Kny Ta Chi La Truyen Thuyet
Bước chân vào Đại Môn Cảnh Mộng, một không gian khác lạ hiện ngay trước mắt của Tanjirou và Mira. Một đoạn đường mòn thẳng tắp về phía xa, hai bên là những mỏm nham thạch cheo leo, cháy rực lên sắc đỏ vàng của cái chết, khắp cả không gian có những khoảng lỗ to, cùng với những sợi xích treo đong đưa chẳng biết là vì mục đích gì.
Tanjirou nhớ về lời nói của các Thầy Yushirou và thầy Giyuu, Thầy Sanemi rằng, khi đã bước chân vào đây thì phải đi thật nhanh, nhanh chóng tiến về đích ngay, không được chậm trễ, vì nơi này được canh giữ bởi "nó".
Chữ "Nó" ở đây mà các thầy ấy ám chỉ, rốt cuộc là gì, bỏ qua trước đi, họ cần phải nhanh chóng rời khỏi không gian này. Tanjirou khẽ nói với Mira.
Mira...chúng ta phải rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, ta cảm thấy nơi này thật sự không an toàn đâu.
Mira đưa đôi mắt đỏ thẳm như cùng ý nghĩ đấy.
Ngươi nói phải Sekizen, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi không gian này, lời của Cảnh Mộng Chi Vương thật sự làm ta có phần hơi ái ngại cái chỗ này rồi đấy.
Nói rồi, cả hai bắt đầu chạy qua lối mòn, tiến thẳng về phía trước mà không ngoảnh mặt lại nhìn. Càng đi sâu về phía trước họ như có cảm giác lạ lẫm vô cùng, không gian như dần thu hẹp lại, những vách động cứ thế dồn vào nhau, khoảng lối mòn cũng dần dần thu hẹp trong khoảng hai bên nham thạch lại mở rộng ra.
Những sợi xích trải dài, thậm chí còn có những bộ xương khô của những kẻ xấu số đã bỏ mạng tại đây. Tạo nên một sự chết chóc và khắc nghiệt thật sự. Lạc vào chốn mà người đời gọi là "Hoàng Tuyền Lộ"(đường suối vàng) đây sao. Tiếng sôi sục của nham thạch, tiếng lóng gió rít vang ra từ các lỗ lớn trên các bờ thạch tạo nên một sự bất an vô cùng cho cả hai người họ. Mira thân là Truyền thừa chi Thần của Vệ Nữ Thần Valkyrie, chốn này lại là thuộc Cảnh Mộng Chi Đô, không thích hợp cho việc cảm nhận giác thức của cô ta. Nhưng ngược lại với Mira, thì Tanjirou như có thể cảm nhận được từng hơi thở sống của nơi đây, bao gồm cả "Nó", với một tốc độ cực nhanh và cực kỳ dã man, hung tợn, đang tự đâu đó lao thẳng đến chỗ của cả hai người họ mà Mira vẫn chưa hề cảm nhận được.
Tanjirou mở to mắt, anh kéo Mira qua một bên với câu lớn.
Cẩn thận!!!!
Đợi khi cô vừa nhận ra được sự việc đang diễn ra trước mắt thì từ dưới mặt dung nham nóng chảy, một cái đuôi ngoe nguẩy giáng mạnh xuống lối mòn, nham thạch bắn tên tung toé. Tiếng rít lên thật chói tay, không chỉ một con mà đến tận 6 7 con cùng từ phóng bật từ dưới nham thạch lên.Nham Nghĩ Long (Rồng Kiến Nham Thạch). Những con quái vật được mệnh danh là sát thủ thật sự của chốn Nham thạch khắc nghiệt này. Với cái đuôi và cặp vuốt sắc bén chẳng khác gì đao gươm, cộng thêm sống dưới nham thạch và có tập tính bầy đàn khiến cho bọn chúng trở nên thật sự nguy hiểm vô cùng. Nhưng bọn Nham Nghĩ Long dù thật sự đáng sợ nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới của "nó" thứ mà Tanjirou đang dè chừng và tìm động tỉnh, anh chỉ mong rằng nó không hiện hữu ở chỗ này mà thôi. Cả sáu bảy con Nham Nghĩ Long lao đến, với tiếng rít chói tai cùng những cặp mắt của những kẻ sát thủ thực thụ, bọn chúng tấn công rất bài bản, ba con áp sát về chỗ của Tanjirou và Mira hai người họ né đòn, đáp trả lại bằng những đòn chém của hai thanh Khí Hồn, bọn Nghĩ Long cũng đáp lại đó những đòn vung cào cấu thật quyết liệt và dứt khoát, dồn dập và liên hoàn về phía cả hi người họ. Bốn con sau đó theo nhịp của ba con đầu mà nhảy bồ lên khắp cả không gian, như tập tính săn mồi của nó, cả bốn con leo trèo khắp các bề mặt bao vây lấy Tanjirou và Mira, cả bốn con thừa thời cơ, lao phóng xuống với những chiếc đuôi đầy gai nhọn và cứng cáp của chúng. Chỉ lệch một chút nữa thôi thì Tanjirou và cả Mira cũng có thể bỏ mạng nếu né không kịp đòn đó. Bảy con Nghĩ Long thật sự ranh ma vô cùng, con nào tấn công trước rồi sẽ lùi lại để những con khác tấn công, cứ thế tạo thành một nhịp luân phiên tấn công dồn dép con mồi vào đường cùng, đó cũng là một cách bọn chúng phối hợp khi săn mồi. Tanjirou và Mira đã đến nước này, họ đều xông pha về phía trước, chạy thật nhanh có thể, vì nếu cứ kéo dài thì họ chỉ thêm bất lợi và nguy hiểm hơn mà thôi.
Bọn Nghĩ Long thấy con mồi của mình bỏ chạy thì lập tức chúng cũng đuổi theo, con thì chạy theo lối mòn, còn có con thì leo trèo và trườn bên mặt của các dãy nham thạch hòng có thể bộc vây lấy cả hai cùng một thể. Vừa chạy, cả hai người họ cũng phải né tránh những đòn phóng hoả cầu từ đám Nghĩ Long, những đòn quật đuôi của bọn chúng, cùng với đó là những đòn nhảy vồ bất ngờ của một vài con khác. Chỉ cần xảy chân một chút thôi là coi như vạn kiếp bất phục. Vì vừa phải né đòn của bọn Nghĩ Long vừa phải chạy một mạch dài khúc đường lắc léo vô cùng, tinh thần lực của họ cũng sớm thôi sẽ cạn kiệt mất, cứ dần đà này họ sẽ là nạn nhân tiếp theo của bọn chúng mất.
Một dòng điện chạy dọc qua sống lưng của Tanjirou, cái điều mà anh không mong muốn nhất đã thật sự xảy ra rồi... Tanjirou nắm chặt lấy tay của Mira, kéo cô ra thật nhanh, cả hai né ra khỏi tầm nhìn của một thứ đang vồ ập đến. Nấp thật nhanh bên một chỏm đá gần đó, một nhát chém xé tan cả những chỏm đá gần kề, bảy con Nham Nghĩ Long trong thoáng chốc, dù có lớp da dày đến mức độ nào đi nữa thì cũng không ngờ rằng bọn chúng đã bén mảng đến lãnh địa của một con quái thú còn khủng khiếp hơn bọn chúng gấp trăm lần.
Đôi mắt đỏ sà xuống xác của một con Nham Nghĩ Long, nó cắn xé, ngấu nghiến ngon lành từng miếng thịt của đám Thú xấu số ấy, Tanjirou và Mira từ từ ngóc đầu lên xem, đập vào mắt của họ... Một con quái thú khổng lồ, với ba cái đầu dơi cùng các cặp mắt sáng rực lên sát ý, bọn chúng có đến ba cặp cánh, sáu cánh tay với bộ móng sắc nhọn cùng bốn chiếc chân tựa chân người. Miệng chúng ngấu nghiến đầy mùi tanh của máu, như thoả mãn lấy sự thèm khát máu thịt của con quái thú đã đói khát bao thời gian qua.Tanjirou mở tròn to hai đôi mắt, là "nó" mà các thầy của anh nhắc đến đây sao? Anh không ngờ nó còn khủng khiếp hơn cả anh tưởng tượng. Tiếng rú của nó nghe thôi cũng đủ phát khiếp mà bất thần rồi. Huống hồ có đến tận ba cái đầu dơi, một cái ở cổ như người, hai cái còn lại thì mọc ngay trên vai.
Đợi được một lúc lâu, con quái thú ấy mới từ từ bỏ đi chỗ khác, nhưng có vẻ như nó có thể cảm nhận được những rung động dù là nhỏ nhất ngay trong cái lãnh địa này của nó, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm nó nghi ngờ rồi. Tanjirou và Mira bước khẽ từ từ, họ vô tình nhìn thấy những đốm sáng phát ra từ xác của bốn con Nham Nghĩ Long gần đó. Hoá ra là Ma Thạch, nhưng vì thời gian có hạn, họ đã chia nhau chiến lợi phẩm, mỗi người giữ lấy hai khối Ma Thạch, đợi đến khi rời khỏi chỗ Cảnh Mộng Chi Đô này an toàn sẽ hấp thụ nó sau. Lúc này cả hai đều phải thật sự cảnh giác, hành động từng bước thật nhẹ nhàng, từ từ rời xa khỏi phần địa phận của con quái vật đó. Hơi thở cũng phải căn chỉnh cho thật nhỏ nhẹ nhất, từng bước chân cũng phải nhỏ nhẹ đến mức tối đa. Dù cho đã cố gắng đến độ như thế rồi, một sự tình nằm ngoài dự kiến của cả hai đã xảy ra, một cái xác của con Nham Nghĩ Long gần chỗ họ nhất tự dưng cử động cái chân va đạp vào chỏm đá. Thế là con quái thú kia nhanh tức khắc quay mặt lại nhìn, nó đã thấy rồi, thấy hai bóng người đang đơ ra, tiếng rú lên như báo rằng" chạy đi khi còn có thể, ta sẽ luôn là kẻ săn từ từ phà hơi lửa sau lưng các ngươi, đem lại sự tuyệt vọng và cái chết cận kề".
Ba cặp cánh mở rộng ra, một cú đập nhấc bổng cả cơ thể đồ sộ của nó lên, phi thẳng về phía cả hai người họ đang đứng, một cú đạp xoay tròn người, cả Tanjirou và Mira bật lấy đà và né khỏi đòn phi kích của con thú ấy, tức tốc, cả hai rút chạy thật nhanh, phải thoát khỏi chốn này càng sớm càng tốt, nếu như có thể sử dụng được kỹ năng thì mọi thứ đã khác rồi, lần này họ đang ở trong Cảnh Mộng Chi Đô, mọi thứ từ kĩ năng, Càn Khôn Thần Chỉ, tất cả đều trở nên vô dụng cả vì lĩnh vực của nơi này đã phong ấn mất kỹ năng của họ lại cả rồi, chỉ còn có thể bật Ấn Thần Khí để gia tăng thêm một chút tốc độ nhất thời, nhưng dần đà sẽ càng khó khăn và nguy hiểm hơn vì Ấn Thần Khí cũng có hạn lượng ma pháp của nó.
Tanjirou và Mira không còn cách nào khác, họ bật Ấn Thần Khí lên để tăng thêm tốc độ hòng có thể cắt đuôi được con dã thú này, nhưng hỡi ôi, con quái thú ấy tốc độ cũng thật khủng khiếp, ba đôi cánh của nó quá khoẻ, từng cú đập như tăng thêm một cấp tốc độ, áp sát ngay sau lưng của cả hai người.
Hai cánh tay vươn rộng ra, nó chém hai phát cực kỳ dứt khoát, cả hai người cố né đòn nhưng không kịp, Tanjirou bị dính đòn bên lưng trái, còn Mira bị thương bên vai phải. Máu đổ ra càng làm con quái thú ấy thêm phần tàn sát và điên cuồng truy đuổi họ đến cùng.
Một vật cực nhanh áp ngay trước mặt họ, cái đuôi của nó tự lúc nào mà lại, nó đã sử dụng lấy lợi thế của nó, cái đuôi cứng cáp và dài thòng quật cả hai người qua một bên, dù có là Thánh Kiếm Sứ hay Nhật Viêm Kiếm cũng chẳng thể đỡ nổi đòn quật của cái đuôi đó.
Cả hai người họ nội thương trầm trọng, hộc máu ra và bị đánh bật vào một góc gần đó, Mira thở dốc, cô thật sự cảm nhận được sự khốn cùng, cảm giác như xương bị nứt vỡ ra vậy. Tay cô cố vươn lấy thanh Thánh Sứ Chi Kiếm thì bị con quái thú ấy hất vang ra xa, va đập mạnh vào một góc khác mà bất tỉnh. Nhưng lúc này nó chỉ đang nhìn chằm chằm về phía của Tanjirou, dồn dép anh dần dần vào bước đường cùng, nó thật sự rất khốn nạn, đe doạ lấy con mồi của mình, dồn ép con mồi vào chỗ tuyệt vọng nhất có thể để rồi mới từ từ sát hại con mồi. Tanjirou lờ mờ đôi mắt, trước mặt anh chính là con quái thú ấy, hương máu tanh toả ra từ khoan miệng của nó, với những chiếc răng sắc nhọn, còn nhuốm máu của một vài con Nham Nghĩ Long xấu số. Cả cơ thể anh như rụng rời sau cú va đập mạnh đó, hơi thở cũng dần thoi thóp, anh thật sự sẽ chết ở đây sao.
Từng đong nghĩ suy hiện ra trong đầu anh, từng chút từng chút một, anh nghĩ về từng người, nghĩ về các thầy cô, nghĩ về cha mẹ anh, nghĩ về cô em gái Nezuko của anh, về những người đồng đội, bạn bè, và...cả Kanao nữa...
Nhưng rồi một giọng nói "thân quen" chợt vọng dần bên tai anh.
Ta đã thấy sự khao khát sống của ngươi... Ta thật sự rất hứng thú với ngươi rồi đấy... Xích Kim Long Thần...
Để ta giúp ngươi nhé...
Kết thúc giọng nói đó, Tanjirou có một cảm giác như bị đè nặng cả cơ thể, không phải giọng của Xích Kim Long Thần Sekizen, cũng không phải giọng của Yoriichi hay Cảnh Mộng Chi Vương... Giọng nói này là của "người đó"... Đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn trong anh chợt sáng lên, với hoa văn Hoa Bỉ Ngạn quen thuộc ở giữa đồng tâm. Một luồng bá khí như được du nhập vào trong cơ thể của anh, nó bộc phát ra làm cho con quái thú ấy thật sự dè chừng và lùi ra xa vài bước.
Tanjirou dang rộng hai tay ra, nét mặt toát lên vẻ nghiêm trang, đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn toát lên những sắc lạnh buốt gia, đóng băng như thể một phần lớn lĩnh vực gần đó. Mái tóc xích tử điểm sắc kim quang nhường chỗ dần cho sắc bạch kim, với vầng Ấn Thần Khí giữa trán cũng thay đổi đôi chút.
Tu La Chân Thân!!!!
Bao bọc khắp cả người anh là Chân Thân của Tu La hai đầu với bốn cánh tay vươn rộng, lưỡi kiếm Nhật Viêm cháy rực từ sắc đỏ chợt chuyển hoá sang sắc đen huyền (Hắc Viêm). Con quái thú đó vẫn chưa biết được cái kết của nó đang đến gần, nó không nghĩ nhiều, ồ ạt lao đến muốn xé xác của Tanjirou ra thì bùng...
Một tiếng nổ vang lên trong nội tâm của chính nó, Tanjirou vung mạnh thanh Hắc Nhật Viêm Kiếm của mình, ngọn lửa đen chém rơi cả hai cái đầu trên lưng của nó.
Kèm với đó là sự đau đớn thông qua tiếng gầm thét của con dã thú. Nó không ngờ lớp da cứng cáp của nó cũng có thể bị chọc thủng dễ dàng như thế.
Rồi hiện ra trước mặt của nó, Tanjirou từ từ bước từng bước, từng bước một, Chân Thân Tu La hoá thành Tu La Tướng, rồi từ Tu La Tướng Hoá thành Tu La Vương, rồi từ Tu La Vương lên Tu La Đế và cuối cùng là Chân Thân của Tu La hoàn chỉnh, Tu La Thần Chân Thân, với bốn đầu ba cặp cánh tay vươn rộng cùng một cặp tay chắp niệm.
Bá khí hừng hực, thiêu đốt như toàn bộ thần chí và sự ngạo nghễ của con quái thú đó, trước mặt nó chính là...." Một vị Thần". Hai thanh Thiện Trượng và Tà Trượng từ trong hư vô hiện ra, chém đứt lìa cả bốn tay của nó...
Sự đau đớn dữ dội còn đến với nó khi ngọn lửa như thiêu đốt lấy cả vết thương trên người nó, nó sợ hãi, phóng bật cánh mà bỏ chạy thì cũng là lúc hai cặp tay của Chân Thân Tu La hiện ra bốn Thanh Tu La Kiếm, chém đứt toạt cả ba cặp cánh của con quái thú xui xẻo, Tanjirou như không còn là chính anh nữa, mà là một người khác vậy, anh đưa lòng bàn tay về phía của con quái thú đang giãy dụa kia, bóp chặt lòng bàn tay lại.
Thế là cả hai thanh Trượng cùng bốn thanh kiếm va mạnh vào nhau, cùng giáng xuống tiễn vong luôn cả con quái thú. Đất trời như một phen run chuyển, đến cả Cảnh Mộng Chi Vương cũng phải dè chừng và sợ hãi, hắn nhận ra, khí tức của Tu La Thần đã tái thế.
Vi hành đến chỗ của hai người họ trong Cảnh Mộng Chi Môn, thì cái xác của con quái thú kia chính là mình chứng. Nó đã bị đòn phản phệ của Tanjirou...à không Tu La Thần làm cho bẹp dí đúng nghĩa đen. Một ánh sáng chợt chiếu sáng lên, Ma Thạch của con Thú ấy và...một khối Hồn Cốt Chân cũng óng ánh sắc bạc..
Cảnh Mộng Chi Vương nhìn sang bóng lưng của Tanjirou, anh ta lúc này mới quỳ gối hành lễ.
Thuộc...thuộc hạ...tham kiến Tu La Thượng Thần!!!
Sự cung kính và sợ hãi hiện rõ trên từng tế bào của Cảnh Mộng Chi Vương, anh ta quỳ gối trước Tanjirou, đáp lại đó giọng nói của Tanjirou chợt có chút khác lạ, không phải là của anh.
Đứng dậy đi...(Bì Sa Môn) Bishamon, ngươi đã không phụ sự kỳ vọng của ta, cai quản rất tốt Cảnh Mộng Chi Đô này.
Ta cũng đều đã chứng kiến tất cả qua lăn kính của tên tiểu tử này đây, là ta không tốt, khiến ngươi phải chịu "giam cầm" ở nơi này suốt bấy lâu qua, cốt chỉ để chờ tên tiểu tử này hoàn tất Khảo Hạch...
Bishamon...con trai...ta và mẫu thân con có lỗi với con.
Cảnh Mộng Chi Vương nhắm chặt mắt, anh thở dài đầy nghẹn ngào, anh có lẽ đã chờ đời sự công nhận này của người mà anh kính mộ nhất, cũng là "cha" của anh, Cảnh Mộng Chi Vương rơi lệ, anh khe cười.
Cuối cùng...người cũng đã chịu gọi lại con một tiếng con trai rồi sao?
Tu La Thần trong thân thể của Tanjirou tiến lại gần, ghì chặt lấy đầu của Cảnh Mộng Chi Vương vào ngực mình, xoa đầu như người cha xoa đầu đứa con trai của mình vậy.
Ta và mẫu thân con là vì bất đắc dĩ,... Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của chúng ta... Con trai...hãy về nhà thôi... Mẫu thân con cũng rất nhớ con đấy.
Nói rồi, Cảnh Mộng Chi Vương nhẹ nhàng ngấn lệ, dần dần cả cơ thể của anh tan biến, dần dần từng chút một, đã đến lúc rồi, anh sẽ trở về Thần Giới, kết thúc sứ mệnh của người "giữ cổng" của Tu La Truyền thừa chi Thần...
Khí tức của Tu La cũng dần dần mờ nhạt dần, trả lại sự kiểm soát cho khí tức của Tanjirou, ông cũng không quên để lại lời nhắn.
Đi tiếp về phía trước, chính là cửa ra Cảnh Mộng Chi Đô, cũng chính là bước ngoặt cho việc thức tỉnh Giác Ngộ Chi Nhãn.
Khối Hồn Cốt của con "Tu Sát Bức Di Vương" ấy ta cho ngươi xem như ngươi đã giải thoát cho con trai của ta.
Mái tóc bạch kim từ từ trở lại với sắc xích tử cùng kim quang, đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn cũng tắt đi,. Tanjirou thều thào, anh thật sự đã mất quá nhiều sức lực, nhưng nhờ có sự Tương trợ của Tu La Thần đại nhân, anh có thể yên tâm rời khỏi đây rồi. Nhận lấy món quà từ Tu La Thần để lại đó, anh định rời đi, thì quên mất rằng Mira, cô ta cũng đang bất tỉnh gần đó. Sau những lần suy nghĩ thật kỹ và đắn đo, Tanjirou quyết định bế Mira đang bất tỉnh kia, cả hai cùng nhau nhanh chóng rời khỏi Cảnh Mộng Chi Đô này.
Đi được một quãng dài thì cũng là lúc ánh sáng hiện ra nơi cuối đường hầm, Tanjirou bế Mira và cùng nhau lao ra khỏi Cảnh Mộng Chi Đô.
------------------------------------------
Điện hạ...Điện Hạ....người mau tỉnh dậy đi..
Mira từ từ mở mắt ra bên một góc mỏm đá gần đó, nơi cô đã có thể thật sự ngắm nhìn lại ánh sáng của thế giới sau 2 năm gieo mình chốn Cảnh Mộng Chi Đô kia.
Tà Nguyệt Đế Kokushibo cùng đệ tử của hắn ta Cromee (thầm crush Mira), cùng với một số ma pháp sư khác của Chân Đỉnh Hoàng Điện đã đến tiếp đón ngay khi nhận được tin rằng Mira đã thành công vượt qua Cảnh Mộng Chi Đô.
Mira ôm đầu, cô vẫn còn choáng váng vô cùng sau vụ vừa rồi, nhưng cô chợt hỏi ngay Kokushibo.
Sekizen!! Hắn...hắn đâu rồi...
Kokushibo nghiêng nhẹ đầu, thắc mắc.
Thánh Nữ Điện Hạ... Sekizen là tên nào vậy, hắn rốt cuộc là thù hay bạn của người.
Cromee nghe đến cái tên nam này thì có phần hơi lo lắng, thêm cả việc Mira lo lắng cho Sekizen đến như thế càng làm cho tên Cromee có phần khó chịu ra mặt, Mira nói.
Hắn là bạn của ta, chúng ta đã cùng nhau rời khỏi Cảnh Mộng Chi Đô, nhưng hắn đâu rồi, hắn đâu rồi...
Kokushibo nhắm chặt mắt lại, hắn ta kiểm tra xem thần niệm có còn ở đâu đây hay không thì phát hiện ra đúng là còn vươn chút thần niệm ngay kế bên mỏm đá này trước đó không lâu, rất có thể đó là tên Sekizen mà Thánh Nữ Điện Hạ nói.
Xin Thánh Nữ yên tâm, Thần đã kiểm tra thần niệm của hắn, quả thật là thần niệm của hắn còn vươn lại ở đây, chứng tỏ là hắn và Điện hạ đã cùng nhau an toàn rời khỏi Cảnh Mộng Chi Đô.
Có cần Thần truy tìm hắn không, thưa Điện hạ.
Mira nghĩ về những ngày tháng trôi qua cùng với Sekizen, nhớ về lời hẹn hứa ấy, cô khẽ lắc đầu.
Không cần tìm đâu...nếu hắn đã đi thì ta cũng không cản hắn, chỉ cần hắn có nghĩ về ta là được rồi.
Tà Nguyệt Trưởng Lão, Cromee, mọi người vẫn khoẻ chứ.
Kokushibo và Cromee chắp tay.
Bẩm Thánh Nữ Điện Hạ, chúng thần vẫn khoẻ ạ, Giáo Hoàng Bệ Hạ và Thượng Hoàng cũng rất khoẻ, họ vẫn luôn chờ đợi người trở về suốt 2 năm qua.
Mira được Cromee và Kokushibo dìu dậy, dù sức lực có còn hơi yếu, nhưng Kokushibo cũng cảm nhận được chảy trong dòng máu ấy của Mira, Giác Ngộ Chi Nhãn của cô đã thức tỉnh rồi.
Chúng ta về thôi...
Tuân lệnh!!!
Người ngựa cùng nhau đến đón tiếp, khởi giá đưa Thánh Nữ Chân Đỉnh Hoàng Điện khải hoàn trở về Chân Đỉnh Hoàng Điện. Tanjirou ẩn mình sau một làn sương, Giác Ngộ Chi Nhãn của anh cũng được "tiến hoá" từ bậc 1 lên thành bậc 2 suôn sẻ, trong đầu của anh, một giọng nói đã im lặng suốt 2 năm qua chợt vang lên.
Chúc mừng Truyền thừa chi Thần đại nhân đã hoàn thành Khảo Hạch thứ ba, mong người sớm trở về Tu La Thần Lĩnh Vực để nghỉ ngơi và đón nhận Khảo Hạch thứ tư.
Tanjirou nhớ về lời nói của các Thầy Yushirou và thầy Giyuu, Thầy Sanemi rằng, khi đã bước chân vào đây thì phải đi thật nhanh, nhanh chóng tiến về đích ngay, không được chậm trễ, vì nơi này được canh giữ bởi "nó".
Chữ "Nó" ở đây mà các thầy ấy ám chỉ, rốt cuộc là gì, bỏ qua trước đi, họ cần phải nhanh chóng rời khỏi không gian này. Tanjirou khẽ nói với Mira.
Mira...chúng ta phải rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, ta cảm thấy nơi này thật sự không an toàn đâu.
Mira đưa đôi mắt đỏ thẳm như cùng ý nghĩ đấy.
Ngươi nói phải Sekizen, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi không gian này, lời của Cảnh Mộng Chi Vương thật sự làm ta có phần hơi ái ngại cái chỗ này rồi đấy.
Nói rồi, cả hai bắt đầu chạy qua lối mòn, tiến thẳng về phía trước mà không ngoảnh mặt lại nhìn. Càng đi sâu về phía trước họ như có cảm giác lạ lẫm vô cùng, không gian như dần thu hẹp lại, những vách động cứ thế dồn vào nhau, khoảng lối mòn cũng dần dần thu hẹp trong khoảng hai bên nham thạch lại mở rộng ra.
Những sợi xích trải dài, thậm chí còn có những bộ xương khô của những kẻ xấu số đã bỏ mạng tại đây. Tạo nên một sự chết chóc và khắc nghiệt thật sự. Lạc vào chốn mà người đời gọi là "Hoàng Tuyền Lộ"(đường suối vàng) đây sao. Tiếng sôi sục của nham thạch, tiếng lóng gió rít vang ra từ các lỗ lớn trên các bờ thạch tạo nên một sự bất an vô cùng cho cả hai người họ. Mira thân là Truyền thừa chi Thần của Vệ Nữ Thần Valkyrie, chốn này lại là thuộc Cảnh Mộng Chi Đô, không thích hợp cho việc cảm nhận giác thức của cô ta. Nhưng ngược lại với Mira, thì Tanjirou như có thể cảm nhận được từng hơi thở sống của nơi đây, bao gồm cả "Nó", với một tốc độ cực nhanh và cực kỳ dã man, hung tợn, đang tự đâu đó lao thẳng đến chỗ của cả hai người họ mà Mira vẫn chưa hề cảm nhận được.
Tanjirou mở to mắt, anh kéo Mira qua một bên với câu lớn.
Cẩn thận!!!!
Đợi khi cô vừa nhận ra được sự việc đang diễn ra trước mắt thì từ dưới mặt dung nham nóng chảy, một cái đuôi ngoe nguẩy giáng mạnh xuống lối mòn, nham thạch bắn tên tung toé. Tiếng rít lên thật chói tay, không chỉ một con mà đến tận 6 7 con cùng từ phóng bật từ dưới nham thạch lên.Nham Nghĩ Long (Rồng Kiến Nham Thạch). Những con quái vật được mệnh danh là sát thủ thật sự của chốn Nham thạch khắc nghiệt này. Với cái đuôi và cặp vuốt sắc bén chẳng khác gì đao gươm, cộng thêm sống dưới nham thạch và có tập tính bầy đàn khiến cho bọn chúng trở nên thật sự nguy hiểm vô cùng. Nhưng bọn Nham Nghĩ Long dù thật sự đáng sợ nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới của "nó" thứ mà Tanjirou đang dè chừng và tìm động tỉnh, anh chỉ mong rằng nó không hiện hữu ở chỗ này mà thôi. Cả sáu bảy con Nham Nghĩ Long lao đến, với tiếng rít chói tai cùng những cặp mắt của những kẻ sát thủ thực thụ, bọn chúng tấn công rất bài bản, ba con áp sát về chỗ của Tanjirou và Mira hai người họ né đòn, đáp trả lại bằng những đòn chém của hai thanh Khí Hồn, bọn Nghĩ Long cũng đáp lại đó những đòn vung cào cấu thật quyết liệt và dứt khoát, dồn dập và liên hoàn về phía cả hi người họ. Bốn con sau đó theo nhịp của ba con đầu mà nhảy bồ lên khắp cả không gian, như tập tính săn mồi của nó, cả bốn con leo trèo khắp các bề mặt bao vây lấy Tanjirou và Mira, cả bốn con thừa thời cơ, lao phóng xuống với những chiếc đuôi đầy gai nhọn và cứng cáp của chúng. Chỉ lệch một chút nữa thôi thì Tanjirou và cả Mira cũng có thể bỏ mạng nếu né không kịp đòn đó. Bảy con Nghĩ Long thật sự ranh ma vô cùng, con nào tấn công trước rồi sẽ lùi lại để những con khác tấn công, cứ thế tạo thành một nhịp luân phiên tấn công dồn dép con mồi vào đường cùng, đó cũng là một cách bọn chúng phối hợp khi săn mồi. Tanjirou và Mira đã đến nước này, họ đều xông pha về phía trước, chạy thật nhanh có thể, vì nếu cứ kéo dài thì họ chỉ thêm bất lợi và nguy hiểm hơn mà thôi.
Bọn Nghĩ Long thấy con mồi của mình bỏ chạy thì lập tức chúng cũng đuổi theo, con thì chạy theo lối mòn, còn có con thì leo trèo và trườn bên mặt của các dãy nham thạch hòng có thể bộc vây lấy cả hai cùng một thể. Vừa chạy, cả hai người họ cũng phải né tránh những đòn phóng hoả cầu từ đám Nghĩ Long, những đòn quật đuôi của bọn chúng, cùng với đó là những đòn nhảy vồ bất ngờ của một vài con khác. Chỉ cần xảy chân một chút thôi là coi như vạn kiếp bất phục. Vì vừa phải né đòn của bọn Nghĩ Long vừa phải chạy một mạch dài khúc đường lắc léo vô cùng, tinh thần lực của họ cũng sớm thôi sẽ cạn kiệt mất, cứ dần đà này họ sẽ là nạn nhân tiếp theo của bọn chúng mất.
Một dòng điện chạy dọc qua sống lưng của Tanjirou, cái điều mà anh không mong muốn nhất đã thật sự xảy ra rồi... Tanjirou nắm chặt lấy tay của Mira, kéo cô ra thật nhanh, cả hai né ra khỏi tầm nhìn của một thứ đang vồ ập đến. Nấp thật nhanh bên một chỏm đá gần đó, một nhát chém xé tan cả những chỏm đá gần kề, bảy con Nham Nghĩ Long trong thoáng chốc, dù có lớp da dày đến mức độ nào đi nữa thì cũng không ngờ rằng bọn chúng đã bén mảng đến lãnh địa của một con quái thú còn khủng khiếp hơn bọn chúng gấp trăm lần.
Đôi mắt đỏ sà xuống xác của một con Nham Nghĩ Long, nó cắn xé, ngấu nghiến ngon lành từng miếng thịt của đám Thú xấu số ấy, Tanjirou và Mira từ từ ngóc đầu lên xem, đập vào mắt của họ... Một con quái thú khổng lồ, với ba cái đầu dơi cùng các cặp mắt sáng rực lên sát ý, bọn chúng có đến ba cặp cánh, sáu cánh tay với bộ móng sắc nhọn cùng bốn chiếc chân tựa chân người. Miệng chúng ngấu nghiến đầy mùi tanh của máu, như thoả mãn lấy sự thèm khát máu thịt của con quái thú đã đói khát bao thời gian qua.Tanjirou mở tròn to hai đôi mắt, là "nó" mà các thầy của anh nhắc đến đây sao? Anh không ngờ nó còn khủng khiếp hơn cả anh tưởng tượng. Tiếng rú của nó nghe thôi cũng đủ phát khiếp mà bất thần rồi. Huống hồ có đến tận ba cái đầu dơi, một cái ở cổ như người, hai cái còn lại thì mọc ngay trên vai.
Đợi được một lúc lâu, con quái thú ấy mới từ từ bỏ đi chỗ khác, nhưng có vẻ như nó có thể cảm nhận được những rung động dù là nhỏ nhất ngay trong cái lãnh địa này của nó, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm nó nghi ngờ rồi. Tanjirou và Mira bước khẽ từ từ, họ vô tình nhìn thấy những đốm sáng phát ra từ xác của bốn con Nham Nghĩ Long gần đó. Hoá ra là Ma Thạch, nhưng vì thời gian có hạn, họ đã chia nhau chiến lợi phẩm, mỗi người giữ lấy hai khối Ma Thạch, đợi đến khi rời khỏi chỗ Cảnh Mộng Chi Đô này an toàn sẽ hấp thụ nó sau. Lúc này cả hai đều phải thật sự cảnh giác, hành động từng bước thật nhẹ nhàng, từ từ rời xa khỏi phần địa phận của con quái vật đó. Hơi thở cũng phải căn chỉnh cho thật nhỏ nhẹ nhất, từng bước chân cũng phải nhỏ nhẹ đến mức tối đa. Dù cho đã cố gắng đến độ như thế rồi, một sự tình nằm ngoài dự kiến của cả hai đã xảy ra, một cái xác của con Nham Nghĩ Long gần chỗ họ nhất tự dưng cử động cái chân va đạp vào chỏm đá. Thế là con quái thú kia nhanh tức khắc quay mặt lại nhìn, nó đã thấy rồi, thấy hai bóng người đang đơ ra, tiếng rú lên như báo rằng" chạy đi khi còn có thể, ta sẽ luôn là kẻ săn từ từ phà hơi lửa sau lưng các ngươi, đem lại sự tuyệt vọng và cái chết cận kề".
Ba cặp cánh mở rộng ra, một cú đập nhấc bổng cả cơ thể đồ sộ của nó lên, phi thẳng về phía cả hai người họ đang đứng, một cú đạp xoay tròn người, cả Tanjirou và Mira bật lấy đà và né khỏi đòn phi kích của con thú ấy, tức tốc, cả hai rút chạy thật nhanh, phải thoát khỏi chốn này càng sớm càng tốt, nếu như có thể sử dụng được kỹ năng thì mọi thứ đã khác rồi, lần này họ đang ở trong Cảnh Mộng Chi Đô, mọi thứ từ kĩ năng, Càn Khôn Thần Chỉ, tất cả đều trở nên vô dụng cả vì lĩnh vực của nơi này đã phong ấn mất kỹ năng của họ lại cả rồi, chỉ còn có thể bật Ấn Thần Khí để gia tăng thêm một chút tốc độ nhất thời, nhưng dần đà sẽ càng khó khăn và nguy hiểm hơn vì Ấn Thần Khí cũng có hạn lượng ma pháp của nó.
Tanjirou và Mira không còn cách nào khác, họ bật Ấn Thần Khí lên để tăng thêm tốc độ hòng có thể cắt đuôi được con dã thú này, nhưng hỡi ôi, con quái thú ấy tốc độ cũng thật khủng khiếp, ba đôi cánh của nó quá khoẻ, từng cú đập như tăng thêm một cấp tốc độ, áp sát ngay sau lưng của cả hai người.
Hai cánh tay vươn rộng ra, nó chém hai phát cực kỳ dứt khoát, cả hai người cố né đòn nhưng không kịp, Tanjirou bị dính đòn bên lưng trái, còn Mira bị thương bên vai phải. Máu đổ ra càng làm con quái thú ấy thêm phần tàn sát và điên cuồng truy đuổi họ đến cùng.
Một vật cực nhanh áp ngay trước mặt họ, cái đuôi của nó tự lúc nào mà lại, nó đã sử dụng lấy lợi thế của nó, cái đuôi cứng cáp và dài thòng quật cả hai người qua một bên, dù có là Thánh Kiếm Sứ hay Nhật Viêm Kiếm cũng chẳng thể đỡ nổi đòn quật của cái đuôi đó.
Cả hai người họ nội thương trầm trọng, hộc máu ra và bị đánh bật vào một góc gần đó, Mira thở dốc, cô thật sự cảm nhận được sự khốn cùng, cảm giác như xương bị nứt vỡ ra vậy. Tay cô cố vươn lấy thanh Thánh Sứ Chi Kiếm thì bị con quái thú ấy hất vang ra xa, va đập mạnh vào một góc khác mà bất tỉnh. Nhưng lúc này nó chỉ đang nhìn chằm chằm về phía của Tanjirou, dồn dép anh dần dần vào bước đường cùng, nó thật sự rất khốn nạn, đe doạ lấy con mồi của mình, dồn ép con mồi vào chỗ tuyệt vọng nhất có thể để rồi mới từ từ sát hại con mồi. Tanjirou lờ mờ đôi mắt, trước mặt anh chính là con quái thú ấy, hương máu tanh toả ra từ khoan miệng của nó, với những chiếc răng sắc nhọn, còn nhuốm máu của một vài con Nham Nghĩ Long xấu số. Cả cơ thể anh như rụng rời sau cú va đập mạnh đó, hơi thở cũng dần thoi thóp, anh thật sự sẽ chết ở đây sao.
Từng đong nghĩ suy hiện ra trong đầu anh, từng chút từng chút một, anh nghĩ về từng người, nghĩ về các thầy cô, nghĩ về cha mẹ anh, nghĩ về cô em gái Nezuko của anh, về những người đồng đội, bạn bè, và...cả Kanao nữa...
Nhưng rồi một giọng nói "thân quen" chợt vọng dần bên tai anh.
Ta đã thấy sự khao khát sống của ngươi... Ta thật sự rất hứng thú với ngươi rồi đấy... Xích Kim Long Thần...
Để ta giúp ngươi nhé...
Kết thúc giọng nói đó, Tanjirou có một cảm giác như bị đè nặng cả cơ thể, không phải giọng của Xích Kim Long Thần Sekizen, cũng không phải giọng của Yoriichi hay Cảnh Mộng Chi Vương... Giọng nói này là của "người đó"... Đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn trong anh chợt sáng lên, với hoa văn Hoa Bỉ Ngạn quen thuộc ở giữa đồng tâm. Một luồng bá khí như được du nhập vào trong cơ thể của anh, nó bộc phát ra làm cho con quái thú ấy thật sự dè chừng và lùi ra xa vài bước.
Tanjirou dang rộng hai tay ra, nét mặt toát lên vẻ nghiêm trang, đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn toát lên những sắc lạnh buốt gia, đóng băng như thể một phần lớn lĩnh vực gần đó. Mái tóc xích tử điểm sắc kim quang nhường chỗ dần cho sắc bạch kim, với vầng Ấn Thần Khí giữa trán cũng thay đổi đôi chút.
Tu La Chân Thân!!!!
Bao bọc khắp cả người anh là Chân Thân của Tu La hai đầu với bốn cánh tay vươn rộng, lưỡi kiếm Nhật Viêm cháy rực từ sắc đỏ chợt chuyển hoá sang sắc đen huyền (Hắc Viêm). Con quái thú đó vẫn chưa biết được cái kết của nó đang đến gần, nó không nghĩ nhiều, ồ ạt lao đến muốn xé xác của Tanjirou ra thì bùng...
Một tiếng nổ vang lên trong nội tâm của chính nó, Tanjirou vung mạnh thanh Hắc Nhật Viêm Kiếm của mình, ngọn lửa đen chém rơi cả hai cái đầu trên lưng của nó.
Kèm với đó là sự đau đớn thông qua tiếng gầm thét của con dã thú. Nó không ngờ lớp da cứng cáp của nó cũng có thể bị chọc thủng dễ dàng như thế.
Rồi hiện ra trước mặt của nó, Tanjirou từ từ bước từng bước, từng bước một, Chân Thân Tu La hoá thành Tu La Tướng, rồi từ Tu La Tướng Hoá thành Tu La Vương, rồi từ Tu La Vương lên Tu La Đế và cuối cùng là Chân Thân của Tu La hoàn chỉnh, Tu La Thần Chân Thân, với bốn đầu ba cặp cánh tay vươn rộng cùng một cặp tay chắp niệm.
Bá khí hừng hực, thiêu đốt như toàn bộ thần chí và sự ngạo nghễ của con quái thú đó, trước mặt nó chính là...." Một vị Thần". Hai thanh Thiện Trượng và Tà Trượng từ trong hư vô hiện ra, chém đứt lìa cả bốn tay của nó...
Sự đau đớn dữ dội còn đến với nó khi ngọn lửa như thiêu đốt lấy cả vết thương trên người nó, nó sợ hãi, phóng bật cánh mà bỏ chạy thì cũng là lúc hai cặp tay của Chân Thân Tu La hiện ra bốn Thanh Tu La Kiếm, chém đứt toạt cả ba cặp cánh của con quái thú xui xẻo, Tanjirou như không còn là chính anh nữa, mà là một người khác vậy, anh đưa lòng bàn tay về phía của con quái thú đang giãy dụa kia, bóp chặt lòng bàn tay lại.
Thế là cả hai thanh Trượng cùng bốn thanh kiếm va mạnh vào nhau, cùng giáng xuống tiễn vong luôn cả con quái thú. Đất trời như một phen run chuyển, đến cả Cảnh Mộng Chi Vương cũng phải dè chừng và sợ hãi, hắn nhận ra, khí tức của Tu La Thần đã tái thế.
Vi hành đến chỗ của hai người họ trong Cảnh Mộng Chi Môn, thì cái xác của con quái thú kia chính là mình chứng. Nó đã bị đòn phản phệ của Tanjirou...à không Tu La Thần làm cho bẹp dí đúng nghĩa đen. Một ánh sáng chợt chiếu sáng lên, Ma Thạch của con Thú ấy và...một khối Hồn Cốt Chân cũng óng ánh sắc bạc..
Cảnh Mộng Chi Vương nhìn sang bóng lưng của Tanjirou, anh ta lúc này mới quỳ gối hành lễ.
Thuộc...thuộc hạ...tham kiến Tu La Thượng Thần!!!
Sự cung kính và sợ hãi hiện rõ trên từng tế bào của Cảnh Mộng Chi Vương, anh ta quỳ gối trước Tanjirou, đáp lại đó giọng nói của Tanjirou chợt có chút khác lạ, không phải là của anh.
Đứng dậy đi...(Bì Sa Môn) Bishamon, ngươi đã không phụ sự kỳ vọng của ta, cai quản rất tốt Cảnh Mộng Chi Đô này.
Ta cũng đều đã chứng kiến tất cả qua lăn kính của tên tiểu tử này đây, là ta không tốt, khiến ngươi phải chịu "giam cầm" ở nơi này suốt bấy lâu qua, cốt chỉ để chờ tên tiểu tử này hoàn tất Khảo Hạch...
Bishamon...con trai...ta và mẫu thân con có lỗi với con.
Cảnh Mộng Chi Vương nhắm chặt mắt, anh thở dài đầy nghẹn ngào, anh có lẽ đã chờ đời sự công nhận này của người mà anh kính mộ nhất, cũng là "cha" của anh, Cảnh Mộng Chi Vương rơi lệ, anh khe cười.
Cuối cùng...người cũng đã chịu gọi lại con một tiếng con trai rồi sao?
Tu La Thần trong thân thể của Tanjirou tiến lại gần, ghì chặt lấy đầu của Cảnh Mộng Chi Vương vào ngực mình, xoa đầu như người cha xoa đầu đứa con trai của mình vậy.
Ta và mẫu thân con là vì bất đắc dĩ,... Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của chúng ta... Con trai...hãy về nhà thôi... Mẫu thân con cũng rất nhớ con đấy.
Nói rồi, Cảnh Mộng Chi Vương nhẹ nhàng ngấn lệ, dần dần cả cơ thể của anh tan biến, dần dần từng chút một, đã đến lúc rồi, anh sẽ trở về Thần Giới, kết thúc sứ mệnh của người "giữ cổng" của Tu La Truyền thừa chi Thần...
Khí tức của Tu La cũng dần dần mờ nhạt dần, trả lại sự kiểm soát cho khí tức của Tanjirou, ông cũng không quên để lại lời nhắn.
Đi tiếp về phía trước, chính là cửa ra Cảnh Mộng Chi Đô, cũng chính là bước ngoặt cho việc thức tỉnh Giác Ngộ Chi Nhãn.
Khối Hồn Cốt của con "Tu Sát Bức Di Vương" ấy ta cho ngươi xem như ngươi đã giải thoát cho con trai của ta.
Mái tóc bạch kim từ từ trở lại với sắc xích tử cùng kim quang, đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn cũng tắt đi,. Tanjirou thều thào, anh thật sự đã mất quá nhiều sức lực, nhưng nhờ có sự Tương trợ của Tu La Thần đại nhân, anh có thể yên tâm rời khỏi đây rồi. Nhận lấy món quà từ Tu La Thần để lại đó, anh định rời đi, thì quên mất rằng Mira, cô ta cũng đang bất tỉnh gần đó. Sau những lần suy nghĩ thật kỹ và đắn đo, Tanjirou quyết định bế Mira đang bất tỉnh kia, cả hai cùng nhau nhanh chóng rời khỏi Cảnh Mộng Chi Đô này.
Đi được một quãng dài thì cũng là lúc ánh sáng hiện ra nơi cuối đường hầm, Tanjirou bế Mira và cùng nhau lao ra khỏi Cảnh Mộng Chi Đô.
------------------------------------------
Điện hạ...Điện Hạ....người mau tỉnh dậy đi..
Mira từ từ mở mắt ra bên một góc mỏm đá gần đó, nơi cô đã có thể thật sự ngắm nhìn lại ánh sáng của thế giới sau 2 năm gieo mình chốn Cảnh Mộng Chi Đô kia.
Tà Nguyệt Đế Kokushibo cùng đệ tử của hắn ta Cromee (thầm crush Mira), cùng với một số ma pháp sư khác của Chân Đỉnh Hoàng Điện đã đến tiếp đón ngay khi nhận được tin rằng Mira đã thành công vượt qua Cảnh Mộng Chi Đô.
Mira ôm đầu, cô vẫn còn choáng váng vô cùng sau vụ vừa rồi, nhưng cô chợt hỏi ngay Kokushibo.
Sekizen!! Hắn...hắn đâu rồi...
Kokushibo nghiêng nhẹ đầu, thắc mắc.
Thánh Nữ Điện Hạ... Sekizen là tên nào vậy, hắn rốt cuộc là thù hay bạn của người.
Cromee nghe đến cái tên nam này thì có phần hơi lo lắng, thêm cả việc Mira lo lắng cho Sekizen đến như thế càng làm cho tên Cromee có phần khó chịu ra mặt, Mira nói.
Hắn là bạn của ta, chúng ta đã cùng nhau rời khỏi Cảnh Mộng Chi Đô, nhưng hắn đâu rồi, hắn đâu rồi...
Kokushibo nhắm chặt mắt lại, hắn ta kiểm tra xem thần niệm có còn ở đâu đây hay không thì phát hiện ra đúng là còn vươn chút thần niệm ngay kế bên mỏm đá này trước đó không lâu, rất có thể đó là tên Sekizen mà Thánh Nữ Điện Hạ nói.
Xin Thánh Nữ yên tâm, Thần đã kiểm tra thần niệm của hắn, quả thật là thần niệm của hắn còn vươn lại ở đây, chứng tỏ là hắn và Điện hạ đã cùng nhau an toàn rời khỏi Cảnh Mộng Chi Đô.
Có cần Thần truy tìm hắn không, thưa Điện hạ.
Mira nghĩ về những ngày tháng trôi qua cùng với Sekizen, nhớ về lời hẹn hứa ấy, cô khẽ lắc đầu.
Không cần tìm đâu...nếu hắn đã đi thì ta cũng không cản hắn, chỉ cần hắn có nghĩ về ta là được rồi.
Tà Nguyệt Trưởng Lão, Cromee, mọi người vẫn khoẻ chứ.
Kokushibo và Cromee chắp tay.
Bẩm Thánh Nữ Điện Hạ, chúng thần vẫn khoẻ ạ, Giáo Hoàng Bệ Hạ và Thượng Hoàng cũng rất khoẻ, họ vẫn luôn chờ đợi người trở về suốt 2 năm qua.
Mira được Cromee và Kokushibo dìu dậy, dù sức lực có còn hơi yếu, nhưng Kokushibo cũng cảm nhận được chảy trong dòng máu ấy của Mira, Giác Ngộ Chi Nhãn của cô đã thức tỉnh rồi.
Chúng ta về thôi...
Tuân lệnh!!!
Người ngựa cùng nhau đến đón tiếp, khởi giá đưa Thánh Nữ Chân Đỉnh Hoàng Điện khải hoàn trở về Chân Đỉnh Hoàng Điện. Tanjirou ẩn mình sau một làn sương, Giác Ngộ Chi Nhãn của anh cũng được "tiến hoá" từ bậc 1 lên thành bậc 2 suôn sẻ, trong đầu của anh, một giọng nói đã im lặng suốt 2 năm qua chợt vang lên.
Chúc mừng Truyền thừa chi Thần đại nhân đã hoàn thành Khảo Hạch thứ ba, mong người sớm trở về Tu La Thần Lĩnh Vực để nghỉ ngơi và đón nhận Khảo Hạch thứ tư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com