TruyenHHH.com

Kny Dien Cuong

6 năm sau Muzan tròn 18 tuổi sức khỏe yếu đi đến đi lại còn khó khăn phải có người nâng đỡ. Tomie đương nhiên là người đảm nhiệm bởi ngoài nàng ra thì chẳng có ai dám lại gần gã. Muzan càng thể hiện rõ sự ngang ngược và cao ngạo của bản thân hoàn toàn mất đi vẻ ôn hòa khi trước khiến Tomie cảm thấy xa lạ nên dần né tránh. Muzan biết được đã rất không vui gã đã cảnh cáo bằng cách dùng dao khắc tên gã lên vai Tomie. Điều đó chỉ khiến cô càng sợ gã hơn.

Hôm nay là ngày tổ chức đại tiệc sẽ cố rất nhiều người có quyền chức tham gia. Tomie được lệnh từ sớm phải chuẩn bị cho Muzan để gặp khách.

Tomie cẩn thận chỉnh lại các nếp áo trên bộ trang phục được thiết kế riêng của Muzan. Đến giờ nàng từng bước dìu gã tới nhà chính nơi tổ chức tiệc. Trong bữa ăn ngoại trừ việc phải đứng bên cạnh hầu Muzan còn lại nàng không phải làm gì. Ngồi quanh Muzan là các thiếu gia đến từ các gia tộc quyền quý có địa vị nhất định, họ liên tục ngỏ ý hỏi về Tomie dù nhận thấy cái nhíu mày đầy khó chịu kia nhưng họ vẫn chẳng để tâm. Có người còn nâng tới một ly rượu mời nàng uống cùng.

- thực sự xin lỗi ngài thiếu gia Shakatha. Tôi còn phải hầu hạ thiếu gia Ubuyashaki nên không thể uống với ngài được.

Tomie lịch sự từ chối bởi bản thân còn phải lo hầu cho thiếu gia nhà mình, phớt lỡ ý từ chối tên thiếu gia kia vươn tay giữa lấy vai nàng không cho chạy đưa ly rượu đến trước miệng mà ép  uống.

Muzan đứng dậy chặn lại tay của tên kia mà vì sức yếu đã bị hắn hất ngã. Tomie hoảng đẩy tên kia ra vội vàng đỡ lấy Muzan.

- thiếu gia ngài không sao chứ ?!

Bản thân bị đẩy ngã bởi ả người hầu thấp kém hắn tức giận nắm lấy tóc nàng mà đập vào bàn. Chẳng mấy chốc mà hỗn loạn cả một khu may nhờ có lão gia đến dẹp loạn, kết quả Tomie bị rách chán còn phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi tên thiếu gia kia ngay trước mặt Muzan.

Từ đây Muzan thầm ghi lại cái vẻ mặt tự mãn kia. Kẻ nào đụng vào đồ của gã, gã nhất định không tha.

Tối đến, sau khi thay y phục cho Muzan Tomie nhẹ nhàng dìu gã nằm xuống cẩn thận xoa bóp chân tay cho gã.

- ngài còn đau chỗ nào không ?

- mẹ kiếp ta ghét cái cơ thể yếu ớt này.

Tomie rũ mi, nàng vuốt vai Muzan như an ủi.

- không sao ngài sẽ khỏe lại thôi nên đừng suy nghĩ đến nữa lão gia đang rất cố gắng tìm lương y ngài cố gắng chờ thêm một thời gian. Cũng khuya rồi tôi xin phép.

- chị ở lại đêm nay.

- ngài khó ngủ sao?

- đây là lệnh.

Đêm hôm ấy Tomie ở lại chông gã ngủ.

Vài tuần sau Tomie hay tin tên thiếu gia kia đã bị sát hại khi đang chơi đùa ở kỹ viện, nàng rất bất ngờ đem chuyện kể với Muzan nhưng gã chỉ xua tay không bận tâm sau đó lại âm thầm cười trong lòng.

Mùa đông đến tiết trời chuyển lạnh, tuyết bắt đầu rơi Tomie ngồi dưới gốc cây sau vườn đọc một lá thư. Trong lá thư là những nét chữ ngay ngắn sạch sẽ, nội dung đều hỏi han quan tâm đến Tomie tiếc rằng nàng không biết tên người gửi.

Cứ vậy ngày qua ngày Tomie đều nhận được một bức thư tương tự, nàng cùng người kia trao đổi với nhau chỉ bằng những bức thư mà chưa từng gặp mặt lấy một lần. Mãi tới mùa đông năm sau nàng mới biết người lạ mặt ấy là một chàng trai ở làng Kikoyo cách nơi này 1 giờ đi bộ. Chàng ấy nói rằng bản thân cảm mến nàng trong lần dự hội xuân, nên rất muốn làm quen.

Tomie đã thực sự nảy sinh tình cảm với chàng trai kia nên khi được hẹn gặp mặt nàng rất háo hức và mong chờ.

Muzan vốn hay để ý nàng nên mọi biểu hiện kia gã có ngu mới không biết. Sau bữa trưa, Muzan lệnh cho Tomie đến phòng gã. Tomie vẫn đang ngơ ngẩn tới buổi gặp mặt mà không cảm nhận được sự tức giận của gã.

- chị đang yêu ?

Tomie bất ngờ.

- n..ngài đang nói gì vậy...

- chị nghĩ ta ngu ?

- ý ngài là sao...tôi thực sự...

- vậy buổi hẹn gặp từ gã nào đó ở làng Kikoyo là sao ?

Tomie cứng họng không biết nói gì nữa, rõ ràng là nàng đã giấu rất kĩ cớ sao lại vẫn đến tai gã được. Trong đây ngoại trừ Kimi và Taiyo hai người bạn cùng làm ở đây với nàng biết chuyện còn lại thì không. Nếu Muzan biết chuyện thì chắc chắn một trong hai người họ đã nói.

Tomie sợ hãi lùi lại ý muốn chạy ra ngoài, đột nhiên Taiyo từ trong góc phòng lao ra bắt lấy nàng giữ lại. Tomie hoảng hốt vùng vẫy.

- Taiyo cậu làm gì vậy buông tôi ra! Cậu làm tôi đau quá.

Tiếp đó là Kimi tiến đến dìu Muzan đi. Tomie bị cả ba người kéo đến một căn phòng tối. Muzan quay lại trên ray cầm theo một thanh sắt được nung đỏ đầu nó có tên hắn. Tomie thấy vậy càng hoảng loạn vùng vẫy nàng sợ lắm vì nàng từng thấy lão gia dùng thứ đó để ấn lên người của một nô hầu phản bội.

Taiyo cắn răng ghì người Tomie xuống vạch áo nàng ra để lộ phần vai trắng trẻo. Muzan đi tới ánh mắt không chút giao động, gã vuốt qua má Tomie.

- là do chị không nghe lời ta.

Muzan trực tiếp ấn dòng chữ kia lên vai Tomie, nàng hét lên đau đớn tuyệt vọng van xin gã dừng lại. Cuối cùng không chịu được đau Tomie đã ngất đi.

Phu nhân đang đi dạo nghe tiếng hét cũng chạy vào thấy một cảnh này mà bàng hoàng, bà không ngờ con trai mình sẽ làm vậy với nữ hầu mà nó cưng nhất.

- các người dọn dẹp chỗ này, tuyệt đối không lộ ra ngoài nếu không ta cắt lưỡi các ngươi. Còn con theo ta mau.

Tomie tỉnh lại trong căn phòng lạnh lẽo, cái cảm giác đau buốt vẫn còn ở vai. Tomie ấm ức mà khóc nức nở, nàng không hiểu sao bản thân lại bị đối xử như vậy. Chẳng nhẽ chỉ vì là kẻ hầu người hạ nên nàng không được yêu ?

" Đồ của ta thì mãi mãi sẽ là của ta "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com