[Michikatsu]
{Phần 2} Người ta nói Có một con quỷ đi theo Muzan Hầu hạ hắn suốt mấy trăm năm Nó có một quy tắc Tuân thủ,một mực trung thành với Muzan Họ nói hắn đáng sợ Tàn nhẫn trước kẻ thù Nhưng họ đâu biết Sâu thẳm bên trong trái tim lạnh giá ấy Lại có hình ảnh một cô gái Đang mỉm cười.
Cho đến một hôm Muzan gặp được người con gái ấy Hắn muốn nàng trở thành thuộc hạ của hắn Nàng biết sớm muộn gì thì mình cũng phải theo ý Nên đã đồng ý trước lời mời của hắn Từ khi trở thành một con quỷ Sức mạnh tăng lên gấp bội Nàng đã sớm leo lên vị trí đầu cùng với hắn.
Ngày cả hai cùng gặp Chẳng có sự vui vẻ nào cả Phải chăng đã trở thành người lạ hết rồi? Đoàn tụ cùng nhau suốt mấy trăm năm Giờ đây đã chẳng thể như lời hứa Mỗi người một hướng Đường ai nấy đi Có đau khổ không?Chán nản không? Có chứ... Nhưng sao mà hết được Nỗi buồn cứ mãi âm ỉ Đừng nói cả hai Hãy nói chỉ riêng mình nàng Có biết vì sao không? Vì hắn đâu có nhận ra nàng chứ?! Hay do nàng cứng đầu không chịu nói?
... Thời gian trôi qua rồi Nhưng tình cảm của nàng vẫn như vậy Không chút giảm đi Bởi vì nàng yêu hắn Yêu một con quỷ tàn nhẫn Đã từng là Michikatsu kia Chỉ đáng tiếc Hắn không phải Michikatsu nàng nói Mà là Kokushibo cơ Đã nhiều lần nàng muốn được ở yên với hắn Nhưng chưa lần nào đủ can đảm cả Chỉ dám khép nép đứng nhìn hắn thôi.
Tại sao lại có thể nhút nhát đến thế? Tại sao lại có thể khờ dại như thế? Tại sao lại có thể... Ngu ngốc như thế? Bất chấp những lời nói từ trong chính bản thân Nàng vẫn cứ cố với lấy tia sáng mỏng manh Ảo tưởng nó là hạnh phúc Mà cứ ôm đống gai vào trong người Mặc kệ những vết xước trên người Mặc kệ những cái gai cứa vào da thịt Nàng ghì chặt nó hay là muốn chết rồi?
Đời này vì ngươi ta chưa từng hận Nhưng lại chính ngươi cho ta cái hận này Ngươi thật vô tâm với ta Ta ghét sự vô tâm của ngươi Nó khiến ta dằn vặt bản thân đến nhường nào Nhưng cũng chính ngươi giúp ta hiểu ra Sự ảo tưởng của ta lúc này Ta chỉ muốn buông xuôi tất cả Nếu chỉ khi ta thật sự... Chối bỏ nó. __HẾT(phần 2)__
Cho đến một hôm Muzan gặp được người con gái ấy Hắn muốn nàng trở thành thuộc hạ của hắn Nàng biết sớm muộn gì thì mình cũng phải theo ý Nên đã đồng ý trước lời mời của hắn Từ khi trở thành một con quỷ Sức mạnh tăng lên gấp bội Nàng đã sớm leo lên vị trí đầu cùng với hắn.
Ngày cả hai cùng gặp Chẳng có sự vui vẻ nào cả Phải chăng đã trở thành người lạ hết rồi? Đoàn tụ cùng nhau suốt mấy trăm năm Giờ đây đã chẳng thể như lời hứa Mỗi người một hướng Đường ai nấy đi Có đau khổ không?Chán nản không? Có chứ... Nhưng sao mà hết được Nỗi buồn cứ mãi âm ỉ Đừng nói cả hai Hãy nói chỉ riêng mình nàng Có biết vì sao không? Vì hắn đâu có nhận ra nàng chứ?! Hay do nàng cứng đầu không chịu nói?
... Thời gian trôi qua rồi Nhưng tình cảm của nàng vẫn như vậy Không chút giảm đi Bởi vì nàng yêu hắn Yêu một con quỷ tàn nhẫn Đã từng là Michikatsu kia Chỉ đáng tiếc Hắn không phải Michikatsu nàng nói Mà là Kokushibo cơ Đã nhiều lần nàng muốn được ở yên với hắn Nhưng chưa lần nào đủ can đảm cả Chỉ dám khép nép đứng nhìn hắn thôi.
Tại sao lại có thể nhút nhát đến thế? Tại sao lại có thể khờ dại như thế? Tại sao lại có thể... Ngu ngốc như thế? Bất chấp những lời nói từ trong chính bản thân Nàng vẫn cứ cố với lấy tia sáng mỏng manh Ảo tưởng nó là hạnh phúc Mà cứ ôm đống gai vào trong người Mặc kệ những vết xước trên người Mặc kệ những cái gai cứa vào da thịt Nàng ghì chặt nó hay là muốn chết rồi?
Đời này vì ngươi ta chưa từng hận Nhưng lại chính ngươi cho ta cái hận này Ngươi thật vô tâm với ta Ta ghét sự vô tâm của ngươi Nó khiến ta dằn vặt bản thân đến nhường nào Nhưng cũng chính ngươi giúp ta hiểu ra Sự ảo tưởng của ta lúc này Ta chỉ muốn buông xuôi tất cả Nếu chỉ khi ta thật sự... Chối bỏ nó. __HẾT(phần 2)__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com