TruyenHHH.com

Knb Aomido Francis Trans

Bữa ăn kết thúc, cậu đứng lên, bỏ chén dĩa vào bồn rửa, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cậu cần phải suy nghĩ. Cần đi đâu đó yên tĩnh, thả mình xuống và để tâm trí thư giãn. Cậu cần... cậu cần được đàn, được thả tay mình lên những phím trắng đen. Cậu lại xuống lầu, trước đó cậu nghĩ nơi an tĩnh nhất để cậu nghĩ ngợi chính là phòng mình, nhưng giờ đây, cậu lại cảm thấy nó có đôi phần tịch mịch. Và thế là, còn nơi nào tốt hơn cây dương cầm nhà mình?

Cậu không chọn bài, cứ thế mà bắt đầu chơi những bản nào mình nhớ. Những bản cậu đã chơi hàng trăm hàng nghìn lần trong phòng nhạc ở Teikou, nhịp thở cậu chậm dần, cho đến khi những phím đàn cứ thế phai nhạt đi, chênh vênh trên những ngón tay cậu. Và cuối cùng, cậu đã cầm xấp sheet nhạc Sachiko đưa cho hai ngày trước lên, bốc ngẫu hứng một bài.

"Let Her Go" chính xác là thể loại nhạc cậu cần bây giờ. Những ngón tay cậu di chuyển dễ dàng, và cậu biết lời của bài hát này. Cậu muốn cất tiếng hát thử. Cậu không biết có ổn hay không nữa, đã rất lâu rồi cậu không hát khi đánh đàn, rất lâu rồi chăng. Lần cuối cùng là khi Sachiko thích một bài hát, em ấy đã năn nỉ nằn nì cậu chơi bài đó cho cô bé nghe. Khi đó cậu chỉ vừa chơi đàn một vài tháng, nên bên cạnh việc luyện tập chuyên cần để chiều lòng em gái, cậu còn phải thường xuyên lắng nghe bài hát để cảm âm nữa. Việc lắng nghe lời bài hát và cất tiếng hát theo gần như là một loại phản xạ vô điều kiện của cậu.

Ba mẹ cậu từng nói cậu có một chất giọng rất hay, nhưng cậu chưa từng thử hát lại thêm một lần nào nữa. So với việc tự hát, cậu thích chơi đàn và để cho Sachiko hát hơn. Nhưng có lẽ với "Let Her Go", kể cả khi đây là một bài hát Tiếng Anh, và ngữ âm của cậu thì cũng không khá khẩm lắm, cậu sẽ hát thêm một lần nữa.

Thêm hai lần nữa.

Và thêm một lần nữa.

Khi cậu ngừng hẳn, những ngón tay đã hơi tê dại. Lần sau cậu cần phải cẩn thận hơn. Nhưng hiện tại, cậu không cảm thấy hối hận lắm, bởi cuối cùng, cậu cũng đã có thể làm an tĩnh lại trái tim.

Khi đi xuống bếp lấy nước uống, cậu nhớ ra mình sẽ gặp lại Aomine trong hơn một tuần nữa. Ngực cậu quặn lên. Nhưng lần này, cậu có thể làm chủ nó tốt hơn những lần đầu. Cậu còn cả một tuần để quyết định chính xác xem mình sẽ đối mặt với Aomine như thế nào. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

(Lời bài hát "Let Her Go" - có tham khảo thêm các nguồn khác, đây không phải là phần của người dịch) :

Well, you only need the light when it's burning low,

Khi đốm lửa đã lụi tàn mới thấy cần đến ánh sáng

Only miss the sun when it starts to snow,

Khi tuyết bắt đầu rơi mới thấy nhớ nắng ấm mặt trời

Only know you love her when you let her go.

Chỉ khi buông tay người ta mới biết ta yêu người ra sao

Only know you've been high when you're feeling low

Khi mất hết tất cả mới nhận ra mình đang có gì

Only hate the road when you're missing home

Khi nỗi nhớ nhà dâng lên đau xót mới căm ghét những chặng đường xa

Only know you love her when you let her go...

Chỉ khi người ra đi ta mới thấy mình đắm trong khối tình si

And you let her go.

Thì lúc đó đành để người ra đi

Staring at the bottom of your glass

Đắm chìm mãi trong men say

Hoping one day you'll make a dream last

Hy vọng một ngày giấc mơ hóa sự thật

But dreams come slow, and they go so fast

Nhưng giấc mơ tới rất chậm nhưng lại tan đi rất nhanh

You see her when you close your eyes

Cứ nhắm lại thì hình ảnh người ấy lại hiện ra

Maybe one day you'll understand why

Có lẽ một ngày ta sẽ hiểu tại sao

Everything you touch surely dies

Bỗng mọi thứ ta từng chạm vào đột nhiên biến mất

***

Ngày dần trôi và Thứ Bảy đã tới gần kề. Có một điều cậu khá chắc chắn rằng trái tim cậu đang đập nhịp hân hoan, nó đập nhanh hơn và mạnh mẽ hơn, và cậu cảm thấy vui hơn so với những ngày chưa nhận ra mình thích Aomine. Chữ "thích" này làm cậu cảm thấy thức ăn trong dạ dày bỗng như bị trào ngược. Nhưng ít nhất, cậu vẫn duy trì được vẻ điềm tĩnh bên ngoài (à rồi xin lỗi cậu đang nói dối đấy, bởi vì cậu nhận thấy cái nhìn ái ngại của cả đội trong suốt một tuần này, Takao đã hai lần bảo cậu rằng đây chỉ là một trận đấu tập thôi không cần quá căng thẳng làm gì, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì có vẻ như mọi người nghĩ cậu nôn nao vì trận đấu hơn là vì những – thứ - khác – khó – nói – rõ – thành – lời).

Không ai nói gì suốt quãng đường di chuyển đến Touou, bởi vì ơn trời cậu không muốn tán gẫu gì lúc này cả. Cậu siết khẽ lucky item trong balo – một con gấu bông nhỏ (em gái cậu có con to hơn, nhưng bất tiện hơn bởi cậu phải cầm nó đi lòng vòng, và nếu đây là một trận thi đấu thực thụ thì có khi cậu sẽ cầm theo lắm, và lúc đó nhiều người đi đường sẽ cứ dòm chừng cậu như thể họ ước gì cậu cầm theo cái con nào nhỏ hơn và ít gây chú ý hơn vậy).

Hôm ấy là Thứ Bảy, Touou khá vắng vẻ (chỉ lác đác đây đó những thành viên của đội bóng chuyền và điền kinh, họ nhìn lên khi các thành viên đội bóng rổ Shuutoku đi qua, nhưng không nói gì). Không khó cho các cậu tìm thấy nhà thi đấu, khi cậu bước vào, người đầu tiên cậu thấy chính là Momoi. Tất nhiên là cậu biết Momoi cũng vào Touou cùng với Aomine, nhưng cậu đã không nghĩ quá nhiều về điều đó (thiệt là ngu vì cậu chắc mẩm rằng cô ấy sẽ không dễ dàng cho qua đội cậu, cô ấy đã nghiên cứu kĩ càng từng đường đi nước bước của Shuutoku dù đây chỉ đơn thuần là một trận đấu tập).

"Midorin!", cô ấy hét lên phấn khích và chạy ào về phía cậu, ôm chầm lấy cậu. Cậu đáp lại cái ôm ấy, cảm thấy hơi mất tự nhiên vì không quá quen với những tiếp xúc thân thể, nhưng không lấy đó làm phiền hà hay khó chịu. Cậu vẫn luôn có thiện cảm đối với cô gái này và cả hai người đã có một mối quan hệ hòa nhã, dễ chịu, thậm chí đối với Momoi, cậu còn có thể xem cô ấy là số ít những người bạn mà cậu có.

"Momoi – san, dạo này cậu vẫn khỏe chứ?", cậu hỏi khi cô gái đã nới lỏng vòng tay ra và dịch ra sau một chút để tạo không gian chuyện trò.

"Tớ khỏe lắm luôn nha, cảm ơn cậu, còn cậu vẫn ổn nhỉ?"

"Cũng ổn, cảm ơn cậu. Dù trường tớ đòi hỏi hơi khắt khe", cậu không giỏi bắt chuyện chào hỏi xã giao, nhưng với Momoi, cậu sẽ cố gắng. Cậu muốn được duy trì tình bạn với cô gái này, từ đó đến giờ, trong cậu vẫn luôn tôn trọng Momoi, càng nghĩ đến, cậu càng nhận ra cậu thật sự nhớ cô ấy như thế nào.

"Yeah, trường tớ cũng vậy, nhưng nó thật sự vui mà, đúng chứ?", không đợi cậu trả lời, Momoi đã tiếp lời, "Đồng đội mới của cậu như thế nào?"

"Họ... tốt lắm", cậu hơi ngập ngừng, nhưng những lời ấy là xuất phát từ thật tâm. Họ không giống Teiko một chút nào, nhưng điều đó không có nghĩa là họ tệ hơn. Cậu dần dần nảy sinh thiện cảm với đồng đội mới của mình. Cậu định kể cô nghe về quy tắc "Ba điều ích kỉ cậu được phép làm mỗi ngày", biết chắc nó sẽ làm cho cô ấy cười thích chí, nhưng chợt nhớ ra, bên cạnh việc cô ấy là bạn mình, cổ còn là quản lí của đội Touou, đây là trở ngại (có lẽ ngoài quản lí ra cổ còn kiêm thêm hàng tá chức vụ khác nữa, cậu chắc mẩm trong lòng). Bên cạnh đó, khi chợt nhớ ra việc Momoi làm quản lí của Touou, cậu thắc mắc liệu có phải chính cô ấy là người đề xuất buổi đấu tập ngày hôm nay không, và nếu vậy, thì tại sao lại chọn Shuutoku? Cô ấy có thăm hỏi các đội còn lại chưa?

"Touou cũng thế", cô ấy tiến lại gần cậu hơn, và hạ giọng xuống gần như một lời thì thầm, như thể cô sắp tiết lộ một bí mật vậy, "Imayoshi – senpai rất khác so với Akashi – san."

"Mọi người đều khác so với Akashi", cậu đáp, không rủ rỉ thì thầm nhưng vẫn hạ thấp giọng đi. Momoi cười khúc khích, cậu cười khẽ trước phản ứng của cô, quả thật, Momoi luôn rất dễ dàng để người ta bắt chuyện.

"Midorima, nhanh lên, em đi thay đồ đi chứ!", Ootsubo gọi cậu, với một cái gật đầu khẽ, cậu tạm biệt Momoi và theo chân đội trưởng đến phòng thay đồ. Cậu nhìn bao quát sàn đấu một lần nữa, không có Aomine ở đây. Cậu nhận ra một vài gương mặt đã từng làm đối thủ của cậu khi còn ở Teiko, nhưng chỉ loáng thoáng những gương mặt hiện hữu, không có điểm nhấn hay chi tiết gì đặc sắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com