TruyenHHH.com

Kny Nhan Vien Tiem Tra Xuyen Vao The Gioi Diet Quy

Chúc mn đọc truyện vui vẻ



Đã qua bốn tháng sau cái ngày mà Niran được nhận làm nhân viên chính thức của cửa tiệm. Đây là khoảng thời gian học việc cùng việc huấn luyện của cô với anh chủ tiệm - boss ngầm Minh Nhân.
Tên đó là nỗi ám ảnh ngay cả trong giấc ngủ của cô, từng đợt tập huấn với anh ta mà Niran đã ngỡ rằng mình đang dạo chơi nơi địa ngục. Năng lực mạnh mẽ cùng kiếm kỹ của anh ta đã đạt đến cực hạn của một kiếm sĩ, thế nhưng Minh Nhân vẫn chưa bao giờ dừng việc luyện tập lại, và kèm cả việc biến Niran thành cái bao cát nữa. Cô tức lắm, nhưng cô chẳng làm được gì y cả, đồ tư sản vô lương tâm không biết thấu hiểu nỗi đau của dân nghèo dưới tầng đáy xã hội.

"Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây. Bây giờ em hãy nghỉ ngơi đi, Kaylas sẽ nấu bữa tối thay em."
Minh Nhân thu hồi cây kiếm lạnh nhạt nói, xong rồi lại thấy Niran bơ phờ như cây cái thìa thiếu nước, anh đành dỗ:

"Được rồi, đi tắm rửa rồi ăn cơm thôi, mai cho em nghỉ ngơi lấy sức đấy. Mà trước đó anh nghĩ em nên gắn lại cái tay trước đi."

"Vâng…"

Niran nằm nhoài trên nền gạch, gió thổi lồng lộng trên tầng thượng mà như nỗi lòng của cô. Douma, đánh tôi te tua thế này còn bày đặt dỗ dành, làm ơn!!! Niran lầm lũi mà đứng lên, cánh tay bị chém chỉ trong phút chốc đã lành lại ngay lập tức. Cô rì rì lết tới cửa đi theo Minh Nhân xuống tầng dưới:

"Có lẽ em sẽ ngủ một chút, các anh chị và Nấm cứ ăn trước đi, chứ không có lẽ em sẽ ngủ gục trên bàn ăn mất thôi."

"Tùy em."

Nói rồi Minh Nhân đi qua tấm gương đến cửa bếp, còn lại Niran chỉ biết trơ mắt đứng nhìn:

"Ơ… Không phỉnh tôi thêm tí nào nữa à?" Chỉ tiếc rằng khi cô nói xong thì anh ta cũng đã khuất dạng trong tấm gương.

Tắm rửa cho thoải mái, Niran không đi ngủ như đã nói mà chạy vọt xuống phòng bếp ăn cơm với mọi người.
Nấm nhìn cái người đang ăn như lợn mất hết hình tượng kia mà khịt mũi:

"Chị Niran ăn từ từ thôi, mọi người chẳng ai dành ăn với chị đâu."

"Không nha, chị xíu nữa định đi chơi đâu đó chút, mai mốt rồi mới về. Anh Minh Nhân với chị Hanako cho em nghỉ cỡ hai ngày nhé."

Minh Nhân im lặng ăn không thèm ư hử, còn Hanako vui vẻ đồng ý.
Thú thật thì trong vài ngày đầu Niran còn xưng tôi gọi bạn với cô chủ quán này, nhưng éo thể ngờ người ta hơn tuổi mình, thậm chí là sống cả ngàn năm. Dọa con quỷ này một trận khiếp via, Niran còn muốn gọi Hana là cụ ấy cơ mà, may mà cô ấy dọa giết Niran nếu không chắc khóc không ra nước mắt mất.

Sau khi ăn vội ăn vàng, Niran chuẩn bị mấy món đồ linh tinh, trong đó có cả một cục khoáng thạch cỡ lớn. Cô muốn đi đấu giá cái mảnh khoáng thạch này, vì nó gọi là đá không gian vô cùng hiếm gặp, là đồ tốt cho các phù thủy thiên về tinh tú.
Cầm cục sạc điện thoại bỏ vào balo cỡ nhỏ, không quên đem cả cái điện thoại yêu dấu, gì chứ. Niran là một đứa nghiện điện thoại luôn đấy.
Bước xuống lầu với ý định ra khỏi cửa, Niran lại bước nhầm đến cửa chuyển dịch không gian, một loại ma pháp của Kaylas, có thể hiểu nôm na như cánh cửa thần kì của Doraemon vậy, chỉ khác là nó xuyên qua giữa các vị diện khác nhau mà thôi. Cánh cửa này chỉ sử dụng những khi các nhân viên trong tiệm đi đến các thế giới khác nhau làm nhiệm vụ, còn Niran chỉ đang học việc nên ở lại quán trông coi, đoán chừng khoảng hai ba tuần nữa thì Minh Nhân và Hanako sẽ cho cô làm nhiệm vụ chi nhánh ở các thời không khác nhau.

Nhưng không phải bây giờ.

Niran thậm chí còn không biết cách sử dụng cổng không gian ấy chứ, còn chưa kể cô mang cả không gian khoáng thạch theo bên người. Và kết quả.


Niran xuyên rồi.
Niran chỉ muốn đánh người thôi.

"Ầm!!! Ầm!!"

Âm thanh rền rĩ vang lên, một luồng sáng cỡ lớn nặng nề xuất hiện rồi biến mất. Chỉ để lại một thiếu nữ còn ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh. Niran chết trân trước cảnh đêm tĩnh lặng. Dùng đầu gối nghĩ thì cô cũng biết mình xuyên không rồi, thế nhưng mà cô chưa bao giờ làm nhiệm vụ xuyên vị diện này cả, đến việc sử dụng cổng không gian còn không biết chứ đừng nói đến việc trở về.
Nhưng mà Kou Takahashi đã nói rằng cổng không gian sẽ không biến mất cơ mà, chỉ cần nghĩ đến nó thì cánh cổng đó sẽ xuất hiện. Nhưng… Nhưng cô đang gào thét gọi nó cả trăm lần trong đầu rồi mà chẳng thấy nổi cái bóng.
Niran thất thần ngồi thụp xuống.
Đúng rồi, cô còn chưa hoàn thành xong khóa huấn luyện của ông chủ ác quỷ, thảo nào ổng còn chưa ghi cô vào không gian ghi chú của cánh cổng, rồi cô cứ thế đi qua nó và kèm với không gian khoáng thạch.
Nhắc mới nhớ đến của nợ kia, đúng như cô nghĩ, chính vì cái thứ trời ơi đất hỡi này đã làm cánh cổng kia bất ngờ trục trặc, vì tiêu hao quá nhiều nguyên năng lượng mà cục đá chết dẫm kia cũng tan theo gió luôn rồi.

Chết rồi tôi ơi…


Đừng quên comment và vote để tui có động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com