Kny Anh Nang Cua Anh Xa Luyen Iguro Obanai X Kanroji Mitsuri
Anh và cô rẽ vào một nhà hàng nhỏ để ăn trưa. Cô gọi món nhanh thoăn thoắt, và vẫn như trước, ăn như thể đã bị bỏ đói 3 năm. Anh chủ yếu chỉ nhìn cô ăn. Bỗng anh lên tiếng khiến cô dừng lại:- Kanroji, đây là màu tóc bẩm sinh của em hả?- Dạ? Ý anh là sao ạ? - Cô tròn mắt nhìn anh.- A...! Không phải tôi không thích đâu! Chỉ là tôi không nghĩ nó là tự nhiên hay đại loại thế. Vì tôi chưa gặp ai có màu tóc như vậy cả. Em đừng hiểu lầm...! - Anh bối rối giải thích, chân tay vung vít trong không trung như muốn phụ họa cho lời nói. Cô mỉm cười.- Ừm... Nếu nói đây là màu tóc tự nhiên thì vừa đúng lại vừa sai. Cái này phải kể từ rất lâu về trước, khi em 5 tuổi, lần đầu tiên em được ăn mochi anh đào, và em đã nghiện nó luôn. Những ngày sau đó, em thậm chí đã ăn mochi thay cơm. Và qua 1 tháng thì nó thành vậy đấy! - Cô khúc khích. - Nhưng... cũng chính vì màu tóc này mà các bạn xa lánh em, họ nói nó rất quái dị. - Ánh mắt cô đượm lên vẻ buồn bã, cô vẫn cười, nhưng là một nụ cười gượng.- Kanroji...! Tôi... Tôi xin lỗi...!- Vậy mà...! Anh biết không? Sau đó em gặp được Kagami. Cậu ấy là người đầu tiên chấp nhận mái tóc của em, sẵn sàng chơi cùng với em mặc kệ những lời dị nghị. Rồi sau này, em gặp được anh! Iguro-san! - Cô rạng rỡ khiến trái tim anh hẫng một nhịp.- Em...- Cảm ơn anh, Iguro-san! - Cô cười tươi."Không, chính anh mới phải cảm ơn em - người con gái đã chấp nhận đôi mắt này của anh." Anh dịu dàng nhìn cô.- A...! Thôi chết, thức ăn nguội mất rồi, chúng ta mau ăn nhanh rồi còn đi chơi tiếp!"Mình hối hận rồi, vì đã rủ em ấy đến đây." - Anh khóc thầm trong lòng. Và buổi chiều hôm đó... Thôi không nói nữa, bảo toàn cho danh dự của Iguro. ...Đến tối, anh đưa cô về tận nhà.- Hôm nay vui lắm, Iguro-san! Lần sau chúng ta lại đi đâu nữa nhé! - Cô hứng khởi.- À...! Ừm...! - Anh hơi lúng túng, nhưng có vẻ như cô không để ý.- Vậy... tạm biệt, Iguro-san! Chúc anh ngủ ngon! - Cô vui vẻ chào anh, đôi má ửng hồng."Ngủ ngon! Thiên thần nhỏ của tôi!" Anh cười ôn nhu, hình như từ lúc gặp cô, anh ngày càng cười nhiều hơn thì phải. ...Iguro mở cửa, bước vào căn nhà tối tăm lạnh lẽo. Mẹ anh vẫn chưa về mặc dù đã hơn 21 giờ. Anh thở dài, đánh răng, thay quần áo rồi leo lên giường. Nhưng anh chỉ nằm cho có chứ không ngủ được, đầu anh luôn nghĩ đến cô, những hình ảnh của cô cứ hiện lên như một thước phim quay chậm vậy. Anh thích cô rồi... thích thật nhiều...!- Tuần sau nên đi đâu đây ta? ...================ Dải ngăn cách ===========================Nhiều lúc mình có cảm giác mình chăm chỉ cực luôn ấy. Đọc mấy bộ khác thấy 4 ngày mới ra 1 chap, còn mình thì 1 ngày ra 4 chap =))) Chắc lâu lâu cũng nên nghỉ xíu nhỉ (Kiểu ra ít chap hơn)
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình! Tym Tym! Moaw!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình! Tym Tym! Moaw!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com