Kny Doan Giyushino Thanh Thuy Ho Diep
Lời dẫn : Đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn.---- Chị Shinobu, mặt em có dính gì à? Mà sao từ nãy tới giờ chị cứ nhìn chằm chằm em vậy ạ?Tại phòng ăn của trang viên Hồ Điệp, Tanjiro sau một hồi cảm giác như bị chủ nhân nơi đây nhìn cho thủng mấy lỗ trên mặt thì cũng quyết định hỏi. Kochou Shinobu lắc đầu, cô cười rồi gắp một miếng cá hồi vào bát của cậu bé, miệng cười niềm nở, nhẹ nhàng trả lời.- Không có gì đâu, chỉ là tôi thấy cậu có đôi mắt rất đẹp.Dừng một đoạn, cô nói tiếp.- Mắt cậu có gì đó trông ấm áp, nó không phải màu đỏ của máu mà là màu hồng ngọc tuyệt đẹp. Khi nhìn vào nó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nghe xong câu trả lời của Shinobu thì Tanjiro đỏ mặt, cậu cười cười gãi đầu trong sự ngại ngùng giống như một đứa trẻ nhỏ khi được chị gái mình khen. Thấy Tanjiro như vậy, Zenitsu và Inosuke ngồi bên cạnh cũng nháo nhào hết cả lên. Ai cũng muốn biết được đôi mắt của mình có ý nghĩa gì, đặc biệt là phát ra từ miệng của cô gái Trùng Trụ ngay trước mặt. - Zenitsu, cậu có đôi đồng tử màu vàng kim rất đẹp. Nó sáng tựa như ngôi sao vậy. Khi nhìn vào nó, tôi thấy được con người vui vẻ của cậu và nó sẽ càng đẹp hơn khi cậu nghiêm túc.- Inosuke, đôi mắt xanh lá cây giống màu của rừng già. Nhìn vào nó, tôi thấy được sự hoang dã và mạnh mẽ của cậu. Đặc biệt cậu trông còn xinh đẹp hơn cả tôi.Shinobu tươi cười chỉ ra từng nhận xét về cửa sổ tâm hồn của hai tân binh diệt quỷ. Vì Shinobu có khả năng ăn nói nên cả hai cậu nhóc đều rất hài lòng với câu trả lời của đàn chị. Thậm chí Zenitsu còn tỏ ra muốn làm người nghiêm túc mãi. Nhìn mấy đứa nhỏ đang vui vẻ mà Shinobu cũng thấy hạnh phúc theo, bỗng nhiên, cảm giác ống tay áo của mình có ai đó giật giật, Shinobu theo phản xạ quay đầu sang bên cạnh thì thấy Tomioka Giyuu - người im lặng từ nãy tới giờ như không khí đang nhìn chằm chằm cô.- Có chuyện gì sao, Tomioka-san? -...Mắt tôi.- Mắt anh có gì à? -...Cô thấy gì trong mắt tôi? - À.Shinobu suy ngẫm một hồi, trước sự mong chờ của anh bạn đồng nghiệp và của cả mọi người xung quanh, cô bình thản nói.- Nhìn vào mắt anh tôi thấy...- Thấy?Shinobu bỗng thở dài một hơi rồi mới nói tiếp.- Mắt anh ấy, trông lạnh thấy cố, lại vô cảm xúc, nhạt nhẽo, ngơ ngơ ngác ngác, nhìn trông chán cả ra. Quả nhiên mặt đã liệt thì mắt cũng ngơ chả kém. -...- Tuy nhiên...Shinobu tựa cằm, hướng mắt nhìn anh, khóe môi cong cong tạo thành một nụ cười xinh đẹp động lòng người và có gì đó rất đỗi dịu dàng.-...Sắc xanh thẫm trong đôi đồng tử của anh giống như mặt hồ yên ả tĩnh lặng vậy, mỗi khi nhìn vào, tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt anh. Trên hết, tôi rất thích mắt anh, vì nó đem đến cho tôi cảm giác bình yên và thanh thản, Tomioka-san ạ.---
Một chút nhẹ nhàng :3 Ăn mặn, đắng, ngọt chán chê rồi nên giờ tui đổi khẩu vị sang nhạt ahihi :D
Một chút nhẹ nhàng :3 Ăn mặn, đắng, ngọt chán chê rồi nên giờ tui đổi khẩu vị sang nhạt ahihi :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com