TruyenHHH.com

Kny X Tr Gio Thu

"Không cần làm hoa để rực rỡ, nổi bật

Làm lá thôi, và lặng lẽ xanh."

_Nổi buồn màu xanh lá_

------

~Quán cà phê~

Sau một màn giới thiệu ngắn gọn thì đại khái Thu cũng biết được những người đi cùng Mei hôm nay là ai. Trừ anh chàng tên Shinichiro ra, mấy người còn lại đều là thành viên của Phạm. Phúc tổ ba đời nhà cô được ngồi uống nước với họ, à, là nước mắt chứ nước non gì tầm này. Nước mắt của cô nàng đang chảy ngược vào trong cùng với đó là nụ cười méo xệch trên gương mặt bơ phờ. Thật không ngờ Mei cũng quen với bất lương có máu mặt như thế.

"Azu, sao em lại ở đây?" – Mei chống cằm hỏi.

"Em tới thăm anh trai."

"Azu-chan, em có phải em gái của Tatsu-kun không?" – Shinichiro.

"V-vâng ạ."

"Ồ, ra là vậy, Ema và Mikey hay nhắc tới em lắm!"

"V-vậy ạ?"

"Mà sao Waka và Senju lại đi cùng cô bé này?" - Benkei.

"Bọn tao thấy cô nhóc bị bọn Shion của Lục Ba La Đơn Đại  bao vây nên tới giúp."

"Phải đó!" – Senju gật đầu nhiệt tình.

"Lục Ba La Đơn Đại?"

"Ờ!"

Trong khi mọi người đang bàn luận về Lục Ba La thì Mei túm lấy cổ áo của Thu rồi cả hai quay ra sau, chụm đầu vào nhau thì thầm.

"Sao em bị bao vây? Thế em đánh chết hắn chưa?"

"Em còn chưa đụng vào một sợi tóc của hắn."

"Từ khi nào em hiền lành thế?"

"Em. hiền. từ. trong. trứng." – Thu nhìn con người đang trưng ra bộ mặt không thể tin được kia mà gằn giọng.

"Bớt xạo đi em, chị thấy người mà hôm nay Waka và Senju cứu là tên Shion kia chứ không phải em đâu."

"Hai người đang nói gì vậy?" – Senju.

"Không có gì!" – Thu và Mei cùng quay ra cười.

"Azu-chan, ngày mai chúng ta lại gặp nhau được không?"

Senju nắm tay Thu, ánh mắt cực kì mong chờ, nụ cười của cô càng ngày càng trở nên méo mó. Thủ lĩnh của Phạm có vẻ rảnh ha, không phải xử lí chuyện trong bang sao?

"Tôi rất vui khi em chịu làm bạn với Senju." – Takeomi.

Ủa anh? Đã ai nói là đồng ý hay gì đâu. Thu nước bọt, giờ cô mà phang câu đấy chắc bị người đàn ông kia múc cho gãy hàm tiền đạo vì từ chối em gái cưng của anh ta quá.

Lòng của Thu tự nhủ, không thể dính dáng quá sâu tới mấy người này. Thu à, mày đang theo đuổi một cuộc sống yên bình cho đến tận cuối đời cơ mà, phải cứng rắn lên. Nghĩ đoạn, cô nhẹ nhàng gạt tay của Senju ra rồi đứng dậy.

"Xin lỗi, ngày mai tôi có việc bận."

Vẫn là cái lí do củ chuối ấy, rồi cô cúi đầu lịch sự chào.

"Xin phép mọi người, em đi trước, Mei, em sẽ tới gặp chị sau nhé!"

Nói xong liền xoay người rời.

"Ơ kìa..."

Nhìn Thu mở cửa bước ra khỏi quán mà Mei khẽ chẹp miệng. Mọi người cũng chưa kịp phản ứng với hành động nhanh gọn lẹ của cô nàng, ngơ ngác nhìn nhau riêng Senju cảm thấy có chút buồn trong lòng. Cô nhận ra đối với họ, Azu-chan tuyệt nhiên chỉ có một biểu cảm lãnh đạm. Rõ là cậu ấy...không hề muốn làm bạn với cô. Cô là bị người ta ghét rồi sao...

Nhận thấy Senju vì hành động của Azu mà có vẻ buồn buồn, Mei vội vã đưa tay xoa đầu cô nhóc.

"Mei-san, chị nói xem, có phải Azu-chan không muốn làm bạn với em phải không?" – Senju ỉu xìu nằm dài ra bàn.

"Kệ cô nhóc ấy đi." – Waka tặc lưỡi. Đâu cần phải vì một người xa lạ mà phải phiền lòng. Vốn dĩ tưởng con bé vừa rồi đơn giản nhưng sự thực thì chưa chắc, tâm tư rất khó đoán. Anh đã gặp không ít người, cũng đã gặp rất nhiều loại người, dám chắc con bé kia không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Trái ngược với Senju, tuy là thủ lĩnh của Phạm nhưng con bé lại vô cùng thuần khiết và trong sáng. E là khi làm bạn, công chúa của Phạm mới là người chịu thiệt.

"Đừng buồn nữa!" – Takeomi vò đầu con nhóc nhà mình.

"Waka, có người soán ngôi lãnh đạm của mày rồi kìa." - Shinichiro cười trêu chọc thằng bạn. Anh cũng không bất ngờ là mấy trước thái độ của Azu vì Ema và Mikey cùng nói khá nhiều về con bé rồi.

"Vớ vẩn!" – Wakasa lười biếng nhắm mắt lại.

Mei lặng im, nghe mọi người nói như vậy cô cũng không lên tiếng thanh minh giúp Azu, cũng không trách móc gì vì từ trước tới giờ, tính con bé vốn là vậy, không mấy thân thiết với người mới gặp. Nhưng nếu tiếp xúc lâu ngày, sẽ thấy Azu là người có nhiều điểm tốt. Thực ra cô biết, con bé bản chất đơn thuần, chỉ vì trải qua quá nhiều chuyện buộc con bé phải trở nên mạnh mẽ và dè chừng đến thế. Cái cuộc sống này đã chằng hề công bằng cho cô gái nhỏ tội nghiệp ấy.

Tất cả ùa về như một thước phim cũ quay chậm, Asai Mei ngồi thẫn thờ chìm trong miên ức. Ừ, ông trời vốn dĩ không công bằng với những kẻ gắn lên người cái mác thợ săn quỷ như bọn họ. Rõ ràng, chẳng ai có quá khứ tốt đẹp cả, đọng lại trong tâm trí của họ chỉ là sự ám ảnh về máu tanh, xác thịt cùng nỗi sợ hãi phải đè nén, bỏ lại sau lưng cái kí ức kinh hoàng để cố gắng tiến về phía trước. Dẫu cho con đường phía trước đầy rẫy chông gai, họ vẫn phải tự mình bước đi.

Azumaki là một người bình thường, Senju cũng là một người bình thường, nhưng ngay từ đầu, thế giới của Ota Azumaki, khác hoàn toàn so với thế giới của Kawaragi Senju.

------

~Buổi tối~

Tại căn cứ của Lục Ba La Đơn Đại.

"Cái gì? Hôm nay mày gặp con bé mà đá tao với mày?" – Rindou.

"Ờ, mà quan trọng hơn nữa là tao gặp cả thủ lĩnh của Phạm- Kawaragi Senju."

"Phạm? Mày chắc chứ?"

"Chắc, còn có cả Imaushi Wakasa của Hắc Long đời đầu."

"Chúng ở đây làm gì?" – Ran vừa lấy tay xoắn lọn tóc vừa hỏi.

"Chịu." – Shion nhún vai.

Kakuchou nghe rõ đầu đuôi câu chuyện rồi quay sang hỏi South.

"Mày định làm gì tiếp theo?"

"Phạm sao? Tao bắt đầu thấy sôi động rồi đây."

Terano South cười như một con quỷ, ở hắn toát ra cái thứ khí gì đó như muốn bức nghẹt tất cả mọi người. Các thành viên của Lục Ba La Đơn Đại nhìn người trước mắt mà khẽ rùng mình, họ biết, con quỷ trong South đã thực sự trỗi dậy rồi, chỉ còn chờ ngày "nhuộm đỏ" cả Shibuya này nữa thôi.

"South-san, có người muốn gặp anh."

Một tên đàn em chạy vào báo.

"Ai?"

"Là Murasawa Osamu của Vũ Thập Vô Trảm."

"Cho nó vào."

"Vâng."

"Cái tên này tới đây làm gì?" – Rindou.

"Chắc lại có âm mưu gì rồi." – Ran tiếp lời em trai.

Rất nhanh, Osamu đã tiến vào trong với bộ dạng vô cùng khép nép khiến bọn họ cảm thấy vô cùng ngứa mắt.

"Thằng kia, mày tới đây là gì?" – Mocchi hắng giọng.

"Tôi...tôi..."

"Nói mau, không là cây baton này vào đầu mày đấy." – Ran cười cười, tay cầm baton chĩa vào mặt Osamu khiến hắn toát mồ hôi.

"Tôi muốn thương lượng với South-san một chuyện."

"Nói."

"S-South-san, tôi muốn hiến dâng Vũ Thập Vô Trảm cho anh."

Osamu nuốt nước bọt.

"Mày nghĩ bọn tao cần hả?" – Shion nghe xong liền tức tối đi tới dí sát mặt mình vào mặt Osamu, gằn giọng.

South nhếch môi khinh bỉ. Cái tên này đang có mục đích gì gã lại không biết sao. Tuy nhiên, nếu hắn đã tự nguyện dâng bang của mình cho Lục Ba La thì gã đây cũng tốt bụng mà thành toàn cho hắn. Dù sao thêm người cũng như thêm một phần sức mạnh, thêm sức mạnh coi như thêm phần chiến thắng. Đợi xử đẹp Toman xong, gã cũng sẽ "thanh lí" nốt cái bang này.

"Được, tao chấp nhận." – Gã nói. Trong đáy mắt hiện lên vài tia quỷ dị.

"Hả? South...mày đồng ý dễ dàng vậy?"

Kakuchou cau mày khó hiểu. South vốn giờ hay đa nghi vậy mà hôm nay lại thỏa hiệp nhanh như vậy, cho dù có cần thêm quân số nhưng thế này cũng hơi liều lĩnh đấy mặc dù bọn người Osamu chả có gì để quan ngại. Hắn chính là không thể hiểu được rốt cuộc gã South này đang suy nghĩ cái gì.

Murasawa Osamu nghe vậy hơi sửng sốt nhưng ngay sau đó liền gật đầu rối rít, rồi "thề non hẹn biển" các kiểu, nào là Vũ Thập Vô Trảm sẽ luôn chung thành với gã, nào là sẽ dốc sức đánh bại Toman...

South ngứa tai, gã chán ngấy mấy lời nịnh bợ của Osamu, thấp giọng đuổi hắn đi.

"Trăng hôm nay đẹp ghê đó chúng mày."

Ran ngồi trên ghế, chân vắt chéo rồi đưa mắt ra ngoài phía cửa sổ, giọng tám chín phần cợt nhả và châm biếm. Mấy kẻ còn lại nhíu mày, một đám du côn cọc cằn, thô lỗ quen rồi, làm gì có thằng nào có khái niệm thưởng thức vẻ đẹp mà tên Ran này nói chứ. Cái mà họ để tâm chính là quyết định chóng vánh vừa rồi của Terano South.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com