TruyenHHH.com

Kny Ta Chi La Truyen Thuyet

Trong đêm thanh vắng, tĩnh mịch, tất cả các thành viên của Thất Khải Hoàn sau khi dùng xong bữa tối đều đang ngồi thiền định, phục hồi lại sức lực và ma pháp đã dần cạn kiệt sau một ngày mệt mỏi. Họ biết chỉ mới 50 bậc thôi đã khủng hoảng, hành cho họ lên bờ xuống ruộng rồi, thì leo lên hết 300 bậc thang liệu không biết sẽ còn khủng khiếp thế nào nữa đây.
Điều mà họ vừa nhận ra được sau khi tiếp xúc với Thần Quang Chi Tháp ấy, đó chính là ánh sáng Thần Quang quả thật khó có thể miêu tả cho được trạng thái cũng như sát thương của nó... Nó vừa cùng lúc cương nhu khác nhau, vừa tấn công không những thể xác mà thậm chí là còn cả tinh thần của họ.
Còn về Càn Khôn Thần Chỉ nó cũng chỉ giúp họ một phần nào đó trước áp lực và bạo phát từ Thần Quang Chi Tháp gây ra mà thôi. Càng nghĩ lại càng rối bời, họ chỉ đành tu luyện hồi phục lại thể lực và ma pháp trước.
  Những vầng sáng phát ra từ bảy người họ, những đóm sáng toả ra muôn nơi, chiếu rọi khắp những góc tối nhất gian phòng. Không những thế, Ấn Thần Khí và Càn Khôn Thần Chỉ cũng hiện ra cùng lúc, toả ra những quang sắc đặc trưng của mỗi người. Trong lúc đang tập trung điều tiết khí huyết, họ như cảm nhận có một dòng khí tức lạ chạy dọc khắp cả cơ thể của họ, nó không hề gây ra tổn hại nào cả mà còn có cảm giác rất bình yên, rất thoải mái và như đả thông được một phần huyết khí bị dồn ứ lại nơi những vết thương của họ.
   Họ đâu hề nhận ra được một điều, đó chính là Vòng Càn Khôn Thần Chỉ của họ đang biến đổi, quay quanh vòng Càn Khôn Thần Chỉ dần dần xuất hiện hai vần hoa văn ký hiệu Kanji (Hán Tự) đó là
"坎" (Khảm) và "離" (Ly). Cả cơ thể họ như bộc phát, những luồng ma pháp bạo phát cực mạnh, tạo ra những đòn xung kích toả ra muôn nơi. 
  Các Phó Sứ đều đã cảm nhận được khí tức từ các Truyền thừa chi Thần, họ đều nở lấy nụ cười. Yoriichi ngước nhìn lên cao.
Không ngờ, đứa trẻ này lại đột phá được hai ấn Càn Khôn Thần Chỉ chỉ trong vòng 1 ngày, ta cũng cảm nhận được sáu người còn lại cũng đã đột phá được hai ấn Càn Khôn Thần Chỉ.
Nói rồi ông, khoác hai tay ra sau nghiêm nghị nói.
Heiji... Shiraori, hai ngươi vất vả nhiều rồi, đi nghỉ ngơi đi.
Hai Tiếp Sứ một nam trong bộ Hắc Phục còn nữ trong bộ Bạch Phụ đồng loạt quỳ gối, hô đều.
Xin Phó Sứ cũng hãy nghỉ ngơi sớm ạ, chúng Thuộc hạ xin được cáo lui.
Yoriichi phất nhẹ tay, đôi mắt Xích Tử nghiêm nghị, mái tóc giờ đây đã bạc trắng hết cả. Ông hiểu rằng, sinh mệnh của những Phó Sứ sẽ gắng liền với sự tiến lên của các Truyền thừa chi Thần, có nghĩa là đến "giai đoạn quyết định" chính các Phó Sứ sẽ "hiến tế" bản thân để mở ra  Thần Chỉ cho các Truyền thừa chi Thần.
Nhưng ông không hề tỏ ra sợ hãi cái chết, vả lại với ông đó chính là sứ mệnh, và cũng là sự giải thoát cho 200 năm đợi chờ. Ngồi tựa trên chiếc Vương Toạ cao nhất trong Đại Điện, có thể nói những Phó Sứ như ông trên vạn người chỉ dưới có Thần và Truyền thừa chi Thần, nhưng cái cảm giác lạc lõng, cô đơn và đớn đau nơi con tim ông cứ mãi dày vò. Đôi tay lạnh lẽo, chợt len lói một chút ấm áp, cái cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ, làm Yoriichi trong vô thức lại rơi lệ.
Uta...là nàng sao?
Ngước mặt lên nhìn, đôi mắt Xích Tử của Yoriichi chợt đọng lại những sự hụt hẫng khi trước mắt ông không phải là người vợ mà ông đã đang và sẽ luôn nhớ mong, trước mắt ông không ai khác là Yueko. Cô ngồi phía bên dưới trướng ấy, ân cần chăm sóc và hầu hạ Yoriichi chu đáo, chỉ thoáng chút không kìm được mình nên nắm lấy tay của ông. Yoriichi cố rút tay lại thì Yueko lại cố nắm chặt nó hơn.
Phó sứ Đại nhân...xin hãy để thuộc hạ có thể cảm nhận được hơi ấm và trái tim của ngài có được không.
Yoriichi từ từ xoa lấy đầu của Yueko.
Khoảng thời gian qua, thật sự vất vả với cô rồi...Yueko, Tsugikuni Yoriichi ta cảm thấy mãn nguyện rồi, giờ chỉ mong Truyền thừa chi Thần có thể sớm vượt qua Khảo Hạch thứ tư để ta có thể sớm ngày "đoàn tụ" với nàng ấy.
Yueko rưng rưng dòng lệ, cô nắm chắt lấy bàn tay của Yoriichi hơn, đôi mắt sắc Hổ Phách ấy như ẩn chứa lấy điều gì rất muốn nói ra với ông nhưng sao chẳng thể nói được, nó như một sự tra tấn, một sự dằn vặt mà ta chỉ có thể bất lực và cam chịu.
Yoriichi cũng chẳng hiểu sao nữa, cả tâm can ông như đang ngu muội dần, một cảm giác mà chính ông cũng không biết có nên tin hay không, đó chính là... Những giây phút mà Yueko bên cạnh luôn làm ông nhớ về người vợ quá cố của mình, phải chăng... À mà thôi, Yoriichi gạt phăng đi cái suy nghĩ mà ông cho là ngu muội và bất khả năng đó.
  Yoriichi khẽ nói.
Đêm nay vất vả rồi, cô cũng nên trở về nghỉ ngơi đi, Tu La Thần Lĩnh Vực này không thể thiếu cô được đâu.
Yueko lắc đầu, cô vẫn cứ muốn kề bên Phó Sứ Yoriichi mãi không rời, cô khẽ thì thầm.
Người còn vất vả hơn thế nữa, thuộc hạ muốn được hầu hạ và chăm sóc cho người, xin người đừng có viện lý do mà đẩy thuộc hạ rời xa người được không.
Yoriichi nể tình cô đã luôn cạnh bên chăm lo cho ông và cả toàn bộ Tu La Thần Lĩnh Vực này chu toàn những lúc ông không có ở đây mà đành để Yueko cạnh bên chăm sóc cho ông.
-----------------------------
  Quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi, Truyền thừa chi Thần mà ta đã chọn lựa.
Một giọng nói vang vọng bên tai của Genya trong lúc anh vẫn đang ngồi thiền lấy lại thể lực và ma pháp, giọng nói này không giống của bất kỳ ai mà anh quen biết cả. Genya nói trong thâm tâm.
Giọng nói này...Ngài là ai?
Đáp lại đó là một nụ cười hào sảng và đầy thích thú với anh.
Ngươi sẽ sớm biết thôi, con đường phía trước sẽ đầy rẫy những chông gai, khó khăn và hiểm nguy đấy.
Genya đáp lại giọng nói ấy đầy quyết tâm.
Để bảo vệ lấy những người mà tôi yêu quý, cho dù là núi đao biển lửa, cho dù có là nơi sâu nhất của Địa ngục, tôi cũng quyết đương đầu đến cùng.
Giọng nói ấy lại cười lớn.
Hahaha...đúng là đứa trẻ thú vị...
Không riêng gì Genya, mà cả Zenitsu, Nezuko, Inosuke và Aoi cũng cùng chung cảm giác ấy, cả giọng nói đặc trưng vang  còn lưu lại bên tai.
Riêng về Tanjirou và Kanao, cả hai người họ cũng đang trong quá trình phục hồi lại thể lực và ma pháp, hiện ra trước mắt của họ chính là Xích Kim Long Thần và Hồng Ngân Long Thần. Cả hai người họ đều đồng thanh, chung một ý niệm.
Trong khoảng thời gian dài tới đây, chúng ta sẽ không thể giúp được nhiều cho hai người các ngươi, chỉ có thể để các ngươi tự lực mà thôi, sức ép của Khảo Hạch Tu La Thần/ Đế Thích Chi Thần quả thật lấn áp cả phần Long Khí Tức trong người hai ngươi.
Chúng ta không thể cản trở tiến trình đó được, sẽ dẫn đến rối loạn giữa hai luồng khí tức mất.
Tanjirou/ Kanao, việc còn lại phải kỳ vọng vào thực lực của ngươi rồi.
Khẽ nói xong chợt tiếng vang vọng lớn toả ra trong tâm trí của Tanjirou và Kanao, bên Tanjirou thì giọng của một nam nhân còn bên Kanao là giọng của nữ nhân. Chỉ vừa nghe thấy giọng nói thôi mà cả Xích Kim Long Thần và Hồng Ngân Long Thần cũng đều toát mồ hôi hột, quỳ gối hành lễ.
Tham kiến...Tu La Thượng Thần/ Đế Thích Chi Thượng Thần.
Dù chẳng hề thấy nhân dạng của hai người bí ẩn đó, nhưng chỉ cần thấy hành động tỏ ra kính cẩn của Nhị Long Thần uy uy thiên vũ kia thôi cũng đủ hiểu hai người bí ẩn đó phải trên cơ cả Nhị Long Thần thế nào rồi.
Thật không ngờ, số phận thật biết sắp đặt, cho Thuộc cấp của ta trở thành Truyền thừa của ta, quả thật là thú vị.
Hai giọng nói của nam và nữ ấy như đồng thanh, toát lên thứ bá khí mà đến cả Nhị Long Thần như Sekizen và Hiyori cũng phải kính sợ. Tanjirou và Kanao cũng theo hướng của Nhị Long Thần, đập thẳng vào mắt họ chính là cặp mắt sắc bén và toả ra Thần khí ngút ngàn, với Tanjirou anh thấy ánh mắt đó đầy sát khí và đỏ như máu, có thể nuốt trọn cả tâm trí và hồn vía của kẻ yếu tim bất cứ lúc nào. Sức nóng khủng khiếp từ đôi mắt đó như thể đang thiêu đốt từng tế bào trên cơ thể của anh vậy, dù có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của anh.
  Còn với Kanao, đôi mắt mà cô nhìn thấy lại trái ngược, nó cũng sắc bén, tinh tường, không chứa chan sát khí nhiều như bên Tanjirou mà đó là sự buốt giá, lạnh đến thấu xương, như thể đóng băng cả cơ thể của Kanao vậy.
Ngươi, thật sự rất thú vị đấy. Sau này nhất định sẽ còn gặp lại, đừng làm ta thất vọng.
Kết thúc câu nói ấy thì cũng là lúc Tanjirou và Kanao đều mắt ra, họ đổ mồ hôi hột, sắc mặt có phần thất thần đi vài phần trước những trải nghiệm có một không hai vừa rồi. Cả bảy người họ đều nghe được giọng nói ấy, giọng nói của Thần - Thần Khúc.
Yukie ngạc nhiên, cô vừa từ ngoài bước vào trong và chỉ tay về phía Kanao.
Mẫu...Mẫu thân...Vòng Càn Khôn của người biến đổi rồi.
Kanao lúc này mới để ý, cô vội nhìn vào trong gương thì quả nhiên như lời Yukie đã nói, Vòng Càn Khôn Thần Chỉ của cô xuất hiện hai chữ "Khảm" và "Ly" ở hai góc của Vòng Càn Khôn. Cả thần chí của cô như được giải toả và phóng thích, lan toả ra những luồng hào quang tinh khiết.
Kanao nở nụ cười.
Có lẽ nào...
  Không chỉ cô, mà cả Tanjirou và Zenitsu, Nezuko, Inosuke, Aoi và Genya cũng đều ngộ ra thêm một điều nữa. Rằng Khảo Hạch này nhất định sẽ vô cùng có lợi cho việc tăng sức chịu đựng của họ, đả thông ma pháp và Hồn cốt, cũng như là Ấn Thần Khí và Càn Khôn Thần Chỉ của họ.
Hai chữ Khảm và Ly ấy cũng có ý nghĩa vô cùng, là một người am hiểu về Ngôn Tự Cổ, Zenitsu đã đọc được ý nghĩa của hai từ đó. Khảm chính là tượng trưng cho Thủy- nước, còn Ly là tượng trưng cho Hoả- lửa, hai trong số các nguyên tố của cân bằng Âm Dương.
Uzui Tengen ngồi tại Chính Điện, anh ta vẫn có thể nghe được những lời giải nghĩa vô cùng hợp lý và nhất quán của Zenitsu, thì liền nở nụ cười mà thầm khen ngợi.
Tên tiểu tử này đã ngộ ra rồi sao... Quả nhiên thật Hào Nhoáng, ta đã luôn chờ đợi ngươi rất lâu rồi đấy, "đứa em trai thất lạc" của ta...
Khẽ nói xong, Tengen liền lặng im đi tức khắc, anh nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Zenitsu thì đã có cảm giác gì đó rất quen thuộc, và cái sự quen thuộc ấy lại càng rõ ràng hơn khi anh nhìn thấy sợ dây chuyền mà Zenitsu đeo trên cổ. Tengen khẽ quay lưng lại, ngồi yên tại một góc và dần dần rung rung cả người như thể đang khóc. Khoé mi chợt đỏ lên, sống mũi cay nồng, anh ngước nhìn lên trần cao và nói.
Định mệnh...quả là định mệnh mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com