TruyenHHH.com

Kiss

---

Buổi tối cuối tuần, trong căn phòng nhỏ chỉ đủ cho hai người, không gian ngập tràn mùi hương trà và thoang thoảng mùi sáp thơm vanilla từ chiếc đèn khuếch tán ở góc phòng.

Ngô Anh Vũ ngồi tựa lưng vào thành ghế sofa, đôi chân gác lên chiếc bàn trà thấp, tay xoay xoay chiếc điều khiển tivi. Màn hình liên tục chuyển kênh, nhưng cậu chẳng xem nổi một chương trình nào quá năm phút.

Cạnh đó, Nguyễn Đắc Nhật Hoàng đang ngồi bệt dưới sàn, dựa lưng vào ghế, đôi tay cầm một cuốn sách dày cộp.

Gương mặt thanh tú của Hoàng trở nên nghiêm túc mỗi khi cậu chăm chú đọc, đôi môi mím lại một cách tự nhiên, hàng mi dài khẽ chớp theo từng trang sách. Làn da trắng sáng của Hoàng càng nổi bật hơn dưới ánh đèn vàng ấm áp. Dù đang đọc, cậu vẫn nhận ra Vũ đang liên tục nhìn mình.

“Em không định xem đàng hoàng một chương trình nào à?” Hoàng khẽ hỏi, giọng dịu dàng nhưng mang chút trách móc nhẹ nhàng.

“Chương trình nào cũng chán hết.” Vũ ngả người về phía trước, cậu chống cằm, đôi mắt đen láy ẩn sau cặp kính gọng đen nhìn Hoàng chằm chằm. “Chỉ có nhìn anh là không bao giờ chán thôi.”

Hoàng khẽ bật cười, nhưng không ngẩng lên. “Lại nói mấy câu sến súa rồi đấy.”

“Em nói thật mà.” Vũ dịch người đến gần Hoàng hơn, hai tay vòng qua cổ cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai Hoàng. “Anh Hoàng của em đẹp như vậy, em không nhìn mới là lạ.”

Hoàng khẽ thở dài, nhưng đôi tai lại ửng đỏ. “Em không thể để anh yên đọc sách một chút à?”

“Không được!” Vũ nhướn mày, đôi môi cong lên thành nụ cười ranh mãnh. “Anh đọc sách hoài không thấy chán sao? Ở đây có một người đang muốn được anh ôm kìa.”

Nói rồi, Vũ buông tay khỏi vai Hoàng, dịch người xuống ngồi cạnh cậu, đôi mắt vẫn ánh lên sự tinh nghịch. Cậu chồm tới, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Hoàng. Ngón tay thon dài, rám nắng của Vũ chạm nhẹ vào làn da trắng mịn, khiến Hoàng khẽ giật mình.

“Em làm gì vậy?” Hoàng ngước lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

“Không làm gì cả.” Vũ cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hơn. “Chỉ là thấy anh dễ thương quá, không thể không chạm vào thôi.”

Hoàng khẽ nhíu mày, quay mặt đi như muốn giấu đi đôi má đỏ ửng. “Đồ trẻ con.”

“Trẻ con cũng biết yêu đấy.” Vũ nói, giọng thì thầm, rồi bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hoàng. “Anh chiều em một chút đi mà.”

Hoàng cứng đờ người trong giây lát, nhưng rồi cũng bật cười, đôi môi xinh khẽ cong lên. Cậu đặt cuốn sách xuống bàn, quay sang nhìn Vũ. “Em lúc nào cũng giở chiêu này với anh.”

“Vì em biết anh luôn dễ xiêu lòng.” Vũ nháy mắt, tay nắm lấy tay Hoàng, kéo cậu lại gần hơn. “Anh đừng giả vờ lạnh lùng nữa.”

Hoàng thở dài, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào khó tả. Cậu không thể nào nghiêm túc nổi khi ở bên Vũ. Chàng trai kém mình đến bảy tuổi này lúc nào cũng đầy năng lượng, đầy những trò nghịch ngợm, nhưng lại mang đến cho Hoàng cảm giác bình yên đến lạ. Hoàng nhìn vào đôi mắt đen láy của Vũ, cảm nhận được sự chân thành và tình cảm mà cậu dành cho mình.

“Anh làm sao thắng nổi em chứ?” Hoàng nói nhỏ, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Vũ.

Cả hai ngồi yên lặng một lúc, không gian bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Vũ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Hoàng. Cậu khẽ siết chặt bàn tay mềm mại ấy, rồi nhẹ giọng nói: “Anh này…”

“Sao?” Hoàng khẽ hỏi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

“Anh có bao giờ hối hận khi yêu em không?”

Hoàng mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn Vũ. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào má Vũ, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ mùa thu. “Anh chưa bao giờ hối hận. Có em bên cạnh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.”

Vũ cười, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc. Cậu kéo Hoàng lại gần hơn, rồi hôn nhẹ lên trán cậu. “Cảm ơn anh… Mặt trời của em.”

Hoàng bật cười khẽ. “Cái biệt danh này thật là…”

“Nhưng đúng mà. Anh là ánh sáng của em.” Vũ nói, giọng điệu đầy chắc chắn.

“Vậy em là gì?” Hoàng nghiêng đầu hỏi.

“Em à?” Vũ nhếch môi cười, ánh mắt tinh nghịch. “Em là cái bóng luôn đi theo anh. Bóng và mặt trời không thể tách rời nhau.”

Hoàng mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp không nói nên lời. Cậu tựa trán vào trán Vũ, thì thầm: “Ừ, vậy mình cứ mãi như thế này nhé.”

“Chắc chắn rồi.” Vũ khẽ hôn lên môi Hoàng, nụ hôn vụng về nhưng đầy dịu dàng và chân thành.

Ngoài cửa sổ, bóng tối đang dần bao trùm thành phố, nhưng trong căn phòng nhỏ này, ánh sáng từ tình yêu của hai người lại lan tỏa, đủ để xua tan mọi lạnh lẽo và cô đơn. Họ cứ ngồi như thế, dựa vào nhau, không cần nói thêm gì nữa. Chỉ cần có nhau, thế giới này đã đủ trọn vẹn.

---
hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com