TruyenHHH.com

[ KnY/Đoản GiyuShino ] Thanh Thủy Hồ Điệp.

Thủy Trùng [ 36 ] : Mừng anh về.

caelyn_-

Lời dẫn : Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một câu nói " Mừng anh về. "

---
- Cháu ơi...cháu ơi...

- Dạ...vâng, con xin lỗi, của bà đây ạ.

Tomioka Shinobu giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cô ái ngại nhìn cụ bà trước mặt mà cười trừ. Hí hoáy đặt đống thuốc vừa kê vào túi, gập nó lại rồi đưa cho bà.

- Cháu gái, được mấy tháng rồi?

Bà cụ già nở nụ cười hiền từ, đôi mắt nhăn nheo ẩn hiện trong những vết chân chim sâu hun hút hơi híp khi nhìn lướt qua cơ thể cô gái rồi dừng lại ở bụng. Shinobu hiểu ý, cô cúi đầu xuống, bàn tay xoa nhẹ lên phần bụng đã nhô lên. Nghĩ đến đứa con trong bụng mình, Shinobu không tự chủ được mà cong cong khóe môi, tâm tình vui vẻ như được nếm mật ngọt.

- Dạ cũng được sáu tháng rồi ạ.

Shinobu khẽ đáp, cô dịu dàng vuốt ve phần bụng nơi có đứa trẻ đang được hình thành từng ngày từng giờ trong đó. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi thì đứa con của cô và Giyuu-san sẽ chào đời và sẽ nhìn thấy thế giới tươi đẹp này.

Đây là đứa con đầu lòng và cũng là lần đầu tiên Shinobu được làm mẹ. Tuy có chút lo lắng nhưng cô tự tin rằng mình sẽ trở thành một người mẹ tốt.

- Cũng sắp sinh rồi nhỉ? Cháu nhớ cẩn thận nhé mà chồng cháu đâu rồi?

Bà cụ thắc mắc hỏi khi nhìn qua gian nhà ngoài cô gái này ra thì chẳng có một ai, suốt một tuần liền bà điều trị bệnh tình ở nơi đây, bà không hề thấy bóng dáng của một nam nhân nào cả. Người già thì trí tò mò rất lớn nên bà không kìm được lòng mà hỏi. Bà rất quý cô gái này, ăn nói kéo lại còn biết lễ nghi phép tắc, nếu như không phải cô gái này đã có chồng và đang có đứa bé trong bụng thì bà nhất định sẽ tìm cách rước nó về làm vợ cho cháu trai mình.

- Dạ, anh ấy đi làm ăn xa ạ.

Shinobu khẽ đáp, nghĩ đến người chồng mình và đứa con trong bụng mà tươi cười.

Năm ngoái khi vừa tròn mười tám tuổi, Shinobu đã lên xe hoa. Chồng của Shinobu tên là Tomioka Giyuu, một doanh nhân và hơn cô ba tuổi. Giyuu khá là kiệm lời và trầm tính, anh thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Với thân phận là một cô dâu mới cưới, Shinobu đáng nhẽ nên được hưởng hạnh phúc trọn vẹn khi được ở bên chồng mình. Nhưng đằng này, một tháng có khi cô chỉ gặp anh đúng vài ba lần, thậm chí có cả tháng còn không thấy bóng dáng đâu. Giyuu lại không dùng điện thoại nhiều, anh luôn gửi những bức thư phải mất mấy ngày mới chuyển đến tay cô. Tuy nhiên Shinobu không vì thế mà phàn nàn hay cáu gắt, thay vào đó còn luôn ủng hộ anh hết mình, cô biết công việc của chồng rất bận rộn, bản thân anh chắc cũng mệt mỏi lắm khi cứ phải đi suốt. Và Shinobu cho rằng, chỉ cần tâm hướng về nhau thì mọi khoảng cách địa lý đều không là gì cả.

Ở nhà, Shinobu tự gom góp tiền mở một quầy thuốc nhỏ, buôn bán qua ngày cho đỡ chán. Nhưng nay đã có niềm vui mới cho cả gia đình cô, vào năm tháng trước, Shinobu đã nhận ra là mình đang mang thai, đó là đứa con đầu lòng của cô và Giyuu-san. Niềm hạnh phúc ập đến quá đỗi bất ngờ khiến cho Giyuu đang ở thành phố Tokyo xa lắc xa lơ cũng vội vàng quay về chỉ để gặp hai mẹ con.

Kể từ khi mang thai, Giyuu chăm sóc cô một cách thái quá, đi đâu cũng là do anh đưa đi, ăn cơm phải do anh bón, thậm chí đến cả việc đi vệ sinh anh cũng lon ton theo đằng sau, nếu không phải Shinobu ra sức khuyên can thì có lẽ Giyuu còn tính nghỉ luôn việc để ở bên cạnh cô trong thời gian mang thai ấy chứ.

Thật may là có Kanao với Aoi ở bên cạnh trông nom chứ nếu không Giyuu chưa chắc đã chịu rời nhà để đi gặp đối tác đâu.

Nghĩ đến đây, Shinobu phì cười, dù Giyuu-san có kiệm lời và nhiều khi chẳng biết lãng mạn như thế nào nhưng xét về độ quan tâm, đối xử tốt với vợ thì tất cả đàn ông trên thế giới này đều thua kém anh.

Sau khi đưa tiễn bà cụ ra về thì Shinobu quyết định đi vào trong phòng bếp, cầm cái cốc sành rồi cho bột hòa với nước ấm. Shinobu uống một ngụm, cô hơi nhăn mặt nhưng vẫn cố uống tiếp, dù cho sữa rất ngấy nhưng nếu cô chăm chỉ uống thì đứa con trong bụng mới khỏe mạnh, có nhiều dinh dưỡng được.

Ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo ở giữa nhà, kim ngắn đã điểm mười bảy giờ, cũng đến lúc cô đóng cửa rồi.

Vì chỉ có một mình ở nhà nên Shinobu không nấu nướng gì nhiều, cô chỉ làm vài ba món đạm bạc cho mình cô ăn. Mà phụ nữ đang mang thai thì lại kén ăn vô cùng nên chỉ ăn được một chút rồi lại thôi. Thật may Giyuu-san đi công tác chứ nếu anh ấy có ở nhà thì kiểu gì cũng sẽ bắt cô ăn bằng hết, ăn nhiều là đằng khác nữa chứ.

Ngồi yên vị trên ghế đã được lót đệm ở phòng khác. Từ khi biết cô mang thai là anh chồng của cô đã lót đệm lên tất cả chiếc ghế, điều đó làm Shinobu khá khó chịu vì nhìn ghế gỗ không ra gỗ mà sofa cũng chẳng ra sofa, phá hỏng mỹ quan trong nhà. Tuy vậy Shinobu cũng không cấm, vì cô biết anh làm cũng chỉ do quá lo lắng cho cô thôi.

Shinobu che miệng ngáp, cô mơ màng vì cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, cũng phải thôi, khi mang thai người phụ nữ không chỉ thèm ăn chua mà còn thèm ngủ, có thể ngủ bất cứ nơi đâu và lúc nào. Shinobu dựa lưng vào thành ghế, hai mắt từ từ nhắm lại, chìm vào giấc mộng tuyệt đẹp.

.

Cảm giác có ai đó đang chạm vào người mình khiến Shinobu giật mình tỉnh dậy, cô mở mắt ra thì thấy Giyuu đang cầm chiếc áo khoác đắp lên người cô. Mặt mày cau có như ông cụ già.

- Ngủ ở đây lạnh lắm, để anh đưa em vào trong phòng.

Shinobu nghe vậy thì khẽ cười, đáy mắt chứa đầy tia rung động khi nhìn thấy chồng mình sau bao ngày xa cách, anh ấy về mà chẳng báo trước để cô chuẩn bị gì. Shinobu vươn tay vòng qua ôm lấy cổ Giyuu, dựa hẳn lên người anh. Khẽ dụi đầu vào vai tựa con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của mình.

- Mừng anh về.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi.

---
Một chút nhẹ nhàng trước N cơn sóng dữ nha :D

Nhận ra là đã lâu rồi mình không viết nhẹ nhàng mà toàn viết mấy kiểu drama đâu đâu ấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com