TruyenHHH.com

Kny X Any Mr Sunshine

Trước mắt Zeno là một nam nhân cỡ người tầm trung, mái tóc xoăn nhẹ được cột gọn gàng đằng sau gáy, hắn bận một bộ kimono đen họa tiết dây thường xuân.

Nam nhân này có lẽ chỉ tầm cuối độ tuổi hai mươi. Làn da của hắn nhợt nhạt như một người ốm bệnh lâu ngày. Môi mím chặt, trên trán hằn những gân xanh. Đặc biệt, đôi đồng tử như mắt mèo của hắn đỏ quạch và phát sáng trong màn đêm.

Khẽ hít vào một hơi căng đầy lồng ngực, bất giác Zeno cảm thấy gáy mình đang đổ mồ hôi nhẹ. Lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, kể từ cái lần đầu cảm nhận được da thịt mình đang chắp vá lại sau một vết chém ngang ngực, hai thái dương anh không tự chủ được mà cứ giật lên từng hồi.

Gã nam nhân này không phải là con người. Zeno không biết tại sao mình lại nghĩ về điều phi lý như thế, nhưng anh vẫn có thể khẳng định chắc nịch điều đó. Như thể đó là bản năng đánh hơi thấy một sự tồn tại sai trái trên đời. Giống cơ thể của anh.

Kinh nghiệm sống suốt hàng nghìn năm qua ngay lập tức cảnh báo Zeno rằng anh nên tránh khỏi người này càng xa càng tốt. Kể cả trước kia đã có vô khối kẻ muốn chiếm đoạt sức mạnh của anh. Kể cả khi đã đối diện với ngàn vạn binh tướng trong mưa máu gió tanh. Kể cả khi anh biết cơ thể mình chẳng thể nào chết đi được, lồng ngực anh vẫn nóng râm ran trước mối đe dọa khó chịu này.

Zeno không hề sợ chết. Chắc chắn là thế. Nhưng với thứ áp lực kinh người mà tên kia tỏa ra, anh cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng và nghẹn họng bởi thứ dự cảm bất lành. Điều này chưa từng xảy ra trong cái đời sống dài khốn khổ bất tận của anh.

Nuốt xuống cái cảm giác nặng nhọc khô đắng, Zeno đảo mắt tránh đi cái nhìn lạnh lẽo đến gai người của gã đàn ông ấy. Anh không nói được một câu nào.

Anh dợm bước chân. Quay người lại và bước đi. Tay bất giác nắm lấy chiếc long bài của đức vua Hiryuu ôm vào lồng ngực mà bắt đầu tăng tốc, cắm đầu lao về phía trước thật nhanh. 

Nhưng đôi chân của anh lúc này chẳng hề được phát huy sức mạnh. Bây giờ, nó chẳng thể giúp anh chạy xa hay đá mạnh như Lục Long được, nó chỉ là một đôi chân yếu nhược mà thôi.

 Mối nguy hiểm vờn qua gáy Zeno, ngay lập tức lướt qua và một lần nữa đứng trước mặt anh. Gã không - phải - là - con - người kia lúc này vẫn chẳng mảy may để lộ một biểu cảm thoáng qua.

Từ bộ kimono đen tuyền với họa tiết dây thường xuân, cánh tay hắn biến đổi thành khối u thịt gớm ghiếc trườn dài. Âm thanh phát ra như một thứ nhầy nhụa quằn quại dưới nắp cống. Không để Zeno kịp cảm thấy ghê tởm trước diện mạo ấy, cánh tay đó ngay lập tức xuyên thủng qua lồng ngực anh.

"Ngươi... có gì đó không giống với những kẻ ta đã gặp. Nếu ngươi chịu được lượng máu này và biến thành quỷ, có lẽ ngươi sẽ trở thành một con quỷ kháng mặt trời chăng?"

Trước khi ngã gục xuống, Zeno đã nghe được hắn lẩm bẩm những lời như thế.

Từ vết thương xuyên trúng tử huyệt, một thứ dịch tanh ngòm nhơ nhuốc bất ngờ ùa vào như thác đổ. 

Cảm giác đau đớn ồ ạt xông đến và len lỏi qua từng tế bào, mạch máu trong cơ thể anh. 

Có một thứ gì đó đang cào loạn trái tim anh, cắn xé và gặm nuốt lấy từng thớ thịt, nội tạng và lý trí của anh. 

Dòng máu Kim Long đang trỗi dậy, sục sôi và gào thét, như đang cố gắng hết sức tống khứ thứ dịch ghê tởm ấy ra khỏi cơ thể càng nhanh càng tốt. 

Zeno quặn người lại. Co rúm. Chất độc đang lan tỏa ra khắp cơ thể. Tất cả những gì anh muốn làm giờ đây là móc họng ói ra cảm giác tanh tưởi ấy, dùng đôi tay này mà xé nát cơ thể mình như trước kia đã từng. Đã lâu lắm rồi anh chẳng còn làm ra hành động đau khổ đó.

Nhưng thứ chất lỏng kia như đang hút cạn lấy sinh lực anh. Trong một khắc, dường như cái chết đã mơ hồ mà vụt qua trước mắt như một làn khói mỏng manh.

Sau hơn hai nghìn năm, lần đầu tiên, Zeno đã trông thấy thần chết gõ cửa trái tim mình.

_____________

Chú thích: Zeno gặp Muzan vào khoảng thời gian 300 năm sau khi Yoriichi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com