Kny Dung Bo Toi Mot Minh
Chương 17
Trò chuyện
Hoa anh đào, màu tóc của cô ấy giống như màu của loài hoa anh đào nở rộ khi xuân đến. Từ giây phút mà đứa bé ấy nhìn thấy cô, nó đã ngay lập tức nhớ đến lần đầu tiên nó được chiêm ngưỡng cây hoa anh đào trên ngọn đồi xanh đầy cỏ, xung quanh trống vắng...Chỉ riêng mình nó...mình nó....và mình nó.
"Kanroji-sama...""Đẹp thật đó" Shinobu và Mitsuri ai cũng xinh hết!"Em quá khen rồi, mà nghe Kanroji-sama hơi trang trọng nhỉ" Chị ấy vừa nghĩ vừa nói...trông dễ thương hết sức...."Sao vậy ạ?""Gọi tên chị đi ha, không phải lúc nãy Umie-chan đã để chị gọi vậy sao?""N-Nhưng-""Thôi mà, không sao đâu, Mitsuri được rồi!" "Đ-Được ạ?...Cấp bậc của chị cao lắm luôn ấy" ...Thân thiện ghê..."Không sao, không sao. Mà giờ em muốn đi đâu?" Chị ấy có hơi cao so với tôi nên hay cúi xuống hỏi....Tôi thì vốn nhỏ bé rồi, bị suy dinh dưỡng từ mới lọt lòng"E-em chưa tới đây bao giờ...Hôm nay vốn là lần đầu tiên nên không biết gì hết ạ...." Tôi cười gượng, vẫn quan sát nơi này, nơi có nhiều hàng quán, đồ cũng được bày biện khá đẹp mắt"Vậy sao? Hay là đi ăn trước nhé?" Chị hớn hở nói, có vẻ ăn là sở thích của chị ấy rồi"Vâng ạ...nhưng mà...em không có tiền..." Định vui vẻ tận hưởng nhưng quên mất không một xu dính túi"Có sao đâu, chị đãi" Chị ấy quả là tốt bụng....siêu tốt bụng"Thật ạ?""Chị đúng là một mẫu con gái lý tưởng...""....N-Nếu em được sinh ra với hình hài và cơ thể nam nhi, chắc chắn em sẽ cưới chị làm vợ!" Tôi mắt lấp lánh nhìn chị...Nhưng có vẻ chị ấy...không được vui lắm"Em thấy chị là mẫu người con gái lý tưởng hả?...Chị không nghĩ vậy đâu" Nét u buồn trên mặt chị làm tôi lo lắng không ngừng...Tôi nói sai gì rồi sao?"Có chuyện gì sao ạ? E-em nói sai điều gì ạ? Chị cứ nói đi, em sẽ sửa ạ!!" Tôi hoang mang nắm tay chị chặt hơn, không muốn...không muốn mất một ai nữa..."Không...Chỉ là chị nghĩ về chuyện cũ thôi" Chuyện cũ? Vậy là câu nói vừa rồi có liên quan đến một mẩu ký ức đau buồn của chị ấy....Toi rồi...t-tôi...đáng...trách"Em xin lỗi...Có lẽ em không nên nói nhiều như vậy" Tôi cúi mặt, tự dằn vặt bản thân phát ngôn lung tung...Tội tày trời, làm người đẹp buồn...."Không sao đâu, không phải lỗi của em mà. Đây, quán mì này khá nổi tiếng đó, ăn thử nhé?" Chị dừng chân tại một quán ăn nhỏ, tuy nhỏ nhưng có vẻ còn rất mới và sạch đẹp....Nổi tiếng hở? Chắc cũng ngon"Cảm ơn chị" Tôi cùng chị bước vào quán, ngồi vào một bàn gần đấy rồi gọi món. Ở đây nghe nói có món mì Ramen khá ngon...Tôi cũng chưa từng thử, cứ theo chị ấy vậy"Chú ơi, cho cháu hai tô mì Ramen nhé" Giọng chị ấy...ngọt thật"À... Mitsuri-san....C-Chị có thể kể thêm về mọi người trong Sát Quỷ Đoàn không ạ..? Em vẫn chưa biết nhiều về quân đoàn..""Được chứ!""Ừm...ở trong Sát Quỷ Đoàn có khá nhiều thứ thú vị chẳng hạn như các trụ cột?""Vâng em đã từng nghe đến""Trong Sát Quỷ Đoàn được phân ra rất nhiều cấp bậc khác nhau, từ thành viên mới đến những trụ cột tài năng, tổng cộng là có mười một thứ bậc""Chị sẽ kể sơ qua về những người mạnh nhất, chín trụ cột. Vị trí đầu tiên sẽ là Kochou Shinobu-Trùng trụ, thứ hai là Tomioka Giyuu-Thủy trụ , thứ ba là Uzui Tengen-Âm trụ , thứ tư là Himejima Gyoumei-Nham trụ. Thứ năm là Iguro Obanai-Xà trụ ...A-Anh ấy trông rất tuyệt đó! Thứ sáu là Shinazugawa Sanemi-Phong trụ, thứ bảy là Tokito Muichiro-Hà trụ, thứ tám là Rengoku Kyoujurou-Viêm trụ và cuối cùng là chị Kanroji Mitsuri-Luyến trụ, như em đã biết.""Oa nhiều quá nhỉ...?""Họ toàn là những người có sức mạnh khổng lồ""Đúng rồi! Ừm...Iguro-san đó...anh ấy thật sự...rất ngầu...chị nghĩ em sẽ thích anh ấy""À...chị thích anh ấy hả?""Ơ..K-không...có!" Nhìn chị ấy lắp bắp dễ thương ghê..."Mì của cô đây" Từ trong bếp, ông chủ mang ra hai tô Ramen lớn, trông bắt mắt dù giá thành của nó khá rẻ"T-thôi...cùng ăn nhé?""Vâng ạ"
"Itadakimasu"
-----------
Mì Ramen? Đó là tên của nó hả?....Ngon một cách xuất sắc! Do tôi chưa ăn bao giờ hay chủ quán tay nghề cao đây nhỉ...Nhưng...nó rất tuyệt...Ăn với một cảm giác đang ở trên trời mây vậy...Tuy là thế nhưng tôi vẫn thích ăn cùng với Tokito-sama hơn...Vì lúc đó chỉ ở có một mình, còn ở đây có hơi đông thì phải...Chắc vì đồ ăn ngon nên người ta kéo nhau đến thưởng thức đây mà....Nhưng ngại quá! Tôi không thích không khí ở ngoài cho lắm....Họ cứ nhìn vào tôi...hoặc do tôi tưởng tượngCô đơn cũng không, có người không chịu, khó ở vậy?Xin lỗi...tính tôi bị bất thường...Chắc có lẽ tôi chỉ hợp ở một mình thôi, thà cô đơn còn đỡ hơn lạc ở chốn này..."Mitsuri-san ăn khỏe thật đó!" Tôi đã hoàn thành xong bát của mình, tựa cằm nhìn chị ăn bát thứ năm"Hì...Chị thích ăn lắm" Chuẩn bị bát thứ sáu rồi đó..."Chị đúng với câu tài sắc vẹn toàn luôn á, nhìn chị mà em đắm đuối trong bể tình màu hồng" ....Buột miệng thôi-"Em dẻo miệng thật" Không, em nói thật"Nay em vui quá nên mới vậy....""Chứ bình thường em chỉ làm bạn với bốn góc tường cùng cây cối hoa lá thôi..." Sao có nhiều người nhìn chúng tôi quá vậy? Do....màu tóc hả?"Vậy sao? Để khi nào rảnh chị dẫn em đi chơi nhiều hơn!" Chị cười nói, đặt chiếc bát thứ sáu lên chồng chén đĩa"Ngưỡng mộ chị thật, ước gì em cũng cao hơn một chút, mạnh hơn một chút" Chúng tôi đứng dậy khỏi bàn, đi thanh toán bữa ăn nồng nàn mùi tình yêu."Nhưng chị của hồi trước chỉ muốn làm một cô gái bình thường thôi" Lần nữa, tay chị lại kề vào bàn tay lạnh ngắt của tôi"Sao vậy ạ? Chị đẹp và mạnh mà" Tôi thắc mắc hỏi khi vừa bước ra khỏi tiệm với những tia nắng nhạt dần"Khó nói quá đi mất! Sao ta?" Chị ấy luống cuống, suy nghĩ vô vàn thứ"Không nói cũng không sao đâu ạ" Vui vẻ tiến về phía trước, trạm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là đâu đây?"Đi ngâm mình không? Nghe nói nếu chúng ta mà thoải mái sẽ dễ kể chuyện hơn đấy" Ngâm mình? "Chỉ cần có chị, đi đâu em cũng chịu" Tôi cười nhẹ nhưng thâm tâm lại hồi hộp với mong chờ....ngâm mình phải cởi quần áo hả?"Chị phát hiện được một chỗ có suối nước nóng rất đã! Chị từng tới đó nhiều lần rồi" Chị chỉ tay về phía xa, nơi mà tôi cũng chả rõ"Vậy sao? Chị làm em phấn khích quá à" Đi chơi với người đẹp là tuyệt lắm rồi"Đi thôi!" Chị ấy nhìn cứ như con nít ấy....Vui vẻ chơi đùa , chạy nhảy tung tăng"Vâng ạ!"----
Biển gỗ khắc ba chữ " Suối nước nóng " treo lủng lẳng trên tường của căn nhà nhỏ, xung quanh khắp nơi là rừng cây rậm rạp, cỏ dại cũng nhiều nhưng không khí bên trong hết sức ấm cúng. Bàn trà mời khách, trái cây cắt sẵn....Chà, dịch vụ cũng được....Làm sao chị ấy có thể tìm đến đây nhỉ?"Mitsuri-san, nơi này có gọi là quá tuyệt không" Tôi đứng trước suối nước nóng mà mặt đỏ bừng bừng.... Ôi, bao nhiêu nữ thần tụ họp ở đây hết à? Aw....Thiên đường, đích thị là vậy..."Có đó, chúng ta ra kia nhé" Chị dẫn theo tôi từ từ xuống dòng nước ấm , cảm giác dễ chịu khủng khiếp...Thảnh thơi nghỉ ngơi sau một ngày dài...Thật may cho tôi...Tokito chắc chắn sẽ không biết những điều này đâu"Nay đi với Kanroji, mai tập bù"
....Suy nghĩ tiêu cực quá đấy, Tokito làm sao ác như vậy được...nhỉ? Anh ấy sẽ làm vậy...chắc chắn...Mai là địa ngục, thất hình đáng ghét...."Đã quá đi mất! Em yêu nơi này.." Tôi cười đùa với chị khi đã yên thân trong góc....'Xinh quá....'
"A! Chị cũng thích, còn nhiều nơi lắm. Để từ từ chị dẫn em đi hết" Chị là số một"Em cũng yêu chị nữa! A...Như này đúng là thư giãn thật" Tôi chống hai tay vào vách đá, tận hưởng ngày đẹp trời"Đúng vậy, mà Umie-chan, em bắt đầu luyện tập là khi nào vậy? Trông em còn rất trẻ" Chị dựa lưng vào phía sau, vui vẻ tán gẫu với tôi"D-Dạ....Có lẽ là từ bốn tháng trước....bốn tháng mười ngày " Mệt rất mệt, thật sự rất mệt....Huấn luyện như địa ngục..."Vậy là Umie chỉ mới tập luyện được bốn tháng rưỡi thôi hả? Chị nhớ là gần đến kỳ tuyển chọn rồi đó...Em có tập kịp không?" Một cô gái trẻ muốn tham gia sát quỷ đoàn? Không phải em ấy còn quá nhỏ sao?"Chắc kịp ạ, dù gì em cũng nắm vững lý thuyết rồi, thực hành thì chỉ còn thất hình thôi" Tối ngủ muộn sáng dậy sớm, tất cả mọi thứ diễn ra rất nhanh....và giờ chỉ còn vài ngày nữa là kỳ sát hạch sẽ đến"Em đã thực hiện được gần hết các thức trong vòng bốn tháng rưỡi? Phải nói sao đây....Em y hệt như Muichiro-kun vậy...!" Chị ấy ngạc nhiên nhìn tôi....có lẽ nó là một khoảng thời gian ngắn ?"Ngài ấy tuyệt hơn em nhiều....Em vẫn còn yếu kém lắm...với lại em sợ máu, chưa chắc kỳ tuyển chọn đây em có thể về.." Làm sao để trở về khi đối diện với một con quỷ cũng không làm được?"Ể, đừng như vậy chứ? Em rất có tài năng đó! Ít ai có thể tập nhanh như em..." "..Tokito-sama hay nói em không có thực lực, ngài ấy bắt em tập rất nhiều, phải thực hiện nhiều bài tập cường độ cao.....Nhờ đó em có ngày hôm nay" Tôi cười nhẹ, anh chính là người khiến tôi mạnh mẽ hơn từng ngày, là người dù có chán ghét đến cỡ nào cũng không vứt bỏ tôi...Vì vậy, tôi quý anh lắm"Ước gì em là Tsuguko của chị nhỉ? Trông em dễ thương hết sức, làm sao có thể nặng tay được?" Em cũng muốn vậy nhưng vì lí do gì đó, em được giao cho anh...Không biết sao luôn.."Em cũng vậy, chị vừa đẹp vừa mạnh nữa" Trụ cột nào cũng giỏi hết...."Em nghĩ vậy thật sao? Em không thấy màu tóc của chị kỳ lạ hả?" Chị ấy nhìn tôi, ánh mắt ấy muốn đè tôi chết vì sự xinh đẹp"Sao chứ? Vậy mà kì lạ sao ạ? Em cũng có màu tóc lạ nè, máu trắng kì lắm luôn" Tóc tự nhiên..."Vậy Umie-chan không như người khác, Umie-chan rất tốt bụng, còn dễ thương nữa" Ngại chết"Chị nhầm rồi kìa, câu đó phải để em nói chứ Mitsuri-san!""Mitsuri-san là người đẹp ,vừa đáng yêu vừa tài giỏi! Em thấy tất cả các trụ cột ai cũng có nguồn sức mạnh khổng lồ. Chị không phải ngoại lệ!!" Tôi kiên quyết nói....đó là sự thật"Phì....Em quả là cô bé dễ thương nhất chị từng biết" Chị ấy cười tủm tỉm nhìn tôi, aw, trái tim này vỡ đôi vì chị..."Hì...""Mà Mitsuri-san gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn với mục đích gì ạ?" Tôi bơi trong làn nước, hưởng thụ hương vị của cuộc sống"Hả!?....À...ừm...Ngại quá..." Chị ấy ngại ngùng mà cũng đáng yêu...hết từ để tả rồi"Không sao đâu, em không cười hay gì đâu ạ" "Ừm....Chị vô Sát Quỷ Đoàn để tìm chồng á!" Đứng hình mất mấy giây-"A..." C-chị ấy kiếm chồng?"Kì dị lắm đúng không!....Chị biết mà" Mặt chị trở nên buồn hiu, trông tội nghiệp hết sức..."K-không đâu ạ!!....Vậy cũng tốt mà...chị vừa giúp được người vừa có cơ hội ..t-tìm chồng""Vậy còn em?" Chị nghiêng đầu đợi câu trả lời từ tôi"Em tham gia vì để trả thù cho gia đình...em muốn tiêu diệt Kibutsuji Muzan....Vì hắn ta mà gia đình em...bỏ em đi mất rồi" Nụ cười chứa đầy đau buồn...Kỹ năng mới học trộm được...cười nhưng thực chất chẳng phải vui."..Tội em thật...thì ra đó là lí do em gia nhập sớm...Thương em quá đi mất!" Chị ấy ôm lấy tôi...dù có đang buồn thật nhưng...từ khi bị ôm lấy thì mặt tôi như quả cà chua...'T-Tiếp xúc...nhiều...quá'
"V-vâng....Em cũng quen với cuộc sống mới rồi ạ" N-nghẹt thở...
"Tốt rồi...mà chị em mình cũng ngâm hơi lâu rồi nhỉ? Về thôi...có lẽ trời đã sập tối" Chị thả tôi ra, mặt thì tỏ ra mừng nhưng trong lòng vẫn còn nhớ nhung cảm giác ấy
"À vâng....chắc cũng muộn rồi" Tôi và chị cùng đi lên thay đồ....Lần cuối ra khỏi, tôi vẫn cố ngoáy đầu nhìn mọi thứ....nơi mà tôi được tận hưởng một ngày nghỉ đúng nghĩa
-----
Tôi sẽ ghi nhớ hôm nay, ngày mà tôi gặp được chị ấy....Người mang đến những tiếng cười ngọt ngào, những thứ dễ thương...người giúp tôi tự tin về màu tóc của chính mình....Người tôi quý trọng...người mà tôi coi là "chị".....
"Đi chơi với chị là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời em" Khi đã ăn mặc chỉnh tề, tôi và chị bước ra khỏi đó khi mặt trời đã mất tăm hơi....
"Chị cũng rất vui khi được đi chơi với em...nhưng mà tụi mình có lẽ nói chuyện hơi nhiều nhỉ?" Chị ngước lên nhìn bầu trời đen đặc, giờ này nguy hiểm lắm đấy...
"Cũng sắp tới giờ phải tuần tra rồi...hẹn em lần sau nhé? Umie-chan" Chị tiễn tôi một đoạn đến thị trấn, nơi chúng tôi gặp nhau
"Vâng ạ, mong chị làm nhiệm vụ ổn thỏa"
"Tạm biệt ạ..." Tôi vẫy tay chào chị, chị cũng vậy nhưng rồi chạy mất tiêu...Nhanh thật...không hổ danh là trụ cột...
Nhìn một lúc lâu, tôi cũng trở người mà tiếp bước trên con đường. Nơi đây khác hẳn với buổi sáng nhộn nhịp, tối khá vắng và im lặng. Dù có vài căn nhà vẫn còn sáng đèn nhưng không khí lại khó thở vô cùng...lí do là gì vậy...Chắc do hoang tưởng thôi...cùng là một chỗ mà nhỉ?
Đôi chân ốm của tôi liên tục bước dài, không hay rồi...Tôi có cảm giác ...thứ gì đó..thứ quái quỷ gì đó đang quan sát và bám theo tôi mọi lúc...Tôi chạy càng nhanh, nó cũng bắt kịp tốc độ mà phóng trên những cành cây...Nó là gì? Chắc chắn không phải thú hoang...Quỷ khí....là Quỷ?...Chính nó...thời điểm tụi nó hoạt động là vào ban đêm....
Tôi không có kiếm...
Tôi từ kẻ mù đường trở thành kẻ đi đại, vì không nhớ đường về nhà nên tôi đã đi khắp ngã rẽ con đường. Và thứ kia cũng vậy, nó cũng theo sát tôi....Nhưng...nếu là quỷ thì phải bắt tôi lại chứ? Dư hơi chơi rượt đuổi làm gì...Tim và phổi liên tục nhức lên càng một nhiều hơn...phải nhanh chóng tìm đường về nhà...
.
Cuộc truy đuổi vẫn chưa đến hồi gay cấn, tôi thở hồng hộc nhìn vào sâu trong rừng...thứ dị hợm ở trong đó...nó chặn đầu tôi về nhà...Thứ đáng ghét đó là gì? Là quỷ thì mau giết đi....Là thứ gì vậy....
'Đi đường vòng cho chắc'
Tôi lựa đường rồi chạy thẳng, đừng hỏi vì sao tôi biết đường. Do linh cảm mách bảo đấy....'Buông tha đi mà! Dai quá đó'
Danh tính của nó là gì? Tôi không biết, tôi chỉ đang chạy trên con đường trở về tổ ấm...Cũng chưa chắc..nhưng mà tôi nghĩ là đúng. Chỉ còn một đoạn qua làng nữa thôi là đến rồi...một đoạn đường ruộng nữa thôi..! C-cố lên...công sức luyện tập bao nhiêu ngày tháng đâu!!...Mau lên..Trải qua bao đoạn đường ngắn dài, chân tôi đã mềm nhũn vì mỏi....nhưng tôi chỉ mới tới trước cửa ải cuối cùng...Từ nay về sau tôi sẽ in vào não mình...'Tuyệt đối không bao giờ đi vào đêm khuya!!'
Mắt mờ nhạt hình ảnh cánh rừng sương....tôi dốc hết sức chạy một mạch vào con đường mòn. Dù cho thứ đó có trèo cây đi bộ....Tôi mặc kệ tất cả khi đâm đầu vào thứ ánh sáng duy nhất có mặt trong khu rừng tăm tối này.."Tokito-sama!!" Cuối cùng, tôi lao thẳng vào chiếc cổng vững chắc của dinh thự. Gấp gáp nhào vào nhà với bộ dạng không thể nào tệ hơn...nhưng kệ đi! Tôi mới bị một thứ quái lạ rượt đuổi đấy..."Gì vậy? Bạn-" Anh đang ăn cơm thì chợt nhìn tôi, đứa đang chống tay xuống nền nhà thở điên cuồng"C-cứu...t-tôi...m-mới bị thứ gì đó....đ-đuổi theo" Tôi vừa thở vừa nói, giọng bị tắc nghẽn đôi chút"...Quỷ à?" Anh tiếp tục nâng chén mặc kệ tôi có nằm ra hay sao"Kh-không biết....không rõ hình hài.." M-mệt"Lần sau đừng về muộn nữa" Câu nói cuối cùng của anh....."N..n-nhớ rồi"----------------------------
"Thỏ con à? đừng chạy trốn như vậy chứ~?"
-~-
Lá cây bạch quả có màu vàng chói, cây bạch quả là thứ em yêu thích, rừng cây bạch quả là nơi chúng ta gặp nhau và bạch quả cũng là thứ chia cắt tình ta - tình xa
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com