TruyenHHH.com

Kny Allshinobu Van Vuong

Từng vệt nắng cứ thế chiếu xuống tán cây xanh,len lỏi dưới mặt đất,đốt cháy cả một mảng rừng.Những cây thông chỉ cao quá đầu,rung tít trong nắng những ngón tay bằng bạc dưới cái nhìn bao che của chi anh thỉnh thoảng nhô cái đầu màu hồng lên trên màu xanh của rừng.Nắng từ từ trải dài,chiếu đến chỗ anh rồi khẽ khàng loang đến những ô cửa kính,nơi người con gái anh yêu đang vùi đầu vào đống sách vở về y học.
Đã gần hai tháng sau trận chiến của Uzui và Tanjiro với anh em thượng huyền lục ở kỹ viện.Tanjiro hôn mê sâu nhưng đã có những tiến triển tốt hơn.
Anh hay đến Điệp phủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ,vào những buổi sớm mai của hạ chí để thấy cái nắng kì diệu chạm tới nơi em.Một phần để thăm Tanjiro,chín phần để ngắm nhìn người con gái ấy miệt mài với công việc.Dù trong khoảng thời gian em chăm sóc và bốc thuốc cho Tanjiro,anh hay bị ngó lơ,nhưng anh vậy kịp nhìn thoáng nét mặt yêu kiều ngày nào của em.Như vậy đủ để anh vui rồi.Vì đâu phải lúc nào tình yêu cũng thể hiện bằng lời nói đâu nhỉ?Em có hay chọt anh nhưng giờ ít lại rồi.Anh thấy em không còn cạnh anh như trước nữa,anh buồn nhưng sau đó lại nghĩ em xứng đáng với một người tốt hơn anh,như cái cách anh nghĩ Sabito mới xứng đáng lên làm trụ cột.Nhưng anh ơi,anh nào hay em cũng nhìn ngắm anh vào những ngày trăng sáng rực rồi phảng phất trên khuôn mặt tuấn tú của anh.Em nhiều lần bày tỏ tình cảm với anh rồi,mà anh đâu hiểu điều em muốn nói.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ."
Nó đâu phải câu hỏi đâu.Sao anh vẫn cứ coi nó chỉ là điều hiển nhiên em sẽ luôn hỏi anh vào những đêm trăng tròn thật tròn .Anh ngốc thật,như cái tình cảm anh dành cho em ấy.Sao anh chưa thổ lộ nó ra đi,sao lại để em chờ đợi như vậy?Thật uổng phí thanh xuân của người con gái ấy.Em vẫn đợi anh nói ra ba từ đó,mòn mỏi từng ngày không thôi.Em-người con gái từ đâu khoác lên khói sương hư ảo một lần nữa làm sáng rực con tim anh.Nhưng anh do dự,rồi lại chần chừ.Anh không biết làm vậy có đúng không.Anh không biết nếu yêu em rồi,liệu anh có bảo vệ được em không.Anh không muốn mất đi người mình yêu nữa.Anh cất cả lời yêu chất chứa trong tim một đống đổ vỡ.Rồi thì cả trăm thứ đen tối cứ hiện lên trong đầu anh,anh sợ sẽ mất em ngay cái ngày cuộc chiến cuối cùng xảy ra,anh không cam lòng,không muốn mất em nhưng anh sẽ lạc mất em,rồi sẽ lạc mất cả một đời người.
Thế rồi điều anh sợ nhất đã tới.Anh chết trong tim một phần,da mặt tê rân rân.Tin báo như sét đánh ngang tai,như xé toạc con tim nhỏ nhiều vết băng bó của anh.Anh lặng đi trong chốc lát,hô hấp rối loạn,tưởng như đến không thở được.Những cái kết đẹp đẽ anh bất chợt nghĩ ra vào một ngày không xa bỗng bị vùi dập đi trong thoáng chốc.Đau đớn,cay nghiệt mà anh vẫn nắm chặt thanh kiếm ấy,cứ vậy chiến đấu.Rồi hình ảnh về người chị đáng kính,những người bạn tuyêt vời và người con gái ấy cứ thế tràn về trong kí ức anh,cô gái chỉ còn vỏn vẹn đọng lại trong nắng mai,sương sớm,chờn vờn và rã rời.Sẽ chẳng còn ai biết đến điều đó nữa,sau đêm nay,sẽ chẳng còn thứ gì nguyên vẹn như ngày đầu,đến lúc ấy anh cũng sẽ chìm vào cái màn đêm bất tận,chỉ là anh không thể rời đi cùng người ah yêu trọn tấm lòng.Để rồi người ta tương truyền về tình yêu của một người con trai đã không bao giờ gửi tới được người con gái yêu kiều trong màu nắng úa vàng đến rụng rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com