Kny X Reader
*Lưu ý:phần này tôi để giyuu thành nữ nên có vị nào không thích thì out nha chứ đừng chửi bới gì hết,nghiệp tụ vành môi đó.Với cả tập này tôi ship hai nhân vật với nhau nên hơi khác một chút mong các vị sẽ thích.^•^
_____________________
Trong số các thành viên của Sát quỷ đội có ai mà không biết tới mối tình đơn phương của Viêm trụ Kyojurou đối với Thuỷ trụ Tomioka nồng thắm cỡ nào.Duy chỉ có nàng đụt trụ kia là chẳng biết gì hết, ai cũng thấy buồn cho Viêm trụ khi đi thích cái bà chị mặt liệt vô tâm này.
Cũng phải thôi, tuy Tomioka có hơi đụt chút nhưng nói về ngoại hình thì chưa chắc Luyến trụ Kanroji đã hơn một phần đâu.Mặc dù Rengoku biết cô không có tí tẹo tình cảm nào dành cho mình nhưng tình cảm thì kìm nén thế nào cho được đây...
.
.
.
Hôm đó không biết do cơ duyên may mắn thế nào mà Viêm trụ lại được Oyakata-sama giao cho nhiệm vụ đi dọn dẹp bầy quỷ đang lộng hành ở phía đông ngọn núi cùng với Thuỷ trụ Tomioka, và hai người sẽ đi một cặp riêng với nhau
Nhận được tin này, Rengoku mừng ra mặt, nhảy cẫng lên vì sung sướng khi được đi làm nhiệm vụ chung với Tomioka. Anh chải chuốt một chút, điều mà không thích cô chắc anh chẳng bao giờ để ý đến, rồi nhanh chóng chạy sang phủ của chị đụt để gọi bả đi cùng. Vừa tới nơi thì anh đã thấy Tomioka đứng sẵn ở cửa đợi trước để cùng đi luôn.
Hôm nay bộ đồng phục của chị có chút khác, vẫn là cái haori hai gam màu đó, áo đồng phục ở bên trong.Nhưng cái quần dài kín tới mắt cá chân hàng ngày giờ thay bằng một cái quần có đường cắt dài chạy từ đùi xuống cổ chân ở hai bên hông cạnh ngoài ống quần. Nhìn chiếc quần khác lạ của đồng nghiệp mà Viêm trụ không khỏi đỏ mặt,mắt chủ động dán chặt sự chú ý vào đó.
-Rengoku-san,mau chóng đi thì sẽ tốt hơn là đứng thần người ra nhìn tôi như vậy đấy.
Kyojurou lắp bắp nhìn vào cái quần hở lớn kia mà hỏi không ra câu:
-Tomioka...quần...của cô...
-Bên may đồng phục nói với tôi đây là thiết kế mới của họ.Có gì không?
-À...à vậy à...ta nên đi thôi,muộn rồi
Anh vừa đi vừa chửi thầm trong đầu:
"Tên may quần áo...làm nhiệm vụ về ta sẽ kiếm ngươi đầu tiên"
.
.
.
Trên đường đi tới ngọn núi phía đông,mắt anh không thể tự chủ được mà lộ liễu liếc xuống nơi không nên liếc. Tomioka thấy lạ cũng quay ra hỏi:
-Có việc gì không Rengoku-san?
-Ơ...à...không có gì đâu...chỉ là có chút không quen ấy mà
-Vậy à!
Một câu xanh rờn phát ra khiến cho anh rơi vào sự bối rối cùng cực. Chợt có tiếng động lạ phát ra từ phía bụi cây, cả hai rút kiếm ra đi xung quanh quan sát thì bỗng ở đâu có một tốp quỷ lớn lũ lượt tràn ra cầm đầu bởi hạ huyền quỷ nhị.
Đối với hai trụ cột mà nói, lũ tép riu này chẳng xi nhê tí gì với họ cả, Rengoku rất nhanh đã lấy được đầu của hạ huyền nhị rồi, nhưng trước khi chết nó còn tạo ra một khu kết giới huyết quỷ thuật quanh thuỷ trụ,viêm trụ thấy vậy thì gấp gáp cố chạy thật nhanh về phía đó:
-Tomioka,cẩn thận!!!
Kết quả là cả hai bị nhốt trong một khối vuông kết giới chật hẹp,nhưng bằng một cách bất ngờ nào đó, cả hai lại đang trong tư thế cực kì ám muội. Rengoku mở mắt ra thì đập ngay vào mắt anh là một thứ gì đó mềm mại lại căng căng
Nhận ra thứ tròn tròn đó là gì,anh giật bắn người lên,cái mặt thì nóng như đốt. Còn Tomioka thì vô tình xoay người về tư thế kì cục mà ở tư thế này có thể nhìn thấy hạ thân người kia đang có phản ứng lạ thì phải
-T...Tomioka...cô...cô...
-Rengoku-san,anh ổn chứ?
-ỔN MỚI LÀ LẠ ĐÓ!!!
-Xin lỗi, tôi không tránh ra được, anh khó chịu sao?
-Kh...Không hẳn...
-Tôi nghĩ anh có thể đập vào góc hộp để cả hai cùng thoát ra ngoài,dù gì anh cũng khoẻ hơn tôi
-Được rồi...để tôi thử
Rengoku gấp gáp dùng hết sức bình sinh đấm thật mạnh vào góc hộp, may mắn là cái hộp quỷ tha ma bắt đã chịu mở ra nếu không anh sợ sẽ không nhịn nổi thú tính mất.Dẫu ngày thường anh ngây ngô nhiệt tình đến mấy thì cũng là một người đàn ông mà thôi
Cả hai chỉnh đốn lại tư thế và y phục đàng hoàng nhưng xem ra anh có vẻ chưa được bình tĩnh cho lắm, nom mặt vẫn còn đỏ như bị sốt, mũi lại còn chảy ít máu nữa kìa.
Cô kia thấy vậy cũng tiến sát lại xem xem có sao không, không hề hay biết rằng cúc ở cổ áo đã đứt ra để lộ hết nửa ngực rồi,vô tình rơi vào tầm mắt Rengoku. Anh chỉ biết nhắm mắt luống cuống đưa tay lên cài lại giúp chứ không dám nhìn thêm gì nữa
-Rengoku-san,anh có sao không? Sao lại nhắm mắt?
-Không sao...tôi ổn mà..chắc thế
-Vậy thì tốt, tôi nghĩ ta nên tới nhà trọ ở qua đêm, nếu đi về vào ban đêm thế này sẽ có
khá nhiều phiền toái với lũ quỷ.Anh trông cũng không được khoẻ lắm
-Tôi thì không sao nhưng nếu ý cô vậy thì ta đi thôi
-Hay là ta về lại dinh thự?
-Không không cần mà đi thôi,tôi có biết một nhà trọ gần đây
-Ừ..!
Cả hai cùng tới nhà trọ để nghỉ qua đêm,không biết xui khiến thế nào mà nhà trọ lại chỉ còn một phòng duy nhất, buộc hai người phải ở chung phòng với nhau. Kyojurou đặc biệt háo hức khi biết điều đó từ chủ quán, còn Tomioka thì chẳng ý kiến gì. Hai người đi về phòng để lại hai ông bà chủ nhà trọ ở phía sau cười ngấm ngầm cái gì đó.
-Rengoku-san,anh đi tắm trước đi
-À..ừ tôi đi trước
Lúc ngâm mình, Rengoku nhớ lại về lúc cả hai mắc kẹt trong cái kết giới huyết quỷ thuật hồi nãy, anh gần như đã không thể kiềm chế được rồi, có lẽ nếu như lúc đó không phải anh mà là người khác thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây...
Cứ với tính cách đụt đụt của cô Tomioka kia anh lại càng lo sẽ có người lợi dụng rồi làm mấy chuyện không hay, càng muốn bảo vệ người kia nhiều hơn. Anh định bụng nhất định phải bảo vệ cô cho thật tốt, không để cô rơi vào tay mấy gã xấu xa
.
.
Tắm táp xong xuôi thì Rengoku về phòng, ập ngay vào mắt anh là cảnh Tomioka thay quần áo sau khi tắm, ngực với chân thì đang bị chủ nhân của nó làm cho phong phanh hết ra, như chỉ đủ che đi "những nơi cần che vậy".Anh đứng hình mất mấy giây mới biết mình vào không đúng lúc, đứng đực ra đó
-A, Rengoku-san, phiền anh đóng cửa lại chút đã có được không?Tôi đang thay quần áo
-Tomioka...xin lỗi...
-Hở?Ưmm...
Anh mất hết tất cả sự bình tĩnh còn lại mà lao tới hôn lên bờ môi mọng mềm mềm thơm thơm. Đè lên người Tomioka, hôn sâu được một lúc bị cô đánh vào lưng thì mới buông ra
-Hah...hah...anh biết mình đang làm gì không!?
-Tomioka,tôi thích cô lắm
-....Hả?
-Đừng ngây ra như vậy đang rất nghiêm túc mà!Tôi thích cô từ lâu lắm rồi đấy! Tomioka, tôi thích cô
-Từ bao giờ thế hở?
-Ngay từ cái lúc cô gia nhập sát quỷ đội ,ngay từ khi tôi nhìn thấy cô, ngay từ khi tôi trở thành đồng nghiệp của cô, ngay từ khi tôi và cô cùng trở thành trụ cột. Tôi đã thích cô ngay từ lúc đó rồi!
Rengoku nhìn xuống thì thấy Tomioka đang che mặt lại...khóc?? Không lẽ anh làm cô khó xử tới phát khóc luôn rồi??
-Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi mà! Tôi hào hứng quá làm cô khóc hả??Tôi sai rồi đừng khóc mà...
-Hức...không phải thế...
-Vậy tại sao cô lại khóc chứ?
-Tôi...cũng không biết nữa...hức...tôi thấy lạ quá...Tôi vui lắm...
-Vậy là..em...sẽ chấp nhận tôi chứ...?
-Vâng...mong được anh chiếu cố
Anh hạnh phúc ôm lấy người con gái mà mình yêu thương vào lòng, cùng chìm vào nụ hôn chứa đầy tình cảm bấy lâu dồn nén để rồi vỡ oà ra như bây giờ.
-Vậy là em đã chấp nhận tôi rồi?
-Ừmm..
-Hay chúng ta có em bé luôn đi
-Có phải hơi sớm quá rồi không?
-Đằng nào tôi cũng đưa em về làm dâu nhà Rengoku mà? Giờ làm không phải cũng tốt hay sao?
-Không phải hơi nhanh sao? Anh đừng có mà...anh xê ra đi...tên biến thái nhà anh!
-Em...không muốn đến vậy sao?
-Chuyện này tôi thấy chưa vội mà..vả lại chúng ta nên bồi dưỡng tình cảm trước không phải sao?
-Em không biết cả ngày hôm nay, lúc trong cái kết giới kia hay như lúc này đây anh đã phải giữ bình tĩnh nhiều như thế nào đâu.Anh...
-Nào nào chuyện này phải bình tĩnh, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, nhé?
-...được rồi mà...Giờ thì đi ngủ thôi nhỉ?
Anh ôm thật chặt người con gái mình yêu vào lòng như sợ rằng bị thứ gì đó sẽ cướp cô khỏi anh,anh không muốn bất kì ai hay bất kì điều gì cản trở tình yêu của cả hai.
Tomioka cũng vậy, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày được yêu như thế này. Cô cũng mong thời gian chậm lại để cô được anh ôm lâu hơn một chút, loại xúc cảm lần đầu tiên hoà vào mặt nước tĩnh lặng trong tâm bao lâu nay của cô, vậy mà lại đến từ người đàn ông này. Cảm xúc này...thích thật đấy...
.
.
.
Hai năm sau khi được sự cho phép của Oyakata-sama,hai người có cho riêng mình một gia đình nho nhỏ, ấm áp.
ㅇㅅㅇ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com