TruyenHHH.com

Kny Alltanjro Ocs Den Voi Mot Hy Vong

Người dưới quê nhà tôi hay bảo vui với nhau rằng: "Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng". Thấm thoát đã gần một năm kể từ ngày hôm ấy. Dù thật kì lạ khi tôi còn chẳng cảm nhận được mọi thứ đã trôi qua ngần ấy năm, đối với tôi, một năm, tích tắc chỉ nhừ canh giờ vừa qua. Tuy vậy, trong khoảng một năm đó, tôi đã nhân ra rất nhiều thứ.

Tôi đã đổi tên mình thành "Kamado Teru", chính thức trở thành một phần trong gia đình Kamado. Tuy không chảy chung một dòng máu, nhưng phải công nhận rằng, tôi và họ đã rất gắn bó với nhau. Hằng ngày, đôi khi tôi sẽ cùng Takeo đi lấy củi, có hôm tôi sẽ cùng Tanjiro-san xuống núi bán thang kiếm sống. Dù tôi và Takeo có ít khi hòa hợp đi chăng nữa, cả hai dường như có tính khí khá giống nhau.

Một thời gian sau, tôi phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc về cơ thể mình ở thế giới này, về những khả năng "đặc biệt" mà tôi có. Không như Tanjiro với chiếc mũi thính của anh, tôi có một tầm nhìn cực kỳ sắc bén và một bộ não "chạy cực nhanh". Nhờ những kỹ năng này, tôi nhanh chóng trở thành một đứa trẻ thông minh trong gia đình. Tuy vậy, điều chỉ khiến tôi cảm thấy áy náy với Nezuko. Cô ấy cũng trực giác của một người phụ nữ (bạn hiểu trực giác của một người phụ nữ mà). Nhưng so với trực giác của tôi, trực giác không chỉ dựa trên đôi mắt, mà còn dựa trên tai, mũi và cảm nhận, thì trực giác của cô ấy có dường như phần chưa hoàn chỉnh. Tôi sợ rằng một ngày này đó, cô ấy sẽ ghét tôi mất!

Thoát khỏi dòng suy nghĩ xa, tôi quay về với "thực tại". Hôm nay đã gần đến năm mới, tức là mạch chuyện cũng đã bắt đầu.

Trong khi mọi người đều vui vẻ quây quần bên nhau. Tôi đưa mắt căng thẳng nhìn Tanjiro chuẩn bị giỏ thang xuống núi mà tâm trí bồn chồn không yên ở một nhà. Tôi biết mình mà để anh đi ngày hôm nay, thì thể gì ngày hôm sau cả lũ cùng kéo nhau xuống mồ mà thôi. Đại khái là tên Muzan kia sẽ đến nhà Kamado lấy mạng gần hết anh em và Mẹ của Tanjiro-san mà thôi. Bản thân cũng đã trở thành một phần trong gia đình, tất nhiên cái mạng của tôi cũng sẽ bị liên lụy. Chỉ có hai kết cục dành cho tôi, một sống, một chết. Nếu tôi không làm gì đó, chắc chắn cả tôi cũng sẽ phanh thay cho xem...

—------– ☀☀☀☀☀☀☀ —------–

(Góc nhìn của Tanjiro)

"Tanjiro, lại đây. Mặt con đen thui hết rồi kìa."

Mẹ tôi chùi tay vào chiếc áo trắng, bà nhẹ giọng gọi tôi lại. Bà lấy chiếc khăn từ trong túi ra, lau đi những vết bẩn đen bám trên gương mặt của tôi. Động tác của bà đầy ân cần, đầy dịu dàng, và cũng đầy lo lắng...

"Tuyết rơi ở ngoài nguy hiểm lắm, sẽ tốt hơn nếu con không đi."

Tôi nhìn trong đôi mắt của Kie và hiểu rõ những gì bà ấy đang nghĩ đến. Từ khi Cha mất, bà lúc nào cũng có những suy nghĩ như vậy. Mất đi một trụ cột chính trong gia đình, giờ đây tôi đã thay cha làm những điều tốt nhất có thể để đỡ đần mẹ nuôi gia đình. Những công việc nặng nhọc mà hai cha con Kamado tôi thường cùng nhau làm chỉ còn tôi và Takeo tay phiên nhau.

"Con chỉ bán một ít than thôi mẹ. Hơn nữa, cũng sắp tới năm mới rồi, nên con muốn mọi người trong gia đình ta thoải mái một chút ạ."

Nhưng không ai lại muốn để gia đình mình phải chịu cảnh túng thiếu trong dịp năm tới cả, kể cả tôi.

Mẹ tôi nghe thế, liền mỉm cười một cách hạnh phúc. Hẳn bà đang phải rất mừng rỡ vì có một người con hiếu thảo và biết nghĩ đến như vậy.

"Cảm ơn con."

Nhưng, khi tôi còn chưa kịp rời khỏi sân nhà. Nhưng đứa em của tôi đã ù ra, đứng chắn cả hàng không cho tôi đi.

"Hôm nay Oni-chan lại xuống làng nữa ạ?" Shiguru hớn hở hỏi.

Trái ngược với đó, là hình ảnh Hanako bức dọc. "Hể?? Em cũng muốn đi nữa!"

"Không được. Mấy đứa không thể đi nhanh như Tanjiro được đâu. Trời tuyết hôm nay còn dày nữa, anh con sẽ không thể đi hấp tấp, vả lại các con cũng không được phép dừng chân nghỉ giữa đường đâu."

Cô Kie ra sức ngăn cản. Dù cho Hanako cứ nằng nặc đòi đi, bà cũng không cho phép. Hanako trông vẫn có vẻ cương quyết, muốn đi cùng tôi, cô bé cứ lặp đi lặp lại một câu nói "Con muốn đi cơ!".

Cùng lúc này, Takeo - cậu nhóc cáu kỉnh 12 tuổi với mái tóc đen vuốt ngược và đôi mắt màu đỏ sẫm đặc trưng của gia đình Kamado chúng tôi, cũng vừa đi ra từ trong rừng với cây rìu vắt trên vai. Tôi thấy cậu nhóc, nhớ đến việc nhà thiếu củi sưởi ấm, liền thuận miệng nhờ vả.

"Takeo, em chặt giúp anh mấy cành củi nha. Em làm được mà phải không?"

Cậu nhóc bắt đầu trưng ra bộ mặt phụng phịu, yểu xìu chề môi như thể tiếc nuối lắm.

"Em đoán là được, nhưng cứ tưởng hai chúng ta sẽ làm cùng nhau chứ?". Chắc thằng bé đã nghe lời của mẹ nên chẳng thèm đi nữa. Tôi quay gót, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên, có thứ gì nắm lấy góc áo tôi mà kéo lại.

"Khoang đã."

Đó là Teru, người em nuôi mà gia đình tôi vừa thu nhận cách đây gần một năm. Đó là một cậu bé với vẻ bề ngoài khá tương đồng với Takeo, ngoại trừ phần mái rủ xuống và đôi mắt đỏ sẫm phân lẫn một chút xanh lá đậm, khó thấy. Cậu nhóc tuy có xuất thân từ một đứa trẻ lang thang ngoài đường phó, nhưng nó là đứa sáng dạ. Thằng bé rất giỏi tính toán, đặc biệt là tính tiến, chỉ trong vài bước cân đo đong đếm mà nó có thể đoán chính xác số tiền mà tôi sẽ thu được mỗi đợt bán than. Cũng là đứa có trí thông minh và sự lanh lợi đáng khen.

"Tối nay, anh nhất định phải về thật sớm. Không được lang thang ở nhà ai đấy!"

"'... -Hở?" Tôi nghe thằng bé nói mà ngớ cả người ra.

Cái gì mà 'lang thang ở nhà người khác' chứ???

--------------------------------------------------


- Ngoại hình của Teru cho các độc giả. 

(Nguồn: chính tác giả vẽ. Vui lòng không Repost dưới mọi hình thức!!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com