Kny Tokyo Revengers Giam Cam Ho Diep
BốpRầmTakemichi theo bản năng đưa tay che chắn phía trước nhưng thật lạ khi chiếc xe không nhắm đến mình, cậu nhìn lại thì thấy bạn nằm đó, hai tay còn ôm chặt lấy Emma- Y/n-chan!! Emma-chan!!Kisaki nhìn chằm chằm vào hai người đang nằm đó, gã không nghĩ đến bạn sẽ trúng, nhưng không sao, tiêu diệt được bạn cũng được rồi, gã chuyển sang nhìn Takemichi gằn giọng nói- Kết thúc rồi Hanagaki Takemichi Rồi phóng đi trong sự bàng hoàng của cậu, nhưng có lẽ Kisaki cũng không ngờ được, cú đánh đó chỉ trúng bạn chứ không trúng EmmaEmma ngồi dậy, bên cạnh là bạn nằm bất động với quả đầu chảy máu tươi, ngay tại khoảnh khắc chiếc gậy bóng chày ấy sắp sửa đánh vào đầu Emma bạn đã ôm ghì chặt đầu cô ấy vào lồng ngực mình, để bản thân hứng thay cho Emma- Y/n-chan... Y/n-chan, cậu có sao không?.... Hức hức... Tỉnh dậy đi mà... Hức hức... Đừng làm tớ sợ mà Y/n-chan... hức hứcTakemichi chạy lại, cậu vô cùng hổn loạn, chẳng phải ở tương lai bạn vẫn ổn sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?- Y/n-chan... Tỉnh dậy đi... Đừng đùa nữa... Hức hức... Kazuki thì làm sao?... Hức hức... Thằng bé cần cậu mà... hức hức... Y/N-CHAN!!!Nhưng bạn vẫn im lặng với hơi thở yếu ớt vỡ vụn, mặc cho cả hai lay gọi bạn thế nào, từ phía sau vang lên tiếng bước chân- Kochin?Mikey mở to mắt nhìn ba người, Inuipee cùng Izana bước ra, Izana thấy cảnh đó cũng chỉ lạnh lùng rời đi, nhưng riêng Inuipee thì không thể tin, chẳng phải bạn mới còn nói chuyện với bọn họ đây sao? Tại sao giờ lại nằm đó rồi?- Takemichi, Emma ... Đã có chuyện gì xảy ra?- Anh hai... Là lỗi của em... Y/n-chan... Hức hức- Một chiếc xe máy tông phải Emma, Y/n-chan vì bảo vệ em ấy mà...- Hả?.......... TakemichiMikey khụy xuống, hai tay để sau lưng, ra tư thế cõng, ý bảo để hắn cõng bạn, Takemichi cùng Emma dìu để bạn lên lưng MikeyĐi qua những con hẻm đến bệnh viện, bạn tỉnh dậy từ cơn bất tỉnh, mê man nhìn xung quanh, cất lên chất giọng yếu ớt- Mikey...- Y/n-chan!!Cả hai mừng rỡ khi thấy bạn đã tỉnh dậy- Ủa... Sao cậu lại cõng tôi...đúng rồi... Xe máy... Emma-chan... Emma-chan ổn chứ?- Tớ đây!- Ô... Thật may quá... Cậu không sao- Y/n-chan...- Y/nchin này...- Mikey-san gọi tên tôi sao... Thật vinh hạnh... cho tôi nhỉ?- ... Emma và tôi có chuẩn bị cho cậu một bất ngờ cho ngày hôm nay đấy, chắc chắn cậu sẽ thích bất ngờ đó, cả Kazuki, con trai cậu nữa- Vậy sao?... Hẳn là một bất ngờ lớn nhỉ?- Đúng vậy- Mikey-san này, nếu có chuyện bất trắc gì xảy ra...- Đồ ngốc này, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu - Cậu thay tôi... chăm sóc cho Kazuki nhéEmma phía sau rơi nước mắt, Takemichi đau đớn nhìn bóng lưng của bạn - Cậu tự chăm sóc đi, nó là con trai cậu màBạn nhìn qua Takemichi và Emma, cười nhẹ nói- Takemichi-kun... Emma-chan... Giúp tớ... nhéNói rồi, bạn từ từ nhắm mắt lại, hai tay nắm vào tay phía trước buông thõng xuống, Emma khóc thành tiếng, Takemichi chết sững, Mikey bàng hoàng- Y/n-chan?- Y/nchin... Y/nchin này?!... Chúng tôi đã đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho Kazuki đấy... Chẳng phải cậu nói hôm nay là ngày thằng bé đến với cậu sao? Cả c/n, con quạ của cậu nữa, nó sẽ dự cùng đấy...- ...- Lúc đó chúng ta sẽ nhậu nhẹt xuyên đêm, rồi Kazuki tỉnh dậy và khóc vì ồn ào, lúc đó cậu sẽ cho mỗi thằng vài liều độc dược vì làm thằng bé tỉnh...-... Mikey-kun- Anh Mikey... hức hứcĐó sẽ là tương lai đẹp biết bao, nhưng rất tiếc khi nó sẽ không thể thực hiện, Mikey run rẩy tự lừa dối bản thân bạn vẫn còn sống và chỉ đang trêu đùa hắn, nhưng cớ sao... bạn lại lạnh thế này?- Quạ quạ! Hoa trụ Kochou Y/n đã hi sinh!! Quạ quạ! Nhắc lại, Hoa trụ Kochou Y/n đã hi sinh!! Quạ quạ!!Tiếng kêu của con quạ vang lên, dù đã nghe nhiều lần nhưng chưa bao giờ nghe thấy chất giọng nó đau đớn cùng thảm thiết đến nao lòng như thế--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cái gì đây?Baji sững sờ nhìn 'thi thể' của bạn trước mắt, đôi mắt đen mở to mà vô hồn, Chifuyu bên cạnh bàng hoàngLà đùa... phải không?Bác sĩ của băng... kiếm sĩ của băng... bóng hồng duy nhất của Touman... Xinh đẹp, kiều diễm một thời giờ nằm đâyBạn nằm đó, đắp lên thân thể nhỏ nhắn kia là một mảnh vải trắng tinh, nét mặt của bạn bây giờ yên bình hơn bao giờ hết
Khi nghe tin bạn gặp chuyện, cả hai đã ngay lập tức phi thân đến bệnh viện, Draken cũng theo đến, hắn không thể tin nhìn bạn nằm đó, hắn không nghĩ đến việc sẽ có ngày nhìn thấy bạn chết. Emma bên cạnh, úp mặt vào tay mà khóc, Hinata đau lòng dẫn cô ấy đi ra chỗ khác. Mikey ngồi ở ngoài, đôi mắt trống rỗng mà vô hồn, cả người không còn sức sống như trước kia nữaLúc sau, Baji bước ra với khuôn mặt thẩn thờ, Takemichi ngạc nhiên- Baji-kun?- Mikey... Ra đây tao bảoTakemichi đi theo hai người đó ra ngoài bệnh viện, ở bãi đất trống trước bệnh viện, Baji nhìn Mikey, hắn hỏi- Đã có chuyện gì xảy ra?- ...Bốp-?!Baji đấm vào mặt Mikey, hắn tức giận hét lên- Mày đi cùng mà sao để chuyện này xảy ra?!!BốpThêm một đấm nữa - Này Mikey!! Mày đang làm gì thế hả thằng khốn này!!!Cậu vội vàng quỳ xuống mà hét lên- Tất cả là lỗi của tao!!! Tao ở gần Y/n nhất mà không thể bảo vệ em ấy!! Không phải là lỗi của Mikey-kun đâu!! Vậy nên Baji-kun!! Nếu có trách thì hãy trách tao này!! Mày đánh Mikey là sai đó!!!Thế nhưng chẳng thể lay động được Baji, hắn đấm mạnh vào má Mikey- Chẳng phải Touman được tạo ra là để bảo vệ mọi người sao?!!Takemichi hoảng hốt chạy lại ôm lấy Baji với ý muốn ngăn hắn lại, nhưng có vẻ bất thành Bốp- Chẳng phải Pachin đã bị bắt rồi sao?!!Bốp- Kazutora thì đi tù!!Bốp- Giờ thì là Y/n!!!BốpMột phát đấm ngay giữa mặt với lực mạnh, Mikey ngã xuống, Takemichi cũng ngã theo, Baji run run, nước mắt từ khoé mắt chảy xuống- Đến cả Y/n cũng...Nếu là Baji của thường ngày... Nếu là Mikey của thường ngày... Thì có thể chấp nhận nó... và... vượt qua nó một cách dễ dàngNhưng mà... nhưng mà...làm gì có ai có thể... Chấp nhận được điều đó cơ chứ? Làm gì có ai có thể... chấp nhận cái chết của người mình thương yêu cơ chứ?Không ai cả--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đã đến giờ phát động cuộc tấn công, nhưng lại chẳng thấy thủ lĩnh tới, điều đó khiến các thành viên hoàng mang, nhóm Akkun cố liên lạc với Takemichi nhưng không thể đến khi Inuipee chạy xe tới - Có chuyện không hay xảy ra rồi...-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hả?? Y/n-chan đã chết rồi sao??Douma không thể tin hét lớn trước thông tin của Kisaki, Kazuki nằm trong lòng gã giật mình vì tiếng hét đó mà oà khóc - Đúng vậy, chính con quạ của cô ta đã thông báo vậyKisaki đẩy đẩy gọng kính nói, gã có chút khó chịu về sự ồn ào của Kazuki, Douma phẩy chiếc phiến quạt bằng vàng của gã, đôi mắt ngũ sắc đó chảy ra những giọt nước mắt 'đau lòng' nói - Ta thật sự không nghĩ đến cô ấy sẽ chết như thế, ta còn đang đợi để được đánh với cô ấy kia mà... Y/n chết rồi thì đứa trẻ cũng không còn tác dụng gì nữa... để nó đi theo mẹ của nó thôi... Mẹ con thì phải có nhau mà- Này tên khốn nạn rác rưởi, thả con ta ra được rồi đó
Khi nghe tin bạn gặp chuyện, cả hai đã ngay lập tức phi thân đến bệnh viện, Draken cũng theo đến, hắn không thể tin nhìn bạn nằm đó, hắn không nghĩ đến việc sẽ có ngày nhìn thấy bạn chết. Emma bên cạnh, úp mặt vào tay mà khóc, Hinata đau lòng dẫn cô ấy đi ra chỗ khác. Mikey ngồi ở ngoài, đôi mắt trống rỗng mà vô hồn, cả người không còn sức sống như trước kia nữaLúc sau, Baji bước ra với khuôn mặt thẩn thờ, Takemichi ngạc nhiên- Baji-kun?- Mikey... Ra đây tao bảoTakemichi đi theo hai người đó ra ngoài bệnh viện, ở bãi đất trống trước bệnh viện, Baji nhìn Mikey, hắn hỏi- Đã có chuyện gì xảy ra?- ...Bốp-?!Baji đấm vào mặt Mikey, hắn tức giận hét lên- Mày đi cùng mà sao để chuyện này xảy ra?!!BốpThêm một đấm nữa - Này Mikey!! Mày đang làm gì thế hả thằng khốn này!!!Cậu vội vàng quỳ xuống mà hét lên- Tất cả là lỗi của tao!!! Tao ở gần Y/n nhất mà không thể bảo vệ em ấy!! Không phải là lỗi của Mikey-kun đâu!! Vậy nên Baji-kun!! Nếu có trách thì hãy trách tao này!! Mày đánh Mikey là sai đó!!!Thế nhưng chẳng thể lay động được Baji, hắn đấm mạnh vào má Mikey- Chẳng phải Touman được tạo ra là để bảo vệ mọi người sao?!!Takemichi hoảng hốt chạy lại ôm lấy Baji với ý muốn ngăn hắn lại, nhưng có vẻ bất thành Bốp- Chẳng phải Pachin đã bị bắt rồi sao?!!Bốp- Kazutora thì đi tù!!Bốp- Giờ thì là Y/n!!!BốpMột phát đấm ngay giữa mặt với lực mạnh, Mikey ngã xuống, Takemichi cũng ngã theo, Baji run run, nước mắt từ khoé mắt chảy xuống- Đến cả Y/n cũng...Nếu là Baji của thường ngày... Nếu là Mikey của thường ngày... Thì có thể chấp nhận nó... và... vượt qua nó một cách dễ dàngNhưng mà... nhưng mà...làm gì có ai có thể... Chấp nhận được điều đó cơ chứ? Làm gì có ai có thể... chấp nhận cái chết của người mình thương yêu cơ chứ?Không ai cả--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đã đến giờ phát động cuộc tấn công, nhưng lại chẳng thấy thủ lĩnh tới, điều đó khiến các thành viên hoàng mang, nhóm Akkun cố liên lạc với Takemichi nhưng không thể đến khi Inuipee chạy xe tới - Có chuyện không hay xảy ra rồi...-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hả?? Y/n-chan đã chết rồi sao??Douma không thể tin hét lớn trước thông tin của Kisaki, Kazuki nằm trong lòng gã giật mình vì tiếng hét đó mà oà khóc - Đúng vậy, chính con quạ của cô ta đã thông báo vậyKisaki đẩy đẩy gọng kính nói, gã có chút khó chịu về sự ồn ào của Kazuki, Douma phẩy chiếc phiến quạt bằng vàng của gã, đôi mắt ngũ sắc đó chảy ra những giọt nước mắt 'đau lòng' nói - Ta thật sự không nghĩ đến cô ấy sẽ chết như thế, ta còn đang đợi để được đánh với cô ấy kia mà... Y/n chết rồi thì đứa trẻ cũng không còn tác dụng gì nữa... để nó đi theo mẹ của nó thôi... Mẹ con thì phải có nhau mà- Này tên khốn nạn rác rưởi, thả con ta ra được rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com