Kny Doan Giyushino Thanh Thuy Ho Diep
Lời dẫn : Nối tiếp đoản 19, khi các trụ cùng nhau đi biển nghỉ dưỡng.---
Shinobu ngồi gần bờ biển, trời đã bắt đầu dịu dần sau cái nắng oi bức của buổi trưa hè, tay cầm que củi, cô bắt đầu vẽ lung tung những hình vật trên nền cát vàng cho đỡ chán. Khẽ thở dài một tiếng, đi biển đúng là không vui như cô tưởng. Sau ngày hôm qua bị cái tên mặt liệt nào đó hại không thể bước ra ngoài chơi cùng mọi người thì hôm nay cuối cùng Shinobu cũng được tự do bay nhảy, phần vì làn da của cô rất trắng và nhanh lành, nên chẳng mấy chốc những vết hôn cắn trên cổ và vai biến mất một cách nhanh chóng. Sáng nay Shinobu nhớ rõ mình hớn hở như thế nào, nào là đập dưa hấu cùng Tokitou, Uzui, Rengoku, chơi bóng chuyền với Kanroji, thi bơi với Shinazugawa hay ngồi thiền cùng Himejima. Vậy mà chỉ đến trưa, sự hứng thú liền bị sóng biển cuốn trôi đi mất thay vào đó là ủ rũ, chán nản. Nhìn mọi người đang nghịch nước cách chỗ cô không xa mà lòng Shinobu trĩu lại. Khi rũ bỏ đồng phục diệt quỷ lẫn thanh nhật luân kiếm thì họ và cả cô đều chỉ là những người bình thường, cũng có tuổi trẻ và niềm khao khát về một cuộc đời bình yên. Ai cũng muốn được vui cười như thế này thay vì phải ngập ngụa trong máu tanh và xác chết. Shinobu suy nghĩ mông lung, nếu cứ như thế này thì tốt biết mấy nhỉ...Bỗng nhiên, Shinobu giật nảy mình khi cảm giác có thứ gì đó lạnh buốt vừa rơi vào lưng. Theo phản xạ, cô liền quay phắt ra đằng sau xem có chuyện gì vừa xảy ra với mình. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, Shinobu ngẩng đầu lên nhìn, ai ngờ thứ chất lỏng vừa rồi liền rơi vào má cô. - Tomioka-san, bộ anh là ma à mà đứng đằng sau định hù dọa tôi ? Hơn nữa anh lại định bày trò gì vậy ?!Shinobu tức giận giơ tay quệt đi vết kem dính trên má mình. Giương đôi đồng tử đang chứa đầy sự ấm ức lên nhìn anh. Giyuu không nói gì, anh đưa que kem đang cầm cho cô với hàm ý đón nhận. - Cho cô coi như đền bù vụ hôm qua.Shinobu đón lấy que kem từ tay Giyuu, tuy rằng trong lòng vẫn bực bội nhưng cũng không tỏ ra quá quắt. Hừ, xem ra anh ta cũng có ý tốt, dù một que kem vốn chẳng đủ khả năng để đền bù cho những gì cô đã trải qua. - Cám ơn lòng tốt của anh, nhưng mà Tomioka-san, nếu không phiền thì anh có thể đi vào trong nhà trọ lấy hộ tôi một cái khăn được chứ ? Kem của anh dây hết ra lưng tôi rồi. Vừa nói Shinobu vừa cười thật tươi, một nụ cười thật đẹp và cũng thật đáng sợ. Lòng thầm rủa không hiểu cái tên trước mặt làm sao mà lại đứng đằng sau cô suốt, báo hại làm kem hóa lỏng rồi rơi xuống lưng cô. Mà, Shinobu có chút buồn tủi, vừa nãy có vẻ cô đã suy nghĩ lung tung nên đã không để ý có người đứng đằng sau. Chắc khi nào về cô sẽ phải tập luyện thêm về phản xạ mới được.- Không cần đâu, tôi có cách rồi.- Ồ anh làm thử xem ? Đừng nói với tôi là anh định ném tôi xuống biển cho nhanh nhé ? Nghe chất giọng bình thản có phần nhẹ tênh của Giyuu, Shinobu hơi híp mắt lại, khóe môi cong cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng. Nếu anh ta mà dám làm lời cô nói thì Shinobu thề sẽ kẹp đầu anh ta luôn. Mải suy nghĩ cách nào để đối phó với tên đồng nghiệp vì Shinobu cứ linh đinh cho rằng với kiểu người ngờ nghệch như Tomioka Giyuu sẽ chỉ biết cách ném cô xuống biển cho kem trôi thôi. Cho nên Shinobu không chút nào cảnh giác. Tuy nhiên hiện thực lại khác, Giyuu ngồi sát sau lưng cô, không để cô kịp phản ứng liền tóm lấy và giữ chặt hai cánh tay Shinobu không cho cô cử động. Shinobu ngỡ ngàng không hiểu tên kia định bày trò nào với mình thì bỗng, sống lưng cô cứng đờ. Cả người không ngừng run rẩy khi cảm giác được có cái gì đó nhột nhột sau gáy. Không cần đoán Shinobu cũng biết Giyuu đang làm gì, cô đỏ mặt tím tai, muốn thoát ra khỏi nhưng điều đó là không thể vì hai tay cô đã bị giữ chặt, đành phải mặc kệ tên biến thái nào đó liếm láp từng vết kem dính trên từng mảng da thịt ở lưng. - T...Tomi..oka...anh đang làm...cái trò gì vậy...?Shinobu thở hổn hển, cô khó lắm mới nói ra một câu hoàn chỉnh, lúc này da gà da vịt của cô đã nổi hết cả lên. Gương mặt đã xuất hiện những rặng mây đỏ ở hai bên má, hàng mi rung rung không ngừng, đôi đồng tử không tròng giờ đây đã phủ một tầng sương mỏng. - Xong.Được một hồi thì Giyuu cũng thả tay Shinobu ra đồng thời cũng ngừng lại. Cả cơ thể Shinobu không tự chủ khuỵu xuống, cô vội chống tay cho khỏi nằm xấp mặt, ngại ngùng quay đầu nhìn Giyuu vẫn đang tỏ ra bình tĩnh như không sau những gì mình vừa làm.- Anh...anh...Giyuu chớp mắt, anh thản nhiên giơ tay chạm nhẹ lên má cô nàng trước mặt, bình thản cất giọng.- Có vẻ kem ở trên má cô lau chưa sạch.Shinobu mở to mắt khi nhìn thấy gương mặt Giyuu đang càng lúc càng phóng to ra. Nhưng thật may cho cô rằng, ngay lúc Giyuu định liếm má cô thì một giọng nói xen vào ngăn lại, là của Shinazugawa Sanemi. - Này hai cái con người kia, nếu muốn hú hí thì kiếm một căn phòng nào đó đi, chứ đừng có tình tứ trước mặt bàn dân thiên hạ dùm, nhìn ngứa cả mắt.---
Hmmm...cảm giác như dạo này mình đen tối hẳn nhỉ :v
Shinobu ngồi gần bờ biển, trời đã bắt đầu dịu dần sau cái nắng oi bức của buổi trưa hè, tay cầm que củi, cô bắt đầu vẽ lung tung những hình vật trên nền cát vàng cho đỡ chán. Khẽ thở dài một tiếng, đi biển đúng là không vui như cô tưởng. Sau ngày hôm qua bị cái tên mặt liệt nào đó hại không thể bước ra ngoài chơi cùng mọi người thì hôm nay cuối cùng Shinobu cũng được tự do bay nhảy, phần vì làn da của cô rất trắng và nhanh lành, nên chẳng mấy chốc những vết hôn cắn trên cổ và vai biến mất một cách nhanh chóng. Sáng nay Shinobu nhớ rõ mình hớn hở như thế nào, nào là đập dưa hấu cùng Tokitou, Uzui, Rengoku, chơi bóng chuyền với Kanroji, thi bơi với Shinazugawa hay ngồi thiền cùng Himejima. Vậy mà chỉ đến trưa, sự hứng thú liền bị sóng biển cuốn trôi đi mất thay vào đó là ủ rũ, chán nản. Nhìn mọi người đang nghịch nước cách chỗ cô không xa mà lòng Shinobu trĩu lại. Khi rũ bỏ đồng phục diệt quỷ lẫn thanh nhật luân kiếm thì họ và cả cô đều chỉ là những người bình thường, cũng có tuổi trẻ và niềm khao khát về một cuộc đời bình yên. Ai cũng muốn được vui cười như thế này thay vì phải ngập ngụa trong máu tanh và xác chết. Shinobu suy nghĩ mông lung, nếu cứ như thế này thì tốt biết mấy nhỉ...Bỗng nhiên, Shinobu giật nảy mình khi cảm giác có thứ gì đó lạnh buốt vừa rơi vào lưng. Theo phản xạ, cô liền quay phắt ra đằng sau xem có chuyện gì vừa xảy ra với mình. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, Shinobu ngẩng đầu lên nhìn, ai ngờ thứ chất lỏng vừa rồi liền rơi vào má cô. - Tomioka-san, bộ anh là ma à mà đứng đằng sau định hù dọa tôi ? Hơn nữa anh lại định bày trò gì vậy ?!Shinobu tức giận giơ tay quệt đi vết kem dính trên má mình. Giương đôi đồng tử đang chứa đầy sự ấm ức lên nhìn anh. Giyuu không nói gì, anh đưa que kem đang cầm cho cô với hàm ý đón nhận. - Cho cô coi như đền bù vụ hôm qua.Shinobu đón lấy que kem từ tay Giyuu, tuy rằng trong lòng vẫn bực bội nhưng cũng không tỏ ra quá quắt. Hừ, xem ra anh ta cũng có ý tốt, dù một que kem vốn chẳng đủ khả năng để đền bù cho những gì cô đã trải qua. - Cám ơn lòng tốt của anh, nhưng mà Tomioka-san, nếu không phiền thì anh có thể đi vào trong nhà trọ lấy hộ tôi một cái khăn được chứ ? Kem của anh dây hết ra lưng tôi rồi. Vừa nói Shinobu vừa cười thật tươi, một nụ cười thật đẹp và cũng thật đáng sợ. Lòng thầm rủa không hiểu cái tên trước mặt làm sao mà lại đứng đằng sau cô suốt, báo hại làm kem hóa lỏng rồi rơi xuống lưng cô. Mà, Shinobu có chút buồn tủi, vừa nãy có vẻ cô đã suy nghĩ lung tung nên đã không để ý có người đứng đằng sau. Chắc khi nào về cô sẽ phải tập luyện thêm về phản xạ mới được.- Không cần đâu, tôi có cách rồi.- Ồ anh làm thử xem ? Đừng nói với tôi là anh định ném tôi xuống biển cho nhanh nhé ? Nghe chất giọng bình thản có phần nhẹ tênh của Giyuu, Shinobu hơi híp mắt lại, khóe môi cong cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng. Nếu anh ta mà dám làm lời cô nói thì Shinobu thề sẽ kẹp đầu anh ta luôn. Mải suy nghĩ cách nào để đối phó với tên đồng nghiệp vì Shinobu cứ linh đinh cho rằng với kiểu người ngờ nghệch như Tomioka Giyuu sẽ chỉ biết cách ném cô xuống biển cho kem trôi thôi. Cho nên Shinobu không chút nào cảnh giác. Tuy nhiên hiện thực lại khác, Giyuu ngồi sát sau lưng cô, không để cô kịp phản ứng liền tóm lấy và giữ chặt hai cánh tay Shinobu không cho cô cử động. Shinobu ngỡ ngàng không hiểu tên kia định bày trò nào với mình thì bỗng, sống lưng cô cứng đờ. Cả người không ngừng run rẩy khi cảm giác được có cái gì đó nhột nhột sau gáy. Không cần đoán Shinobu cũng biết Giyuu đang làm gì, cô đỏ mặt tím tai, muốn thoát ra khỏi nhưng điều đó là không thể vì hai tay cô đã bị giữ chặt, đành phải mặc kệ tên biến thái nào đó liếm láp từng vết kem dính trên từng mảng da thịt ở lưng. - T...Tomi..oka...anh đang làm...cái trò gì vậy...?Shinobu thở hổn hển, cô khó lắm mới nói ra một câu hoàn chỉnh, lúc này da gà da vịt của cô đã nổi hết cả lên. Gương mặt đã xuất hiện những rặng mây đỏ ở hai bên má, hàng mi rung rung không ngừng, đôi đồng tử không tròng giờ đây đã phủ một tầng sương mỏng. - Xong.Được một hồi thì Giyuu cũng thả tay Shinobu ra đồng thời cũng ngừng lại. Cả cơ thể Shinobu không tự chủ khuỵu xuống, cô vội chống tay cho khỏi nằm xấp mặt, ngại ngùng quay đầu nhìn Giyuu vẫn đang tỏ ra bình tĩnh như không sau những gì mình vừa làm.- Anh...anh...Giyuu chớp mắt, anh thản nhiên giơ tay chạm nhẹ lên má cô nàng trước mặt, bình thản cất giọng.- Có vẻ kem ở trên má cô lau chưa sạch.Shinobu mở to mắt khi nhìn thấy gương mặt Giyuu đang càng lúc càng phóng to ra. Nhưng thật may cho cô rằng, ngay lúc Giyuu định liếm má cô thì một giọng nói xen vào ngăn lại, là của Shinazugawa Sanemi. - Này hai cái con người kia, nếu muốn hú hí thì kiếm một căn phòng nào đó đi, chứ đừng có tình tứ trước mặt bàn dân thiên hạ dùm, nhìn ngứa cả mắt.---
Hmmm...cảm giác như dạo này mình đen tối hẳn nhỉ :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com