TruyenHHH.com

Kny Sanegiyuu Oneshorts Nang

Bối cảnh: Thời Taisho, khi loài quỷ vẫn còn.
Couple: Sanemi Shinazugawa x Tomioka Giyuu
[Phong trụ x Thủy trụ]
*WAR: Tôi đề nghị những mẻ ship GiyuuShinoSaneKana click back ngay!! Hoặc đơn giản hơn là thích boy x girl hay kì thị boy x boy thì thoát luôn nhé?
Tôi không bắt buộc mấy người thích SaneGiyuu. Nhưng tôi muốn những ai coi KnY mà không kì thị Boylove thì hãy ở lại và trải nghiệm câu chuyện mới mẻ của hai con người này(。・ω・。)ノ♡
*Fic này thuộc quyền sở hữu của tôi, vui lòng không bê nó đi đâu khi chưa có sự cho phép từ tôi. KHÔNG REUP, CHUYỂN VER, RESPORT,... TÔI KHÔNG CÓ NHU CẦU!!
Nếu đã sẵn lòng thì chúng ta cùng nhau đến với câu chuyện tình yêu của Phong Thủy thôii(灬º‿º灬)♡
_______________Oneshort: Nắng_____________
-CON MẸ THẰNG CHÓ!! RỐT CUỘC MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY??

-Tôi không làm gì cả...

-Vậy thì mày giải thích cho tao ngay, rằng tại sao bát đĩa lại rơi vỡ loảng xoảng thế kia? Dao nĩa thì lăn lốc ở dưới đất, nồi nước sôi thì không biết tắt, hành thì nát bấy. Rồi tay mày làm sao kia? Sao mà bó chân bó tay dữ dằn vậy????- Sanemi gắt- Rốt cuộc mày đang làm cái chó gì trong bếp nhà tao vậy??

-T-thì chỉ là...-Giyuu ấp úng
...
Thật ra thì anh có cố ý đâu, chỉ là tạo chút bất ngờ cho hắn thôi. Ai dè ra nông nỗi này. Mà hắn bất ngờ thật, bất ngờ vì thằng đần Thuỷ Trụ kiêm luôn người yêu của hắn sống từng ấy năm trên đời chỉ biết cầm kiếm chém quỷ, còn cầm dao thái hành thì không. Nhìn con dao còn chút máu ở dưới sàn, Sanemi đã hình dung ra nấu ăn với tên đần này là một cực hình.

-Tôi xin lỗi... Shinazugawa... để tôi dọn

Giyuu tỏ vẻ ân hận.

-Tôi sẽ dọn sạch

Anh toan cúi người xuống nhặt con dao lên, thì bất ngờ hắn lại hất tay Giyuu đi.

-Cậu...

-Ra kia ngồi ngay, để đấy tao làm. Rồi mày tính dọn xong đống này và nhập viện là vừa à?- Sanemi cáu nhưng hành động lại ôn nhu đến lạ

Hắn nhẹ nhàng cầm tay Giyuu kéo người anh ra khỏi phòng bếp

- Giờ thì đi đâu mà chơi đi, tao dọn xong đống này rồi nhờ quạ báo tin gọi mày về? Oke?

- Tôi biết rồi...

- À mà này, cấm mày đi thăm thằng nhóc Kamado đấy. Nếu lẻn đi gặp nó mà tao biết thì liệu hồn đấy thằng đần

- Được rồi...

- Giờ thì phắn đi cho tao dọn

Giyuu thở dài thườn thượt nhìn cánh cửa đóng lại.

Đây là lần thứ bao nhiêu anh đến và phá phủ của hắn rồi?

Tại sao cố quá luôn trở thành quá cố? Giyuu đã cố để giúp Sanemi từng chút một mà.

Hết giúp nhóm bếp
Lại bơm nước cho hắn tắm
Rồi là trải futon cho hắn
Giúp hắn đi chợ
Và cuối cùng là sự việc hôm nay, Nấu Súp.
Sanemi có một câu nói quen thuộc, như thơ vậy. Đó là dành cho Giyuu khi làm sai:

"Nhóm bếp thì cháy rơm
Bơm nước thì gãy cây tát
Trải futon thì xém lủng
Đi chợ thì vỡ đồ."

Nhưng mà Giyuu có cố ý đâu...

Chỉ là anh muốn giúp người yêu chút thôi mà
Giyuu thì vẫn muốn sống riêng tại Thuỷ Phủ. Nhưng mà từ ngày "đặc biệt" nào đó thì Giyuu thường đến Phong Phủ hơn. Thậm chí là ăn, ngủ, ở chực đến vài ngày

Nhưng có lẽ anh không vô dụng như tên mặt sẹo kia nói

Rõ ràng là anh đấm lưng cho hắn sau nhiều hôm đi làm nhiệm vụ về.

Thì hắn thích ôm anh ngủ còn gì, rõ ràng là vậy.
Hơn nữa, chả phải là ở 2 người trong một cái phủ rộng lớn thì tốt hơn sao? Vậy mà cái tên kia còn chả thèm thừa nhận.

Giyuu thở hắt, quay lưng với cánh cửa nhà bếp kia rồi bước đi

"Có lẽ một chút Ohagi nóng sẽ giúp Shinazugawa hạ hoả"- Giyuu vui vẻ bước ra khỏi nhà

Mùa đông vừa qua đi, lớp tuyết cũng đã tan gần hết. Chỉ còn vương chút tuyết mỏng trên mấy cành cây đã không còn lá. Trên trời vẫn se lạnh nhưng đống tuyết kia rồi cũng tan hết mà thôi. Lúc ấy khi trời nắng lên, Sanemi và Giyuu sẽ cùng đi đến dinh thự của chúa công để chúc ngài có một năm mới hạnh phúc. Rồi cả hai sẽ đi thăm các trụ cột, những người thân,... Họ sẽ đi chơi cùng nhau suốt một ngày. Và hứa hẹn năm mới kia, loài quỷ sẽ không còn trên đời... Thế giới sẽ được trả lại sự hoà bình... và

Khoan hãy nghĩ đến chuyện đó, vì bây giờ là 6 giờ sáng mà trời vẫn chưa sáng hẳn. Đã 4 tháng kể từ ngày tuyết rơi, Giyuu chưa được tắm cái nắng ấm dưới ánh bình minh rồi...

"Chậc"- Giyuu khẽ tậc lưỡi rồi xỏ chân vào đôi ủng rơm, bước xuống núi...



-Con mẹ nó, rốt cuộc là tên đần kia đã làm cái quái gì trong khi mình đi làm nhiệm vụ vậy?

Sanemi bực dọc, hắn đang phải dùng chính tay mình để "gột rửa" cho con dao dính máu của người yêu hắn kia. Sanemi đăm chiêu. Tên đần kia băm tay nó chứ không phải là băm hành nữa rồi.

"Hừ..."

  Cầm con dao đã sạch sẽ, hắn để lên giá ngăn nắp hẳn hoi. Giờ thì sắn tay đi quét dọn, nhặt nhọm mấy cái bắt vỡ nào. Còn gì đen đủi hơn khi vừa đi làm nhiệm vụ cả đêm về, vừa mở cửa ra tìm đồ lấp đầy cái dạ dày mốc meo kia thì thấy thằng người yêu khốn nạn bày đủ thứ ra nhà.
  Hay là bỏ nó đi, mặc kệ thằng đần Giyuu muốn sống ở đâu thì sống, muốn chết ở đâu thì chết. Nhưng... hắn nào có nỡ làm thế. Nhìn cái cơ thể gầy hơn hắn kia làm Sanemi không nỡ bỏ nó lần nữa. Nó sẽ lại cô đơn và lủi thủi ở một mình trong cái Thuỷ Trụ xa tít kia à? Tuy cọc cằn nhưng lương tâm Sanemi không cho phép hắn bỏ Giyuu.

  Dù nhiều lần tên khốn kia làm hắn đau đầu đến phát mệt.
"Nhưng Sanemi vẫn rất yêu Giyuu..."
Dù đã lâu không động đến bếp núc (cả hai thường ra ngoài ăn), nhưng với trách nhiệm từng là anh cả của gia đình nhà Sanemi. Thì dăm ba cái việc này hắn phủi đít cái là xong.

"Giờ vẫn còn sớm, hay là..."
"Mình nấu cho tên kia một bát cá hồi hầm củ cải..."
.

.

.
Nói là làm, Sanemi rửa tay, thay quần áo còn chút máu của tên quỷ kia. Hắn sắn tay bắc nồi nước lên. Thái củ cải như đầu bếp.
...

"Phù..."
Nấu xong cũng là lúc gần đến giờ ăn trưa. Hắn toan nhờ con quạ đi gọi Giyuu về thì bỗng thấy anh từ xa đi tới. Bản năng nhớ nhung thôi thúc hắn lên tiếng.
-Này, Giyuu! Mày chạy nhanh lên- Sanemi lớn tiếng gọi anh.
Hắn bước vào trong nhà, múc nồi canh ra bát rồi bưng ra cái bàn có lò sưởi ở trước cửa nhà. Sanemi đoán không sai, tên đần kia chẳng mấy chốc đã về đến Phong Phủ.

-Hah...Shinazugawa... xin lỗi...
-Xin lỗi? Mày xin lỗi cái chó gì?

-Tôi để cậu đợi rồi...- Giyuu cười, coi như xí xoá, một nụ cười tươi như chỉ hướng về mình Sanemi.
Hắn bỗng chốc ngây người, quả là hắn có mắt nhìn người. Tên khốn Giyuu bình thường thì đần vậy thôi, chứ cười lên là xinh như điếu đổ. Sanemi nghiện cái nụ cười xinh đẹp quái gở ấy còn hơn thuốc phiện.

-Ngồi xuống đây ăn với tao. Nhanh lên...

-Cậu nấu món gì? A~cá hồi hầm củ cải !!- Giyuu réo lên

-Mau!

-A, tôi cũng có cái này cho cậu...

Giyuu từ từ thò tay vào túi áo khoác, anh lấy ra một bọc ohagi vẫn còn nóng.

-Bánh nếp đậu đỏ?

-Không phải cậu rất thích nó à?

-Ừ thì...-Sanemi ngượng "Đúng rồi, tao thích đó.

-Cảm ơn tôi đi.

-Cái đéo...

-Đi...

-Ừ thì, cảm ơn. Được chưa? Mày mau ăn đi... làu bàu mãi.

-Mời, Shinazugawa!- Giyuu cười tươi

-Ừ.
.

.

.
-Giyuu, mày nhìn kìa. Trời hửng nắng rồi- Sanemi cạp một miếng bánh. Vừa nhai vừa ngắm tên khốn kia ăn.

-Hừm... vậy ngày mai mình đi bắt bọn cánh cứng mushi đi?

-Bọ cánh cứng mushi?- Sanemi ngạc nhiên, Sanemi ngượng tái.

Rõ ràng là chỉ có hắn và đứa em trai Genya là biết sở thích này thôi mà?

-Vừa nãy tôi gặp nhóc Kamado cùng mấy đứa bạn của thằng bé.

-Không lẽ mày...?

-Hừm, tôi có gặp em trai cậu nữa đó, Shinazugawa. Nhóc Genya nói lâu rồi không gặp cậu và nói cậu thích những con bọ mushi- Giyuu cười

-Tch!-Sanemi tậc lưỡi, nghiêng đầu ra phía ngoài trời. Quả là tuyết đã tan hết, nhường chỗ cho sự sống của mùa mới, tràn trề hi vọng.

-Shinazugawa này...

-Khoan hẵng nói, tao có điều muốn nói với mày trước- Hắn chen ngang.

-Từ giờ mày gọi tao bằng tên là Sanemi hiểu không? Và tao là người yêu mày, thưa thằng đần Tomioka Giyuu!

- Được rồi, giờ thì để tôi dọn dẹp.

-Bỏ ngay, để tao, mày lại muốn "xoảng" bát đũa thêm lần nữa à? Ra ngoài thềm ngồi!

-Biết rồi mà...
.

.

.
-Giyuu?
-Hả..?
-Mày hôn tao đi
-Há??
Sanemi nhấc eo Giyuu, hắn nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi kia.
...
-Hmppp!!
Hắn hoàng hồn, vội thả Giyuu ra
-Chết tiệt, tao xin lỗi!
Chẳng mấy bao lâu để lấy lại bình tĩnh, anh vội xoa đầu Sanemi.
-Humm, nếu cậu muốn, tôi có thẻ cho cậu nhiều hơn thế
-Mày... nói thật ư?... à mà không, mày nói khùng gì vậy?
-Không nói gì! - Giyuu khẽ cười. Anh nghiêng người đặt lên kẻ kia một nụ hôn.
Ngọt ngào, nhẹ nhàng, thoáng qua chứ không hề mang tính chiếm hữu như đêm " khó nói" nào đó.
-Tôi yêu cậu, Sanemi
...
-Tao cũng yêu mày, Giyuu
.

.

.
Dưới ánh nắng nhẹ của buổi trưa, có hai sinh vật bé nhỏ mang sứ mệnh cao cả kia đang cười với nhau, tràn đầy hạnh phúc.

Sau cùng thì...

"Sẽ không một ai chia cắt tình cảm của ta nếu đôi mình đứng dưới ánh nắng"
Nắng trưa của mùa xuân mới nhẹ nhàng, tinh khiết làm sao, tựa như những ánh lửa nhẹ nhàng rực cháy lên trong trai tim cả hai, không vụt tắt...!
@Ziyy<Yujru>
_______________KẾT _THÚC______________
*Tặng mấy bae một chiếc Doujin ngắn không lời tôi lụm được trên Pinterest*

Nguồn: Cần tìm:)))





Tôi định viết chap 2 của fic "không thể", nhưng lười, đã thế còn bí idea nữa:))
Khi nào tôi rảnh thì sẽ ra chap mới. Dù gì thì tôi cũng đi học cả tuần=)))





HÃY CHO TÔI MỘT BÌNH CHỌN VÀ THEO DÕI NHÉ:)) KHÔNG COI CHÙA NHAAA. TÔI BUỒN ĐÓ!!
TÔI KHÔNG CÓ NHU CẦU CHUYỂN VER HAY RESPOST. ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG FIC CỦA TÔI ĐI ĐÂU NHÉ?
____________________________
Tôi là Yujru zui ze:)) hãy để lại cmt về suy nghĩ của fic nì nhé. T tốn kha khá thời gian vì em nó đó:))😼✨
Tôi iu các bae nhìu=)))
Tác giả: Yujru Kamanoe <Ziyy>

.
.
.
Ngày fix:

23:12 pm
Monday, 1th7, 2024.

-Fix-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com