TruyenHHH.com

Kny X Jjk Allren Thuong

Warning : OOC

---

Bốn thầy trò thấy trời đất xoay chuyển, các hình thù trước mắt quấn lấy nhau, tan chảy mềm oặt ra, rồi bên tai lùng bùng như có một bạt vải bao xung quanh họ đang bị gió luồn vào vậy. 

- Là đây sao.

Họ đang ở trong một khu rừng. Cây cối rợp bóng, xào xạc tiếng gió thổi, và còn vương lại thoang thoảng mùi máu. Nắng gắt gỏng chiếu qua các tán lá, hắt lên sườn mặt hoàn hảo của Gojo Satoru, điểm thêm vài phần lấp lánh vào Lục Nhãn xanh rực đang lướt tìm người.

- Thầy thấy chú lực của Jade và Shoko rồi. _ Satoru ngang nhiên sải bước chân dài ngoằng đi trước, mặc kệ mấy đứa học trò lẽo đẽo theo sau.

---

- ...và Ieiri Shoko người yêu tôi là người hiếm hoi có thể dùng Phản Chuyển lên những người khác, như anh đã thấy trước đó. _ Jade đang giải thích cho Kyojuro về thế giới chú thuật thì bên ngoài vang lên nhiều tiếng nói qua lại. Cảm thấy không ổn, Jade xung phong ra ngoài kiểm tra.

- ...tôi có người quen đang ở bên trong. Jade ! 

- Gojo-sensei...? _ Jade kinh ngạc nhận ra giáo viên của mình.

Thấy Jade chạy lại gần, bà chủ cũng hiểu mà thôi không gặng hỏi nhóm Megumi nữa, lui vào trong nhà chuẩn bị bữa tối. Jade mừng đến rối, quờ quạng ghì lấy Nobara, nụ cười treo cao trên mặt. Cô không ngờ được lại có thể gặp lại thầy giáo và hậu bối của mình sớm như vậy sau khi bị nguyền rủa đẩy đến thế giới xa lạ này. Dù cho cô vẫn chưa biết cách quay trở lại, sự có mặt của Gojo Satoru khiến cô yên tâm hơn rất nhiều.

Jade vội buông Nobara sắp ngạt thở ra, chạy tót đi tìm Shoko, một mực kéo chị ra khỏi phòng Tanjiro để cho chị thấy những người vừa đến.

- Gojo đấy à. _ Chị khẽ cười khi liếc thấy bóng thằng bạn lâu năm. Mặc dù đôi mắt nâu gỗ vẫn mỏi mệt như vậy, Jade có thể thấy được tia nhẹ nhõm vụt lướt qua ánh nhìn người thương. Cô ôm lấy chị trấn an.

- Thầy đã ở đây rồi thì chắc chắn thầy phải biết cách quay trở lại chứ, đúng không ? _ Jade mong chờ nhìn về phía Lục Nhãn.

- Ầy, phải bơm đủ chú lực cho cái thế giới này thì nó mới để ta quay về được. _ Satoru gãi đầu, thở hắt ra.

- Bao nhiêu là đủ..? _ Ieiri Shoko nghi ngại hỏi.

Tiếng thở dài não nề của kẻ mạnh nhất khiến bầu không khí hội ngộ chùng xuống.

- Đủ để phá nát màng bọc thế giới. Đủ để đè chết Sukuna.

- Thôi ăn cứt rồi.

---

Kyojuro đợi mãi chẳng thấy Jade quay lại, bèn mở cửa sang phòng Tanjiro. Sau khi trải qua một đợt khủng hoảng cảm xúc đến nỗi trực tiếp tạo ra một con nguyền hồn cấp 4, Tanjiro rõ ràng sẽ không thể tỉnh lại trong một khoảng thời gian ngắn. Phải biết một con nguyền hồn để được tạo ra phải do tích tụ tiêu cực lâu ngày mới thành hình, mà trong một khắc thấy Kyojuro gục xuống đã đủ để cậu cấu nên một con nguyền hồn ra hình ra dáng. 

Mặc dù những vết thương khi chiến đấu đều đã được Shoko xử lý gọn gàng, có vẻ Tanjiro vẫn đang từ chối tỉnh lại vì nghĩ rằng anh đã hy sinh. Không có cách nào gọi cậu dậy, nên Shoko bảo chỉ có thể chờ đến khi cơn bão lòng dịu xuống và cậu quyết định mở mắt ra. 

- Anh vẫn còn sống đây mà nhóc Kamado. _ Kyojuro cười khổ, vò nhẹ mái tóc hai màu của cậu thiếu niên.

Kể cả khi đôi mắt đỏ rượu đang nhắm nghiền, không còn tràn đầy nét nhiệt huyết và vui tươi trên mặt như thường ngày, Tanjiro vẫn mang một vẻ đẹp sắc nét, ngũ quan hài hòa, nhìn yên bình và tĩnh lặng đến ngơ ngác lòng người. Kyojuro lỡ dừng mắt trên khuôn mặt cậu hậu bối hơi quá lâu, khi nhận ra liền ngại ngùng quay đi, cố bày ra vẻ tiền bối quan tâm hậu bối bình thường nhất. Đúng lúc này, Zenitsu đẩy cửa vào khiến anh giật thót mình như một kẻ bị bắt gian.

- Rengoku-san.

- Aha..hả..à ừ anh đây ? _ Kyojuro bối rối cười trừ, đôi mắt dị sắc đảo qua đảo lại nhìn tội lỗi hết sức.

- Tanjiro vẫn chưa tỉnh luôn hả anh ? _ Thiếu niên tóc vàng ngó xuống người bạn của mình, thở dài thất vọng khi thấy cậu vẫn nằm im.

- À ừ, nhóc Kamado vẫn mãi không tỉnh em ạ. _ Kyojuro cũng nhìn xuống cậu thiếu niên đang bất tỉnh, đôi mắt phảng phất nỗi buồn.

- Thằng đấy nó lo cho anh lắm, lúc đấy mà nó còn sức thì em cá là nó đã đuổi theo tên Thượng Tam rồi. _ Zenitsu khịt mũi, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh vị Viêm Trụ.

- Ừ, nhưng may là cậu nhóc không làm vậy. Như thế sẽ rất nguy hiểm. _ Anh lại nở nụ cười thường nhật của mình, rạng rỡ không ưu phiền.

- Anh Rengoku này.

- Ừ anh đây ?

- Lần sau anh có thể, anh biết đấy, bằng một cách nào đó, lo cho mình hơn...? _ Zenitsu e dè cố gắng giải thích. Nó không muốn lại phải thấy anh cắn răng chịu đau lao lên phía trước dù biết đó là cửa tử nữa, điều đó quá ám ảnh. Khoảng thời gian anh đấu với Akaza chẳng khác gì tra tấn tinh thần nó, nghiền nát ruột gan nó ra, vần vò nó trong nỗi sợ tên quỷ khát máu kia sẽ xé toạc cơ thể của anh bất cứ lúc nào. 

- Anh hiểu nhóc đang nói về điều gì, nhóc Agatsuma. Nhưng anh là thợ săn quỷ cơ mà, còn là Trụ Cột, kể từ khi cầm kiếm lên anh đã hiểu mình sẽ phải đối mặt với cái gì. _ Kyojuro cười tươi nói với Zenitsu.

- Nhưng mà...

- Nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức. Để sống sót và trụ lại đến cuối cùng, để đánh bại Kibutsuji Muzan. Để đem lại hòa bình cho nhân loại. Để không ai phải chết nữa. _ Đôi mắt dị sắc xinh đẹp ánh lên một ngon lửa cháy rực, một ngọn lửa cuồng nhiệt, mà Zenitsu khi vô tình nhìn vào đó, cả quãng đời còn lại đều tâm tâm niệm niệm mà đặt nó trong góc lòng.

---

t.b.c

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com