra xe mình mặc cho cậu la oai oái không chịu yên vị, máu theo đó chảy ra càng nhiều thấm luôn vào chiếc áo anh đang mặc. "Tên này! Mau thả ta xuống! Có nghe thấy không hả?"Inosuke tức tối túm lấy bím tóc của Draken giật lia lịa khiến anh cũng bực mình theo. Bị thương nặng mà vẫn dồi dào sức lực nhỉ? Người của Sát quỷ đoàn đều cứng đầu như nhau vậy hả? Lúc trước là Azu-chan làm ngơ tới an nguy của bản thân giờ tới hai đứa này. Không biết cơ thể của họ được tôi luyện từ sắt thép gì nhưng tới mức này thì anh cũng bó tay. Draken ngưỡng mộ sự quật cường của họ nhưng cách chiến đấu bán mạng này thật đáng quan ngại."Nhanh lên!" - Baji.Gã người giấy vẫn lẳng lặng đứng yên nhìn con mồi đang cố gắng tìm cách sinh trong hoàn cảnh tử. Nó là thứ vô tri, muốn biết nó đang suy tính gì trong đầu đương nhiên là điều không thể. Chỉ có thể dựa vào trực giác để mà phán đoán hành động tiếp theo của nó. Và trực giác của tất cả mách bảo rằng, họ sắp không xong rồi. Đám bất lương bọn anh chưa bao giờ biết mùi sợ hãi là gì nhưng giờ thì nếm đủ rồi. Thì ra, khoảnh khắc đứng trước cửa tử thần mới thấy mạng sống đáng quý biết bao và bỗng nhiên, bốn người còn nghĩ rằng những trận đánh trước đây thật nhảm nhí và thừa thãi khi đem lên bàn cân so sánh với trận chiến sống còn của các kiếm sĩ diệt quỷ. Cùng là người, nhưng giữa bọn họ lại khác biệt một trời một vực."Chúng ta phải nhanh đi tìm Azu-chan thôi, có lẽ em ấy sẽ đánh bại được tên này!" - Chifuyu khẩn trương nói với mọi người. Nào ngờ, Inosuke mệt mỏi lắc đầu."Chưa chắc, giờ này có khi bà chị ấy cũng bị ăn hành không ít rồi.""Hả?""Dù cho chị ấy là Trụ cột nhưng đối đầu với Tenyu chẳng phải chuyện dễ dàng gì, các người cũng được chứng kiến sức mạnh của hắn rồi mà." - Zenitsu giải thích thêm. Vừa nhắc tới cái tên "Tenyu", cả Mikey và Baji cùng giật thót.
"Azu-chan đang đánh với Tenyu sao?" - Mikey."Phải! Lúc chúng tôi tới đây có lẽ cũng là lúc chị ấy giáp mặt với hắn."Nét lo lắng phảng phất trên gương mặt điển trai của Baji. Anh sợ rằng chuyện lần trước sẽ lặp lại một lần nữa. Sợ rằng lần này, con nhóc ấy sẽ giống với Asai-san, bỏ lại tất cả ở lại mà hóa thành mây ngàn trôi trên bầu trời xanh thẳm.Không được! Anh không cho phép điều đó xảy ra. Anh vẫn còn lời muốn nói với con nhóc ấy.------Cả căn cứ của Lục Ba La Đơn Đại đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, mọi thứ tan hoang như một đống đổ nát sau trận động đất dữ dội. Chỉ có người là vẫn kiên cường trụ lại.Phụt!Những ngôi nhà xung quanh bất chợt đồng loạt mở đèn bởi âm thanh quá đỗi khủng khiếp. Tanjirou và Kanao e ngại nhìn nhau. Không xong rồi! Đã làm kinh động tới mọi người, sợ rằng nếu tiếp tục đánh nhau thì đừng nói là căn cứ của Lục Ba La bị phá hủy mà đến cả những ngôi nhà quanh đó chắc chắn cũng bị liên lụy. Thành viên của Lục Ba La vui mừng như mở cờ trong bụng, tuy căn cứ bị đánh sập nhưng ít nhất là con đường thoát thân đang bày ra trước mắt, bây giờ không tự cứu mình còn chờ ai cứu nữa. Nghĩ là làm, toàn bộ mọi người vắt chân lên cổ tháo chạy."Khoan đã! Xin hãy giúp chúng tôi di tản người dân quanh đây!"Kanao khẩn khoản nhờ cậy tới các thành viên cốt cán. Cô biết họ là bất lương nhưng mong rằng trong giây phút sinh tử cận kề, họ vẫn giữ chút tình người mà chấp thuận.Nghe xong, ai nấy khó hiểu nhìn nhau. Sao lại phải di tản cả mọi người? Có lố lăng quá không vậy?Trước sự hoang mang tột độ của bọn hắn, Tanjirou lên tiếng giải thích mọi chuyện theo cánh ngắn gọn nhất vì thời gian chẳng dư dả cho họ. Các Kakushi chưa đến kịp nên họ cần sự giúp đỡ từ Lục Ba La Đơn Đại, nếu không sẽ nguy mất."Xin hãy giúp chúng tôi! Chỗ này đã không còn an toàn nữa rồi! Sức công phá của quỷ không thể xem thường vì nó có thể phá hủy một khu phố chỉ trong thời gian ngắn!"Tất cả lặng thinh. Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy."Biết rồi!" - Nhìn bộ dạng vì cứu mình mà đầy thương tích của hai đứa nhóc, Terano South đáp cụt lủn rồi ra hiệu cho mọi người rời đi. Coi như gã đây trả ơn cứu mạng của tụi nó. Những người khác không nói gì thêm, ngấm ngầm đồng ý.Chậc! Phiền phức thật!Sự chấp thuận miễn cưỡng của South cũng giúp hai kiếm sĩ an tâm phần nào để tập trung chiến đấu tiếp. Đối với họ hiện tại cũng là thêm phần sức mạnh. Lần đầu tiên trong lịch sử, bất lương phối hợp với kiếm sĩ để tiêu diệt lũ quỷ.Hơi thở của nướcThức thứ tư - Đả triều.Hơi thở của hoaThức thứ tư - Hồng hoa y.------South ra lệnh toàn bộ thành viên đi sơ tán người dân xung quanh theo đúng nguyện vọng của Tanjirou và Kanao. Là người ưa bạo lực, gã đã bảo nếu ai không chịu đi thì cứ trực tiếp lôi đi luôn, không phải mất công giải thích cho tốn thời gian. Tuy cách này thô thiển nhưng trong mắt gã, đây là cách tốt nhất.Cả khu phố chớp mắt đã trở nên náo loạn. Riêng bọn hắn cứ đứng dưới gốc cây lặng lẽ nhìn, bộ dạng bây giờ giống hệt những kẻ mất nhà phải lang thang nơi đầu đường xó chợ. "Con mẹ nó, cái đếch gì đang diễn ra vậy, tao càng ngày càng thấy nghi ngờ nhân sinh rồi." - Shion tức tối vò đầu. Hắn ta sắp phát điên rồi. Dứt lời, mỗi người một biểu cảm. Người nhăn mày, kẻ nhún vai qua quýt. Chắc bọn hắn đang phải trả cái nghiệp mà mình tạo ra đây mà! ***
Tui đang cố rút ngắn để nhanh chóng kết thúc truyện^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com