TruyenHHH.com

Knb Am Sat

Ah~~~~~Mệt quá! Au đang phải kiểm tra chất lượng đầu năm nè. Au làm mãi mới có chap này cho mọi người đó! Dạo này phải đi học nên au sẽ đăng chap muộn hơn đó! Hãy thứ lỗi cho au về chuyện này.

------------------------------------------------------------

  Sau Winter Cup, mọi thứ lại diễn ra như bình thường như chưa có gì sảy ra. À mà...nói là bình thường thì không đúng lắm... Sự việc là....

    - A!!!!!!!! Akashi-chi vẫn chưa đến sao!!!!! Muộn quá!

   - Thật là...chính Akashi nói là hẹn tại cổng trường Serin mà sao lại là người đến muộn nhất chứ!

    - Ngậm miệng lại, Aomine. Cậu sẽ không muốn xuống gặp ông bà sớm đâu.

     - Hả? Nghĩa là sao, Midorima?

  Những cái đầu đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng đang bàn tán vô cùng sôi nổi, không quan tâm là nơi công cộng.

   - Ah!!!!!! Akashi làm gì thì cũng phải nhanh lên ch----

    " Xoẹt "

   Aomine than phiền, đang toan định nói thêm một tràng nữa thì một vật thể lạ bỗng vụt qua mặt cậu. Đó là..................một cây kéo và điều này có nghĩa là..........boss của chúng ta đã xuất hiện!!!

     -....!!!!

     - Daiki, hình như cậu có gì đó muốn nói thì phải.

     - K-Không có gì đâu...

  Trước thánh kéo của chúng ta thì Ahomine làm sao còn có thể muốn mở miệng ra được chứ...

     - Vậy Akashi-chi cậu hẹn bọn mình đến đây làm gì vậy?

      - Hừm... Thế mấy cậu nghĩ là gì.

     Sau câu hỏi đó, mọi người chìm vào im lặng. Họ đều biết là mình muốn đến để gặp Kuroko nhưng...

   
    - Mình đến gặp Kuroko-chi!!!

  Kise vui vẻ lên tiếng. Mọi người sau đó cũng bắt đầu nêu lý do...

    - Tôi muốn xem Tetsu thế nào rồi.

    - Hôm nay, lucky item của tôi là một cô gái tóc lam mà tôi quen mỗi Kuroko.

   Nghe Midorima nói vậy, Kise nổi hứng chen ngang

   - Vậy thì Aomine-chi cũng có tóc màu lam đấy thôi!

   - Nhưng Ahomine không phải con gái...

   (bạn hãy thử tưởng tượng khi Aomine là một nàng công chúa "Bạch Tuyết" xem nào... Phụtttt!!! Au không dám nghĩ đến.)

    - Mình đến xem Kuro-chin thế nào!

    - Hừm... Có vẻ chúng ta đều giống nhau rồi... Vậy chúng ta đi nào.

  Cả hội Gom (mình viết thế này cho nhanh) lần lượt kéo đuôi nhau đi vào trường Serin.

     Và....

  ...họ đã gặp được Kuroko. Kuroko này khác hẳn với người hôm qua. Sát khí của cả hai tuy giống nhau như của Kuroko Tetsuya mang một ám khí bí ẩn, còn hôm qua Kuroko đó sát khí dày đặc hơn bình thường...

   Kuroko đang luyện tập với mọi người, thấy phía sau có tiếng động cô quay lại phía cửa. Khi những người trong thế hệ ác qủy vừa mở cửa, cô giật mình trong giây lát.

   Cô nhìn họ. Họ nhìn cô. Sự sợ hãi bao trùm lấy cô...

   "Rầm"

  Cô ngất.

  Thấy cô bất tỉnh mọi người trong Serin chạy ra vội vã đỡ cô đưa cô lên ghế nghỉ. Đối với họ mà nói đây là chuyện bình thường ngày nào cũng sảy ra nhưng với những người trong Gom thì là một chuyện kì lạ vì cô đang yên đang lành bỗng gặp họ thì lại xỉu...

    Mọi người bao gồm cả Gom vây quanh Kuroko. Vài phút sau cô tỉnh lại, liếc qua Gom khiến họ rùng mình một cái. Nếu so sánh sát khí của Kuroko bây giờ với Akashi thì chắc chẳng thua kém gì

    - Sao còn không đi tập luyện đi.

  Một giọng nói đáng sợ, lạnh lẽo vang lên...và người nói không ai khác chính là Kuroko.

    - Hừm... Nhìn gì. Đi tập luyện ngay

    - V-Vâng...!

Mọi người trong Serin sợ hãi, bỏ đi tập luyện. Sau khi mấy người phiền phức kia đi rồi, cô mới quay sang Gom nói:

    - Vậy là mấy người đến sao, Thế hệ ác qủy?

  Kuroko nói với vẻ khinh bỉ, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét... Gom nhìn cô, họ đang tự hỏi mình đã làm gì khiến cô ghét bỏ mình đến vậy. Tuy nhiên, đối với Akashi Seijuro đây, sở hữu "con mắt Đế Vương" thì những chuyện này sao lung lay nổi anh.

   - Hửm? Cô biết?

Thay vì ngạc nhiên và thắc mắc trong đầu, Akashi chống tay, nhìn Kuroko như thách thức cô.

   - Không ngờ anh lại trả lời như vậy đấy, Seijuro...

  Mọi người trong Gom thắc mắc. Họ nghi ngờ...

    - Vậy thì tôi đã rõ...Cô không phải Tetsuya!

     - Cái...

     - Akashi, thật sao?

     - Không thể nào...

     - ....

Thế hệ ác qủy rất bất ngờ, hết nhìn Akashi đến nhìn Kuroko. Cô nhìn Akashi với ánh mắt nghiêm túc rồi bờ môi cong lên một đường.

    - Ể!!! Tôi không ngờ thiếu gia nhà Seijuro lại thông minh đến vậy đó!

   Mặc dù cô cười nhưng trong lời nói của cô lại có phần nào đó như chế giễu.

     - Tôi không có thời gian nói chuyện vớ vẩn với cô. Tetsuya đâu????

  Giờ thì Akashi hoàn toàn bực mình rồi đây.

     - Từ từ đã nào... Việc gì phải vội vàng thế chứ! Mọi người không để tôi hít thở tí được sao..

     Kuroko cười, đi về phía băng ghế. Cô ngồi xuống, tay chống cằm, nói nhỏ nhưng cũng đủ làm mọi người nghe rõ:

   - Tên của tôi là Kuroko Satsu...

Cô nghỉ một chút như để tạo sự tò mò rồi nói tiếp.

   - ....và tôi là một bản sao khác của Kuroko Tetsuya...

    - Bản sao?

  Mọi người đồng thanh

    - Đúng! Giống như một nhân cách khác vậy.

     -????????????

   Kuroko thở dài, chào thua sự ngu ngốc của mấy người này. Nhưng cô vẫn không rời tầm mắt khỏi Akashi vì anh là một người rất khó lường...

    - Tóm lại là sao hả, Kuroko?

  Kagami là người đầu tiên lên tiếng thắc mắc. Kuroko nhìn cậu, mấp máy môi:

    - Vậy cậu muốn biết chứ!

    - B-Biết gì cơ?

    - Quá khứ.....của....mình......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------Plashback-----------------

   Đây sẽ là lời kể của Kuroko nha!

-------------------------------------

   Tôi còn nhớ quãng thời gian tươi đẹp đó... Đó và vào một ngày trời xuân....

    Hôm đó, tôi được hiệu trưởng trường Teiko giới thiệu với họ - những người bạn đầu tiên của tôi...

   Tôi đã mồ côi từ khi tôi còn là một đứa trẻ 3 tuổi. Cha mẹ tôi nghe đâu đã bị ám sát khi đang họp ở công ti. Tôi nói "nghe đâu" là vì một người thân quen với cha tôi đã nói loáng thoáng như vậy. Họ đã bỏ lại tôi bơ vơ giữa những con người giả dối kia... Tôi đã sống trong cái không khí giả dối đó...

  Thật cô đơn....

   Thật đáng sợ....

  Thật dối trá....

  Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy... Cho đến một ngày....

....tôi gặp người đó....

   Người đó đã cho tôi một chỗ ở, cho tôi cảm giác ấm áp của tình thương......nhưng vẫn không đủ... Tại sao nhỉ? Chẳng biết nữa...chỉ là có gì đó không đúng...có cái gì đó cũng giả dối như những con người kia.......

    Nhưng rồi...đến một ngày...người đó...đưa tôi vào khóa đào tạo - ám sát... Bấy giờ tôi mới hiểu ra người đó chỉ lợi dụng tôi như một con tốt.....nhưng cũng không sao....không phải vì tôi muốn bị người khác điều khiển hay nung nấu ý định trả thù cho cha mẹ...vì thậm chí tôi còn không nhớ rõ cha mẹ tôi là ai nữa.... Chỉ là tôi "nghĩ vậy".... Có lẽ đó là lý do tôi biện minh để sống đến bây giờ..... Tôi ban đầu không hề có ý định làm sát thủ nhưng nhờ có thân hình nhỏ bé và sự hiện diện mờ nhạt di truyền từ mẹ này mà mọi thứ khá dễ dàng với tôi... Rồi đến một ngày tôi được bảo là tài nghệ ám sát của tôi đã vượt quá cả mong đợi nên sẽ cho tôi gặp họ - những sát thủ có tiềm năng khác. Tôi.....sẽ trở thành....sát thủ....sao..?

   Nhưng vậy thì có sao.... Tôi vẫn luôn tự hỏi mình lý do mình vẫn cố gắng tồn tại trên thế giới này là gì....... Bởi vì đáng nhẽ ra, cái ngày mọi thứ bắt đầu.....không nên xuất hiện một người như tôi...

    Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy..... Cho đến cái ngày, tôi gặp họ...

   Họ là 5 con người với 5 tích cách khác nhau. Họ đã chấp nhận con người tồi tệ như tôi... Không hiểu sao trong lòng tôi lúc bấy giờ có một sự thay đổi lạ: có lẽ họ đã chiếm một vị trí quá quan trọng trong tôi mất rồi...

     Cái ngày tôi gặp họ là lúc họ đang ăn trưa trên sân thượng... Nhìn họ cười đùa, nói chuyện vui vẻ mà tôi thèm... Tôi không trách ông trời bất công, cũng không trách Chúa thiên vị...nhưng tôi cũng muốn được như vậy...có thể vui vẻ như vậy... Chỉ là có lẽ lúc đó cảm giác ấy quá mơ hồ nên tôi không cảm nhận được...

    Thực chất ban đầu, họ cũng chỉ chấp nhận tôi với tư cách là một 'công cụ' để chiến thắng thôi...... Tôi cũng chẳng bận tâm lắm...họ nghĩ gì thì là quyền của họ chứ....

 
    Thế nhưng, sau trận đấu đầu tiên của tôi, họ đã thay đổi ý nghĩ.....

--------------------------------
--------------

    Kise-kun ngày nào cũng gọi tôi là "Kuroko-chi" dù cho tôi không hề thích cái tên đấy tý nào, rồi cứ bám dính lấy tôi.... Thật khó chịu....dù cho cậu ấy rất giỏi đi chăng nữa...

    Lần đầu cảm thấy bực bội...

     Aomine-kun là một người rất giỏi chiến đấu, kì thực tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy... Chúng tôi hợp tác với nhau rất ăn ý nên nhanh chóng thân nhau. Cậu ấy ngày nào cũng cùng tôi đi uống Vanilla Snake ở M. Aomine-kun là người duy nhất gọi tôi là "Tetsu" - cái tên có lẽ còn thân thiết hơn cả cách Akashi-kun gọi tôi ấy chứ...

    Lần đầu cảm thấy gần gũi...

    Murasakibara-kun là người rất ham ăn, nói đúng hơn là cái gì là đồ ăn thì cái đó sẽ vào miệng cậu ấy. Cậu ấy rất thích đồ ngọt, tôi cũng vậy...có lẽ....đó là điều duy nhất khiến chúng tôi thân thiết với nhau chăng? Chả là một lần chúng tôi vô tình đi mua đồ cùng nhau và vô tình loại bánh Murasakibara-kun thích lại hết rồi vô tình tôi lại mua loại bánh đó. Thế là tôi cho Murasakibara-kun và cậu ấy từ đó ngày nào cũng cho tôi ăn bánh kẹo chung cùng cậu... Có lẽ chúng tôi quen nhau nhờ hai chữ "vô-tình" nhỉ...

     Lần đầu cảm thấy ấm áp...

    Midorima-kun là một người nghiêm túc, tài giỏi nhưng hay thích ra vẻ...gọi là gì nhỉ.....tsudere chăng? Nhưng bên cạnh đó cậu lại khá giỏi trong việc bắn tỉa, tôi chưa thấy cậu bắn trượt bao giờ... Chúng tôi quen nhau nhờ cả hai đều hay tập luyện vào sáng sớm và tối muộn... Cậu rất quan tâm tới tôi và biết cách chăm sóc bản thân và mọi người...mặc dù ngày nào tôi cũng thấy cậu mang theo thứ gọi là lucky item... Thật kì cục...

     Lần đầu nhận thấy một người giống mình và cảm thấy kì quặc...

     Và cuối cùng, Akashi-kun.... Cậu ấy là một con người hoàn hảo đến tuyệt đối.... Câu mở miệng của cậu luôn là "Tôi luôn là tuyệt đối"....Chẳng ai trong đội muốn thắc mắc gì khi cậu nói thế vì nếu có gan thì sẽ bị cậu xử lý bằng cái "ấy".... Cậu ấy là người duy nhất tôi không dấu diếm được điều gì.... Vì......cậu ấy là......TUYỆT ĐỐI....

    Lần đầu cảm thấy nể phục...

    Lần đầu ngưỡng mộ một ai đó...

    Lần đầu bị đánh bại...

   [...]

    Và lần đầu...tôi có bạn...
  

----------------------------------
-------------------

   Do từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương cha mẹ nên tôi không hiểu rõ khái niệm "yêu" là gì... Nhưng có lẽ từng chút một...tôi đang nhận ra nó....nhờ có họ....

     Chúng tôi đã luôn cùng nhau đi trên con đường dài và hẹp đó, luôn cùng nhau trò chuyện, luôn luôn....

     Trên tay là một cốc Vanilla Snake, tôi đã hỏi họ

     "Các cậu nghĩ....'yêu' là gì...?"

   Họ nhìn tôi trong sự ngỡ ngàng rồi cười nói

    "Đó là một cảm xúc khi cậu muốn ở bên một ai đó"

    Muốn ở bên ai đó.... Muốn ở bên mọi người... Muốn ở bên các cậu....

    
     " Vậy thì có lẽ mình 'yêu' các cậu rồi..."

    Tôi cười.... Nụ cười đầu tiên....tôi dành cho các cậu.....

        Tôi muốn....ở bên mọi người....mãi mãi.....

    Đừng bao giờ rời xa tôi nhé.... Các cậu rất quan trọng với tôi.... Các cậu đã cho tôi quá nhiều xúc cảm khác nhau, đã sưởi ấm trái tim tôi, đã luôn ở bên tôi....

     Tôi muốn được ở bên mọi người mãi mãi.....mãi mãi về sau...

     Liệu....có thể như vậy không........bạn của tôi....







End chap 5~

---------------------------------
----------------

    Phù... Mãi mới xong chap này đó... Vẫn còn phần nữa cơ, chờ đi! Mình rất cảm ơn các bạn độc giả nhiều vì luôn bình chọn cho mình nha, nhưng mình cũng muốn cmt nữa a~~~~~~ À nè mình có vài điều muốn nói:

    1. Truyện của mình ra chap rất thất thường nên nhanh hay chậm đều do tâm trạng của con au.

   2. Từ chap sau mình sẽ phân biệt rõ ràng Kuroko Tetsuya và Kuroko Satsu nha!

    Kuroko Tetsuya mình sẽ gọi là Kuroko. Còn Kuroko Satsu thì mình gọi là Satsu thôi. Hiểu không? Không hiểu thì bảo au để au giảng lại cặn kẽ cho

   3. Nhiều người bảo chap mình ra hơi nhanh. À thì vì mình lười đánh nhiều và nghĩ nhiều về việc ám sát nên chỉ nói qua loa về chuyện đó (dù lúc đầu mình định tả kĩ về phần đó thật). Hơn nữa, mình lại đang có ý tưởng mới về một chuyện khác nên....um....các bạn biết rồi đó.

    4. Học kì mới đã bắt đầu nên mình phải chú tâm vào học không có nhiều thời gian lên để viết lắm.

    5. Cuối tuần sau là kì nghỉ lễ nên au sẽ cố ra chap mới cho mọi người (vì au được nghỉ T6,T7,CN)

    6. Cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc những dòng trên.

    ~Arigatou~

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com