Kny Anh Nang Cua Anh Xa Luyen Iguro Obanai X Kanroji Mitsuri
Iguro nằm trên giường, tay vắt lên trán, anh trằn trọc. "Đã 2 ngày rồi không gặp Kanroji, không biết em ấy đã ngủ chưa? Nếu thức thì đang làm gì nhỉ...?"- Aaaaaa... phiền quá đi! - Anh bực bội. "Mình muốn gặp em ấy!" Anh bật dậy, cầm chiếc điện thoại trên tay, anh chần chừ không biết có nên gọi hay không. "Nhỡ Kanroji đang ngủ thì sao? Vậy thì chẳng phải là mình làm phiền em ấy à? Nên hay không đây? Aaaaaaa...!" Sau một hồi đấu tranh tâm lí, anh quyết định sáng mai sẽ gọi. "Cũng không vội mà!" Anh nghĩ rồi yên tâm ngả xuống giường, dần chìm vào giấc ngủ. ...- Alo! Kanroji đúng không? - Anh hồi hộp.- A! Anh Iguro hả? Có chuyện gì không anh? - Tiếng kanroji từ đầu bên kia vui vẻ đáp lại.- Ừm... Tôi muốn hỏi chủ nhật em có rảnh không? Liệu có thể đi chơi cùng tôi chứ? - Tay anh run run, sợ cô sẽ từ chối."Em??? Anh ấy thay đổi cách xưng hô à? Nếu vậy chắc mình cũng nên thế nhỉ?" - À...! Em rảnh! Mình đi đâu vậy anh? - Cô hỏi.- Công viên Tokyo Park! Sáng chủ nhật 8 giờ tôi sẽ qua đón em nhé!" - Dạ vâng! Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép cúp máy ạ! Em chào anh! - Cô nói lớn. nghe như đang vô cùng phấn khích vậy.- Aaaaaaa...! Em ấy đồng ý đi chơi với mình rồi! - Anh hét toáng lên. "Hôm nay mới là thứ ba... Chậc! Còn những 4 ngày nữa lận. Nhưng không sao hết!" Bốn ngày sau đó, anh cứ xem đi xem lại, lật đi lật lại quyển lịch tới mức nó sắp rách tới nơi. Đến trường thì cứ ngồi một mình một chỗ tủm tỉm cười, ai gọi cũng không đáp không thưa."Nó bị ma nhập à? Hay bị khùng?" Tengu nhìn bộ dạng này của Iguro mà cạn lời. ----- Sáng chủ nhật -----Anh vừa đến đã thấy cô đứng chờ sẵn. Hôm nay cô rất là xinh nha, áo hồng nhạt cùng với chân váy ngắn, thực sự vô cùng dễ thương. Anh nhìn đến ngẩn cả người.
- Tôi chỉ là không tập trung thôi. Vậy... tôi đi mua vé nhé! Anh chạy lại chỗ quầy bán vé, vì hôm nay là chủ nhật nên rất đông, anh chen mãi mới lấy được 2 tấm. Cô nhận vé từ anh rồi tung tăng chạy vào công viên.- Oaaaaaa...! Đẹp quá...! To quá...! - Cô phấn khích.- Đây là lần đầu tiên em đi công viên à? Tôi thấy nó rất gần nhà em mà? - Anh hơi ngạc nhiên.- Dạ vâng! Vì bình thường em phải đi học. Cuối tuần thì chỉ toàn ở nhà nghỉ ngơi, cùng lắm thì em đi siêu thị hoặc đi loanh quanh chút rồi lại về. - Cô cười tươi nhìn anh. Anh chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo...- Nè Kanroji, mình thử chơi trò 'Tàu Lượn Tốc Độ' ở đằng kia nhé! - Vâng! - Cô cầm tay anh lôi đi, vô cùng hào hứng."Con gái chắc chắn vô cùng sợ mấy cái mạo hiểm, lúc đó em ấy sẽ ôm lấy mình. Mình thật thông minh quá đi!" Anh thầm nể phục chính bản thân. Tuy nhiên, khi đã lên tàu rồi, anh lại bắt đầu cảm thấy rất căng thẳng. "Cao quá!" Iguro run cầm cập. Và chuyện gì đến cũng phải đến, con tàu bắt đầu lăn bánh. Nhanh dần... Nhanh dần...- ÁAAAAAAAAAAAAA...!- HAHAHAHAHA...!Mọi người thử đoán xem chuyện gì đã xảy ra nha? Ai là người hét và ai là người cười?
- Anh Iguro? Anh có sao không ạ? - Cô lo lắng hỏi khiến anh bừng tỉnh.- A...! Tôi... Tôi không sao, vậy chúng ta đi thôi! - Anh bối rối nói.Thời tiết hôm nay thật đẹp. Ánh nắng len lỏi qua các tàng cây, chiếu xuống khuôn mặt với đôi mắt to tròn của cô. Anh đi bên cạnh, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Rất muốn nắm tay cô nhưng lại không dám vì sợ cô sẽ giận. Họ cứ như vậy lặng lẽ rảo bước.- Anh Iguro, chúng ta đến nơi rồi ạ! Anh không sao thật chứ? Em thấy anh có vẻ mệt!"Vì em dễ thương quá đó, đồ ngốc!"
- Tôi chỉ là không tập trung thôi. Vậy... tôi đi mua vé nhé! Anh chạy lại chỗ quầy bán vé, vì hôm nay là chủ nhật nên rất đông, anh chen mãi mới lấy được 2 tấm. Cô nhận vé từ anh rồi tung tăng chạy vào công viên.- Oaaaaaa...! Đẹp quá...! To quá...! - Cô phấn khích.- Đây là lần đầu tiên em đi công viên à? Tôi thấy nó rất gần nhà em mà? - Anh hơi ngạc nhiên.- Dạ vâng! Vì bình thường em phải đi học. Cuối tuần thì chỉ toàn ở nhà nghỉ ngơi, cùng lắm thì em đi siêu thị hoặc đi loanh quanh chút rồi lại về. - Cô cười tươi nhìn anh. Anh chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo...- Nè Kanroji, mình thử chơi trò 'Tàu Lượn Tốc Độ' ở đằng kia nhé! - Vâng! - Cô cầm tay anh lôi đi, vô cùng hào hứng."Con gái chắc chắn vô cùng sợ mấy cái mạo hiểm, lúc đó em ấy sẽ ôm lấy mình. Mình thật thông minh quá đi!" Anh thầm nể phục chính bản thân. Tuy nhiên, khi đã lên tàu rồi, anh lại bắt đầu cảm thấy rất căng thẳng. "Cao quá!" Iguro run cầm cập. Và chuyện gì đến cũng phải đến, con tàu bắt đầu lăn bánh. Nhanh dần... Nhanh dần...- ÁAAAAAAAAAAAAA...!- HAHAHAHAHA...!Mọi người thử đoán xem chuyện gì đã xảy ra nha? Ai là người hét và ai là người cười?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com