Kny Allshinobu Van Vuong
LÀ DO DUYÊN TRỜI ĐỊNHỞ một thế giới mà các chủng loài tiên tiến sinh sống cùng loài người,chúng thuộc những đẳng cấp khác nhau.Cũng như khác nhau về sức mạnh.
Nơi này được chia ra rất nhiều chủng loại khác nhau,gồm:
-Con người: bị coi là chủng loại yếu đuối,và là nơi lui tới của các chủng loại cấp cao khác.
-Tiên tri:Là con lai giữa thiên thần hoặc tinh linh
-Người sói/Ma cà rồng:Chủng loại cao cấp hơn con người về cả sức mạnh lẫn trí khôn
-Tiên/Tinh linh:Chủng loại ngang hàng với người sói và ma cà rồng nhưng được ưu ái đôi chút
-Cửu vĩ hồ:Chủng loài đã có từ lâu,tinh thông mọi nền tảng văn minh của loài người.Hơn chủng loại tiên 1 bậc
-Pháp sư/Phù thủy:Pháp sư và phù thủy khác nhau nhưng chức vụ ngang nhau,là một trong số các chủng loại mạnh mẽ và toàn năng
+Pháp sư hay còn gọi là phù thủy trắng hoạt động dưới chướng của thần thánh
+Phù thủy là Hắc pháp sư hoạt động dưới chướng ác quỷ.
-Thiên thần/Ác quỷ:Chủng loại cấp cao,mang thể chất khỏe mạnh,trí tuệ siêu phàm.
-Con lai giữa các chủng loài: Giống như tiên tri,con lai-lai giữa 2 chủng loài khác nhau,ví dụ như lai giữa người và ma cà rồng,pháp sư và cửu vĩ hồ, hay v.v. . .
-Chúa/Thần thánh:Thực thể tối cao. . .
Loài người vì bị coi là chủng loại yếu nhất nên đã sinh lòng ghen ghét với những chủng loài còn lại và tạo ra những cuộc phản động chiến tranh.Thiên thần và ác quỷ vốn không ưa nhau nên cũng lấy đây là mốc bàn đạp để tiêu diệt bên kia.Nhưng thứ khiến phe quỷ dữ không ngờ là những thiên thần cánh trắng xinh đẹp kia lại mượn tay loài người thay bọn họ chiến đấu với điều kiện rằng thiên đường sẽ bảo hộ loài người.Thiên đường xinh đẹp nay dần trở nên sa đọa,các giáo chủ thiên đường cố gắng thu thập những kẻ hiếu chiến nhất để đưa ra chiến trường.Không quan tâm đến việc kẻ đó là như thế nào.Thánh đường này loạn rồi,loạn thật rồi!Vua chúa là bù nhìn,còn bề tôi thì nịnh hót.Nơi này quá sa đọa rồi!
Vai năm sau cuộc chiến tranh. . .
Gia đình nhà Kochou đón nhận một thành viên nhỏ mới tên Kochou Shinobu.Em có một đôi mắt côn trùng màu tử đằng đẹp đẽ,má đỏ ửng hồng,khi sinh ra em không hề khóc mà lại cười.Điều đó làm ba mẹ em kinh ngạc nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra.
Sáu năm sau . . .
-"Shinobu này qua đây chơi với chị a~"
-"Vâng em tới liền!~"
-"Nào,hai đứa từ từ thôi kẻo lại ngã bây giờ!"
-"Thôi để hai đứa nhỏ nghịch đi em"
Thời gian thấm thoát thoi đưa,Shinobu lớn lên trở thành một vị pháp sư xinh đẹp và tài năng của nơi thiên đường.Nàng là con lai theo gen của mẹ và ba nhưng coi bộ nàng trông giống mẹ hơn rồi.Nàng là một thiên tài với khả năng chế độc,kiếm pháp,bắn cung hay thậm chí là võ thuật.Và nàng cũng rất giỏi về pháp thuật và linh thuật-thứ mà bất kể pháp sư cao cấp nào cũng phải thông thạo.Còn về người chị Kanae của nàng thì mang gen trội của người cha.Cô là một thiên thần lai bán tinh linh,cô luôn lịch sự nhẹ nhàng,nho nhã nhưng không kém phần quý phái và mạnh mẽ.
Những tưởng mọi việc xảy ra yên bình thì một lần nữa chiến tranh giữa thiên thần và ác quỷ lại nổ ra.Cha mẹ của Shinobu bỗng dưng bị các binh lính thiên thần sát hại một cách tàn nhẫn,còn nàng bị đổ tội rằng nàng là phù thủy chứ không phải pháp sư,chính tay nàng đã giết cha mẹ.Người chị Kanae vì muốn bảo vệ em gái mà đã nhận mọi tội lỗi lên đầu rồi bị đem đi xét sử.
-"Nee-san,sao chị lại làm vậy!?"
-"Sao lại nhận tội thay em chứ!?/Nước mắt rơi lã chã/
-"Shinobu,sống tốt em nhé"
-"Chị thương em nhiều lắm!"
Những lời cuối Kanae nói với nàng chỉ cụt ngủn trong vài phút,rồi chị bị đưa đi tử hình.
Đã nhiều ngày trôi qua nàng tự nhốt bản thân trong phòng.Thẫn thờ ngồi ở một góc tường.Cứ vậy cho tới khi người giám hộ tới đưa Shinobu ra khỏi chốn địa ngục kia,đó là một người bạn thân của mẹ nàng.Người ấy đưa Shinobu tới nơi trần gian của loài người-nơi tưởng chừng sẽ toàn thây người nằm la liệt khắp nơi nhưng không.Nơi đây là một thị trấn rất yên bình.Người giám hộ ấy tự tay nuôi dâyp cả Shinobu lẫn đứa con nhỏ của mình.Nhưng có một điều cô không ngờ đến đấy là nàng-Kochou Shinobu,càng lớn thì lại càng hiện rõ các đặc điểm của tinh linh vì phần tai bặn đầu nhọn ra.Biết rằng nếu để nàng ở đây tới năm 18 tuổi là rất nguy hiểm vì dân làng sẽ biết nàng không phải người thường, nên cô quyết định sẽ để nàng quay trở về nơi thiên đường kia năm 18 tuổi.................
-"Con sẽ ổn chứ Shinobu?Ta sẽ lo cho con lắm đó!"
-"Con sẽ không sao đâu,người đừng lo.Thi thoảng con sẽ lên thăm người a"
-"Shinobu-san đi đường cẩn thận nha!"
-"Ara cảm ơn bé con nhé!"
-"Hì hì"
Cuộc hội thoại ngắn ngủi của nàng và người giám hộ năm ấy vang lên trong căn nhà nhỏ mà ấm cúng.Shinobu quay về nơi nàng từng sinh ra,để những kí ức vui vẻ ở lại nơi nhân gian.----------------
Nàng định quay lại thiên đường,nhưng lại chợt nhớ tới những kí ức đau buồn kia nên đã đánh liều đi tới nơi hỏa ngục.Nơi đây dường như yên bình và tấp nập hơn hơn cô tưởng tượng.Cũng phải thôi vì những thiên thần thực sự lương thiện thì bị vu oan,dẫm đạp rồi bị đày đọa tới đây và giờ đây họ đang cùng nhau góp phần xây dựng vào đoàn quân của quỷ.Dù là thiên thần bị đày đọa nhưng có vẻ lũ quỷ vẫn hòa đồng với họ.Shinobu đi lòng vòng một lúc thì đặt chân tới một thị trấn.Nơi đây dường như rất đông đúc,phồn hưng.Không chỉ có quỷ mà còn các chủng loại sinh sống ở đây.Nàng đảo mắt nhìn mọi thứ rồi đụng vào ai đó.
-"A!Xin lỗi vì tôi không cẩn thận"
-"Không sao,không sao"
-"Mà này,cô là người mới tới đây à?"
-"Sao tôi chưa từng thấy cô trong thị trấn này?"
-"Ha đúng rồi tôi là người mới tới,không biết đường xá nơi này"
-"Vậy tên cô là gì?"
-"Kochou Shinobu"
-"Tamayo"
-"Vậy cô Tamayo,liệu cô có thể giới thiệu với tôi về nơi này không?"
-"Được thôi"
Từ lần gặp mắt đó,Shinobu và Tamayo trở thành bạn,cả hai cùng có sở thích chế tạo độc dược và đặc biệt luôn chế ra những loại thuốc kì lạ.----------------
-"Này Shinobu,hôm nay ta đi nhận trẻ con ở cô nhi viện đó.Cô có đi cùng không?"
-"Ồ,tất nhiên là đi rồi!"
Xe ngựa dừng chân trước một cô nhi viện rộng lớn,Tamayo cùng Shinobu bước vào bên trong.Những đứa trẻ ở đây thực sự rất đáng thương a,nhưng Tamayo tới đây là để tìm kiếm những đứa trẻ thiên tài,kế thừa lại những tinh hoa hiểu biết của Tamayo.Shinobu thì cũng chẳng biết làm gì nên cứ đi cạnh Tamayo thôi.
-"Này chị ơi,nhận em về đi em hứa sẽ làm việc nhà cho chị!"
Một đứa trẻ chạy tới nắm vào đuôi váy của Shinobu.Nàng quay người lại-Nước mắt sắp tuôn trào ra,đây có phải là duyên mệnh không!?Đứa trẻ vừa nãy quả thực rất giống với Kanae hồi bé.Từ giọng nói,hình dáng cùng đôi kẹp tóc hồ điệp màu xanh và đặc biệt là đôi mắt tím oải hương của con bé.Shinobu ngồi chộp xuống rồi ôm chầm lấy cô bé.Điều đó làm Tamayo có phần ghen tuông👁👄👁✌🏻 nhưng nghĩ lại thì đây cũng chỉ là trẻ con thôi mà.Ngay ngày hôm đó,Shinobu quyết định làm thủ tục rồi nhận con bé về nuôi,thật trùng hợp sao khi cô bé cũng tên Kanae nhưng lại không có họ.Thấy vậy Shinobu liền ghép họ của mình vào cho cô bé,vậy là một lần nữa Kochou Kanae lại xuất hiện trong cuộc đời của Shinobu.----------------
-"Oa, nhà của chị đẹp quá"
Ngày tháng yên bình của cả hai cứ trôi qua như vậy cho tới khi Kanae lớn lên.
-"Shinobu-san này,chị có biết ý nghĩa của hoa tử đằng không?"
-"Tử đằng sao?Nó có nhiều ý nghĩa khác nhau dựa trên màu hoa nhưng nếu là ý chung thì nó có nghĩa là tình yêu vĩnh cửu đó!"
-"Ha vậy sao,cảm ơn chị,Shinobu-san!"
Kanae sau khi biết được ý nghĩa của loài hoa tử đằng thì cười khúc khích chạy ra ngoài.Shinobu mắt nhìn theo bóng lưng ấy,những giọt lệ thuần khiết rơi xuống.Thật muốn sống một đời an yên như này mãi mãi!_________End_________
Nơi này được chia ra rất nhiều chủng loại khác nhau,gồm:
-Con người: bị coi là chủng loại yếu đuối,và là nơi lui tới của các chủng loại cấp cao khác.
-Tiên tri:Là con lai giữa thiên thần hoặc tinh linh
-Người sói/Ma cà rồng:Chủng loại cao cấp hơn con người về cả sức mạnh lẫn trí khôn
-Tiên/Tinh linh:Chủng loại ngang hàng với người sói và ma cà rồng nhưng được ưu ái đôi chút
-Cửu vĩ hồ:Chủng loài đã có từ lâu,tinh thông mọi nền tảng văn minh của loài người.Hơn chủng loại tiên 1 bậc
-Pháp sư/Phù thủy:Pháp sư và phù thủy khác nhau nhưng chức vụ ngang nhau,là một trong số các chủng loại mạnh mẽ và toàn năng
+Pháp sư hay còn gọi là phù thủy trắng hoạt động dưới chướng của thần thánh
+Phù thủy là Hắc pháp sư hoạt động dưới chướng ác quỷ.
-Thiên thần/Ác quỷ:Chủng loại cấp cao,mang thể chất khỏe mạnh,trí tuệ siêu phàm.
-Con lai giữa các chủng loài: Giống như tiên tri,con lai-lai giữa 2 chủng loài khác nhau,ví dụ như lai giữa người và ma cà rồng,pháp sư và cửu vĩ hồ, hay v.v. . .
-Chúa/Thần thánh:Thực thể tối cao. . .
Loài người vì bị coi là chủng loại yếu nhất nên đã sinh lòng ghen ghét với những chủng loài còn lại và tạo ra những cuộc phản động chiến tranh.Thiên thần và ác quỷ vốn không ưa nhau nên cũng lấy đây là mốc bàn đạp để tiêu diệt bên kia.Nhưng thứ khiến phe quỷ dữ không ngờ là những thiên thần cánh trắng xinh đẹp kia lại mượn tay loài người thay bọn họ chiến đấu với điều kiện rằng thiên đường sẽ bảo hộ loài người.Thiên đường xinh đẹp nay dần trở nên sa đọa,các giáo chủ thiên đường cố gắng thu thập những kẻ hiếu chiến nhất để đưa ra chiến trường.Không quan tâm đến việc kẻ đó là như thế nào.Thánh đường này loạn rồi,loạn thật rồi!Vua chúa là bù nhìn,còn bề tôi thì nịnh hót.Nơi này quá sa đọa rồi!
Vai năm sau cuộc chiến tranh. . .
Gia đình nhà Kochou đón nhận một thành viên nhỏ mới tên Kochou Shinobu.Em có một đôi mắt côn trùng màu tử đằng đẹp đẽ,má đỏ ửng hồng,khi sinh ra em không hề khóc mà lại cười.Điều đó làm ba mẹ em kinh ngạc nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra.
Sáu năm sau . . .
-"Shinobu này qua đây chơi với chị a~"
-"Vâng em tới liền!~"
-"Nào,hai đứa từ từ thôi kẻo lại ngã bây giờ!"
-"Thôi để hai đứa nhỏ nghịch đi em"
Thời gian thấm thoát thoi đưa,Shinobu lớn lên trở thành một vị pháp sư xinh đẹp và tài năng của nơi thiên đường.Nàng là con lai theo gen của mẹ và ba nhưng coi bộ nàng trông giống mẹ hơn rồi.Nàng là một thiên tài với khả năng chế độc,kiếm pháp,bắn cung hay thậm chí là võ thuật.Và nàng cũng rất giỏi về pháp thuật và linh thuật-thứ mà bất kể pháp sư cao cấp nào cũng phải thông thạo.Còn về người chị Kanae của nàng thì mang gen trội của người cha.Cô là một thiên thần lai bán tinh linh,cô luôn lịch sự nhẹ nhàng,nho nhã nhưng không kém phần quý phái và mạnh mẽ.
Những tưởng mọi việc xảy ra yên bình thì một lần nữa chiến tranh giữa thiên thần và ác quỷ lại nổ ra.Cha mẹ của Shinobu bỗng dưng bị các binh lính thiên thần sát hại một cách tàn nhẫn,còn nàng bị đổ tội rằng nàng là phù thủy chứ không phải pháp sư,chính tay nàng đã giết cha mẹ.Người chị Kanae vì muốn bảo vệ em gái mà đã nhận mọi tội lỗi lên đầu rồi bị đem đi xét sử.
-"Nee-san,sao chị lại làm vậy!?"
-"Sao lại nhận tội thay em chứ!?/Nước mắt rơi lã chã/
-"Shinobu,sống tốt em nhé"
-"Chị thương em nhiều lắm!"
Những lời cuối Kanae nói với nàng chỉ cụt ngủn trong vài phút,rồi chị bị đưa đi tử hình.
Đã nhiều ngày trôi qua nàng tự nhốt bản thân trong phòng.Thẫn thờ ngồi ở một góc tường.Cứ vậy cho tới khi người giám hộ tới đưa Shinobu ra khỏi chốn địa ngục kia,đó là một người bạn thân của mẹ nàng.Người ấy đưa Shinobu tới nơi trần gian của loài người-nơi tưởng chừng sẽ toàn thây người nằm la liệt khắp nơi nhưng không.Nơi đây là một thị trấn rất yên bình.Người giám hộ ấy tự tay nuôi dâyp cả Shinobu lẫn đứa con nhỏ của mình.Nhưng có một điều cô không ngờ đến đấy là nàng-Kochou Shinobu,càng lớn thì lại càng hiện rõ các đặc điểm của tinh linh vì phần tai bặn đầu nhọn ra.Biết rằng nếu để nàng ở đây tới năm 18 tuổi là rất nguy hiểm vì dân làng sẽ biết nàng không phải người thường, nên cô quyết định sẽ để nàng quay trở về nơi thiên đường kia năm 18 tuổi.................
-"Con sẽ ổn chứ Shinobu?Ta sẽ lo cho con lắm đó!"
-"Con sẽ không sao đâu,người đừng lo.Thi thoảng con sẽ lên thăm người a"
-"Shinobu-san đi đường cẩn thận nha!"
-"Ara cảm ơn bé con nhé!"
-"Hì hì"
Cuộc hội thoại ngắn ngủi của nàng và người giám hộ năm ấy vang lên trong căn nhà nhỏ mà ấm cúng.Shinobu quay về nơi nàng từng sinh ra,để những kí ức vui vẻ ở lại nơi nhân gian.----------------
Nàng định quay lại thiên đường,nhưng lại chợt nhớ tới những kí ức đau buồn kia nên đã đánh liều đi tới nơi hỏa ngục.Nơi đây dường như yên bình và tấp nập hơn hơn cô tưởng tượng.Cũng phải thôi vì những thiên thần thực sự lương thiện thì bị vu oan,dẫm đạp rồi bị đày đọa tới đây và giờ đây họ đang cùng nhau góp phần xây dựng vào đoàn quân của quỷ.Dù là thiên thần bị đày đọa nhưng có vẻ lũ quỷ vẫn hòa đồng với họ.Shinobu đi lòng vòng một lúc thì đặt chân tới một thị trấn.Nơi đây dường như rất đông đúc,phồn hưng.Không chỉ có quỷ mà còn các chủng loại sinh sống ở đây.Nàng đảo mắt nhìn mọi thứ rồi đụng vào ai đó.
-"A!Xin lỗi vì tôi không cẩn thận"
-"Không sao,không sao"
-"Mà này,cô là người mới tới đây à?"
-"Sao tôi chưa từng thấy cô trong thị trấn này?"
-"Ha đúng rồi tôi là người mới tới,không biết đường xá nơi này"
-"Vậy tên cô là gì?"
-"Kochou Shinobu"
-"Tamayo"
-"Vậy cô Tamayo,liệu cô có thể giới thiệu với tôi về nơi này không?"
-"Được thôi"
Từ lần gặp mắt đó,Shinobu và Tamayo trở thành bạn,cả hai cùng có sở thích chế tạo độc dược và đặc biệt luôn chế ra những loại thuốc kì lạ.----------------
-"Này Shinobu,hôm nay ta đi nhận trẻ con ở cô nhi viện đó.Cô có đi cùng không?"
-"Ồ,tất nhiên là đi rồi!"
Xe ngựa dừng chân trước một cô nhi viện rộng lớn,Tamayo cùng Shinobu bước vào bên trong.Những đứa trẻ ở đây thực sự rất đáng thương a,nhưng Tamayo tới đây là để tìm kiếm những đứa trẻ thiên tài,kế thừa lại những tinh hoa hiểu biết của Tamayo.Shinobu thì cũng chẳng biết làm gì nên cứ đi cạnh Tamayo thôi.
-"Này chị ơi,nhận em về đi em hứa sẽ làm việc nhà cho chị!"
Một đứa trẻ chạy tới nắm vào đuôi váy của Shinobu.Nàng quay người lại-Nước mắt sắp tuôn trào ra,đây có phải là duyên mệnh không!?Đứa trẻ vừa nãy quả thực rất giống với Kanae hồi bé.Từ giọng nói,hình dáng cùng đôi kẹp tóc hồ điệp màu xanh và đặc biệt là đôi mắt tím oải hương của con bé.Shinobu ngồi chộp xuống rồi ôm chầm lấy cô bé.Điều đó làm Tamayo có phần ghen tuông👁👄👁✌🏻 nhưng nghĩ lại thì đây cũng chỉ là trẻ con thôi mà.Ngay ngày hôm đó,Shinobu quyết định làm thủ tục rồi nhận con bé về nuôi,thật trùng hợp sao khi cô bé cũng tên Kanae nhưng lại không có họ.Thấy vậy Shinobu liền ghép họ của mình vào cho cô bé,vậy là một lần nữa Kochou Kanae lại xuất hiện trong cuộc đời của Shinobu.----------------
-"Oa, nhà của chị đẹp quá"
Ngày tháng yên bình của cả hai cứ trôi qua như vậy cho tới khi Kanae lớn lên.
-"Shinobu-san này,chị có biết ý nghĩa của hoa tử đằng không?"
-"Tử đằng sao?Nó có nhiều ý nghĩa khác nhau dựa trên màu hoa nhưng nếu là ý chung thì nó có nghĩa là tình yêu vĩnh cửu đó!"
-"Ha vậy sao,cảm ơn chị,Shinobu-san!"
Kanae sau khi biết được ý nghĩa của loài hoa tử đằng thì cười khúc khích chạy ra ngoài.Shinobu mắt nhìn theo bóng lưng ấy,những giọt lệ thuần khiết rơi xuống.Thật muốn sống một đời an yên như này mãi mãi!_________End_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com