TruyenHHH.com

[KnY × BnHA] Dưới Ánh Hoàng Hôn

Chương 14: Đám quỷ

Fujiwara_Hare

Đêm đến, khi mà anh trai và mẹ đã ngủ say, Irene nhẹ nhàng vén chăn sang và đứng dậy, sau đó thay đồ ngủ thành một bộ đồ khác. Nếu như trong trường hợp này mặc đồng phục của Sát quỷ đoàn để gặp lại đồng đội cũ thì sẽ hợp tình hợp lí hơn. Nhưng cô vẫn chưa tìm được nơi may đồ chất lượng, chưa kể tiền tiêu vặt của cô cũng có giới hạn thôi, nhà có ba người cũng không có khá giả gì. Bảo quản thanh nichirin đã hơi khó khăn rồi nên cô không có thời gian làm chuyện khác.

Kéo hộc bàn ra, bên trong đó đã có sẵn một đôi giày, cô xỏ chân vào sau đó rồi nhảy ra ngoài qua đường cửa sổ.

Hai người bọn họ hẹn gặp nhau ở công viên, bây giờ mới mười hai giờ rưỡi đêm, cô muốn đến sớm một chút. Lúc tới công viên cũng là mười hai giờ bốn mươi lăm, mà Rengoku đã ngồi đợi sẵn ở ghế đá, trên tay là một bọc khoai lang nướng.

Anh vẫn mặc bộ đồng phục của Sát quỷ đoàn, bên ngoài là một cái áo choàng, hông giắt kiếm. Cô tự hỏi sao anh có thể mang kiếm nhông nhông ngoài đường mà không bị tóm cổ lại trong cái thời buổi hiện đại như bây giờ.

"Anh đợi lâu không?"

Rengoku nhai khoai nướng đầy cả miệng, ngước lên thấy Irene thì cười, tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

"Nhóc đó à, ngồi đi."

Irene gật đầu sau đó ngồi xuống bên cạnh, tay nhận lấy một củ khoai lang nướng mà Rengoku đưa cho, ngoan ngoãn ngồi ăn.

Hai anh em nói về đủ thứ chuyện, vì dù sao sau mọi chuyện đã xảy ra, Rengoku vẫn là người đem lại cho cô cảm giác thân thuộc nhất. Cô thân với Rengoku hơn mọi người, không phải vì hợp tính, cũng không phải hai người bọn họ thích nhau, chỉ đơn giản là cả hai đều thích khoai lang nướng, rồi từ đó thân nhau thôi. Chưa kể, hai người bọn họ phối hợp với nhau cùng chiến đấu vô cùng tốt.

"Nhóc gặp quỷ ở đây rồi, và chúng có thể đi lại dưới ánh mặt trời ư?"

"Vâng, em cũng không biết tại sao chúng có thể, nhưng không phải như vậy sẽ khó nhằn hơn sao? Và điểm yếu của quỷ sẽ chỉ còn lại hoa tử đằng. Nhưng những Thượng huyền quỷ có khả năng trung hòa độc nên sẽ rất bất lợi cho phe ta."

Bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi lá cây xào xạc, Irene ăn hết củ khoai rồi đứng dậy.

"Kyoujuro-san, em cảm nhận được..."

"Em cũng vậy sao?"

"Quác, quác, cách đây một trăm mét có mười con quỷ. Quác, đề nghị mau tới đó, quác!"

Irene kinh ngạc nhìn lên, một con quạ Kasugai đang bay vòng quanh trên đầu Rengoku và hô hào, sau đó nó đậu xuống anh rỉa cánh. Cô cứ nghĩ từ thời Taisho rồi thì giống quạ này sẽ biến mất cơ. Nhìn con quạ trên vai Rengoku, cô lại thấy nhớ con quạ của mình. Mặc dù hay dọa nó là sẽ làm thịt nếu nó dám ồn ào nhưng mà cô rất yêu thương quạ của mình đó.

Chii-chan sau khi nghe được tiếng lòng của Irene: Hừ, cô còn đòi đem ta đi nấu canh!

"Chúng ta nhanh đi thôi Kyoujurou-san, vừa nhắc tới chúng đã xuất hiện rồi."

Irene ăn nốt miếng khoai, rồi đứng dậy chỉnh trang lại quần áo. Cô nhớ đồng phục của mình quá, đi diệt quỷ mặc đồng phục vẫn là cái gì đó khiến cô vui vẻ, cứ như được sống lại những ngày xưa ấy vậy. Nhưng điều kiện gia đình với tiền tiêu vặt của cô không đủ, nên đành trông chờ vào trợ cấp trang phục của trường thôi. Trước khi nhập học thì ai cũng phải gửi một bản, mẹ làm cho anh trai một bộ đồ rồi, còn cô xin từ chối, cô muốn họ may lại y chang đồng phục kiếp trước cho cô.

"Phải ha! Một trăm mét thì cũng nhanh thôi. Chúng ta đi nào!"

Rengoku ném bọc đựng khoai vào thùng đựng rác ở gần đó, chạy trước. Irene lắc đầu ngao ngán, phải nhanh chân lên mới được. Mười con quỷ thì không biết chúng đã giết được bao nhiêu người rồi. Kosei suy cho cùng cũng giống như "Huyết quỷ thuật" của bọn chúng thôi, các anh hùng chắc chắn sẽ không thể làm gì được chúng. Chỉ có ánh sáng mặt trời, hoa tử đằng và những thanh nichirin mới có thể tiêu diệt chúng, mà bây giờ, điểm yếu của chúng đã giảm đi một.

"Kyoujurou-san, cả nhà anh đều nhớ lại được kiếp trước sao?"

"Đúng vậy, cả cha, mẹ, và Senjuro đều nhớ lại được kiếp trước. Có điều cha anh không đi theo con đường diệt quỷ nữa, ông ấy muốn chăm sóc cho mẹ anh."

Rengoku vừa chạy vừa đáp lại Irene. Nếu nói như vậy, hẳn những người khác cũng đã luân hồi kiếp mới rồi, chỉ là chưa thể nhớ ra kiếp trước của mình cùng những đồng đội mà thôi.

Chẳng mấy chốc mà hai người bọn họ đã tới nơi. Quả thật là các anh hùng cũng đang rất chật vật mới có thể cầm chân chúng không gây hại tới những người xung quanh, chưa nói đến việc vài người đã bị giết rồi.

Trời đã khuya, còn các anh hùng đang cố gắng hết sức để di tản người dân, số còn lại đang gồng mình chiến đấu với lũ quỷ - thứ mà họ vẫn đang cho là tội phạm. Gần đó có vài vệt máu và một người bị thương đang được đưa đi. Có lẽ là do chúng chuẩn bị ăn xong thì anh hùng đến. Nhưng kosei không hề có tác dụng với bọn chúng nên anh hùng cũng bị thương ít nhiều rồi.

"Hơi thở của lửa - Thức thứ nhất: Bất Tri Hỏa."

"Hơi thở của hoa - Thức thứ hai: Ngự Ảnh Mai."

Irene và Rengoku không chần chừ mà lao vào chiến đấu luôn, nhanh chóng hạ được ba con quỷ. Các anh hùng thấy có người tới ứng cứu thì hơi lùi lại, nhưng sau đó lại không khỏi ngạc nhiên khi hai người tới là một chàng trai và một cô bé chứ không phải All Might hay anh hùng nào.

Hơn hết, việc họ làm không phải đánh bại chúng mà trực tiếp chặt đầu giết chết.

"Kyoujurou-san, xong việc chuồn luôn nhé, em không muốn gặp phiền phức đâu."

Irene nói rồi nhanh nhẹn đỡ lấy móng vuốt của một con quỷ phía sau lưng, Rengoku cũng đồng tình với việc này, bởi hai người họ không phải anh hùng, còn chưa có sự cho phép đã đánh nhau, hơn nữa là tiêu diệt quỷ, trước anh hùng vẫn còn tưởng quỷ là tội phạm. Điều đó khá là khó khăn, nếu như họ nhìn thấy được mặt Irene và đặc điểm bề ngoài.

Cả hai cũng chưa có bằng anh hùng tạm thời.

May sao hai anh em chiến đấu trong bóng tối nên tạm thời không có ai để ý đến. Những con quỷ này không phải Hạ huyền hay Thượng huyền nên hai người có thể dễ dàng tiêu diệt chúng. Sau đó, Irene và Rengoku nhanh chóng lủi mất.

Đến khi All Might đi đầu quân cứu viện tới nơi thì mọi thứ đã xong rồi, những tên "tội phạm" cũng chỉ còn lại một đống tro tàn thôi.

Những vị anh hùng ở đấy vẫn chưa hết bàng hoàng khi lũ tội phạm đó tan thành cát bụi.

Nghe những vị anh hùng có mặt tại hiện trường đã nói rằng họ đã nhìn thấy màu tóc của cô bé đó.

"Xanh rêu?"

Nhắc đến màu tóc này, All Might lại nhớ đến Midoriya Izuku. Sau đó anh phải bác bỏ đi suy nghĩ này.

Sao có thể là Izuku được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com