TruyenHHH.com

knghieu| định luận của riêng anh

15

poopipod

từ sau khi nhận được lá thư, minh hiếu dần học cách chấp nhận sự thật bảo khang không còn xuất hiện nữa, không tin nhắn, không cuộc gọi, cũng không bất kỳ dấu vết nào cho thấy gã từng tồn tại trong cuộc đời anh

anh không hiểu vì sao mình lại khó chịu đến thế, rõ ràng anh là người lựa chọn rời đi, vậy mà giờ đây, khi bảo khang thật sự biến mất, anh lại cảm thấy hụt hẫng

anh quân và quang hùng vẫn bên cạnh anh, họ không nhắc đến bảo khang nữa, như thể đó là một cái tên cấm kỵ, chỉ có kim long và đăng dương đôi lúc vô tình nhắc đến những chuyện cũ, khiến minh hiếu ngẩn người hồi lâu

"ê hiếu, cuối tuần này có một sự kiện đấu giá lớn, đi chung không?" kim long hỏi trong một lần họ tụ tập ở quán cà phê

minh hiếu nhíu mày "em mà quan tâm mấy cái sự kiện đó à?"

kim long cười nhẹ "không phải chuyện đấu giá, mà là… khang sẽ xuất hiện"

tim minh hiếu khựng lại một nhịp

"sao anh biết?"

"mày nghĩ ai là người đứng sau sự kiện này? khang đã trở lại, và lần này, nó không còn là một kẻ chỉ lẩn khuất trong bóng tối nữa"

tối hôm đó, minh hiếu trằn trọc mãi không ngủ được

bảo khang đã trở lại… nhưng không phải vì anh

tại sao anh lại bận tâm đến điều đó? chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?

nhưng lý trí là một chuyện, còn con tim lại là chuyện khác

và thế là, vào ngày diễn ra buổi đấu giá, minh hiếu vẫn xuất hiện

tại sảnh lớn của khách sạn sang trọng

minh hiếu đứng trong góc khuất, quan sát xung quanh, khách mời đều là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, những kẻ có tiền và quyền, anh chưa từng bước vào một nơi như thế này trước đây, cảm giác lạc lõng đến kỳ lạ

rồi, giữa đám đông đó, anh nhìn thấy gã

bảo khang mặc một bộ vest đen, dáng vẻ trầm ổn, ánh mắt sắc bén đầy uy quyền, gã không còn là người đàn ông anh từng quen nữa, ít nhất là không phải người đàn ông từng nhìn anh với sự dịu dàng

cảm giác nơi lồng ngực minh hiếu siết chặt lại

bảo khang đứng trên sân khấu, phát biểu ngắn gọn trước khi buổi đấu giá bắt đầu, giọng nói trầm thấp vang vọng khắp hội trường, nhưng từng câu từng chữ như đâm thẳng vào lòng minh hiếu

anh cứ ngỡ rằng sau từng ấy thời gian, mình đã quên được gã

nhưng không, anh chưa từng quên

và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ quên được

không ai để ý đến một vị khách lặng lẽ rời khỏi hội trường đấu giá ngay khi bảo khang vừa dứt lời, nhưng chính gã lại thấy

ngay từ giây phút bước lên sân khấu, gã đã biết anh có mặt

minh hiếu chưa bao giờ giỏi che giấu cảm xúc, chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt anh trong đám đông, gã đã hiểu tất cả

anh vẫn nhớ gã

anh vẫn để tâm đến gã

nhưng… liệu đó có phải là yêu không? hay chỉ là một chút hoài niệm của quá khứ?

bảo khang không muốn chờ đợi thêm nữa

gã đặt ly rượu xuống, nhanh chóng rời khỏi sân khấu, kim long nhìn thấy liền nhếch môi, nhưng không ngăn cản, đăng dương đứng bên cạnh cũng khẽ cười

"sắp có kịch hay rồi đây"

minh hiếu bước nhanh ra khu vực sân vườn phía sau khách sạn, không muốn ở lại lâu hơn nữa, anh không biết vì sao mình lại đến đây, không biết vì sao lại chờ mong được nhìn thấy gã, rồi lại đau lòng khi thấy gã thật sự xuất hiện

bảo khang bây giờ khác quá

không còn là người từng cùng anh ngồi trong quán ăn nhỏ, lười biếng cầm đũa chờ anh gắp thức ăn

không còn là người từng kéo anh vào lòng, dịu dàng sưởi ấm bằng hơi thở trầm ổn của mình

nhưng cũng nguy hiểm đến mức khiến anh không thể rời mắt

"em tính cứ thế bỏ đi à?"

giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sau lưng

minh hiếu giật mình, quay phắt lại

bảo khang đứng đó, cách anh chỉ vài bước chân, ánh mắt không chút dao động nhìn chằm chằm vào anh

không thể chạy

không thể trốn tránh

chỉ có thể đối mặt

minh hiếu hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh "tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói với nhau nữa"

bảo khang cười nhạt "không có gì để nói, nhưng em vẫn đến đây?"

minh hiếu mím môi, không phản bác được

bảo khang tiến lại gần, từng bước chậm rãi nhưng áp lực đè nặng lên từng nhịp tim minh hiếu

"em đã chọn rời đi" giọng gã trầm xuống "nhưng em có chắc rằng mình đã quên được tôi chưa?"

minh hiếu siết chặt nắm tay, ánh mắt dao động

minh hiếu có quên được không?

anh không biết

chỉ biết rằng… khi bảo khang tiến đến gần, anh vẫn không thể lùi lại

bảo khang dừng trước mặt anh, khoảng cách chỉ còn một sải tay

"anh xin lỗi vì đã không giữ em lại" bảo khang thấp giọng "nhưng lần này, anh sẽ không để em đi nữa"

câu nói của bảo khang như một đòn mạnh giáng vào lý trí của minh hiếu

anh cắn môi, ánh mắt lóe lên tia chống cự "khang, anh nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao? anh nghĩ chỉ cần một câu 'xin lỗi' là có thể làm mọi thứ quay lại như trước?"

bảo khang im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng đáp:

"không, anh không mong mọi thứ quay lại như trước"

"anh chỉ mong có thể bắt đầu lại từ đầu với em"

tim anh như bị ai đó bóp nghẹt

bắt đầu lại từ đầu… liệu có thể sao?

minh hiếu lùi lại một bước theo phản xạ, anh biết bản thân không thể tiếp tục đối diện với ánh mắt đó quá lâu ánh mắt chứa đầy quyết tâm của bảo khang

"bắt đầu lại từ đầu?"

bảo khang không trả lời ngay, chỉ nhìn anh thật sâu

anh siết chặt bàn tay bên hông, cảm giác hỗn loạn trong lòng khiến anh không thể bình tĩnh "anh nghĩ tôi là ai? nghĩ tôi vẫn còn là kẻ ngốc của ba năm trước sao? chỉ cần anh nói một câu, tôi liền chạy theo anh sao?"

bảo khang im lặng trong chốc lát, rồi nhẹ giọng: "anh chưa từng nghĩ em là kẻ ngốc, nhưng anh biết rõ một điều trong ba năm qua, em chưa từng quên anh"

anh rùng mình

lời nói của gã như một nhát dao cứa vào lòng

phải, minh hiếu chưa từng quên bảo khang

nhưng như thế thì sao?

anh không thể nào trở về như trước được nữa, không thể nào làm như chưa có gì xảy ra

"dù tôi có quên hay không, cũng không có nghĩa là chúng ta có thể bắt đầu lại" anh lạnh lùng nói "tôi không thể tin tưởng anh nữa"

bảo khang nhìn anh chằm chằm, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào, một lúc sau, gã bật cười khẽ

"anh không mong em tin anh ngay bây giờ" gã tiến lên một bước, rút khoảng cách giữa hai người lại "anh chỉ muốn hỏi em một điều, nếu một ngày nào đó, anh có thể khiến em tin anh lần nữa, em có thể cho anh một cơ hội không?"

minh hiếu mở to mắt

lời nói của gã như một mũi kim chọc thủng lớp vỏ bọc kiên định mà anh đã xây dựng suốt ba năm qua

anh không trả lời ngay

gã cũng không thúc ép

chỉ đứng đó, chờ đợi

ở một nơi khác trong bữa tiệc…

anh quân cầm ly rượu, dựa người vào lan can tầng hai, nhìn xuống sân vườn nơi hai người nào đó đang giằng co

bên cạnh anh, kim long cười nhạt "cậu không xuống dưới kéo bạn thân của cậu đi à?"

anh quân nhướng mày "tại sao phải kéo?"

kim long nhún vai "không phải cậu ghét khang à?"

anh bật cười "ghét hay không là chuyện của tôi, còn chuyện của hiếu, nó tự quyết định được"

kim long im lặng một lúc, rồi gật đầu "cũng đúng, nhưng mà tôi thấy hiếu sắp thua rồi"

anh quân nhíu mày "thua gì?"

kim long liếc xuống dưới "thua trái tim của nó chứ còn gì nữa"

anh quân nhìn xuống, vừa đúng lúc thấy minh hiếu cúi đầu, biểu cảm trên gương mặt đầy phức tạp

anh thở dài "đúng là ngu ngốc mà… "

nhưng giọng điệu của anh lại không có chút chán ghét nào

chỉ có sự bất lực pha lẫn với một chút… nhẹ nhõm

sắp hết ngược rồi mấy ní ơi ahahha

spoil là có ngoại truyện nò ehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com