TruyenHHH.com

[ KnY/Đoản GiyuShino ] Thanh Thủy Hồ Điệp.

Thủy Trùng [ 73 ] : Thay đổi.

caelyn_-

Chạy trên dãy hàng lang nối liền giữa buồng ngủ với phòng khách, Tomioka Giyuu bộ dạng hớt hải lo lắng ra mặt. Cậu nghe từ hôm qua rằng sáng nay sẽ có vài vị khách đến thăm. Đặc biệt thầy Urokodaki có yêu cầu cả ba đứa cùng ra tiếp đón, vậy mà cậu lại ngủ quên mất mới khổ. Thành ra lúc này Giyuu đang dùng tốc độ nhanh nhất có thể và mong rằng mình sẽ đến kịp chứ cậu không muốn bị thầy Urokodaki trách phạt vì tội chậm trễ một chút nào.

Vì hấp tấp, đã thế còn không chịu để ý xung quanh thành ra khi chạy gần đến phòng khác thì đã có một vật cản cậu lại.

Giyuu đau đớn ngã dập mông sau cú đâm sầm vừa rồi. Tay xoa xoa cục u đỏ rát nhô cao trên trán, giương mắt nhìn " vật thể lạ " đã va phải cậu. Đó là một bé gái nhỏ nhắn, tầm khoảng mười tuổi là cùng, mái tóc đen được búi gọn lại ra đằng sau bằng một chiếc kẹp tóc hình nơ bướm. Đôi đồng tử không tròng trông khá dị, vẻ mặt non tơ nhưng không ngơ ngác. Và Giyuu chắc chắn, con bé này vô cùng đáng sợ.

- Tên kia, bộ mắt né à mà không chịu nhìn đường?!

Cô bé đó đứng dậy sau cú ngã, mặt mày cau có, hai tay chống hông, nghiêm giọng quát tháo. Giyuu nhìn cô rén quá mà sống mũi cay cay, nước mắt nước mũi đã chảy tèm nhem. Cậu thút thít, đây là lần đầu tiên có ai đó lớn tiếng quát mắng cậu, đã thế còn là một cô bé đáng sợ không khác gì sư tử cái nữa chứ.

- Con trai con đứa, khóc cái gì mà khóc!

Cô bé nhíu mày, ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu điều đó càng làm Giyuu khóc nhiều hơn. Hết cách, cô nhóc thở dài như ông cụ non, tiến đến bên cạnh cậu rồi ngồi xổm xuống, rút trong túi ra một cái khăn tay rồi lau nước mắt cho cậu. Động tác tuy không mấy nhẹ nhàng và do chà sát quá thành ra rát mặt nhưng chung quy vẫn mang gì đó ân cần.

- Tôi là Kochou Shinobu.

Nghe lời nói vừa thốt ra từ cô bé nghiêm túc có phần đáng sợ, Giyuu đơ người vài giây rồi cũng vui vẻ giới thiệu với nụ cười tươi rói trên môi.

- Còn tớ là Giyuu, rất vui được biết cậu!

---

- Tomioka-san, chào buổi sáng.

Dọc trên dãy hành lang của phủ Chúa Công, Kochou Shinobu cong cong khóe môi khi nhìn thấy người đàn ông đang đi ngược hướng với mình. Tomioka Giyuu mặt vẫn lạnh băng, lãnh đạm không thèm liếc cô nàng Trùng trụ một cái mà đi thẳng, coi Shinobu chả khác nào không khí.

Shinobu khẽ mỉm cười như thường lệ, cô cũng không quan tâm việc mình vừa bị phớt lờ. Đoạn, cũng chẳng để ý nhiều làm gì, trực tiếp lướt qua Giyuu như một cơn gió.

" Anh ta /Cô ta thay đổi rồi. "

Tomioka Giyuu và Kochou Shinobu - hai đường thẳng song song đã từng giao nhau trong quá khứ nhưng tiếc rằng bây giờ và mãi mãi, sẽ không cắt nhau thêm một lần nào nữa cả.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com