TruyenHHH.com

Knb The Gioi Song Song

Khoảng 1 tiếng rưỡi sau.

Sau khi bữa tiệc kết thúc thì người nào người nấy đều trở về phòng của mình, trước khi về phòng họ không quên chào tạm biệt nhau:

_ Chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon

_ Tạm biệt, mơ giấc mơ đẹp nhé

...

-----------------------------------------------------------

Tại phòng của Seijurou & Tetsuya.

_ Bữa tiệc lần này vui thật đấy - Anh mỉm cười.

_ Đúng vậy, mắc cười nhất chính là Taiga-kun và Aomine-kun, hai người đó hài cực kì luôn - Cô cười khúc khích.

_ Cảm ơn cậu vì bữa tiệc này

_ Không có chi - Cô mỉm cười.

_ Vậy thì tôi đi học bài đây - Anh tiến về phía bàn học của mình rồi ngồi xuống.

_ Tôi cũng đi học bài đây - Cô cũng đứng dậy rồi tiến về phía bàn học và ngồi xuống ghế.

_ Uhm - Anh đáp lại.

Khoảng 30 phút sau.

_ Cuối cùng cũng học xong rồi - Anh vươn tay lên cao.

_ Uhm - Cô đóng sách vở lại.

_ Cậu có muốn làm gì đó không?

_ Hay là chúng ta tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết đó đi

_ Ý kiến hay đó - Anh đóng sách vở lại rồi tiến lại phía chiếc giường.

_ Để tôi đi lấy cuốn tiểu thuyết cái đã - Cô tiến về phía kệ sách.

_ Uhm

_ Chúng ta đọc thôi - Trên tay cô cầm lấy cuốn tiểu thuyết rồi tiến lại phía chiếc giường.

_ Uhm. Để tôi kê gối cho cậu - Anh kê gối cho cô dựa vào.

_ Cảm ơn cậu - Cô dựa vào.

_ Không có chi

_ Chúng ta đọc thôi

_ Uhm - Anh đáp lại.

Khoảng 30 phút sau.

_ Cuốn tiểu thuyết này hay thật đấy

_ Đúng vậy, dù gì nó cũng là một trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng và bán chạy nhất Trung Quốc mà

_ Cũng đúng

_ Có điều tớ vẫn thích các tác phẩm của Kazu-kun hơn - Cô mỉm cười.

_ Các tác phẩm do Takao Kazunari viết đều là thể loại trinh thám, kinh dị và tình cảm rất là nổi tiếng, bán chạy số 1 NXB Marukawa, nghe nói cậu ta đã bắt đầu viết tiểu thuyết khi còn nhỏ rồi

_ Đúng vậy

_ Cậu có thể kể lại câu chuyện khi cậu biết cậu ấy viết tiểu thuyết cho tôi biết có được không?

_ Được chứ

_ Vậy cậu kể đi - Anh có vẻ khá là háo hức.

_ Khi còn nhỏ cậu ấy đã bắt đầu viết tiểu thuyết rồi, có điều lúc đó cậu ấy không dám cho người khác xem bởi vì cậu ấy sợ nó không được hay và nghĩ rằng họ sẽ nịnh bợ cậu ấy, nên cậu ấy đã luôn giấu chúng đi và không cho một ai biết về điều này. Cho đến khi tôi tìm thấy nó, lúc đó tôi tưởng nó là nhật kí hoặc đại loại là thứ gì đó nên cũng không dám mở ra xem, sau vài giây chần chừ, tôi đã quyết định mở ra xem thử, nếu nó là nhật kí thì tôi sẽ đóng lại nhưng hoá ra nó không phải là nhật kí mà là một cuốn tiểu thuyết do chính cậu ấy tự viết. Tôi bắt đầu đọc và tôi đã rất ngạc nhiên khi một đứa trẻ như cậu ấy lại có thể viết được một cuốn tiểu thuyết xuất sắc như vậy. Khoảng một vài phút sau thì cậu ấy bước vào trong phòng, đúng lúc tôi đã đọc được một nửa cuốn tiểu thuyết, cậu ấy ngạc nhiên khi thấy tôi đang đọc cuốn tiểu thuyết đó, cậu ấy bắt đầu hét lên và kêu tôi hãy trả lại cho cậu ấy, tôi nói tôi đang đọc được nửa cuốn rồi, vẫn còn phần sau nữa nhưng cậu ấy vẫn cương quyết muốn tôi trả lại. Tôi đã nhận xét rằng cuốn tiểu thuyết do cậu ấy viết rất hay nhưng cậu ấy nói tôi không cần phải nịnh bợ cậu ấy, tôi đã kiên quyết nói nó rất là hay nhưng cậu ấy vẫn như vậy, tôi bắt đầu hét to lên và nói: "Tớ đã đọc được 10/10 cuốn sách trong thư viện ở nhà của mình và 7/7 cuốn sách trong thư viện ở trường. Tớ biết rõ cuốn nào hay và cuốn nào không hay!!!". Sau đó thì cậu ấy bắt đầu im lặng, sáng hôm sau trước khi tôi chuẩn bị trở về nhà, cậu ấy đã đưa cho tôi một chiếc túi đựng những cuốn tiểu thuyết do cậu ấy viết, nói rằng nếu tôi thích thì cậu ấy sẽ cho tôi mượn những cuốn tiểu thuyết này để đọc, lúc đó tôi đã cảm thấy rất vui, cậu ấy cũng mỉm cười theo, chúng tôi đã cùng nhau cười rất nhiều. Cho đến khi hơn một trăm năm sau Isaka-san đã tìm thấy những cuốn tiểu thuyết đó và phát hiện ra tài năng thật sự của cậu ấy thì ảnh đã khuyên Kazu-kun hãy đem những cuốn tiểu thuyết này đến NXB Marukawa. Lúc đó cậu ấy vẫn còn chần chừ, một thời gian sau khi suy nghĩ, cậu ấy đã quyết định đem những cuốn tiểu thuyết này đến NXB Marukawa, thật không ngờ chỉ sau 1 ngày mà những tác phẩm do cậu ấy viết đã bán chạy nhất NXB luôn!!! Tôi đã rất bất ngờ và cũng thấy rất là hạnh phúc, hạnh phúc thay cho cậu ấy, hạnh phúc vì cậu ấy đã rất dũng cảm khi đem chúng đến nhà NXB và nó đã khiến cho niềm vui của cậu ấy về nó trở lại. Nhưng sau đó cậu ấy bắt đầu lo sợ, lo sợ những tác phẩm của cậu ấy sẽ không còn hay nữa và chẳng còn ai đọc những tác phẩm đó nữa. Sau đó cậu ấy chìm vào trong bóng tối, lúc đó tôi và các bạn của mình đã bước đến và cổ vũ cho cậu ấy, giúp cho cậu ấy bước ra khỏi bóng tối và tìm lại được ánh sáng của mình. Cậu ấy lại trở lại như xưa, luôn vui vẻ, năng động, hoạt bát và lầy lội như xưa, tất cả mọi truyện là như vậy đấy - Cô tường thuật lại mọi chuyện.

_ Một câu chuyện vui nhưng cũng xen lẫn chút buồn bã - Anh nhận xét.

_ Uhm

_ Tôi không nghĩ rằng cũng có lúc Kazunari lại như vậy - Anh hơi ngạc nhiên.

_ Con người ai cũng phải có lúc như vậy chứ

_ Chúng ta không phải là con người, cậu biết rõ mà

_ Tôi biết

_ Chúng ta khác với con người, chúng ta là loài sinh vật bất tử, tuy là có một vài dòng máu của giống loài trong chúng ta không giống nhau nhưng chỉ có duy nhất một dòng máu là chúng ta giống nhau, đó chính là dòng máu của loài Vampire. Loài sinh vật sống về đêm, chúng ta có một vẻ đẹp còn hơn cả người thường, vẻ đẹp khiến cho tất cả mọi người phải điêu đứng và say mê, chỉ cần nhìn vào mắt chúng ta thì họ sẽ bị thu hút, sức mạnh của chúng ta còn vượt xa hơn cả trí tưởng tượng của loài người, trái tim của chúng ta không bao giờ đập như con người, nó chỉ mãi nằm im một chỗ, chẳng làm gì cả, dẫu sao dù tim có đập hay không thì vẫn như vậy thôi, đó mới chính là Vampire chúng ta. Chỉ có duy nhất một điều, khi chúng ta yêu một ai đó thì trái tim của chúng ta sẽ bắt đầu đập rộn nhịp vì yêu

_ Uhm

_ Cậu đừng quên điều đó - Anh nhắc nhở cô.

_ Tôi sẽ không bao giờ quên. À, cậu còn quên nói ra một điều nữa

_ Điều đó là gì vậy? - Anh hỏi.

_ Thứ duy nhất có thể khiến cho loài sinh vật bất tử Vampire như chúng ta chết chính là vũ khí làm bằng bạc

_ Xém nữa tôi lại quên điều đó

_ Cậu hay quên thật đấy - Cô cười khúc khích.

_ Đừng có cười tôi - Anh đè cô xuống giường, mặt của hai người sát lại gần nhau, môi chỉ cách nhau có 3 cm nữa là chạm vào nhau.

_ A... Akashi-kun - Đồng tử giãn ra hơi to, cô ngạc nhiên nhìn anh.

_ Tetsuya... - Anh gọi tên cô rồi sau đó hôn vào đôi môi hồng hào của cô.

_ "A... Akashi-kun!!!" - Đồng tử giãn to hết cỡ, cô ngạc nhiên nhìn anh đang hôn mình.

Anh tham lam mút lấy mật ngọt từ đôi môi của cô, lưỡi của anh quấn lấy chiếc lưỡi của cô, một tay của đặt sau gáy của cô để giúp cho nụ hôn sâu hơn, cô không thể làm gì được nữa, cô bị kéo sâu vào nụ hôn, cứ tiếp tục dây dưa như vậy. Sau 5 phút cô bắt đầu hết dưỡng khí, cô đập nhẹ vào lòng ngực của anh, hàm ý cô sắp hết hơi, anh lưu luyến rời khỏi đôi môi cô, cô đỏ mặt, cố hớp lấy từng ngụm không khí, anh vuốt nhẹ lưng của cô, cô đỏ mặt hỏi:

_ Tại... Tại sao cậu lại hôn tôi vậy Akashi-kun?

_ Bởi vì tôi yêu em - Anh dùng hết tất cả dũng khí thổ lộ với cô.

_ Akashi-kun... - Cô ngạc nhiên nhìn anh, mặt cô bây giờ còn đỏ hơn màu tóc của anh và Kasui nữa.

_ Anh yêu em Tetsuya, anh yêu em rất nhiều - Mặt anh ửng đỏ lên.

_ Nhưng còn Kusanagi thì sao? Dù gì thì cô ta cũng là bạn gái của cậu mà, tôi chỉ là người thứ ba thôi...

_ Anh chỉ hẹn hò với cô ta bởi vì anh cảm thấy nghi ngờ cô ta về vụ việc đó thôi, người anh yêu chính là em. Anh đã yêu em kể từ cái lần bầu cử chức Hội trưởng năm đó, lúc đó những lời mà em đã nói khiến cho anh có cảm giác rất lạ. Trái tim của anh bắt đầu đập rộn nhịp, đỏ mặt khi ở bên cạnh em, say mê em, những cử chỉ thân mật em dành cho anh khiến anh rất là hạnh phúc. Khi em rời khỏi đội bóng, khi anh đuổi em đi, anh cảm thấy rất là đau đớn, anh trở nên lạnh lùng hơn, vô cảm hơn, không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, anh chỉ nghĩ đến em, chỉ nghĩ đến hình bóng của em thôi, nhớ những lúc em hay đọc sách, hay cười, hay giận dỗi, hay lo lắng cho anh, anh nhớ tất cả mọi thứ của em. Anh yêu em rất nhiều, xin hãy làm bạn gái của anh - Nói đến đây nước mắt của anh lăn dài trên má.

_ Akashi-kun...

_ Có chuyện gì sao Tetsuya?

_ Cậu có thể cho tớ thêm thời gian để suy nghĩ về việc này có được không?

_ Được chứ, em cứ suy nghĩ thoải mái đi, anh sẽ chờ đợi câu trả lời của em

_ Uhm

_ Để anh đỡ em dậy - Anh đỡ cô dậy.

_ Cảm ơn cậu Akashi-kun - Cô mỉm cười.

_ Không có chi - Anh mỉm cười xoa đầu cô.

_ Chơi game không Akashi-kun?

_ Chơi chứ

_ Vậy chúng ta chơi thôi - Cô thủ sẵn máy chơi game.

_ Ok - Anh cũng thủ sẵn máy chơi game.

_ Game start - Cả hai đồng thanh.

Khoảng 1 tiếng sau.

_ Chơi vui quá

_ Đúng là vui thật đấy

_ Đến giờ đi ngủ rồi, chúng ta cũng nên đi đánh răng rồi đi ngủ thôi - Anh nhìn vào đồng hồ rồi nói và bước vào trong nhà tắm.

_ Uhm - Cô đáp lại rồi bước đi theo anh.

Khoảng 5 phút sau.

_ Công nhận là nước mát thật đấy - Anh bước ra khỏi phòng tắm cùng với cô.

_ Buổi tối nước rất là mát, khiến cho chúng ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu - Cô mỉm cười giải thích.

_ Uhm - Anh bế cô lên rồi tiến về phía chiếc giường thân yêu.

_ A... Akashi-kun!!! - Cô bất ngờ.

_ Oyasumi Tetsuya - Anh đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô và hôn lên trán cô.

_ O... Oyasumi Akashi-kun - Cô định thần lại rồi chúc anh ngủ ngon.

_ Mơ giấc mơ đẹp Tetsuya - Anh xoa đầu cô.

_ Cậu cũng vậy - Cô nói rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, một đêm trôi qua thật yên bình.

-----------------------------------------------------------

Tại phòng của Ryota & Setsuka.

_ Bữa tiệc hôm nay vui quá xá là vui!!! - Anh ngã người xuống chiếc giường thân yêum

_ Anh cảm thấy vui là tốt rồi

_ Bữa tiệc hôm nay anh đã thấy em cười nói rất vui vẻ đấy

_ Tôi lúc nào mà chẳng cười nói vui vẻ chứ

_ Bình thường em luôn lạnh lùng và ít nói, ít khi cười nói vui vẻ như thế này - Anh kể lại.

_ Đó là vì mỗi khi gia đình và các bạn của tôi cảm thấy vui thì tôi cũng vui theo - Cậu vươn tay lấy máy chơi game.

_ Ngoài họ ra đã từng có người nào làm cho em vui vẻ và hạnh phúc như thế chưa? - Anh thắc mắc hỏi mà không nhận ra rằng mình đã chạm vào vết thương trong lòng cậu.

_ ...Đã từng có một người - Cậu im lặng một lúc rồi trả lời.

_ Chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?

_ Đúng vậy, người đó vô cùng đặc biệt - Cậu thoáng mỉm cười nhẹ.

_ Liệu anh có thể được biết tên của người đó không? - Anh tò mò.

_ ... - Cậu im lặng không nói gì.

_ N... Nếu như em không muốn nói thì cũng không sao đâu!!! Anh không muốn vì vậy mà em khó xử... - Anh bối rối một hồi rồi bắt đầu im lặng.

_ Uhm. Anh mau đi ngủ đi để mai còn đi học nữa - Cậu cất máy chơi game đi rồi tắt đèn.

_ Oyasuminasai - Anh quay lưng vô trong rồi chúc cậu ngủ ngon.

_ Oyasumi - Cậu cũng chúc lại anh và nhắm mắt ngủ.

Tít tót tít tót...

Tiếng đồng hồ vang lên, anh quay lưng về phía cậu đang nằm ngủ rất say sưa, anh ngắm nhìn cậu đang ngủ, trông cậu thật yên bình làm sao, rất khác với vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh bất giác đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của cậu:

_ Nếu lúc nào em cũng được như vầy thì thật tốt biết bao

Anh khẽ từ từ ngồi dậy để không làm cho cậu thức giấc, anh đắp chăn cho cậu rồi lên trán cậu một cái. Sau đó anh cầm lấy tai nghe và đeo vào, bật một bản nhạc có tên là "Renai Saiban" do chính cậu hát và sáng tác. Anh tiến lại gần bàn học của mình rồi xuống ghế, vừa lắng nghe bản nhạc vừa ngắm nhìn cậu, trong vô thức anh gọi tên cậu:

_ Setsuka-chii...

-----------------------------------------------------------

Tại phòng của Daiki & Tetsumi.

_ Đã quá! - Anh nhảy lên rồi ngả mình đáp xuống chiếc giường thân yêu.

_ Vừa ăn xong mà đã nằm lên giường là không tốt đâu!!! Anh mau leo xuống đi và hãy chỉnh lại ga giường NGAY-LẬP-TỨC!!!!! - Cô lạnh lùng ra lệnh cho anh.

_ Ye..._Yes Madam!!!!! - Anh đứng nghiêm chỉnh và đưa tay lên ở tư thế chào, sau đó thì nhanh chóng chỉnh lại ga giường.

_ Ngoan lắm Doggy - Cô quay lại với công việc của mình.

_ "Doggy!? Bộ mình giống chó đến như vậy sao!?" - Anh nghệt mặt ra.

_ Anh quá giống luôn đấy - Cô cười đểu.

_ Em... Emm dám nói như vậy sao!!!??? - Anh nổi khùng lên rồi chủ thẳng tay vô mặt cô.

_ Tất nhiên là tôi dám rồi, chẳng có lí do gì tôi phải sợ anh cả - Cô đưa chân phải của mình đặt lên chân trái rồi nhìn anh một cách uy quyền.

_ Explosion (Bộc phá) - Anh tạo ra một vụ nổ thật lớn tấn công cô.

_ Water shield (Lá chắn nước) - Cô tạo ra một lá chắn bằng nước để ngăn vụ nổ lại

_ "Làm sao mà cô ấy có thể cản được chiêu đó!?" - Anh ngỡ ngàng nhìn cô.

Trong lúc anh mãi mê suy nghĩ thì cô đã tạo ra một tia nước cuốn lấy anh:

_ Water Ray (Tia nước).

_ Cái gì!? - Anh cố gắng cựa quậy nhưng không thể nào thoát ra được khỏi tia nước đang quấn lấy mình.

_ Sleep scent (Mùi hương ngủ) - Từ tia nước mọc ra một vài bông hoa loa kèn và từ nhụy hoa phát ra khí màu tím khiến cho anh chìm vào giấc ngủ rồi sau đó ném anh lên giường một cách không thương tiếc.

_ Khò khò - Anh ngáy to.

_ Tch! Đã ngủ mà còn ngáy như vầy thì ai mà chịu nổi chứ!? - Cô nổi hắc tuyến.

_ Khò khò - Anh ngáy to hơn nữa.

_ Soundproof wall (Tường cách âm) - Cô tạo ra bốn bức tường xung quanh chiếc giường thân yêu rồi sau đó quay lại với công việc của mình.

-----------------------------------------------------------

Tại phòng của Shintarou & Kazunari.

_ Yahoo!!!!! - Cậu vui vẻ nhảy lên giường.

_ Xuống mau Takao, nanodayo - Anh khẽ nhíu mày.

_ Tớ biết rồi - Cậu bĩu môi rồi nhảy xuống giường.

_ Tốt lắm - Anh mỉm cười hài lòng rồi xoa đầu cậu.

_ Hehe - Cậu cười tinh nghịch.

_ Takao... - Anh đưa tay chạm vào mặt cậu.

_ Shin-chan? - Cậu ngơ ngác.

_ Thật ra... Anh rất là yê— AAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! - Anh định tỏ tình với cậu thì lỡ đụng vào tròng sách gần đó, thế là anh bị đè bẹp bởi sách và bị một cuốn sách dày đến nghìn trang rơi trúng đầu => Bất tỉnh nhân sự.

_ SHIN-CHAN!!!!! Đừng chết mà!!!!!!!! Cậu mà chết thì còn ai ủng hộ cho các tác phẩm của tớ sau này nữa!!!!!!!!!! - Cậu hốt hoảng kéo anh ra khỏi đám sách và khóc.

_ ... - Hiện đang bất tỉnh, hồn bay ra khỏi thân xác.

_ Khoan!!!!! Không được bay!!!!!!! - Cậu nhanh tay cầm lấy hồn anh rồi ném về lại thân xác.

_ ... - Vẫn đang bất tỉnh.

_ Shin-chan!!! Dạy mau!!!!! - Cậu nắm lấy vai anh lắc mạnh liên tục, sau đó thì tát thẳng vào mặt anh mấy phát.

Chát chát chát!!!

_ ... - Vẫn còn đang bất tỉnh.

Cậu thả anh xuống một cách không hề thương tiếc, sau đó cậu mở điện thoại ra rồi bấm vào một dãy số trên danh bạ:

_ Alo Luka-nee, chị có thể đến phòng của em ngay bây giờ không? Hiện tại Shin-chan đang bất tỉnh nhân sự, có nguy cơ thăng thiên rất cao, em mong là chị hãy đến đây ngay lập tức. Chị sẽ đến đây trong vòng 1 giây sao!? Cảm ơn chị rất nhiều! Mọi việc trông cậy vào chị!

Cậu mới vừa cúp máy xong thì đúng lúc đó cánh cửa phòng cậu bị đạp văng vào người anh khiến cho anh vừa mới tỉnh dậy lại một lần nữa bất tỉnh nhân sự và người đạo văng cánh cửa đó không ai khác chính là cô nàng xinh đẹp Luka:

_ Chị đến rồi đây Kazunari!

_ Cuối cùng thì chị cũng đã đến! - Cậu mừng rỡ

_ Cậu ta đâu rồi Kazunari? - Cô đảo mắt nhìn xung quanh.

_ Cậu ấy đang ở đây nè-— SHIN-CHAN!!!!! - Cậu đang định chỉ chỗ anh đang nằm thì thấy anh đang bị cánh cửa đè nên cậu hốt hoảng chạy lại và đá văng cánh cửa ra ngoài cửa sổ.

_ Chậc chậc, nhìn cậu ta thảm vãi - Cô lắc đầu cảm thán.

_ Cậu ấy có bị sao không chị? Có bị thương nặng lắm không? Liệu có cứu được cậu ấy không?... (Lượt bỏ N+ từ) - Cậu lo lắng.

_ "Thằng bé hỏi nhiều vl =_=" - Cô thầm nghĩ.

_ Rốt cuộc chị ấy có bị làm sao không Lu-chan!?

_ Yên tâm đi, cậu ta vẫn ổn, chỉ là bị va đập mạnh vào đầu quá nên mới bất tỉnh nhân sự vậy, một chút nữa cậu ta sẽ tỉnh lại thôi - Cô xoa đầu cậu.

_ Vâng... - Cậu cũng yên tâm được phần nào.

_ Còn bây giờ thì... - Bỗng cô khựng lại.

_ ??? - Cậu ngơ ngác nhìn cô.

_ "Sao mà mặt của tên tóc xanh đó có tận mấy dấu bàn tay in hẳn lên đó nhỉ?" - Cô thắc mắc.

_ À cái này là do em tát vào mặt của cậu ấy để làm cho cậu ấy tỉnh lại nhưng có vẻ như cách này không được hiệu quả cho lắm - Cậu thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mặt của anh nên cậu đã đoán ra được những gì mà cô đang nghĩ nên cậu đã giải thích cho cô biết.

_ ... - Sau khi nghe xong lời giải thích của cậu thì cô đã chính thức đơ luôn.

_ Lu-chan!!! - Cậu kêu to.

_ À cho chị xin lỗi! - Cô giật mình.

_ Vậy bây giờ em chỉ cần đặt cậu ấy lên giường để chút nữa cậu ấy tỉnh lại nhỉ?

_ Đúng vậy - Cô gật đầu.

_ Vậy thì... - Cậu nâng anh lên và nén thẳng anh lên giường.

_ "Poor Midorima, sau này chú mày khổ rồi đây" - Cô cảm thán.

_ Cảm ơn chị vì đã giúp cho em, em rất biết ơn chị - Cậu cúi đầu cảm ơn cô.

_ Không có chi, đây là công việc mà một bác sĩ nên làm, thôi chị đi đây. Oyasumi! - Cô xoa đầu cậu rồi tạo ra một cánh cửa lắp vào phòng cậu, trước khi quay trở về phòng của mình cô không quên chúc cậu ngủ ngon.

_ Oyasumi! - Cậu cũng chúc cô ngủ ngon.

Sau đó cậu đóng cửa phòng lại, tắt đèn rồi trèo lên giường ôm lấy anh mà ngủ say ngay tức khắc và không hề hay biết anh đã tỉnh lại. Anh đắp chăn cho cả hai rồi ôm chầm lấy cậu vào lòng ngực rắn chắc của mình, cậu dụi nhẹ vào người anh, anh bấc giác nở một nụ cười trên môi, anh hôn nhẹ lên trán cậu và thì thầm:

_ Anh yêu em rất nhiều Kazunari à, đó là những điều mà lúc đó anh muốn nói nhưng anh lại không hề có dũng khí để nói với em, anh sợ em sẽ từ chối anh, lúc đó mối quan hệ của chúng ta sẽ không còn được thân thiết như bây giờ nữa. Anh sợ lắm, anh sợ mình sẽ mất em, anh biết em không hề yêu anh và chỉ xem anh như là một người bạn, một người đồng đội bởi vì ẩn sâu trong trái tim em đã có hình bóng của một người và người đó không phải là anh, quả nhiên anh chỉ là người đến sau mà thôi

Từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt anh, anh cố gắng không để phát ra tiếng động, anh lau đi những giọt nước mắt đó và ôm chặt lấy cậu vào lòng, sợ rằng cậu sẽ vụt mất khỏi anh, có lẽ đây sẽ là một đêm mất ngủ của anh.

-----------------------------------------------------------

Tại phòng của Murasakibara & Tatsuya.

_ Công nhận là lúc nãy mặt của Raika và Ryota mắc cười thật đấy! Hahaha!!! - Anh ngồi xuống ghế và cười khúc khích.

_ Có vẻ như Muro-chin để ý đến hai người đó nhất nhỉ? - Hắn cảm thấy  hơi bị ghen à nha.

_ Tại họ mắc cười quá thôi - Anh lau nước mắt vì cười quá nhiều.

_ Ể~ Vậy à - Hắn tiến lại lò nướng rồi lấy từ trong đó ra một chiếc bánh bông lan trông rất đẹp mắt và ngon miệng.

_ Cái gì vậy Atsuhi? - Anh thắc mắc.

_ Là bánh bông lan đấy Muro-chin - Hắn đặt bánh bông lan lên dĩa.

_ Wow! Trông ngon quá! Quả không hổ danh là đầu bếp bánh ngọt nổi tiếng mà!!! - Anh trầm trồ khen ngợi.

_ Anh quá khen rồi Muro-chan - Hắn cảm thấy rất vui vì được anh khen ngợi.

_ Chúng ta cùng ăn thôi Atsuhi! - Anh đang rót trà.

_ Vâng

Nhưng chưa kịp đặt dĩa bánh lên bàn thì bức tường phòng của cả hai đã bị vỡ nát, xui hơn nữa là một chiếc gối không biết từ đâu ra bay thẳng về phía dĩa bánh và chiếc dĩa lẫn bánh đã tan nát trên sàn nhà.

_ ... - Anh ngơ ngác nhìn.

_ OAO - Hiện tại hắn đang sốc nặng.

_ Cho bọn này xin lỗi nha, tại bọn này đang đấu với nhau nên "lỡ tay" phá nát tường phòng của hai người - Từ phòng kế bên có 23 người chạy vô từ bức tường đổ nát, gồm tám cô gái và tám chàng trai, 8 cô gái đó chính là Yuki, Satsuki, Rin (nữ) , Kaiko, Gakuko, Meiko, Lenka, IA và 15 chàng trai đó là Shun, Kasui, Raika, Rin (nam), Len, Taiga, Natsuki, Kaito, Gakupo, Yuuma, Meito, Rinto, IO, Shuzo, Shougo. Họ liên tục ríu rít xin lỗi cả hai người.

_ Không sao đâu - Với tấm lòng bao dung của mình anh nhanh chóng tha thứ cho họ nhưng trong thâm tâm có lẽ như anh vẫn còn thương xót cho chiếc bánh bông lan thơm ngon đó.

_ Uhm... không sao đâu... - Hắn cố chấn tĩnh bản thân mình lại.

_ Để bọn em đền lại bánh cho hai người - Yuki lên tiếng rồi chạy vô phòng lấy một chiếc bánh bông lan y như chiếc bánh đó cậu làm ở trong lò nướng, đặt chiếc bánh lên dĩa và đưa cho cả hai.

_ Arigatou Yuki ^^ - Anh mỉm cười nhận lấy dĩa bánh.

_ Không có chi ạ, xin phép anh bọn em quay về phòng ạ - Yuki mỉm cười nhẹ.

_ Còn bức tường... - Cậu chỉ vào đống đổ nát.

_ Xém nữa thì tôi quên, xin lỗi nhé. Turn back time (Quay ngược thời gian) - Yuki giơ bàn tay phải ra, từ bàn tay phải xuất hiện một vòng tròn ma thuật hình chiếc đồng hồ, kim đồng hồ quay ngược lại, bức tường cũng theo đó mà quay lại quỹ đạo như ban đầu của nó.

_ Chúng em/ tớ về lại phòng đây, chúc hai người ăn ngon miệng - Cả nhóm bước ra khỏi phòng.

_ Uhm. Chúng ta ăn thôi Atsuhi - Anh vẫy tay chào tạm biệt họ rồi đặt dĩa bánh lên bàn và ngồi xuống bàn.

_ Uhm... - Hắn vẫn còn đang buồn về chuyện chiếc bánh bị tan nát.

_ Đừng buồn nữa Atsushi, em có thể làm lại một chiếc bánh y như vậy vào lần sau mà, anh rất là mong đợi chờ đến lúc đó đấy ^^ - Anh thấy hắn như vậy nên đã an ủi.

_ ...Có lẽ là vậy... - Hắn ngồi xuống bàn rồi ngập ngừng nói.

_ Itadakimasu - Anh chắp hai tay lại rồi ăn bánh.

_ Itadakimasu - Hắn cũng chắp tay lại rồi ăn bánh.

Sau khi ăn bánh xong.

_ Em cứ ngủ trước đi, để anh rửa đống đồ này cho - Anh xấp dĩa bánh và tách trà lại với nhau.

_ Để em phụ giúp cho anh!!! - Hắn đứng dậy và nhanh tay chộp lấy xấp dĩa và tách trà đó.

_ Haizzz... Em muốn gì thì làm đi - Anh thở dài.

_ Uhm. Đỡ lấy!!! - Hắn đáp lại rồi ném xấp dĩa và tách trà đó lên cao.

_ Water bubble (Bong bóng nước) - Anh tạo ra một quả bong bóng nước bao bọc lấy xấp dĩa cùng với tách trà đó, nước trong bong bóng bắt đầu chuyển động, rửa sạch sẽ xấp dĩa lẫn tách trà. Sau đó anh phá vỡ quả bong bóng nước ấy và xấp dĩa lẫn tách trà từ từ rơi xuống.

_ Hỡi cơn gió, hãy nghe lệnh ta, ta ra lệnh cho ngươi hãy đỡ lấy xấp dĩa ấy cùng với tách trà và làm khô chúng ngay lập tức! - Hắn tạo ra một cơn gió đỡ lấy xấp dĩa và tách trà, sau đó cơn gió bao bọc lấy chúng rồi sau đó tự động đưa về chỗ chúng thuộc về và biến mất.

_ Ngủ thôi Atsuhi - Anh tắt điện rồi trèo lên giường ngủ.

_ Uhm - Hắn cũng trèo lên giường.

_ Zzz - Anh đã ngủ say từ đời nào rồi.

Cậu đắp chăn cho anh rồi chặt lấy anh vào lòng ngực to lớn và rắn chắc của mình, cậu hôn lên trán của anh rồi nói:

_ Oyasumi

Một ngày lại tiếp tục trôi qua và tất cả mọi người sắp đón chào một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com