TruyenHHH.com

Kny and you

Muzan(1)

mb_28love

   Tôi đã mất mấy tháng chỉ để lên cốt truyện cho chap và miêu tả cảnh thụ bị đè.

Lưu ý:Đam mỹ,ngược trước ngọt sau,H+,OOC

Bối cảnh:Hiện đại,cấp 3-đi làm

---------------------------------------------------------------------

-Em thích anh

   Hắn chán ghét nhìn cậu trai trước mặt,nhỏ này dám ngang nhiên tỏ tình hăn trước mặt bao nhiêu người.Ấn tượng đầu tiên của Muzan về em cũng chẳng tốt lành gì,người thì lùn lùn,ăn mặc luộm thuộm mà suốt ngày đeo cái cặp kính dày cộm đấy lên mặt,trông chán chết đi được.Nghĩ tới việc phải trở thành một cặp với một thằng chỉ biết đeo bám với nhan sắc tệ bạc như nó thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ đồng ý.Muzan hắn đẹp trai sáng lạng như hắn không thể để một thứ hạ đẳng như vậy bên hắn được.

-Xin lỗi,ta không-

    Bỗng hắn dừng lại,nhìn thấy sự thất vọng tràn trề từ phía em,đầu hắn lại hiện lên một suy nghĩ.

    Hay là trap tên này nhỉ?Cũng chẳng sao.

    Theo suy nghĩ đó,hắn liền trưng ra bộ mặt vui vẻ giả tạo đó,khác xa với sự cáu kỉnh khó chịu vừa nãy,điều đó khiến em cũng bất ngờ

-Ta đồng ý,vậy chúng ta hẹn hò nhé?

   Vừa nhận được sự chấp thuận từ người mình thích,em hạnh phúc lắm,cuối cùng cũng có người không từ chối em.Trong cơn bão tình,em chạy đến bên "người yêu",ôm hắn một cách đắm đuối,nhưng người ơi,em đâu biết rằng hắn không những vừa khinh bỉ và đắc thắng khi biết đã lừa được em.

   Chuỗi ngày sau đó chẳng khác gì một con ô-sin chuyên bị sai vặt cả,nhiều khi nhìn thấy các cặp đôi khác hạnh phúc và khác biệt với y/n và hắn như vậy,em cũng chỉ biết lẳng lặng lờ đi,nhưng trong lòng cũng đã sớm sắp tan vỡ.Mỗi ngày đều phải chạy vặt,chen chúc ở nhà ăn đông người chỉ để lấy đồ ăn cho hắn,nhiều khi còn bị người khác xô đẩy.Nhưng tên chó chết đấy giỏi lắm,hắn dùng những từ ngữ nịnh nọt khiến mọi cảm xúc đau buồn của em biến mất,những lời an ủi giả tạo lừa dối chàng trai nọ.

   Từ lúc quen nhau cũng được sắp được 2 tháng,bộ mặt của hắn mới lòi ra,không còn câu nói ngọt ngào trước kia nữa,luôn luôn trách cứ em từ những hành động nhỏ nhất,cũng không nhắn tin,bảo em là đồ phiền phức.Y/n cam chịu,nhẫn nhịn vì nghĩ rằng đó là khuyết điểm của từng người,và em tin rằng chỉ cần vậy,hạnh phúc sẽ được đền đáp.Nhưng...em thật ngu ngốc và ngây thơ.

   Cho đến lúc đó,bản thân mới biết,chính mình đã tin tưởng sai người như thế nào.Muzan đã bảo rằng mối quan hệ này phải giữ bí mật vì sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của cả hai,bằng những câu văn vở của hắn,em cũng tin.Tất cả mọi hành động dối trá của hắn và cái bản mặt dày lớp đó chỉ được bóc mẽ ra khi tin đồn hắn và cô gái có nhan sắc top 1 có tình cảm với nhau,em tưởng đó chỉ là lời bịa đặt,nhưng khi đọc tin hot nhất của trường...Y/n đã chết lặng.

   Đó là hình ảnh hắn và cô hoa khôi trường đang nắm tay nhau,và những hành động thân mật như một cặp đôi khiến cậu con trai nào đó  như muốn gục ngã.Y/n hoảng sợ chạy đến lớp để tìm được  câu trả lời và lời an ủi từ hắn,nhưng vừa đến mép tường lớp,em ngây người nhìn cảnh Muzan đang hôn cô hoa khôi trước sự hoan nghênh và vui vẻ của lớp.

   "Hóa ra cũng chỉ là loại giả tạo"

   Y/n đứng đó,cúi gằm mặt,môi cắn đến bật máu,ngăn không cho mình rơi lệ,thờ dài một hơi rồi rời đi.

    "Người thì khổ,người thờ ơ chẳng biết

       Người ôm sầu vụn dại đếm thời gian"

                                       Yêu| Xuân Diệu

--------------------------------------------------------

-Hôm nay anh quên mang theo tiền rồi,em trả giúp anh nhé,lần sau anh sẽ trả lại tiền cho em!

   Hôm nay được dịp cả hai người đi uống sinh tố,hắn lại bày cái bộ mặt và giọng nói ngọt ngào như thể điều này có thể lừa được lòng cậu trai trước mặt.Nhưng em chỉ im lặng không nói gì,điều này khiến Muzan cảm thấy khó chịu,hắn định tính về trước,ở đây với tên này khiến cảm xúc hắn chỉ thêm kinh tởm thôi.

-Vậy anh đi trước nhé-

-Chúng ta chia tay đi.

-Hả?

-Tôi bảo chúng ta chia tay đi.

   Em nói với giọng điệu bình thản,ngẩng mặt lên,đôi mắt đen nhánh vô hồn không cảm xúc,y hệt một con búc bê vô tri vô giác.Muzan cảm thấy lồng ngực mình chứa đựng cảm xúc bồn chồn nào đó,hắn lo lắng vội vã đáp lại lời em với tôn giọng khó hiểu

-Chẳng phải hai ta đang hạnh phúc sao?

-Hạnh phúc?Anh chỉ làm khổ tôi thôi,trước mặt thì như vẻ mình chung thủy,nhưng đằng sau thì hôn hít người khác.Mà nhìn anh với cô hoa khôi kia cũng hợp đấy chứ,không lén lút như cả 2,nhỉ?

   Hắn cứng họng,đúng là việc làm của hắn quá lộ liễu,bản thân hắn cũng coi thường rằng em là một đứa ngu ngốc,sẽ không bận tâm với điều này và thoải mái lừa dối hết lần này đến lần khác.Trong người hắn cảm thấy thật tội lỗi,định mở miệng thì ánh mắt vô hồn đó đã khiến Muzan phải câm nín.

-Đây,tiền đồ uống tôi trả,coi như món quà cuối cùng giữa tôi và anh,từ giờ trở đi cứ coi nhau như kẻ lạ,và đừng gặp nhau nữa.Bấy lâu nay đã làm phiền anh rồi...

   Nói xong,em đứng lên,xách cặp ra về,thật bất công cho một người như em.Y/n bước đi trên con đường quen thuộc,nơi mà hắn và em đã từng,mọi cảm xúc trào ra trong cổ họng,em ngồi thụp xuống,nước mắt trào ra,khóc nức nở.Trời bắt đầu đổ mưa lớn,em vẫn ngồi đó,một tay bịt miệng ngăn không cho những tiếng đau buồn đấy phát ra,thước phim giữa cả hai cứ trôi qua rồi bị vò nát bởi mưa.Em ghét mưa lắm,nhưng giờ đây,chính bản thân lại là người cần nó,cơn mưa rơi nặng hạt,xối xả,che đi những giọt nước mắt của cậu con trai nọ.

    Trót yêu sai một người chỉ khiến ta đau khổ trong nó

     Tình yêu là một thứ cảm xúc kì lạ,nó có thể khiến ta chìm trong hạnh phúc,nhưng....cũng có thể dìm ta đến tột cùng của tuyệt vọng và khổ đau.Như một bài tình ca đang dang dở,những nốt nhạc trong đó không thể tiếp tục,chỉ bỏ dở mãi mãi. 

  Gương mặt em đờ đẫn,mọi lòng tin cho đi đầu bị chà đạp một cách đáng thương.Em sợ thế giới này lắm,chỉ toàn dối trá và giả tạo,những thứ tình cảm đó cứ như dìm chết em trong biển đục đen thăm thẳm.Y/n chưa bao giờ dám nghĩ đến việc tin tưởng một ai đó,khi mạnh bạo thực hiện thì thực tế tàn nhẫn đã giết chết em...Y/n đã cố gắng che đi cảm xúc của mình bằng lớp vỏ bọc hoàn hảo,rằng mình chỉ là một chàng trai bình thường,cuộc sống bình thường và...

     Cảm xúc bình thường

  Nhưng em vẫn ngoan cường,an ủi bản thân rằng...mình vẫn cần phải mạnh mẽ,để bảo vệ cho người em gái của mình,nếu yếu đuối thì sẽ chẳng làm được trò trống gì.Từ từ đứng lên,bây giờ cũng đã tối muộn,y/n phải nhanh chân về nhà,kiểu đứa em gái lại lo lắng thì khổ.

   Kẹt!

-Anh về rồi đây!

-Anh hai về rồi hả?Sao hôm nay về muộn vậy?!

   Mở cửa ra,ánh sáng chiếu hắt ra bên ngoài kia,vừa mang cảm giác ấm cúng và vui vẻ,chào đón y/n chính là giọng nói thân thuộc của đứa em gái nhỏ.Chỉ cần nghe thấy,được nhìn thấy hình bóng của cô,mọi cảm xúc tiêu cực đã tan biến.S/n(sister's name) chính là động lực giúp em vượt qua mọi ngày.Vừa thấy người anh trai mình về nhà với bộ dạng ướt như chuột lột khiến cô không khỏi tức giận,trách cứ tại sao không che ô mà để như thế này,y/n chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

-Anh đi tắm đi,em đang nấu cơm sắp xong rồi đấy!Nhớ lần sau phải che ô không ốm thì lại khổ thân em!

-ừ,anh biết rồi...

   Sau khi xong hết công việc cần làm,bừa tối mới bắt đầu.Trong cả bữa ăn,hầu như chỉ có giọng của S/n,em cứ như người trên mây và ừ,ờ,thế à cho qua chuyện.Đứa em gái thấy y/n cứ như vậy,cũng bèn im lặng,không khí ngột ngạt bao trùm suốt cả không gian.

-Anh có chuyện gì buồn hả?

  S/n đặt đũa xuống,nhìn thẳng vào em,hơi nheo mắt lại,cô đã thấy hành vi và cách anh trai cư xử rất khác ngày thường,chắc chắn phải có chuyện.Phía y/n,nghe xong câu hỏi em có phần hơi hoảng loạn,nhưng cố bình tĩnh tuy mồ hôi đã chảy ra đầy mặt

-Không,không có gì

-Đừng có mà lừa em!Có chuyện gì thì phải bảo,cứ giữ khư khư trong lòng thì sao mà giải quyết được việc.Anh cứ như thế thì đừng mở miệng gọi em là "Em gái" đó!

-À-thì...thôi,anh sẽ nói.

    Vừa nghe thấy lời đe dọa của S/n,em giật thót rồi mấp máy mở miệng.Thú thật y/n không muốn kể vì sợ em gái buồn và có ác cảm,nhưng đến nước này rồi thì cũng phải khai.Hít một hơi lấy lại bình tĩnh,em kể lại hết mọi chuyện cho đứa em gái nghe

   Rầm!

-Hắn ta quá đáng rồi đó!Làm sao anh có thể yêu một loại người như hắn chứ?!-Vừa đập rầm bàn một cái,S/n lộ rõ vẻ tức giận trên khuôn mặt,quay ra nhìn em.

-Anh cứ tưởng chỉ nhẫn nhịn thì-

-Trời ơi!Anh cứ tin người ngoài thế thì chỉ có rước họa vào thân thôi!!

   Nghe đến đây,y/n câm nín,em cũng chẳng có gì để phản bác nữa,đôi mắt đen nhánh lộ vẻ buồn rầu,cũng chả muốn nhắc lại chuyện cũ nữa.

-Thôi...đằng nào cũng chia tay rồi,em nghĩ chúng ta nên đi chơi ở đâu đó để chúc mừng anh!

-S/n!Đây không phải chuyện tốt đâu!

-Gì chứ?!Phải em,em đã cười phá lên rồi đi quẩy mười ngày mười đêm rồi!

   Y/n cũng đến ạ với con người này,em chia từng thấy ai chia tay mà có thể vui vẻ như cách em được điểm 10 môn toán cả.Thôi thì cứ chấp nhận cho nó vui vậy.

   "Đến bây giờ ta vẫn hận rằng tại sao mình lại có thể đồng ý chúng được"

-----------------------------------------------------------------------

     Đời người tệ bạc lắm

     Có những điều ta trân trọng hơn cả sinh mệnh của bản thân

     Dùng cả tính mạng của mình chỉ để bảo vệ nó

     Che chắn nó dù nhiều vết dao đang cứa vào người

     Vẫn sẽ có người sẵn sàng giẫm đạp lên điều đó

     Đến cuối cùng,bản thân cũng chỉ là một con rối mua vui cho "cuộc đời"

--------------------------------------------------------------------

      Họ nói cô đơn là điều đáng sợ

      Nhưng tôi lại chọn nó

      Chỉ có nó mới có thể an ủi tôi

      Chìm đắm trong rượu men

       Đôi mắt nhòe đi

        Hờ hững đến khó tả

        Tôi thu mình lại trong nỗi đau dai dẳng

        Căn phòng ấm cúng kia giờ lạnh lẽo

         Môi mấp máy gọi người

"S/n,anh xin lỗi"

-------------------------------------------------------

[Anh hai!Anh hai-Cẩn thận]

[Rầm!]

[Trời ơi!Có ai gọi cấp cứu đi!Nhanh lên]

[Sao lại đâm vào hai anh em người ta thế này!]

[Sơ cứu tạm thời đi!Trời còn đang mưa to nữa!]

    Nằm trong bệnh viện với cơ thể tàn tạ,những vết thương đang được khâu lại,y/n mơ màng mở mắt,nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn,mùi thuốc xộc hẳn vào mũi khiến em khó chịu.Thấp thoáng vài y tế đang lần lượt thay băng.Không thể cử động được,người ê ẩm,môi em mấp máy trong tình trạng mất ý thức.

    "S/n....s/n đâu rồi?"

  Người ngồi kế bên vừa nghe tiếng em liền bất dậy,nhưng không dám chạm vào,vừa nghe thấy câu nói bèn khựng lại vài giây rồi mới mở miệng

-Y/n,cậu tỉnh rồi sao?May quá!Cô y tế ơi,giúp bạn cháu với ạ!

   -- 15 phút sau--

-Loan!Em gái tao sao rồi?!

-Tao...mày cứ hồi phục sức khỏe đi đã,rồi tao mới nói được!

-Tại sao lại như vậy?!Có phải em gái tao-

-Em gái mày không sao hết á!Đang dưỡng thương...

   Đến câu nói cuối,giọng Loan nhỏ dần đi,mắt liên tục lảng tránh.Y/n vừa nghe vậy cũng đỡ hơn,nhưng còn lo lắng nhiều lắm,nhỡ đâu nó có xảy ra chuyện gì thì em sẽ chết mất.Nói rồi,cả hai người trầm hẳn đi,không một lời nói,phòng bệnh im lặng như tờ.Người con trai nhỏ nhắn với những vết thương quanh người,đôi mắt buồn rười rượi,ánh lên sự mệt mỏi và thất vọng đến khó tả,Loan muốn tìm một lời an ủi nào đó,nhưng cảm xúc vẫn ứ nghẹn trong cổ họng,phải chăng lương tâm cắn dứt khi nói dối một ai đó?

    Ánh mặt trời chiếu sáng qua chiếc cửa sổ nhỏ,hắt lên phía y/n,mái tóc đen óng mượt bồng bềnh,khẽ quay mặt về phía ánh sáng,đôi mắt em hướng về phía xa xăm,rồi cụp xuống.Em bỗng vươn tay ra,nỗi khát khao có được hiện thực cứ hiện lên trong đầu,cứ  làm vậy trong một khoảng không vô định không hề có nó.

    Cả hai người không nói lời nào,kẻ giường đệm,người ngồi kia.

--------------------------------------------------

   Thời gian cứ tiếp tục trôi chậm hẳn đi,mỗi ngày tuy được chăm sóc chu đáo,nhưng Y/n chưa bao giờ quên đi được ước vọng của mình.Không gian bình yên lắng đọng trong tâm hồn của người con trai nào đó,sự tĩnh lặng trong từng nhịp thở nhẹ nhàng,suy nghĩ cho từng hành động cứ tiếp tục chôn vùi trong thời gian.Ngoài kia bệnh viện qua từng khe cửa sổ,mọi người vẫn sống trong khung cảnh đó,không thay đổi...

   Kẹt!

   Chậm rãi quay đầu lại,phía bên cửa chính là cô bạn học của mình,tay vẫn còn đang xách một túi hoa quả,nở nụ cười vui vẻ về phía Y/n.Loan lúc nào cũng vậy,luôn luôn khiến người ta yên lòng khi tin tưởng,con bé có thể vui chơi cả ngày,nói chuyện làm quen với tất cả,thật khác xa với em,chỉ là một con người không cảm xúc với cái ruột rỗng tuếch.

-Em gái tao đâu rồi?

   Mỗi lần Loan đến,em cũng chỉ biết hỏi câu đó,cô bạn khi nghe xong cũng chỉ biết cười trừ rồi nói không sao cả,nhưng em có thể cảm nhận được sự lo lắng khi...bị phát hiện.

   Loan đến thăm em mỗi ngày,cứ sau giờ học là lại đến.Là bạn thân với Y/n được chục năm,con bé hiểu em là một người sống âm thầm.Thế gian đối với nó thì cũng to lớn đến nhường nào,em không cần sự cao siêu gì,chỉ muốn lẳng lặng sống một đời,hoàn thành đúng trách nhiệm bảo vệ đứa em gái.Nhiều khi muốn thay đổi nó,nhưng Loan đều thất bại,con người em đã gắn liền với hai chữ "âm thầm",không thể tách rời,cũng phải thôi...Em là Y/n,chứ không phải ai khác.

   Ngày xuất viện cũng sắp gần tới,Loan lại lo lắng khi phải tiết lộ sự thật,con bé chẳng dám chứng kiến cái cảnh Y/n gào khóc,tuyệt vọng đến đường cùng,mất đi niềm hi vọng vào cuộc sống.Dường như suy nghĩ đó đã khiến con bé phải mất ngủ mấy ngày qua,lộ hẳn ra sự ngẩn ngơ mỗi khi đứng hay ngồi ở một chỗ nào đó.Đến cuối cùng...có lẽ,Loan biết được,cuộc sống của Y/n cũng chính là một bi kịch,sa lầy vào bóng tối,mãi mãi không lối thoát,hận thù bản thân chìm nghỉm trong biển đen,vô phương cứu chữa.

   Tao xin lỗi,Y/n.Nhưng vì sức khỏe và tâm lí của mày,tao bắt buộc phải làm như vậy

---------------------------------------------------------------

    Rào,rào,rào

-Vậy là được rồi,sau khi xuất viện chỉ cần ăn thêm đồ ăn dinh dưỡng là được.

   Cầm trong tay bản giấy xuất viện,lòng Loan bỗng dâng lên cảm xúc khó tả,vừa lo lắng vừa lưỡng lự,theo vô thức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Y/n.Thời điểm đấy cũng đến rồi,cũng không thể dùng thứ gì để biện minh cho nó nữa,bây giờ chỉ lo nhất...làm sao để giúp Y/n bình tĩnh được đây.Phía người con trai nọ,Y/n chỉ hờ hững liếc nhìn về phía cô,vẻ mặt hi vọng được gặp lại người em gái.Cũng lâu lắm rồi,nằm viện suốt cả tháng trời,ngày nào cũng chỉ hi vọng được gặp lại người mình yêu thương nhất.

-Chúng ta...đi thôi.

   Loan bước đi từng bước chậm chạp,lưỡng lự với những gì mình đã lừa dối với em.Bước qua cánh cổng bệnh viện,trời dường như mưa to hơn,cái mùi nước mưa cứ đọng lại trên mặt đất,cảm giác giá lạnh hiu hiu từ cơn trút nước của trời.Y/n hơi hoảng..bởi vì cô bạn thân của mình lại dẫn mình đến nghĩa trang.Giác quan mách bảo có điều không lành,chẳng lẽ...Không!Không thể thế được!Em gái mình sẽ chẳng như vậy đâu...Nhất định!

   Phải không?

   Đôi mắt mở to,cơ thể đứng bất động,như thể thế giới đã thật sự xụp đổ.Trước mắt em,là ngôi mộ của người mình trân trọng nhất,nó như một gáo nước lạnh tạt vào em.

[Tao xin lỗi...Y/n,Nhưng...em gái mày...đã không qua khỏi...]

  Tâm trí em thật sự đã vượt qua giới hạn,câu nói của Loan như một vết đâm khứa sâu vào từng khúc ruột.Trong khoảng khắc đấy,em ngồi thụp xuống,mồm lẩm bẩm những câu vô nghĩa,tiếng run rẩy ngày càng lớn,Y/n cuộn tròn người lại,tay ôm đầu,vò tóc.Tất cả đã thật sự,thật sự xụp đổ rồi,em gào khóc,giọt nước mắt cứ lăn dài trên má,cơn mưa tầm tã ngày càng nặng,Loan vứt bỏ cái ô,chạy đến bên,cố gắng giúp em bình tĩnh lại,nhưng không thành.

  Cái chết của người em gái cứ lảng vảng trong đầu,ám ảnh tâm trí em,như một liều thuốc độc đang tra tấn từng giây,từng phút.Người Y/n như hóa rồ,tay cứ ôm khư khư đầu,đôi mắt mở to hết cỡ,em chỉ biết ngồi đó,gào thét tên người thân,mặc cho cơn mưa đang tầm tã.Thế giới này thật tàn nhẫn,cướp đi toàn bộ hạnh phúc của em,chà đạp lên hoàn cảnh éo le này...

   Cơn đau chuyển thành bao nhiêu dòng cảm xúc,hối hận,tội lỗi,tức giận và tuyệt vọng khiến em không thể không chế được bản thân.Cơ thể ngã vào lòng Loan,em vẫn khóc,tay liên tục đập vào ngực người trước mặt,trách móc tại sao không nói sớm hơn,tại sao ai ai cũng lừa dối em...Phải chăng Y/n này đã làm điều tồi tệ trong quá khứ nên bắt buộc phải trả giá?!

   Tại sao chứ?

   TẠI SAO CHỨ?!!

   {...}

----------------------------------------------------

    Thứ 3 ngày 16 tháng 9 năm 2028

     8 a.m

   Tỉnh dậy sau một trận đấu tranh tâm lý,xung quanh tôi chỉ là sự chống rỗng,với nhiều chai rượu và giấy tờ khám bệnh.Từ ngày em gái tôi mất,tôi sinh ra tâm lý hoang tưởng,từng ngày chống chọi với căn bệnh quái ác đang ăn sâu vào cơ thể,tôi chả khác gì một bệnh nhân tâm thần đang tự nhốt mình trong thế giới nhỏ hẹp này.

   Đã mấy năm rồi nhỉ2,3 hay 4 năm?Tôi còn chẳng nhớ rõ nữa

   Tâm trí tôi như trên mây,nhiều khi tôi còn nghĩ bản thân chưa từng tồn tại

   Bi kịch ấp đến một cách nhanh chóng,nó cuốn tôi theo chiều xoắn của biển...Nhiều khi,tôi muốn chết đi,muốn giải thoát bản thân khỏi sự giam cầm bất tận này,nhưng tôi không đủ dũng khí,không đủ can đảm để làm điều đó

   Tôi vẫn nhớ,em gái tôi luôn hi vọng tôi có một cuộc sống tốt hơn so với quá khứ...

--------------------------------

    Ngước nhìn bản thân qua gương phòng tắm,bản thân em bất giác thấy lạ lẫm.Đã lâu rồi,em không hề để ý bản thân,chỉ chìm ngập trong bia rượu để quên đi nỗi đau thưởng,mất mát.Ngoại hình em có thay đổi,khi không còn đống mụn trên mặt,hay đeo đôi kính dày cận đó.

   "Em có thể trở nên đẹp hơn

     Nhưng con người sớm đã nguội lạnh

     Đôi mắt vô hồn đó,

     Bên trong chứa đầy cảm xúc hỗn loạn

     Vẻ đẹp em tao nhã 

     Nhưng đôi tay đã nhuốm máu người"

----------------------------------------------

    Trời đêm hiu quạnh,vắng bóng người,Y/n xay xỉn bước đi một cách loạng choạng,mặt em đỏ bừng,đầu óc choáng váng,cơ thể dường như  chỉ muốn ngã gục trên đường,nhưng em không muốn vậy,cố gắng lết đi một cách tuyệt vọng vì cái đầu xay xỉn

    Nốc cho lắm vô rồi quên đường về...

-Hức!Làm ơn,tha cho tôi-hức-!

    Bỗng em nghe thấy một tiếng khóc của phụ nữ quanh đây,quái lạ,sao giờ này mà vẫn có người ở cái con hẻm tối này?Ngó liếc xung quanh,một người phụ nữ tóc tai bù xù,đang khóc nức nở van xin một tên đàn ông.Nhìn cảnh này thật chướng mắt,nhưng...đâu phải việc của mình?Em định bước đi nhưng khựng lại vì có một cảm giác nào đó,một thế lực thôi thúc em ra tay giết người.

    Do mày nói đấy nhé,tao không nể nang gì đâu

-Con điếm này!Thế mày có đứng lên không thì bảo?!!Nào,ra đây,anh sẽ cho cưng một đêm thật tuyệt vời với cái lỗ lồ-

    *BỐP!*

   Từ đâu đến,một chai rượu đập thẳng vào gã,khiễn gã phải hét lên rồi ngã xuống.Y/n từ góc tối bước ra,vẻ mặt u ám,tay vẫn cầm chai rượu bị vỡ do lực va chạm và còn đọng lại máu.Người phụ nữ kia co ro một góc,hoảng sợ nhìn mọi thứ đang diễn ra.Tên cạn bã kia loạng choạng ôm đầu,vội vã co chân lên mà chạy,miệng còn lắp bắp câu xin tha mạng.

-Này,cô không sao chứ?

-T-tôi không sao...c-cảm ơn

   Đỡ người phụ nữ kia đứng dậy,nhưng mà...Nhìn đi nhìn lại,sao mình thấp tẹt thế này?Còn chả bẳng cô ấy nữa.(Để dễ hình dung thì Y/n cao 1m67,người phụ nữa kia cao1m74)

-Cậu không sao chứ?

-À-tôi không sao.Mà cô có cần tôi đi cùng để đỡ nguy hiểm không?Trời tối thế này

-À thôi,cảm ơn,tôi có thể về được.À,tiện thể,tên tôi là Iris,còn bạn?

-Y/n

   Thế là công cuộc make friend mới đã hoàn thành!

Y/n:Ủa,tao chấp nhận nhiệm vụ này lúc đéo nào vậy?:)

T/g:Không biết nữa :)

    "Iris,em đi đâu mà để anh tìm mãi vậy?!còn người ở đằng sau em là-...ai?"

    ''Muzan!Đây là cậu con trai mới cứu em vừa nãy,có một tên côn đồ chuẩn bị hãm hiếp em thì cậu ấy ra tay giúp em!Tên cậu ấy là y/n"

  "Y-Y/n?Có phải là-"

  Hắn bất ngờ nhìn người con trai trước mắt,phải chăng đấy là em ấy,người đã theo đuổi hắn trong suốt những năm học cấp 3?

  Hắn chỉ biết rằng,lần cuối cùng nghe tên Y/n,là cái hôm em ấy mãi mãi không quay trở lại học cùng ngôi trường với hắn nữa,biệt tăm mất tích hành mấy năm,như muốn bốc hơi khỏi Trái Đất này vậy.Những thông tin về em cũng chỉ là vỏn vẹn vài lúc,nghe đâu đó em đã phải nghỉ học vì một số lí do từ gia đình...

   "Mấy bà biết không,cái thằng bé bên xóm tôi ở nó bất hạnh lắm"

   "Bố mẹ mất sớm,em gái cũng chết,tâm lí ảnh hưởng nặng nề mà chẳng thể cắp sách đến trường như bao mọi người"

    "Không có một tuổi thanh xuân rạng rỡ và tươi đẹp kia"

     "Chỉ rúc trong xó nhà như một người tự kỉ suốt ngày,chẳng rời khỏi nhà nửa bước"

     "Nghe đâu đấy cha mẹ hiện tại của nó là cha mẹ nuôi chứ không phải cha mẹ ruột đâu"

   Nhìn người đằng trước mặt mình,Muzan dường như không thể nói bất cứ điều gì lên hồn,bởi lẽ hắn cảm thấy hổ thẹn với người con trai nọ,hay chỉ đơn thuần là cảm giác lạ lẫm,xa lạ khi gặp lại một người yêu cũ suốt mấy năm?Hắn có chút hối hận khi nghĩ đến việc em không còn ở bên hắn nữa,một cảm giác thiếu vắng bóng hình nọ.

   Nhưng em cũng chỉ là con ô-sin để sai vặt thôi mà,cần gì phải quan tâm chứ?

   Muzan không dám nhìn thẳng vào đôi mắt em,chỉ ậm ừ gật đầu rồi cảm ơn một cách nhanh chóng,sau đó lấy lí do mà đưa người vợ của mình đi.Gặp lại một người như Y/n bây giờ thật là không đúng lúc nhỉ?

   Lặng lẽ nhìn kẻ đã lừa dối mình năm đấy,Y/n chỉ nở một nụ cười nhạt,khinh bỉ và có chút chua xót,hình ảnh hắn lại hiện lên về những năm tháng em ảo tưởng về một tình yêu trong sáng và ngọt ngào,khi được ở bên người mình yêu,sẽ cùng nhau học trong một khoảng thời gian cấp 3 tốt đẹp.Chỉ cần nghĩ đến đây là cảm thấy quá buồn nôn rồi,em không hiểu tại sao mình có thể ngu ngốc đến vậy,chỉ vì tin một tên fuckboy mà đánh mất đi cả 3 năm cấp 3.Đến bây giờ đương nhiên là vẫn cảm thấy cay đắng,thù hận tên đó chứ.

  Nhìn "cô vợ" và hắn đang ôm nhau đi trên đoạn đường,Y/n không khỏi cảm thấy tức giận,không hiểu vì lí do gì Iris có thể yêu một tên đáng chết như hắn,như cái cách mà em đã từng yêu hắn.Chỉ sợ rằng,đến tương lai này,cô ấy sẽ cảm thấy hối hận khi tin tưởng và giao trái tim của mình cho thằng chó cạn bã đấy mà thôi.

"Mà trời cũng đã muộn quá rồi nhỉ,mình quay trở về nhà thôi"

-------1 tuần sau------

*Tại cửa hàng tiện lợi*

   Y/n vừa ung dung đi chọn đồ mà vừa ngâm nga bài hát trong cổ họng,từ lúc gặp hắn đến bây giờ em không "tình cờ"(Phải) gặp lại Muzan nữa,rất sợ phải gặp thằng cha đó trong khi mình đang hỗn loạn tâm lí.

    "Có thằng đéo nào muốn gặp đứa mình đéo thích khi đang overthinking không?:)"-Y/n said

  "Hôm nay phải nấu một bữa ăn thật ngon mới được!Vì hôm nay là ngày sinh nhật của em gái mình mà!"

   Nghĩ đến người em gái quá cố.Y/n không khỏi lặng người,mí mặt nặng trĩu xuống,suốt mấy năm rồi,em chưa hề quên đi được S/n,chính đứa em gái thân yêu này giúp em vượt qua khỏi nỗi đau khi mất đi gia đình thứ hai,cũng là người tiếp cho em rất nhiều sức lực để có thể đứng vững trên đôi chân của mình.Đôi mắt hơi nhòe đi,Y/n vội dùng tay gạt nó,rồi tiếp tục chọn món đồ để chuẩn bị cho bữa tối.

   Hình như S/n rất thích ăn đồ vị dâu,nên mình phải mua thật nhiều để cho em ấy ăn mới được,Chắn chắn nó sẽ hạnh phúc lắm!

-Ủa-Y/n?Là bạn hả!

-Iris,cô cũng ở đây sao?

-Ừm,tôi đi cùng với chồng yêu dấu của tôi đến đấy!

    Vừa nghe thấy "chồng yêu dâu" là biết mình đã gặp họa,Y/n định tìm 7749 lời nói để chuẩn bị chuồn luôn,nhưng đã không kịp rồi,thằng cha già đó đã xuất hiện như một vị thần trước mặt.

"Đm,sao hôm nay kiểu đéo gì mà gặp âm binh zậy trời?!!!Mẹ thằng Muzan đi bar sẽ gầy"-Y/n said

-Iris,em đi đâu vậy,làm anh tìm nãy giờ-...."

    Muzan vừa đang ở bến đỗ để lấy đồ từ trong cốp xe thì đã thấy con vợ chạy tọt vào trong cừa hàng,thế là cuống cuồng lên chạy vào theo cùng vợ.Vừ mới vào đã thấy "người yêu cũ" đang nói chuyện với vợ của mình.

    "Đm,đen vãi lồ"

-Hai anh ở đây nói chuyện làm quen nhé!(Khỏi cần làm quen,biết mặt nhau hết rồi"),em đi tìm mấy đồ này tí"

   Thế là cô vợ Iris yêu dấu đã bỏ mặc hắn với một con "tuột loằn" đang nhìn anh với con mắt hổ báo cáo chồn.Xuân này Muzan không được về nhà

-----To be countinue------

    Hé lô các bác,lâu rồi không gặp,chắc hẳn cũng sắp gần một năm rồi,tiện thể cũng chuẩn bị thi cuối học kỳ 1 nên méo ra đc chap mới.

    Lí do tôi drop truyện lâu như vậy một phần do lười và một phần đang tập trung phát triển viết văn,nên tôi còn định bỏ luôn bộ này nhưng tiếc quá,nên vẫn tiếp tục viết tiếp.

   Xin lỗi các độc giả vì phải chờ con này ra chap mới

  Và cái chap Muzan này do quá dài và nhiều tình tiết nên đã phải cắt bớt vào tạo thành nhiều chap.

   Thời gian qua cũng cảm ơn các bác đã ủng hộ con này đc 4.1k lượt đọc,rất hạnh phúc nhe.Nhưng kiểu đéo đâu toàn xem chùa

   "Đm mấy bọn xem chùa đi bar sẽ béo"-Đùa tí thôi







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com