Kny Ta Chi La Truyen Thuyet
Sau sự việc hôm đó, cả Sephane và toàn bộ người của học viện Chaos bị gán lệnh truy nã, tống giám vào ngục để điều tra tình hình...
Thánh Đô Đế Quốc thoát khỏi tai kiếp trong gang tấc nhờ công lớn của nhóm Thất Khải Hoàn học viện Kimetsu...
Tanjirou và đồng đội của anh được nghỉ ngơi một quãng thời gian để lấy lại sức lực chuẩn bị cho trận đấu quyết định với Hiura và học viện Thánh Đô Hoàng Gia sắp tới đây...
----------------------------
Kanao đang đứng tâm tư một mình bên hoa viên lộng lẫy, đôi mắt Hồng Đào ấy như có chút đượm buồn, điều gì đó mà cô đang giấu giếm không muốn để một ai biết ư.
Mái tóc bồng bềnh dưới ánh tà dương hoàng hôn, thấp thoáng đó, những đoá hoa Bỉ Ngạn bay thoáng qua đâu đây...
Từ đằng xa xa kia, sau lưng cô, một bóng người quen thuộc từ từ bước đến chậm rãi, nhẹ nhàng...
Kanao...em đang suy nghĩ gì thế...
Giọng nói ấy, phải, chỉ có giọng nói ấy là tan biến ngay bao suy nghĩ sầu tư trong cô ngay, chỉ có giọng nói ấy là cho cô sự bình yên, sự ấm áp đến lạ thường...
Mái tóc sắc Thái Dương được buộc lên gọn gàng cùng đôi bông tai Hanafuda đặc trưng của gia tộc Kamado. Kanao nở nhẹ nụ cười nhìn lấy người đó, cô nhẹ nhàng bước đến bên anh...
Không có gì...chỉ là em đang nghĩ, tiền ức của chúng ta thật sự lại phức tạp đến như vậy, như một mớ chỉ rối từng cả lên vậy...
Tanjirou thở ra, anh nhìn về hướng ánh mặt trời dần dần lặn kia..
Em nói đúng...anh cũng thật không ngờ...chúng ta...lại thật sự là....
Thảo nào lần đầu tiên gặp em hồi bước vào học viện A Thần Na ấy, em nhớ chứ...anh đã luôn có một cảm giác thật thân thuộc đến không thể xa rời khi nhìn thấy em...
Kanao mỉm cười, cô nghiêng nhẹ đầu.
Riêng gì anh đâu...em cũng cảm thấy như thể có một luôn sinh khí mãnh liệt chạy dọc qua trái tim mình vậy...
Khi lần đầu chạm vào ánh mắt của anh...
Dòng cảm xúc đẩy đưa, Kanao nắm lấy bàn tay của Tanjirou, áp nhẹ nó lên gò má của mình...
Em đã suy nghĩ rất nhiều...rất nhiều điều...
Em...rất sợ...một ngày nào đó...có nhiều kẻ cường giả muốn hãm hại chúng ta, mà những kẻ đó chúng ta không thể nào đánh bại được...liệu anh sẽ làm thế nào?
Tanjirou với đôi mắt Sắc Thái Dương nhìn thẳng về Kanao, một lời nói ra như tỏ quyết ý đến cùng, như trao lấy cho cô niềm tin, sự bình yên và xoá tan đi những nghĩ suy vu vơ ấy...
Vậy thì đã sao chứ...mặc cho chúng có là ai, là cấp bậc Đế Pháp, là Tiên Đế Pháp, là Trung Đế Pháp, là Vô Địch Đế Pháp, Tuyệt Đỉnh Đế Pháp hay Thần Pháp...thì phải bước qua xác của Tanjirou anh trước....không ai được phép làm hại đến Kanao cả...
Tanjirou trao nhẹ nụ hôn lên vầng trán của cô. Kanao rơi nhẹ giọt nước mắt, cô bùi ngùi xúc động, gật nhẹ đầu và ôm chầm lấy Tanjirou, hai tay ghì chặt lấy tấm lưng áo rộng lớn ấy...
Tanjirou xoa nhẹ đầu Kanao, vuốt ve lấy mái tóc mượt mà của người con gái anh yêu, thật chiều mến và nhẹ nhàng...
Ánh tà dương vẫn thoáng nhẹ nhàng bên bờ vai của đôi người họ, ngọn gió mát lành thổi đung đưa những áng sắc đỏ của hoa Bỉ Ngạn tản đi muôn phương...
----------------------------------------
Trận đấu kết thúc!!!! Đội chiến thắng chính là Chân Đỉnh Hoàng Gia...
Tiếng hò hét lớn vang lên, tiếng nhiều người cổ vũ tán dương... Dưới Đấu trường bê bết những vũng máu của kẻ bại trận, một thiếu nữ với lưỡi kiếm rực sáng...
Sáu bóng người sau lưng cô ta đều áp tay lên ngực cúi đầu..
Chúc mừng Thánh Nữ Điện Hạ...đội chúng ta đã giành được suất tham dự Khảo Hạch toàn Đại Lục rồi ạ...
Cô gái đó với đôi mắt Đỏ Ngầu như máu, mái tóc đen huyền đầy bí ẩn, không ai khác chính là Thánh Nữ của Chân Đỉnh Hoàng Điện, Kibutsuji Mira, em gái của Nữ Giáo Hoàng Lisana và là con gái út của Thượng Hoàng Muzan...
Cô vung nhẹ tay, thanh kiếm phát quang kia biến mất vào hư vô, gương mặt chẳng tỏ ra gì hứng thú với chiến thắng này cả...
Ta biết rồi...các cậu mau nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi cập nhật tin tức mới nhất của các đối thủ ở các Đế Quốc khác...Dạ...Tiếng bước chân bên hành lang của Cung điện uy nga, tráng lệ, Mira khoác trên mình bộ Phục trang của Thánh Nữ nghiêm nghị, tôn kính... Cô đang trên đường đến Điện Ngoạ Vũ thăm phụ hoàng của mình...
Thánh Nữ Điện Hạ cầu kiến!!!!!
Tiếng gọi vang vọng của quan môn giữ điện báo vào, đáp lại đó là giọng khàn đục..
Cho vào...
Mira theo đó mà bước vào trong, đối diện với phụ hoàng của cô... Vẫn theo lễ nghi cũng kính, Mira gồi một gối, đặt tay lên ngực cúi đầu.
Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng....
Bóng người ngồi tựa lưng trên chiếc giường rộng, mái tóc rũ rượi như thể thật tử nhất sinh, đôi mắt lờ mờ đỏ ngầu.
Con mau...đứng dậy đi...Tạ ơn Phụ Hoàng....
Thượng Hoàng Muzan đã nằm trên giường bệnh suốt một quãng thời gian dài, kể từ sau cuộc đại chiến Tuyệt Đỉnh Đế Pháp ấy... Bên ngực hắn ta vẫn còn vết hằn, sẹo mà Yoriichi để lại...
Ta nghe bảo...con đã thăng thành Tiên Hoàn Pháp rồi đúng không...quả là con gái của ta...ta rất vui vì có giá người con gái tài giỏi như vậy...
Nhớ khi còn bằng tuổi con, ta cũng chỉ ngót nghét đạt tới Tôn Pháp là cùng...Dạ...cảm tạ Phụ Hoàng đã ngợi khen... Tất cả đều nhờ vào chỉ dạy của Hoàng tỷ và các Trưởng Lão, và lời giáo huấn của phụ hoàng, con mới có thể có được ngày hôm nay...
Nhi thần sẽ không làm Phụ Hoàng thất vọng...
Muzan gật đầu.
Tốt...tốt...con phải gắng sức, hỗ trợ hết mình cho Lisana, chị em các con...phải nương tựa vào nhau...Chân Đỉnh Hoàng Điện chúng ta phải trường tồn...
Rõ chưa...Dạ...nhi thần đã rõ... Phụ hoàng hay giữ gìn long thể, con sẽ lại đến thăm người sau, mong người sớm hồi phục, dẫn dắt Chân Đỉnh Hoàng Điện thu phục Đại Lục, thống nhất Thiên hạ...
Muzan thều thào, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống con gái nhỏ của mình...
Ta biết rồi...con...cứ đi đi...
À mà...nhớ thường xuyên đến thăm mẹ của con đấy...
Mira xoay lưng, vừa bước đi vừa nói.
Nhi thần đã thăm Mẫu Hậu hồi sáng nay rồi ạ...xin Phụ Hoàng yên tâm...
Muzan ngước nhìn lên tường có treo lấy một tấm ảnh của một người phụ nữ... Mái tóc lục bích tuyệt đẹp với đôi mắt Hồng Ngọc, nụ cười của nàng thật duyên dáng và kiêu sa trong bộ y phục của Hoàng gia, Muzan đưa đôi mắt Đỏ ngầu nhìn về chân dung ấy, gương mặt của kẻ được cho là máu lạnh, là tựa Hung Thần lại chuyển biến lạ thường...
Mira...con bé thật sự làm ta nhớ đến nàng rất nhiều... Tựa như cái ngày mà lần đầu tiên ta gặp nàng vậy...
Giọt lệ của kẻ tàn độc ấy lại có thể rơi trước chân dung của người phụ nữ ấy,...
Muzan sầu tư, đưa tay chìa về phía chân dung ấy đầy yếu ớt cùng đôi mắt long lanh...
Nàng vẫn thật đẹp như ngày ta đánh mất nàng vậy...số phận thật trớ trêu, cả một đời ta...luôn luôn tìm kiếm sức mạnh, tu vi chỉ mong có thể đạt được Thần Cấp...
Để có thể hồi sinh lại nàng... Nhưng tất cả đều chống đối lại ta...
Helena...ta rất...nhớ nàng...nhớ giọng nói của nàng....rất nhớ...ánh mắt ấm áp ấy...của nàng...
Những giọt lệ thấm đầy trên chiếc chăn mỏng kia, bao chùm lấy cả người của hắn là những ám khí đen mịt mù, một đôi mắt đỏ ngầu thâm hiểu, gieo vào đầu óc của Muzan...
Chẳng phải...ngươi muốn gặp lại người yêu sao... Chỉ có ta...mới có thể... Giúp ngươi....
Giọng nói đó làm Muzan nghiến răng chặt, đầu hắn đau quặn...
Ngươi...ngươi rốt cuộc còn muốn gì nữa đây...ta phải làm thế nào...để hồi sinh Helena...
Giọng nói đó thoáng ẩn thoáng hiện, mụ mị Muzan, như một lời sấm truyền.
Thời khắc đó rồi sẽ tới... Lại thêm một Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch nữa xuất hiện... Lần này còn đáng giá hơn Nhật Hướng Hoa gấp trăm lần, chính là cơ hội tốt...
Có được nó...ngươi sẽ có thể tăng cường tu luyện thăng vị Thần Cấp...
Bỉ Ngạn Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch...
Đôi mắt Muzan đỏ ngầu, như thể nhân tính còn sót lại trong hắn cũng đã cạn hết rồi...
Bỉ Ngạn Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch...
-------------------------------------
Kanao đang tựa bên bờ tường, cô vẫn đang nghĩ suy mãi về một điều gì đó... Trong dòng ký ức ấy, cô đã đối thoại trực tiếp với tiền ức của mình, chính là Hồng Ngân Long Thần, Hiyori...chẳng rõ họ đã nói với nhau điều gì, chỉ biết rằng, Kanao thật sự rất lo lắng và có chút sợ hãi mỗi khi nhắc về chuyện đó...
Tanjirou đang thiền định bên một tảng đá trong khuôn viên, anh đã có thể làm chủ được sức mạnh của Giác Ngộ Chi Nhãn rồi...bây giờ chính là thời điểm để tự luyện cho thần lực lên cao hơn để phát huy hết mức của Giác Ngộ Chi Nhãn...
Đôi mắt mở to ra, hoa văn từ đôi mắt của Tanjirou cũng biến chuyển thành hoa Bỉ Ngạn đỏ với đồng tâm đen huyền, khí tức bộc phát ra vô cùng lạnh buốt, đóng băng toàn bộ mọi thứ xung quanh trong phạm vi nhất định...
Nhưng Tanjirou cũng chợt nhận ra điều gì đó nơi Kanao, từ Giác Ngộ Chi Nhãn của anh.
Bỏ qua mọi thứ, tất cả đều ra sức tập luyện, hồi phục lại thể trạng tốt nhất, để chuẩn bị cho trận đấu quyết định trước mắt... Cả Kimetsu và Thánh Đô Hoàng Gia, hai đội tạo nên một trận song mã tuyệt vời chưa từng có trong lịch sử của các cuộc Đại Hội Ma Pháp Thánh Đô Đế Quốc từ trước đến nay...
Những tiếng bước chạy đua cùng thời gian, cả hai bên đều không ngừng luyện tập hết sức mình, nhưng chiến thắng chỉ có một, họ sẽ phải nổ lực hết mình để trở thành đại diện của cả Đế Quốc tham dự Khảo Hạch toàn Đại Lục, đấu với các đội từ các Đế Quốc khác trên Đại Lục này...
Cả hai đội đã gặp mặt nhau rồi, không còn là những lời hứa sẽ gặp nhau tại chung kết nữa, mà giờ đây, họ thật sự là đối thủ của nhau, tại đây, tại trận đấu này...
Tanjirou và Hiura, hai người đội trưởng của cả hai đội bước lên phía trước để chào hỏi nhau, cũng như hành lễ trước Hoàng Đế và các Tộc Trưởng, yếu nhân khác...
Cả hai đội đều tiến lên phía trước, mặt đối mặt, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng thua đủ với nhau...
Và sau đây...Trận Đấu giữa học viện Thánh Đô Hoàng Gia vfa Kimetsu....xin được phép....
BẮT ĐẦU!!!!!!!
Cả hai bên nở nụ cười nghênh đón đối phương, xông lên phía trước...
Thánh Đô Đế Quốc thoát khỏi tai kiếp trong gang tấc nhờ công lớn của nhóm Thất Khải Hoàn học viện Kimetsu...
Tanjirou và đồng đội của anh được nghỉ ngơi một quãng thời gian để lấy lại sức lực chuẩn bị cho trận đấu quyết định với Hiura và học viện Thánh Đô Hoàng Gia sắp tới đây...
----------------------------
Kanao đang đứng tâm tư một mình bên hoa viên lộng lẫy, đôi mắt Hồng Đào ấy như có chút đượm buồn, điều gì đó mà cô đang giấu giếm không muốn để một ai biết ư.
Mái tóc bồng bềnh dưới ánh tà dương hoàng hôn, thấp thoáng đó, những đoá hoa Bỉ Ngạn bay thoáng qua đâu đây...
Từ đằng xa xa kia, sau lưng cô, một bóng người quen thuộc từ từ bước đến chậm rãi, nhẹ nhàng...
Kanao...em đang suy nghĩ gì thế...
Giọng nói ấy, phải, chỉ có giọng nói ấy là tan biến ngay bao suy nghĩ sầu tư trong cô ngay, chỉ có giọng nói ấy là cho cô sự bình yên, sự ấm áp đến lạ thường...
Mái tóc sắc Thái Dương được buộc lên gọn gàng cùng đôi bông tai Hanafuda đặc trưng của gia tộc Kamado. Kanao nở nhẹ nụ cười nhìn lấy người đó, cô nhẹ nhàng bước đến bên anh...
Không có gì...chỉ là em đang nghĩ, tiền ức của chúng ta thật sự lại phức tạp đến như vậy, như một mớ chỉ rối từng cả lên vậy...
Tanjirou thở ra, anh nhìn về hướng ánh mặt trời dần dần lặn kia..
Em nói đúng...anh cũng thật không ngờ...chúng ta...lại thật sự là....
Thảo nào lần đầu tiên gặp em hồi bước vào học viện A Thần Na ấy, em nhớ chứ...anh đã luôn có một cảm giác thật thân thuộc đến không thể xa rời khi nhìn thấy em...
Kanao mỉm cười, cô nghiêng nhẹ đầu.
Riêng gì anh đâu...em cũng cảm thấy như thể có một luôn sinh khí mãnh liệt chạy dọc qua trái tim mình vậy...
Khi lần đầu chạm vào ánh mắt của anh...
Dòng cảm xúc đẩy đưa, Kanao nắm lấy bàn tay của Tanjirou, áp nhẹ nó lên gò má của mình...
Em đã suy nghĩ rất nhiều...rất nhiều điều...
Em...rất sợ...một ngày nào đó...có nhiều kẻ cường giả muốn hãm hại chúng ta, mà những kẻ đó chúng ta không thể nào đánh bại được...liệu anh sẽ làm thế nào?
Tanjirou với đôi mắt Sắc Thái Dương nhìn thẳng về Kanao, một lời nói ra như tỏ quyết ý đến cùng, như trao lấy cho cô niềm tin, sự bình yên và xoá tan đi những nghĩ suy vu vơ ấy...
Vậy thì đã sao chứ...mặc cho chúng có là ai, là cấp bậc Đế Pháp, là Tiên Đế Pháp, là Trung Đế Pháp, là Vô Địch Đế Pháp, Tuyệt Đỉnh Đế Pháp hay Thần Pháp...thì phải bước qua xác của Tanjirou anh trước....không ai được phép làm hại đến Kanao cả...
Tanjirou trao nhẹ nụ hôn lên vầng trán của cô. Kanao rơi nhẹ giọt nước mắt, cô bùi ngùi xúc động, gật nhẹ đầu và ôm chầm lấy Tanjirou, hai tay ghì chặt lấy tấm lưng áo rộng lớn ấy...
Tanjirou xoa nhẹ đầu Kanao, vuốt ve lấy mái tóc mượt mà của người con gái anh yêu, thật chiều mến và nhẹ nhàng...
Ánh tà dương vẫn thoáng nhẹ nhàng bên bờ vai của đôi người họ, ngọn gió mát lành thổi đung đưa những áng sắc đỏ của hoa Bỉ Ngạn tản đi muôn phương...
----------------------------------------
Trận đấu kết thúc!!!! Đội chiến thắng chính là Chân Đỉnh Hoàng Gia...
Tiếng hò hét lớn vang lên, tiếng nhiều người cổ vũ tán dương... Dưới Đấu trường bê bết những vũng máu của kẻ bại trận, một thiếu nữ với lưỡi kiếm rực sáng...
Sáu bóng người sau lưng cô ta đều áp tay lên ngực cúi đầu..
Chúc mừng Thánh Nữ Điện Hạ...đội chúng ta đã giành được suất tham dự Khảo Hạch toàn Đại Lục rồi ạ...
Cô gái đó với đôi mắt Đỏ Ngầu như máu, mái tóc đen huyền đầy bí ẩn, không ai khác chính là Thánh Nữ của Chân Đỉnh Hoàng Điện, Kibutsuji Mira, em gái của Nữ Giáo Hoàng Lisana và là con gái út của Thượng Hoàng Muzan...
Cô vung nhẹ tay, thanh kiếm phát quang kia biến mất vào hư vô, gương mặt chẳng tỏ ra gì hứng thú với chiến thắng này cả...
Ta biết rồi...các cậu mau nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi cập nhật tin tức mới nhất của các đối thủ ở các Đế Quốc khác...Dạ...Tiếng bước chân bên hành lang của Cung điện uy nga, tráng lệ, Mira khoác trên mình bộ Phục trang của Thánh Nữ nghiêm nghị, tôn kính... Cô đang trên đường đến Điện Ngoạ Vũ thăm phụ hoàng của mình...
Thánh Nữ Điện Hạ cầu kiến!!!!!
Tiếng gọi vang vọng của quan môn giữ điện báo vào, đáp lại đó là giọng khàn đục..
Cho vào...
Mira theo đó mà bước vào trong, đối diện với phụ hoàng của cô... Vẫn theo lễ nghi cũng kính, Mira gồi một gối, đặt tay lên ngực cúi đầu.
Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng....
Bóng người ngồi tựa lưng trên chiếc giường rộng, mái tóc rũ rượi như thể thật tử nhất sinh, đôi mắt lờ mờ đỏ ngầu.
Con mau...đứng dậy đi...Tạ ơn Phụ Hoàng....
Thượng Hoàng Muzan đã nằm trên giường bệnh suốt một quãng thời gian dài, kể từ sau cuộc đại chiến Tuyệt Đỉnh Đế Pháp ấy... Bên ngực hắn ta vẫn còn vết hằn, sẹo mà Yoriichi để lại...
Ta nghe bảo...con đã thăng thành Tiên Hoàn Pháp rồi đúng không...quả là con gái của ta...ta rất vui vì có giá người con gái tài giỏi như vậy...
Nhớ khi còn bằng tuổi con, ta cũng chỉ ngót nghét đạt tới Tôn Pháp là cùng...Dạ...cảm tạ Phụ Hoàng đã ngợi khen... Tất cả đều nhờ vào chỉ dạy của Hoàng tỷ và các Trưởng Lão, và lời giáo huấn của phụ hoàng, con mới có thể có được ngày hôm nay...
Nhi thần sẽ không làm Phụ Hoàng thất vọng...
Muzan gật đầu.
Tốt...tốt...con phải gắng sức, hỗ trợ hết mình cho Lisana, chị em các con...phải nương tựa vào nhau...Chân Đỉnh Hoàng Điện chúng ta phải trường tồn...
Rõ chưa...Dạ...nhi thần đã rõ... Phụ hoàng hay giữ gìn long thể, con sẽ lại đến thăm người sau, mong người sớm hồi phục, dẫn dắt Chân Đỉnh Hoàng Điện thu phục Đại Lục, thống nhất Thiên hạ...
Muzan thều thào, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống con gái nhỏ của mình...
Ta biết rồi...con...cứ đi đi...
À mà...nhớ thường xuyên đến thăm mẹ của con đấy...
Mira xoay lưng, vừa bước đi vừa nói.
Nhi thần đã thăm Mẫu Hậu hồi sáng nay rồi ạ...xin Phụ Hoàng yên tâm...
Muzan ngước nhìn lên tường có treo lấy một tấm ảnh của một người phụ nữ... Mái tóc lục bích tuyệt đẹp với đôi mắt Hồng Ngọc, nụ cười của nàng thật duyên dáng và kiêu sa trong bộ y phục của Hoàng gia, Muzan đưa đôi mắt Đỏ ngầu nhìn về chân dung ấy, gương mặt của kẻ được cho là máu lạnh, là tựa Hung Thần lại chuyển biến lạ thường...
Mira...con bé thật sự làm ta nhớ đến nàng rất nhiều... Tựa như cái ngày mà lần đầu tiên ta gặp nàng vậy...
Giọt lệ của kẻ tàn độc ấy lại có thể rơi trước chân dung của người phụ nữ ấy,...
Muzan sầu tư, đưa tay chìa về phía chân dung ấy đầy yếu ớt cùng đôi mắt long lanh...
Nàng vẫn thật đẹp như ngày ta đánh mất nàng vậy...số phận thật trớ trêu, cả một đời ta...luôn luôn tìm kiếm sức mạnh, tu vi chỉ mong có thể đạt được Thần Cấp...
Để có thể hồi sinh lại nàng... Nhưng tất cả đều chống đối lại ta...
Helena...ta rất...nhớ nàng...nhớ giọng nói của nàng....rất nhớ...ánh mắt ấm áp ấy...của nàng...
Những giọt lệ thấm đầy trên chiếc chăn mỏng kia, bao chùm lấy cả người của hắn là những ám khí đen mịt mù, một đôi mắt đỏ ngầu thâm hiểu, gieo vào đầu óc của Muzan...
Chẳng phải...ngươi muốn gặp lại người yêu sao... Chỉ có ta...mới có thể... Giúp ngươi....
Giọng nói đó làm Muzan nghiến răng chặt, đầu hắn đau quặn...
Ngươi...ngươi rốt cuộc còn muốn gì nữa đây...ta phải làm thế nào...để hồi sinh Helena...
Giọng nói đó thoáng ẩn thoáng hiện, mụ mị Muzan, như một lời sấm truyền.
Thời khắc đó rồi sẽ tới... Lại thêm một Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch nữa xuất hiện... Lần này còn đáng giá hơn Nhật Hướng Hoa gấp trăm lần, chính là cơ hội tốt...
Có được nó...ngươi sẽ có thể tăng cường tu luyện thăng vị Thần Cấp...
Bỉ Ngạn Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch...
Đôi mắt Muzan đỏ ngầu, như thể nhân tính còn sót lại trong hắn cũng đã cạn hết rồi...
Bỉ Ngạn Tâm Hoa Chi Sinh Mệnh Hạch...
-------------------------------------
Kanao đang tựa bên bờ tường, cô vẫn đang nghĩ suy mãi về một điều gì đó... Trong dòng ký ức ấy, cô đã đối thoại trực tiếp với tiền ức của mình, chính là Hồng Ngân Long Thần, Hiyori...chẳng rõ họ đã nói với nhau điều gì, chỉ biết rằng, Kanao thật sự rất lo lắng và có chút sợ hãi mỗi khi nhắc về chuyện đó...
Tanjirou đang thiền định bên một tảng đá trong khuôn viên, anh đã có thể làm chủ được sức mạnh của Giác Ngộ Chi Nhãn rồi...bây giờ chính là thời điểm để tự luyện cho thần lực lên cao hơn để phát huy hết mức của Giác Ngộ Chi Nhãn...
Đôi mắt mở to ra, hoa văn từ đôi mắt của Tanjirou cũng biến chuyển thành hoa Bỉ Ngạn đỏ với đồng tâm đen huyền, khí tức bộc phát ra vô cùng lạnh buốt, đóng băng toàn bộ mọi thứ xung quanh trong phạm vi nhất định...
Nhưng Tanjirou cũng chợt nhận ra điều gì đó nơi Kanao, từ Giác Ngộ Chi Nhãn của anh.
Bỏ qua mọi thứ, tất cả đều ra sức tập luyện, hồi phục lại thể trạng tốt nhất, để chuẩn bị cho trận đấu quyết định trước mắt... Cả Kimetsu và Thánh Đô Hoàng Gia, hai đội tạo nên một trận song mã tuyệt vời chưa từng có trong lịch sử của các cuộc Đại Hội Ma Pháp Thánh Đô Đế Quốc từ trước đến nay...
Những tiếng bước chạy đua cùng thời gian, cả hai bên đều không ngừng luyện tập hết sức mình, nhưng chiến thắng chỉ có một, họ sẽ phải nổ lực hết mình để trở thành đại diện của cả Đế Quốc tham dự Khảo Hạch toàn Đại Lục, đấu với các đội từ các Đế Quốc khác trên Đại Lục này...
Cả hai đội đã gặp mặt nhau rồi, không còn là những lời hứa sẽ gặp nhau tại chung kết nữa, mà giờ đây, họ thật sự là đối thủ của nhau, tại đây, tại trận đấu này...
Tanjirou và Hiura, hai người đội trưởng của cả hai đội bước lên phía trước để chào hỏi nhau, cũng như hành lễ trước Hoàng Đế và các Tộc Trưởng, yếu nhân khác...
Cả hai đội đều tiến lên phía trước, mặt đối mặt, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng thua đủ với nhau...
Và sau đây...Trận Đấu giữa học viện Thánh Đô Hoàng Gia vfa Kimetsu....xin được phép....
BẮT ĐẦU!!!!!!!
Cả hai bên nở nụ cười nghênh đón đối phương, xông lên phía trước...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com