Knb Am Sat
Như cái tên tựa đề, đây là một chap mình viết để chúc mừng sinh nhật @Yuri_Selena_Wilson. Đây là một chap phụ. Có thể không liên quan gì đến nội dung bản gốc. Dù sao thì cũng...CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!!-----------------------------------------------------------------NGÀY VALENTINEDAY---- (cái tựa đề hình như chẳng liên quan gì đến vụ sinh nhật cả nhỉ ^=^''')Một câu chuyện khi Kuroko còn ở trong thế hệ ác qủy......
Từ rất lâu về trước...có một truyền thuyết đáng sợ liên quan đến thế hệ ác qủy........... Truyền thuyết kể rằng: đã có một vụ án mạng sảy ra khiến những sát thủ bậc nhất thế giới phải xin nghỉ học trong 1 tháng.....và hôm nay chính là ngày đó....ngày mà truyền thuyết ấy ra đời....... Valentine!!!!!! - Ôi! Mệt quá!!!Chàng trai tóc màu lam đậm với làn da "trắng" không tì vết vươn vai, uể oải đi đến phòng tập. - Đúng đó! Aonime-chi, mình sắp chết đến nơi rồi!Chàng trai mái tóc màu vàng cũng lật đật chạy theo người tên Aomine đó. Cả hai đang trên đường đến phòng tập luyện."Cạch" Cánh cửa mở ra, phía sau là một người mái tóc đỏ đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế, ung dung thưởng thức tách trà mà người tóc xanh lục pha. - Hai cậu đến muộn đấy, Kise, Aonime!Vừa thấy bóng dáng ai, cậu con trai tóc màu lục tên Midorima đã lên tiếng, đẩy cặp kính "đầy tri thức" lên - Tại bọn mình có vài vấn đề phải giải quyết ý mà, Midorima-chi!Kise-cậu con trai tóc vàng vội nói lý do cho Midorima kia hiểu - Hừm.... Vậy 'nó' đâu? Mang ra đây, Ryouta.Bây giờ, người con trai tóc đỏ mới lên tiếng, bỏ tách trà đang uống dở xuống. Cặp mắt hai màu nhìn xuyên thấu tâm can của Kise khiến cậu không khỏi nổi da gà... - C-Cậu không cần nói mình sẽ tự giao nộp mà...Nói rồi, Kise bê ra 4 túi đầy bự là..............Chocolate!!!! À, chẳng là, năm ngoái khi Valentine đến, thế hệ ác qủy đã nhận được rất nhiều chocola và họ đã ăn trước khi luyện tập. Thật không ngờ nhiều người có sở thích kì cục, thích cho mấy thứ kì lạ vào chocola, báo hại họ phải ôm cái tolet suốt cả tiếng đồng hồ (trừ Kuroko ra vì cô dùng Misdiraction để không ai nhận ra mà tặng quà). Sau đó, họ phải xin phép nghỉ suốt cả tháng để bình phục. Từ đó, thế hệ ác qủy đã rút kinh nhiệm (chỉ có Akashi và Midorima thôi) phải kiểm tra cẩn thận đồ trước khi nhận... Thế là họ luôn phải nộp chocola trước khi tập và sẽ được nhận lại sau giờ, vì nếu ai chết thì cũng không "máu me be bét" trong trường...Nhìn đống chocola mà Kise giao nộp, Akashi có vẻ rất vừa lòng. Anh quay sang Aomine, hỏi: - Daiki, còn cậu? - Không có... - Thật? - Ừ. Tôi đã đe dọa họ nếu đưa chocola cho tôi thì Akashi sẽ nguyền tôi chết không toàn thân và sau đó họ sợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác luôn... - Hừm... Hay nhỉ, lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cơ đấy? Akashi cười, ánh mắt không ngừng tỏa sát khí về phía tên ngốc da đen nào đấy. Ta còn có thể nghe thấy tiếng kéo đâu đó. (Ahomine, anh cứ thanh thản mà ra đi, em sẽ cúng Mai-chan cho anh mỗi năm. Amen [--...--]) - Mình đến rồi nè~~~~~!Cánh cửa một lần nữa lại bật mở. Một cậu con trai tóc tím bước vào, trên tay có cả đống nào là mabou, kẹo, bánh, chocola..... - Atsushi, cậu hãy đưa hết chocola ra đây. - Ưm... Thôi được.Sau khi, tất cả đưa hết quà valentine ra rồi, Akashi mới cho họ ra tập...
Mà khoan.....
Có thiếu thiếu gì đó....
Đúng hơn là ai đó....
A! Kuroko đâu? - Có ai thấy Tetsuya đâu không? Shintarou?Như là người đầu tiên nhận ra sự vắng mặt của Kuroko, Akashi lên tiếng hỏi Midorima - Đúng ha, tôi không thấy câu ấy. Cậu thì sao, Murasakibara? - Hông thấy Kuro-chin đâu cả. Mine-chin thấy hông? - Chẳng biết! Hôm nay tôi chưa gặp cô ấy. Kise thấy không? - Không! Mọi người không biết sao mình biết được."Vậy cô ấy đâu?"Tất cả đều có chung một ý nghĩ................."Cạch"Oa, vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến... - Xin lỗi mình đến muộn...Kuroko bước vào - Mình có chút việc thôi mà...Mặc dù Kuroko nói lý do nhưng ánh mắt của Akashi vẫn không rời khởi cô. Ánh nhìn của anh như thể xuyên thủng suy nghĩ của cô...Sau vài giây, Akashi mới cười hỏi: - Vậy cậu thì sao, Tetsuya? Mau đưa chocola ra đây!"Chết rồi. Bị phát hiện rồi!" Cô nghĩ, tay lấy trong cặp một túi chocola nhỏ - Thật là...mình không có ý định đưa ra đâuTất cả cũng hoảng - Cái... Kuroko-chi cũng được nhận chocola sao? - Tetsu!!! Misdiraction mất tác dụng rồi sao? - Phiền cậu có thể nói ai đưa gói chocola này không, Tetsuya? Ám khí lan tỏa khắp nơi. Aomine và Kise thì không tin được, trong lòng đang rất tức giận. Midorima thì làm vỡ luôn cặp kính vì....quá giận. Murasakibara ăn mabou rất khó chịu. Còn Akashi thì......ừm......sẵn sàng hủy diệt cả thế giới luôn... May sao chị Kuroko đã bảo vệ được hòa bình thế giới bằng một câu nói: - Thật ra là túi kẹo trong ngăn tủ thôi. Mình không biết là của ai cảTất cả hạ hỏa... - Nhưng nó có ghi tên mình là người nhận nên mình cũng không muốn bị lấy nó...Bùng cháy!!!!! - Vì....mọi năm mình chẳng có chocola gì cả. (nếu muốn chocola thì chị dùng Misdiraction làm gì?!)Hiểu ra...... Thương cảm.... Kuroko vừa nói, hai tay vừa chọc chọc vào nhau. Khuôn mặt đỏ ửng, cúi xuống đất. Một biểu cảm đáng yêu vô cùng. Chao ôi!!! Không biết có bao nạn nhân đi hiến máu nhân đạo rồi..."Phụttttttt"Choco có màu nâu. Kẹo có màu trắng. Mabou có màu vàng...... Thế nhưng tại sao...trong phòng lại nhuộm một màu đỏ? À, đơn giản vì đây chính là truyền thuyết tôi đã nói phía trên-vụ án bí ẩn giết hàng loạt người trong thế hệ ác qủy (mặc dù họ nghỉ học vì ngộ độc thực phẩm thật) Tội nghiệp, họ đã phải "hiến quá nhiều máu" (dù không cần biết máu đấy có dùng được không) - Kuroko, cái này....là tấm lòng của tôi... Midorima là người bình tĩnh lại đầu tiên (ê, boss thì sao?) lấy ra từ túi áo một hộp chocola, đưa nó cho Kuroko. - Cả mình nữa~~~~Kuro-chin~~~ Murasakibara lấy một túi kẹo vị vani và đưa cho Kuroko - Không công bằng!!!! Mình cũng muốn tặng cho Kuroko-chi nữa!!!! Kise-người chưa chuẩn bị cái gì bắt đầu kêu tha - Oi Tetsu! Đi, mình sẽ mua sữa lắc cho cậu ở M! Aomine sử dụng chiêu lôi kéo Kuroko bằng sữa lắcVà cuối cùng là boss của chúng ta-người bị ảnh hưởng nhiều nhất đã tỉnh lại và đầu reo đầy hắc tuyến... - Có phải mọi người quên mất phải tập luyện rồi chứ?Akashi hỏi, giọng nói thể hiện rõ sự tức giận - Tất cả mọi người trừ Tetsuya mau đi chạy vòng quanh trường 100 vòng, chống đẩy 200 cái. Nhanh! À, hôm nay là một ngày đặc biệt nên mọi người sẽ được nhận một cái kéo (cắm trên đầu) do tôi tài trợ... Akashi nói, tay hội tụ đủ 4 cái kéo 4 màu. Người tỏa ra sát khí đến mức Kuroko còn mất bình tĩnh...1s
2s
3s
"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~" Và valentine day đã kết thúc trong mồ hôi và nước mắt...
End~-----------------------------------------------Hoan hô! Au đã hoàn thành chap này trong ngày hôm nay!!!Dù gì au cũng vắt hết chất sám để mà làm quà sinh nhật cho @Yuri_Selena_Wilson mà Happy birthday!!!!!!!!Và sorry vì chap này quá ngắn nhé!
Từ rất lâu về trước...có một truyền thuyết đáng sợ liên quan đến thế hệ ác qủy........... Truyền thuyết kể rằng: đã có một vụ án mạng sảy ra khiến những sát thủ bậc nhất thế giới phải xin nghỉ học trong 1 tháng.....và hôm nay chính là ngày đó....ngày mà truyền thuyết ấy ra đời....... Valentine!!!!!! - Ôi! Mệt quá!!!Chàng trai tóc màu lam đậm với làn da "trắng" không tì vết vươn vai, uể oải đi đến phòng tập. - Đúng đó! Aonime-chi, mình sắp chết đến nơi rồi!Chàng trai mái tóc màu vàng cũng lật đật chạy theo người tên Aomine đó. Cả hai đang trên đường đến phòng tập luyện."Cạch" Cánh cửa mở ra, phía sau là một người mái tóc đỏ đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế, ung dung thưởng thức tách trà mà người tóc xanh lục pha. - Hai cậu đến muộn đấy, Kise, Aonime!Vừa thấy bóng dáng ai, cậu con trai tóc màu lục tên Midorima đã lên tiếng, đẩy cặp kính "đầy tri thức" lên - Tại bọn mình có vài vấn đề phải giải quyết ý mà, Midorima-chi!Kise-cậu con trai tóc vàng vội nói lý do cho Midorima kia hiểu - Hừm.... Vậy 'nó' đâu? Mang ra đây, Ryouta.Bây giờ, người con trai tóc đỏ mới lên tiếng, bỏ tách trà đang uống dở xuống. Cặp mắt hai màu nhìn xuyên thấu tâm can của Kise khiến cậu không khỏi nổi da gà... - C-Cậu không cần nói mình sẽ tự giao nộp mà...Nói rồi, Kise bê ra 4 túi đầy bự là..............Chocolate!!!! À, chẳng là, năm ngoái khi Valentine đến, thế hệ ác qủy đã nhận được rất nhiều chocola và họ đã ăn trước khi luyện tập. Thật không ngờ nhiều người có sở thích kì cục, thích cho mấy thứ kì lạ vào chocola, báo hại họ phải ôm cái tolet suốt cả tiếng đồng hồ (trừ Kuroko ra vì cô dùng Misdiraction để không ai nhận ra mà tặng quà). Sau đó, họ phải xin phép nghỉ suốt cả tháng để bình phục. Từ đó, thế hệ ác qủy đã rút kinh nhiệm (chỉ có Akashi và Midorima thôi) phải kiểm tra cẩn thận đồ trước khi nhận... Thế là họ luôn phải nộp chocola trước khi tập và sẽ được nhận lại sau giờ, vì nếu ai chết thì cũng không "máu me be bét" trong trường...Nhìn đống chocola mà Kise giao nộp, Akashi có vẻ rất vừa lòng. Anh quay sang Aomine, hỏi: - Daiki, còn cậu? - Không có... - Thật? - Ừ. Tôi đã đe dọa họ nếu đưa chocola cho tôi thì Akashi sẽ nguyền tôi chết không toàn thân và sau đó họ sợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác luôn... - Hừm... Hay nhỉ, lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cơ đấy? Akashi cười, ánh mắt không ngừng tỏa sát khí về phía tên ngốc da đen nào đấy. Ta còn có thể nghe thấy tiếng kéo đâu đó. (Ahomine, anh cứ thanh thản mà ra đi, em sẽ cúng Mai-chan cho anh mỗi năm. Amen [--...--]) - Mình đến rồi nè~~~~~!Cánh cửa một lần nữa lại bật mở. Một cậu con trai tóc tím bước vào, trên tay có cả đống nào là mabou, kẹo, bánh, chocola..... - Atsushi, cậu hãy đưa hết chocola ra đây. - Ưm... Thôi được.Sau khi, tất cả đưa hết quà valentine ra rồi, Akashi mới cho họ ra tập...
Mà khoan.....
Có thiếu thiếu gì đó....
Đúng hơn là ai đó....
A! Kuroko đâu? - Có ai thấy Tetsuya đâu không? Shintarou?Như là người đầu tiên nhận ra sự vắng mặt của Kuroko, Akashi lên tiếng hỏi Midorima - Đúng ha, tôi không thấy câu ấy. Cậu thì sao, Murasakibara? - Hông thấy Kuro-chin đâu cả. Mine-chin thấy hông? - Chẳng biết! Hôm nay tôi chưa gặp cô ấy. Kise thấy không? - Không! Mọi người không biết sao mình biết được."Vậy cô ấy đâu?"Tất cả đều có chung một ý nghĩ................."Cạch"Oa, vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến... - Xin lỗi mình đến muộn...Kuroko bước vào - Mình có chút việc thôi mà...Mặc dù Kuroko nói lý do nhưng ánh mắt của Akashi vẫn không rời khởi cô. Ánh nhìn của anh như thể xuyên thủng suy nghĩ của cô...Sau vài giây, Akashi mới cười hỏi: - Vậy cậu thì sao, Tetsuya? Mau đưa chocola ra đây!"Chết rồi. Bị phát hiện rồi!" Cô nghĩ, tay lấy trong cặp một túi chocola nhỏ - Thật là...mình không có ý định đưa ra đâuTất cả cũng hoảng - Cái... Kuroko-chi cũng được nhận chocola sao? - Tetsu!!! Misdiraction mất tác dụng rồi sao? - Phiền cậu có thể nói ai đưa gói chocola này không, Tetsuya? Ám khí lan tỏa khắp nơi. Aomine và Kise thì không tin được, trong lòng đang rất tức giận. Midorima thì làm vỡ luôn cặp kính vì....quá giận. Murasakibara ăn mabou rất khó chịu. Còn Akashi thì......ừm......sẵn sàng hủy diệt cả thế giới luôn... May sao chị Kuroko đã bảo vệ được hòa bình thế giới bằng một câu nói: - Thật ra là túi kẹo trong ngăn tủ thôi. Mình không biết là của ai cảTất cả hạ hỏa... - Nhưng nó có ghi tên mình là người nhận nên mình cũng không muốn bị lấy nó...Bùng cháy!!!!! - Vì....mọi năm mình chẳng có chocola gì cả. (nếu muốn chocola thì chị dùng Misdiraction làm gì?!)Hiểu ra...... Thương cảm.... Kuroko vừa nói, hai tay vừa chọc chọc vào nhau. Khuôn mặt đỏ ửng, cúi xuống đất. Một biểu cảm đáng yêu vô cùng. Chao ôi!!! Không biết có bao nạn nhân đi hiến máu nhân đạo rồi..."Phụttttttt"Choco có màu nâu. Kẹo có màu trắng. Mabou có màu vàng...... Thế nhưng tại sao...trong phòng lại nhuộm một màu đỏ? À, đơn giản vì đây chính là truyền thuyết tôi đã nói phía trên-vụ án bí ẩn giết hàng loạt người trong thế hệ ác qủy (mặc dù họ nghỉ học vì ngộ độc thực phẩm thật) Tội nghiệp, họ đã phải "hiến quá nhiều máu" (dù không cần biết máu đấy có dùng được không) - Kuroko, cái này....là tấm lòng của tôi... Midorima là người bình tĩnh lại đầu tiên (ê, boss thì sao?) lấy ra từ túi áo một hộp chocola, đưa nó cho Kuroko. - Cả mình nữa~~~~Kuro-chin~~~ Murasakibara lấy một túi kẹo vị vani và đưa cho Kuroko - Không công bằng!!!! Mình cũng muốn tặng cho Kuroko-chi nữa!!!! Kise-người chưa chuẩn bị cái gì bắt đầu kêu tha - Oi Tetsu! Đi, mình sẽ mua sữa lắc cho cậu ở M! Aomine sử dụng chiêu lôi kéo Kuroko bằng sữa lắcVà cuối cùng là boss của chúng ta-người bị ảnh hưởng nhiều nhất đã tỉnh lại và đầu reo đầy hắc tuyến... - Có phải mọi người quên mất phải tập luyện rồi chứ?Akashi hỏi, giọng nói thể hiện rõ sự tức giận - Tất cả mọi người trừ Tetsuya mau đi chạy vòng quanh trường 100 vòng, chống đẩy 200 cái. Nhanh! À, hôm nay là một ngày đặc biệt nên mọi người sẽ được nhận một cái kéo (cắm trên đầu) do tôi tài trợ... Akashi nói, tay hội tụ đủ 4 cái kéo 4 màu. Người tỏa ra sát khí đến mức Kuroko còn mất bình tĩnh...1s
2s
3s
"KHÔNG!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~" Và valentine day đã kết thúc trong mồ hôi và nước mắt...
End~-----------------------------------------------Hoan hô! Au đã hoàn thành chap này trong ngày hôm nay!!!Dù gì au cũng vắt hết chất sám để mà làm quà sinh nhật cho @Yuri_Selena_Wilson mà Happy birthday!!!!!!!!Và sorry vì chap này quá ngắn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com