Kny Ta Chi La Truyen Thuyet
Kanao đang bị chấn động mạnh sau dư chấn mà Lisana tạo ra, mái tóc của cô đã đổi sắc, không còn là sắc đen huyền nữa, thay vào đó chính là sắc Bạch kim có óng ánh chút hồng ngọc ở đuôi tóc...
Nằm trong vòng tay của Tanjirou, anh rơi những giọt nước mắt, cố lay người cô gái mà anh yêu, mong cô có thể mở mắt nhìn anh...
Kanao...em mau mở mắt ra...nhìn anh đi...Kanao...
Tất cả mọi người của Thất Khải Hoàn và Thánh Đô Hoàng Gia cũng đến bên, họ lo lắng, động viên, nhưng cũng trực chờ sợ hiểm nguy xung quanh đang được bảo vệ bởi các đệ tử Tộc Kamado và Tsuyuri cũng như là Viện Trưởng Kagaya, cô Suzumi...
Họ biết rằng, họ chỉ như những hạt cát, giọt nước nhỏ nhoi, mỏng manh, nếu cả gan lao ra ngoài vòng bảo vệ chỉ có nước bỏ mạng... Cha của họ đang chiến đấu, Thầy cô của họ cũng đang chiến đấu, giữa những bậc Đế Pháp thần thông quảng đại, cường bá cả giới Ma Pháp Đại Lục này.
--------------------
Kanao...Kanao...
Giọng nói của một người phụ nữ đang cố đánh thức cô dậy...đáp lại đó, đôi mắt hồng đào của Kanao chợt mở ra. Trước mắt cô là cả một chân trời bao bọc sắc trắng xoá...
Mái tóc bạch kim đung đưa nhẹ theo làn gió ấm, Kanao nâng niu nhẹ lấy mái tóc đã ngã màu bạch kim ấy...
Tóc của mình... Nó đã đổi màu ư...?Phải...cô đã đánh thức một phần Long Hồn trong người mình rồi...
Giọng nói làm Kanao quay mặt lại nhìn, một cô gái trẻ với dung mạo y hệt như chính cô vậy, nhưng trong bộ trang phục rất tôn quý và cường đại..
Ý của người là sao...Hiyori??
Hiyori nắm nhẹ lấy tay của Kanao, cô nói.
Lisana, ả ta đã Thi Triển Nhận Dạng Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch lên người cô, nó cũng vô tình thúc đẩy luôn một phần Long Hồn của cô ra, dẫn đến có chút biến đổi về màu tóc...
Kanao lo lắng, cô nói.
Thế còn Cha tôi, Tanjirou...và mọi người...mọi chuyện như thế nào rồi...
Hiyori lắc nhẹ đầu.
Tình hình bên ngoài đó thật sự rất cam go, Cha cô, cha của cậu ấy, và cả các thầy cô,bạn bè của hai người đều đang chiến đấu...
Huống hồ, bên bọn chúng còn có cả tên cấp bậc Vô Địch Đế Pháp...chỉ e rằng...
Kanao với đôi mắt long lanh, cô khẽ quỳ gối trước Hồng Ngân Long Thần.
Xin người...hãy cho tôi mượn sức mạnh, tôi phải cứu lấy họ...tôi không muốn mất một ai cả...xin người Hiyori...
Hiyori cũng có chỗ khó xử, cô ấy đáp.
Ta rất muốn giúp...nhưng Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch của cô đã hiện ra ngoài, trong thời gian này, ta chẳng thể giúp được, vì nó đã bạo phát và khống chế hẳn ma lực Long Hồn đang chú ngụ trong cô...
Kanao khi nghe đến đây, trong tâm chí cô chợt nhớ về một cuốn sách mà khi còn nhỏ cô đã vô tình đọc được...trong đó có Cấm Pháp "Hiến Tế"...cho phép những người mang Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch có thể dâng hiến ma lực và hồn phách của mình cho người mà họ muốn hiến tế, cho họ một sức mạnh khủng khiếp nhất thời....
Đôi mắt Hồng Đào của Hiyori nhìn về phía của Kanao...vì dù sao cả hai cũng là một, nên cô hiểu Kanao đang tính làm gì..
Kanao...cô thật sự...muốn làm điều đó ư...?
Kanao đưa đôi mắt Hồng Đào nhìn về phía của Hiyori, đôi mắt long lanh sắp rơi lệ, nhưng chan chứa sự quyết tâm ấy.
Phải...người sẽ hiểu tôi chứ...vì những người mà chúng ta yêu thương, tôi muốn bảo vệ họ...cho dù có là cái chết, tôi cũng sẵn sàng...
Hiyori nhắm chặt mắt lại, giọt lệ cũng chợt lăn dài trên đôi gò má ấy, cô đặt nhẹ tay lên đầu của Kanao, thều thào...
Ta tôn trọng quyết định của cô... bởi vì nếu ta là cô...ta cũng sẽ làm như thế...
Vì Sekizen của ta...cũng như Tanjirou của cô vậy...
Kanao gật nhẹ đầu.
Tôi xin cảm tạ người, Hiyori...
------------------------------
Trở về với thực tại...Kanao chợt mở đôi mắt Hồng Đào của cô ra...những tiếng nổ vang từng trời, khói lửa mịt mù, và cả dư chấn rung động của nền sàn...
Những đệ tử của cả hai Tộc đều đang căng mình hết sức để cố thủ, cả Kagaya, Suzumi (Tamayo), cũng như mọi người đều đang căng hết sức để bảo vệ...
Tanjirou ngạc nhiên, anh mừng rỡ khi nhìn thấy cô tỉnh
Em tỉnh lại rồi...Kanao...may quá...em không sao chứ...anh đã rất lo lắng cho em...
Khẽ nói, anh ân cần gạt nhẹ nhàng mái tóc của cô qua để không để nó chọc vào đôi mắt xinh đẹp ấy của cô... Nhìn lấy gương mặt ám bụi và thương tích của anh, cô thật đau xót...lắc nhẹ đầu.
Em không sao...em vẫn ổn... Tanjirou... Mọi người...em thật sự không muốn đánh mất mọi người...
Em rất yêu quý mọi người...những kỉ niệm mà chúng ta cùng nhau trải qua ấy, em sẽ mãi luôn khắc ghi trong lòng mình, Kamado Tanjirou...em rất hạnh phúc và mãn nguyện khi được gặp anh... Cảm ơn anh vì tất cả...
Em yêu anh...và mọi người rất nhiều.
Những câu nói như thể chia lìa...làm cho Tanjirou và cả những người khác có một cảm giác không ổn...
Kanao...em...
Chưa kịp nói hết câu thì cả tay chân của anh, rồi cả Thất Khải Hoàn, Thánh Đô Hoàng Điện, Kagaya, Suzumi, Kanata... Và cả các đệ tử của Tộc Kamado và Tsuyuri đều bị khoá lại bởi những sợi xích của...
"Hoa Bỉ Ngạn"...
Kanao nở nhẹ nụ cười cùng dòng nước mắt lăn dài...
Hãy tha thứ cho em... Tanjirou, mọi người...em sẽ bảo vệ mọi người...
Tanjirou với sức lực ít ỏi còn lại, anh cố vùng dậy đuổi theo để ngăn cản Kanao bước ra khỏi vòng ma pháp bảo vệ nhưng vô vọng... Tanjirou gào thét, gọi lấy tên của cô nhưng cô vẫn không ngừng lại, tiếp tục bước đi...
Những sợi xích Bỉ Ngạn thật chặt, ghì lấy mọi người lại, càng cố thoát ra thì nó càng giữ chặt mình lại hơn...
Suzumi nhận ra Kanao đang định làm điều gì...
Không!!!! Em không được!!!! Không được Hiến Tế!!!!!!
Tanjirou và mọi người cố vùng dậy để thoát khỏi những sợi xích Bỉ Ngạn ấy nhưng không được, Đoá Hoa Bỉ Ngạn trước ngực của Kanao như nở rộ, sắc đỏ dần lan toả, phản chiếu ra khắp nơi...
Cứ mỗi bước chân của cô là một đoá hoa bỉ ngạn lại mọc lên, nhìn lấy dáng hình của người con gái anh yêu càng lúc càng bước đi xa dần, Tanjirou như bất lực, vùng vẫy hết sức, gào thét trong vô vọng, anh cố vùng khỏi xiềng xích bảo nhiêu thì nó lại càng khoá chặt anh lại bấy nhiêu...
Kanao!!!! Đừng mà!!!!!
Như miếng mồi cho đám người Đế Pháp của Chân Đỉnh Hoàng Điện, Tanjuuro, Giyuu, Yushirou, Sanemi, Kanae và Shinobu đều ngạc nhiên, ngỡ ngàng. tộc trưởng Sakai hoảng hốt...
Con gái!!!!!!!
Kokushibo nhìn thấy, hắn liền nở nụ cười lao xuống chỗ của Kanao...
Chọn đường chết!
Tanjuurou và Sakai phóng theo để hòng che chắn, bảo vệ cho Kanao...
Không riêng gì ba người đó, cả Akaza và Douma cũng cảm giác như Kanao sẽ định Hiến Tế bản thân mình...
Lão La Châm!!! Tuyệt đối không được để con nhỏ đó Hiến Tế!!!!
Akaza cũng phóng đến.
Không có lần thứ hai đâu!!!!!
Sanemi, Kanae và Shinobu cũng lao đến chỗ của Kanao để bảo vệ cho cô...
Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch sẽ là của ta!!!!
Lisana cũng phóng đến với thanh Quyền Trượng trong tay, kéo theo đó là Giyuu và Yushirou cũng lao đến để mong có thể ngăn lại ả ta làm tổn hại đến Kanao và ngăn chặn cô ấy thực hiện hiến tế...
Sấm chớp đùng đùng, cả một bầu trời chìm dần trong sắc xám xịt u sầu...như thể sắp có mưa giông tố...cả 11 Đế Pháp có một lý do riêng mà lao đến chỗ Kanao, một bên là bảo vệ cô và một bên là muốn chiếm lấy Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch của cô...
Kanao nhắm chặt mắt, bình thản nắm chặt lấy hai tay của mình, niệm ấn chú Cấm Pháp lên Đoá Hoa Bỉ Ngạn...trong những giọt nước mắt...
Nếu sau này...có một bọn xấu muốn giết cùng giết tận tớ...mà đám người đó, cậu không thể đánh lại...thì phải làm sao...
Tớ nhất định sẽ không để bọn chúng làm hại cậu...bọn chúng phải bước qua xác của tớ trước...
Câu nói gợi về đôi trẻ đang còn học ở học viện A Thần Na năm nào...như một lời hứa, lời thề vĩnh hằng, in đậm sâu trong tâm trí của cả Tanjirou và Kanao...
Những kỉ niệm xưa cũ ấy lại hiện về như một thước phim, lần đầu gặp gỡ định mệnh ấy, rổi cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc ấy từ học viện A Thần Na đến học viện Kimetsu, cả hai người họ luôn đồng hành, tay trong tay cùng nhau, bước qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu khó khăn, thậm chí là cả hiểm nguy nơi Thần Thú Sâm Lâm...
Tất cả kết gọn lại chính là ánh mắt ấm áp và nụ cười ấy của Kanao, nụ cười như sưởi ấm lấy trái của của anh...
Tiếng gầm vang lớn... Đôi mắt của Tanjirou hoá hoa văn Giác Ngộ Chi Nhãn, mái tóc Xích Tử tô điểm lên những sắc vàng kim ở đuôi tóc...tựa như màu tóc của Sekizen - Xích Kim Long Thần. Lưỡi kiếm Nhật Viêm cháy rực, thiêu đốt những sợi xiềng xích Bỉ Ngạn... Theo đó là Hoả Huyền Lệnh cũng sắc bén và chém đứt cả những sợi xích cứng nhất...
Tanjirou dồn hết sức bật của mình mà lao đến, anh băng qua người của Kanao như cố bảo vệ cô trước những kẻ có ý định cướp lấy Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch...
Lưỡi kiếm Nhật Viêm cháy rực với sắc lửa đỏ đang chuyển hoá sang màu đen huyền. Nó đang vung thật nhanh về phía của Lisana, Kokushibo và Akaza, Douma theo cùng một chiều...
Cùng với đó, một đầu trượng, lưỡi quạt, và lưỡi kiếm Tà Nguyệt cũng sắp kề lấy cổ của Tanjirou tự lúc nào.
Sấm sét nổ vang đất trời...nhưng những đợt sét này thật lạ, những áng sét đỏ xích tử lan khắp nền trời xám xịt ấy...
Nhanh như một cái chớp mắt, có thứ ánh sáng nào đó va thẳng xuống giữa thế trận, trước mắt Tanjirou và Kanao cũng như tất cả các Đế Pháp đang lao vào ấy....
Một cú rung chấn vang dội, sóng xung kích va đập khiến cho tất cả đều bị bay bật ra xa.... Đến cả Kokushibo- một Vô Địch Đế Pháp cũng phải lui xa vài chục bước....
Ánh sáng vừa rồi làm tất cả đều phải loá mắt, choáng váng nhất thời...cứ như có thần linh giáng thế vậy...
Ở một góc giường, Thượng Hoàng Muzan ngồi phắc dậy... Hơi thở gấp gáp, sợ hãi...
Cảm giác này...Ma lực này...không ổn rồi!!!!
Ngay khi tất cả đều mở mắt nhìn về thứ "vô tình" rơi xuống ấy là gì... Tanjirou đang đỡ lấy Kanao dõi về phía đó... Những luồng điện xoẹt ngang qua... Sắc đỏ phản phất khắp cả sàn đấu...
Một thanh kiếm đỏ rực, cháy mãnh liệt, với những viền hoa văn khác lạ... Tanjirou ngơ ngác nhìn...
Thanh....thanh kiếm đó...nó có phải là... Hoàng Viêm Kiếm? -Tiến hoá của Nhật Viêm Kiếm không....
Tanjuurou nhìn lấy thanh kiếm đang cắm sâu trong lòng sàn đầu ấy, ông nở nụ cười...
Cuối cùng..."ông ấy" cũng đến...
Tanjirou đỡ lấy Kanao, họ và những người trẻ khác, có lẽ họ vẫn chưa biết gì về thân thế của chủ nhân thanh kiếm này, vậy thì đã đến lúc rồi...
Về một huyền thoại cứ ngỡ là thêu dệt ấy sẽ tái xuất một lần nữa... Akaza, Douma và Kokushibo khi nhìn thấy thanh kiếm đó đều không khỏi bàng hoàng, rung cả tay chân... Đến cả Kokushibo còn rung thì nói gì đến hai tên kia...
Nezuko, Zenitsu, Aoi, Inosuke và Genya cũng như mọi người cũng đứng hình mất một lúc để nhận ra tình hình... Chợt như xé nét cả khoảng không lặng im ấy... Hoà vào tiếng sấm chớp, một giọng nói đầy đe doạ vang lớn...
Một Tên phản bội, hai tên tiểu quỷ... Một con nha đầu miệng còn hôi sữa...
Các ngươi dám làm hại đến con dân của Thánh Đô Đế Quốc ta??
Xấc xược!!!!Lisana có vẻ như vẫn chưa nhận ra giọng nói đó là của ai, cô ta ngang nhiên giáng mạnh đòn Trượng xuống thiên uy.
Ngươi dám... Rốt cuộc ngươi là ai!!!?
Dám thách thức cả Bản Toạ và chư vị Trưởng Lão!!!?
Đáp lại đó chính là tiếng cười lớn của ông...
Con Nha Đầu nhà ngươi...hay cho câu dám thách thức... Chân Đỉnh Hoàng Điện, ta đã trở lại!!!!
Giữa bầu trời xám xịt ấy... Lưỡi kiếm Hoàng Viêm bay lên cao, trở về tay của chủ nhân nó... Một bóng người tối mịt trong bộ áo choàng đen huyền chùm che đầu...
Đôi bông tay Hanafuda tung bay theo gió, đôi mắt Xích Tử đầy Sát khí chợt hoá sắc và hoa văn của hoa Hướng Dương...
Ngọn lửa cháy rực từ thanh Hoàng Viêm Kiếm... Tanjuurou cùng với các Đệ Tự của tộc Kamado chắp tay, hô lớn.
Diện Kiến Chấp Pháp Trưởng Lão Tsugikuni Yoriichi!!!!!
Nằm trong vòng tay của Tanjirou, anh rơi những giọt nước mắt, cố lay người cô gái mà anh yêu, mong cô có thể mở mắt nhìn anh...
Kanao...em mau mở mắt ra...nhìn anh đi...Kanao...
Tất cả mọi người của Thất Khải Hoàn và Thánh Đô Hoàng Gia cũng đến bên, họ lo lắng, động viên, nhưng cũng trực chờ sợ hiểm nguy xung quanh đang được bảo vệ bởi các đệ tử Tộc Kamado và Tsuyuri cũng như là Viện Trưởng Kagaya, cô Suzumi...
Họ biết rằng, họ chỉ như những hạt cát, giọt nước nhỏ nhoi, mỏng manh, nếu cả gan lao ra ngoài vòng bảo vệ chỉ có nước bỏ mạng... Cha của họ đang chiến đấu, Thầy cô của họ cũng đang chiến đấu, giữa những bậc Đế Pháp thần thông quảng đại, cường bá cả giới Ma Pháp Đại Lục này.
--------------------
Kanao...Kanao...
Giọng nói của một người phụ nữ đang cố đánh thức cô dậy...đáp lại đó, đôi mắt hồng đào của Kanao chợt mở ra. Trước mắt cô là cả một chân trời bao bọc sắc trắng xoá...
Mái tóc bạch kim đung đưa nhẹ theo làn gió ấm, Kanao nâng niu nhẹ lấy mái tóc đã ngã màu bạch kim ấy...
Tóc của mình... Nó đã đổi màu ư...?Phải...cô đã đánh thức một phần Long Hồn trong người mình rồi...
Giọng nói làm Kanao quay mặt lại nhìn, một cô gái trẻ với dung mạo y hệt như chính cô vậy, nhưng trong bộ trang phục rất tôn quý và cường đại..
Ý của người là sao...Hiyori??
Hiyori nắm nhẹ lấy tay của Kanao, cô nói.
Lisana, ả ta đã Thi Triển Nhận Dạng Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch lên người cô, nó cũng vô tình thúc đẩy luôn một phần Long Hồn của cô ra, dẫn đến có chút biến đổi về màu tóc...
Kanao lo lắng, cô nói.
Thế còn Cha tôi, Tanjirou...và mọi người...mọi chuyện như thế nào rồi...
Hiyori lắc nhẹ đầu.
Tình hình bên ngoài đó thật sự rất cam go, Cha cô, cha của cậu ấy, và cả các thầy cô,bạn bè của hai người đều đang chiến đấu...
Huống hồ, bên bọn chúng còn có cả tên cấp bậc Vô Địch Đế Pháp...chỉ e rằng...
Kanao với đôi mắt long lanh, cô khẽ quỳ gối trước Hồng Ngân Long Thần.
Xin người...hãy cho tôi mượn sức mạnh, tôi phải cứu lấy họ...tôi không muốn mất một ai cả...xin người Hiyori...
Hiyori cũng có chỗ khó xử, cô ấy đáp.
Ta rất muốn giúp...nhưng Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch của cô đã hiện ra ngoài, trong thời gian này, ta chẳng thể giúp được, vì nó đã bạo phát và khống chế hẳn ma lực Long Hồn đang chú ngụ trong cô...
Kanao khi nghe đến đây, trong tâm chí cô chợt nhớ về một cuốn sách mà khi còn nhỏ cô đã vô tình đọc được...trong đó có Cấm Pháp "Hiến Tế"...cho phép những người mang Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch có thể dâng hiến ma lực và hồn phách của mình cho người mà họ muốn hiến tế, cho họ một sức mạnh khủng khiếp nhất thời....
Đôi mắt Hồng Đào của Hiyori nhìn về phía của Kanao...vì dù sao cả hai cũng là một, nên cô hiểu Kanao đang tính làm gì..
Kanao...cô thật sự...muốn làm điều đó ư...?
Kanao đưa đôi mắt Hồng Đào nhìn về phía của Hiyori, đôi mắt long lanh sắp rơi lệ, nhưng chan chứa sự quyết tâm ấy.
Phải...người sẽ hiểu tôi chứ...vì những người mà chúng ta yêu thương, tôi muốn bảo vệ họ...cho dù có là cái chết, tôi cũng sẵn sàng...
Hiyori nhắm chặt mắt lại, giọt lệ cũng chợt lăn dài trên đôi gò má ấy, cô đặt nhẹ tay lên đầu của Kanao, thều thào...
Ta tôn trọng quyết định của cô... bởi vì nếu ta là cô...ta cũng sẽ làm như thế...
Vì Sekizen của ta...cũng như Tanjirou của cô vậy...
Kanao gật nhẹ đầu.
Tôi xin cảm tạ người, Hiyori...
------------------------------
Trở về với thực tại...Kanao chợt mở đôi mắt Hồng Đào của cô ra...những tiếng nổ vang từng trời, khói lửa mịt mù, và cả dư chấn rung động của nền sàn...
Những đệ tử của cả hai Tộc đều đang căng mình hết sức để cố thủ, cả Kagaya, Suzumi (Tamayo), cũng như mọi người đều đang căng hết sức để bảo vệ...
Tanjirou ngạc nhiên, anh mừng rỡ khi nhìn thấy cô tỉnh
Em tỉnh lại rồi...Kanao...may quá...em không sao chứ...anh đã rất lo lắng cho em...
Khẽ nói, anh ân cần gạt nhẹ nhàng mái tóc của cô qua để không để nó chọc vào đôi mắt xinh đẹp ấy của cô... Nhìn lấy gương mặt ám bụi và thương tích của anh, cô thật đau xót...lắc nhẹ đầu.
Em không sao...em vẫn ổn... Tanjirou... Mọi người...em thật sự không muốn đánh mất mọi người...
Em rất yêu quý mọi người...những kỉ niệm mà chúng ta cùng nhau trải qua ấy, em sẽ mãi luôn khắc ghi trong lòng mình, Kamado Tanjirou...em rất hạnh phúc và mãn nguyện khi được gặp anh... Cảm ơn anh vì tất cả...
Em yêu anh...và mọi người rất nhiều.
Những câu nói như thể chia lìa...làm cho Tanjirou và cả những người khác có một cảm giác không ổn...
Kanao...em...
Chưa kịp nói hết câu thì cả tay chân của anh, rồi cả Thất Khải Hoàn, Thánh Đô Hoàng Điện, Kagaya, Suzumi, Kanata... Và cả các đệ tử của Tộc Kamado và Tsuyuri đều bị khoá lại bởi những sợi xích của...
"Hoa Bỉ Ngạn"...
Kanao nở nhẹ nụ cười cùng dòng nước mắt lăn dài...
Hãy tha thứ cho em... Tanjirou, mọi người...em sẽ bảo vệ mọi người...
Tanjirou với sức lực ít ỏi còn lại, anh cố vùng dậy đuổi theo để ngăn cản Kanao bước ra khỏi vòng ma pháp bảo vệ nhưng vô vọng... Tanjirou gào thét, gọi lấy tên của cô nhưng cô vẫn không ngừng lại, tiếp tục bước đi...
Những sợi xích Bỉ Ngạn thật chặt, ghì lấy mọi người lại, càng cố thoát ra thì nó càng giữ chặt mình lại hơn...
Suzumi nhận ra Kanao đang định làm điều gì...
Không!!!! Em không được!!!! Không được Hiến Tế!!!!!!
Tanjirou và mọi người cố vùng dậy để thoát khỏi những sợi xích Bỉ Ngạn ấy nhưng không được, Đoá Hoa Bỉ Ngạn trước ngực của Kanao như nở rộ, sắc đỏ dần lan toả, phản chiếu ra khắp nơi...
Cứ mỗi bước chân của cô là một đoá hoa bỉ ngạn lại mọc lên, nhìn lấy dáng hình của người con gái anh yêu càng lúc càng bước đi xa dần, Tanjirou như bất lực, vùng vẫy hết sức, gào thét trong vô vọng, anh cố vùng khỏi xiềng xích bảo nhiêu thì nó lại càng khoá chặt anh lại bấy nhiêu...
Kanao!!!! Đừng mà!!!!!
Như miếng mồi cho đám người Đế Pháp của Chân Đỉnh Hoàng Điện, Tanjuuro, Giyuu, Yushirou, Sanemi, Kanae và Shinobu đều ngạc nhiên, ngỡ ngàng. tộc trưởng Sakai hoảng hốt...
Con gái!!!!!!!
Kokushibo nhìn thấy, hắn liền nở nụ cười lao xuống chỗ của Kanao...
Chọn đường chết!
Tanjuurou và Sakai phóng theo để hòng che chắn, bảo vệ cho Kanao...
Không riêng gì ba người đó, cả Akaza và Douma cũng cảm giác như Kanao sẽ định Hiến Tế bản thân mình...
Lão La Châm!!! Tuyệt đối không được để con nhỏ đó Hiến Tế!!!!
Akaza cũng phóng đến.
Không có lần thứ hai đâu!!!!!
Sanemi, Kanae và Shinobu cũng lao đến chỗ của Kanao để bảo vệ cho cô...
Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch sẽ là của ta!!!!
Lisana cũng phóng đến với thanh Quyền Trượng trong tay, kéo theo đó là Giyuu và Yushirou cũng lao đến để mong có thể ngăn lại ả ta làm tổn hại đến Kanao và ngăn chặn cô ấy thực hiện hiến tế...
Sấm chớp đùng đùng, cả một bầu trời chìm dần trong sắc xám xịt u sầu...như thể sắp có mưa giông tố...cả 11 Đế Pháp có một lý do riêng mà lao đến chỗ Kanao, một bên là bảo vệ cô và một bên là muốn chiếm lấy Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch của cô...
Kanao nhắm chặt mắt, bình thản nắm chặt lấy hai tay của mình, niệm ấn chú Cấm Pháp lên Đoá Hoa Bỉ Ngạn...trong những giọt nước mắt...
Nếu sau này...có một bọn xấu muốn giết cùng giết tận tớ...mà đám người đó, cậu không thể đánh lại...thì phải làm sao...
Tớ nhất định sẽ không để bọn chúng làm hại cậu...bọn chúng phải bước qua xác của tớ trước...
Câu nói gợi về đôi trẻ đang còn học ở học viện A Thần Na năm nào...như một lời hứa, lời thề vĩnh hằng, in đậm sâu trong tâm trí của cả Tanjirou và Kanao...
Những kỉ niệm xưa cũ ấy lại hiện về như một thước phim, lần đầu gặp gỡ định mệnh ấy, rổi cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc ấy từ học viện A Thần Na đến học viện Kimetsu, cả hai người họ luôn đồng hành, tay trong tay cùng nhau, bước qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu khó khăn, thậm chí là cả hiểm nguy nơi Thần Thú Sâm Lâm...
Tất cả kết gọn lại chính là ánh mắt ấm áp và nụ cười ấy của Kanao, nụ cười như sưởi ấm lấy trái của của anh...
Tiếng gầm vang lớn... Đôi mắt của Tanjirou hoá hoa văn Giác Ngộ Chi Nhãn, mái tóc Xích Tử tô điểm lên những sắc vàng kim ở đuôi tóc...tựa như màu tóc của Sekizen - Xích Kim Long Thần. Lưỡi kiếm Nhật Viêm cháy rực, thiêu đốt những sợi xiềng xích Bỉ Ngạn... Theo đó là Hoả Huyền Lệnh cũng sắc bén và chém đứt cả những sợi xích cứng nhất...
Tanjirou dồn hết sức bật của mình mà lao đến, anh băng qua người của Kanao như cố bảo vệ cô trước những kẻ có ý định cướp lấy Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch...
Lưỡi kiếm Nhật Viêm cháy rực với sắc lửa đỏ đang chuyển hoá sang màu đen huyền. Nó đang vung thật nhanh về phía của Lisana, Kokushibo và Akaza, Douma theo cùng một chiều...
Cùng với đó, một đầu trượng, lưỡi quạt, và lưỡi kiếm Tà Nguyệt cũng sắp kề lấy cổ của Tanjirou tự lúc nào.
Sấm sét nổ vang đất trời...nhưng những đợt sét này thật lạ, những áng sét đỏ xích tử lan khắp nền trời xám xịt ấy...
Nhanh như một cái chớp mắt, có thứ ánh sáng nào đó va thẳng xuống giữa thế trận, trước mắt Tanjirou và Kanao cũng như tất cả các Đế Pháp đang lao vào ấy....
Một cú rung chấn vang dội, sóng xung kích va đập khiến cho tất cả đều bị bay bật ra xa.... Đến cả Kokushibo- một Vô Địch Đế Pháp cũng phải lui xa vài chục bước....
Ánh sáng vừa rồi làm tất cả đều phải loá mắt, choáng váng nhất thời...cứ như có thần linh giáng thế vậy...
Ở một góc giường, Thượng Hoàng Muzan ngồi phắc dậy... Hơi thở gấp gáp, sợ hãi...
Cảm giác này...Ma lực này...không ổn rồi!!!!
Ngay khi tất cả đều mở mắt nhìn về thứ "vô tình" rơi xuống ấy là gì... Tanjirou đang đỡ lấy Kanao dõi về phía đó... Những luồng điện xoẹt ngang qua... Sắc đỏ phản phất khắp cả sàn đấu...
Một thanh kiếm đỏ rực, cháy mãnh liệt, với những viền hoa văn khác lạ... Tanjirou ngơ ngác nhìn...
Thanh....thanh kiếm đó...nó có phải là... Hoàng Viêm Kiếm? -Tiến hoá của Nhật Viêm Kiếm không....
Tanjuurou nhìn lấy thanh kiếm đang cắm sâu trong lòng sàn đầu ấy, ông nở nụ cười...
Cuối cùng..."ông ấy" cũng đến...
Tanjirou đỡ lấy Kanao, họ và những người trẻ khác, có lẽ họ vẫn chưa biết gì về thân thế của chủ nhân thanh kiếm này, vậy thì đã đến lúc rồi...
Về một huyền thoại cứ ngỡ là thêu dệt ấy sẽ tái xuất một lần nữa... Akaza, Douma và Kokushibo khi nhìn thấy thanh kiếm đó đều không khỏi bàng hoàng, rung cả tay chân... Đến cả Kokushibo còn rung thì nói gì đến hai tên kia...
Nezuko, Zenitsu, Aoi, Inosuke và Genya cũng như mọi người cũng đứng hình mất một lúc để nhận ra tình hình... Chợt như xé nét cả khoảng không lặng im ấy... Hoà vào tiếng sấm chớp, một giọng nói đầy đe doạ vang lớn...
Một Tên phản bội, hai tên tiểu quỷ... Một con nha đầu miệng còn hôi sữa...
Các ngươi dám làm hại đến con dân của Thánh Đô Đế Quốc ta??
Xấc xược!!!!Lisana có vẻ như vẫn chưa nhận ra giọng nói đó là của ai, cô ta ngang nhiên giáng mạnh đòn Trượng xuống thiên uy.
Ngươi dám... Rốt cuộc ngươi là ai!!!?
Dám thách thức cả Bản Toạ và chư vị Trưởng Lão!!!?
Đáp lại đó chính là tiếng cười lớn của ông...
Con Nha Đầu nhà ngươi...hay cho câu dám thách thức... Chân Đỉnh Hoàng Điện, ta đã trở lại!!!!
Giữa bầu trời xám xịt ấy... Lưỡi kiếm Hoàng Viêm bay lên cao, trở về tay của chủ nhân nó... Một bóng người tối mịt trong bộ áo choàng đen huyền chùm che đầu...
Đôi bông tay Hanafuda tung bay theo gió, đôi mắt Xích Tử đầy Sát khí chợt hoá sắc và hoa văn của hoa Hướng Dương...
Ngọn lửa cháy rực từ thanh Hoàng Viêm Kiếm... Tanjuurou cùng với các Đệ Tự của tộc Kamado chắp tay, hô lớn.
Diện Kiến Chấp Pháp Trưởng Lão Tsugikuni Yoriichi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com