Kinnporsche Van Con Thieu Mot Cai Gi Do
Toàn bộ những tình tiết đều được tạo ra nhằm mục đích là phục vụ cho sự phát triển cho cốt truyện. Vì không có những kiến thứ chuyên sâu thế nên chắc chắn sẽ có sai sót và không ổn thỏa ở một vai phân đoạn. Mong mọi người sẽ bỏ qua..Một ngày thật đẹp vào tháng ba cuối xuân năm ấy, cái ngày mà cả gia tộc hay một tin vô cùng vui rằng Porsche đã mang thai một cặp song sinh và đã được ba tháng tròn. Ai cũng vui vẻ hào hứng đón chờ cặp đôi ấy đến với thế giới này vào một ngày không xa. Nhưng mà vui nhất thì chắc là cậu cả Venice nhà VegasPete khi giờ đây nhỏ sắp có cho mình những người anh em và cũng là người bạn cùng báo với mình trong tương lai, nhỏ háo hức lắm.Vì Pete đã từng mang thai một lần thế nên nhóc thường hay cùng Porsche nói chuyện với nhau về vấn đề mang thai cũng như là nuôi dạy con cái. Nhờ có Pete mà cậu đã đỡ bở ngỡ hơn rất nhiều, đây vừa là lần đầu mang thai và cũng vừa là lần đầu cậu chăm sóc cho trẻ sơ sinh, trước kia thì khi cậu chăm Porschay nó cũng đã mười mấy tuổi rồi.Từ lúc hay tin đó, Kinn đã ôm chầm lấy Porsche hôn lấy hôn để, miệng còn không ngớt những lời cảm ơn khi cậu đã cho cùng hắn xây nên gia đình nhỏ. Ngay chính ngày hay tin vui ấy, Kinn Porsche nhanh chóng vào vai những người cha mẫu mực mặc dù bản thân vẫn rất lo sợ sẽ không thể nuôi dạy và cho những đứa trẻ một cuộc sống đầy đủ nhất. Có quá nhiều điều mới lạ khiến cho họ bối rối.Đặc biệt là Kinn, hắn vô cùng lo sợ lũ chó săn ngoài kia sẽ làm hại đến gia đình nhỏ của hắn, càng sợ hơn khi hai đứa trẻ ra đời sẽ có cái nhìn xấu về hắn, dẫu sao cha của chúng cũng chẳng phải tốt đẹp gì cho cam. Porsche biết tâm tư này của chồng mình, cậu hiểu và cũng cố an ủi hắn bởi cậu tin hai đứa nhỏ sẽ hiểu và còn yêu thương cha chúng hơn, chỉ sợ khi ấy người ra rìa lại là cậu.Mọi thứ cứ trôi qua êm đềm như thế, giai đoạn đầu của thai kì khiến Porsche liên tục nôn mửa vào mỗi bửa ăn vì nghén, cơ thể của cậu gầy đi trong thấy chỉ có cái bụng là hơi nhô lên một chút, đó là khoảng thời gian phải nói là cực hình, khi cậu biết bản thân phải ăn nhiều mới đủ để nuôi cả ba người cùng một lúc thế nhưng chỉ cần nhìn thấy đồ ăn thôi là sẽ bắt đầu nôn mửa, trong khoảng thời gian đó Kinn vẫn luôn bên cạnh chăm sóc, an ủi và động viên bạn đời của hắn. Thật may là dần đến tháng thứ năm, thứ sáu thì mọi thứ cũng ổn hơn, cậu ăn nhiều hơn để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho con của mình. Porsche đã rất lo việc mình không ăn được sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng.Mỗi tháng, Kinn vẫn luôn cùng cậu đi siêu âm tại bệnh viện, không biết sao khi mỗi lần nhìn những sản phụ tại đó cậu có cảm giác nôn nóng chờ ngày sinh, dù muốn gặp các con nhưng Porsche hi vọng chúng nó sẽ ở trong bụng đến đủ ngày đủ tháng rồi mới ra, chẳng ai lại muốn con mình sinh non cả và Porsche cũng không là ngoại lệ. Đến tháng thứ tư của thai kì, họ biết được giới tính của hai đứa nhỏ, là một đôi long phụng khỏe mạnh vô cùng, Porsche còn nhớ hôm ấy đi siêu âm chúng rất ngoan và còn quay mặt sang cho vợ chồng cậu nhìn ngắm. Nhìn những đứa trẻ đang từng ngày lớn lên trong bụng thông qua màn hình cậu có cảm giác chúng sẽ vô cùng giống Kinn, từ ngoại hình cho đến cả tính cách. Tất nhiên về giới tính của các con chưa bao giờ là vấn đề của cả gia tộc cả, họ chỉ mong chúng thật khỏe mạnh và sống thật hạnh phúc mà thôi.Hai đứa nhỏ phát triển qua từng ngày, cũng đến lúc Porsche cảm nhận được sự chuyển động đầu tiên của chúng. Porsche chưa bao giờ cảm thấy việc mang thai lại thiêng liêng đến như vậy, cậu vẫn thường thầm cảm ơn trời đã ban cho cậu một gia đình hành phúc cùng hai thiên thần nhỏ này.Cậu vẫn còn nhớ đó là vào một đêm khi cậu đang chuẩn bị đi ngủ cùng Kinn, thông thường cả hai sẽ dành thời gian để trò chuyện cũng như là đọc sách cho đám nhỏ, có lẽ vì vui nên chúng đã chẳng kiềm lòng được mà đá đá cậu vài cái, Porsche bất ngờ khi cảm nhận được bàn chân bé xíu đang đẩy cái bụng nhô cao, mặc dù nếu nhìn bằng mắt thường vẫn khá khó để thấy bởi chúng vẫn còn khá nhỏ, cậu nhanh chóng gọi Kinn rồi cầm tay hắn chạm vào nơi có sự hiện diện đấy. Kinn hào hứng vô cùng khi hắn cảm nhận được bàn chân của con mình và thêm một bàn tay nhỏ nữa. Dù không biết được đến từ đứa nào nhưng cứ vui trước đã.Đến khi sắp đến ngày sinh của Porsche, cả gia tộc họp mặt các thành viên lại để cùng nhau tìm cái tên phù hợp cho hai thành viên mới trong tương lai. Cậu cứ tưởng sẽ dễ dàng quyết định lắm nhưng mà cuộc hỗn chiến đã xảy ra, mọi người đều gợi ý những cái tên đầy ý nghĩa cho vợ chồng cậu, mà nhiều quá thì lại cãi lộn. Sôi nổi nhất là Kinn với Tankhun cứ chí chóe, cái tên này được hơn, cái tên kia nghe hay hơn, chẳng bên nào chịu nhường bên nào. Cậu sẽ ghi nhớ những cái tên đấy để sau này chọn và Porsche quyết định chờ đến khi được gặp mặt chúng, cậu muốn nhìn thấy chúng ra sao để chọn cái phù hợp nhất.Điều đó rất quan trọng vì cái tên sẽ bên cạnh chúng đến cuối đời, cả hai người cha đều không muốn phạm sai lầm do hấp tấp.Đến tháng thứ sáu, thứ bảy khi chiếc bụng bằng phẳng vì sự hiện diện của các thiên thần dần nhô cao lên, mọi sinh hoạt của Porsche dần trở nên khó khăn hơn rất nhiều, cậu thường xuyên bị đau lưng và thức giấc lúc nữa đêm vì sự nghịch ngợm của hai đứa nhỏ. Khoảng đầu của những tháng ấy, Porsche tiều tụy đi hẳn ai trông cũng xót cả đặc biệt là Kinn, hắn đôi khi sẽ thể hiện khía cạnh yếu lòng của mình bằng cách ôm cậu thật chặt vào lòng rồi than thở bản thân ước gì có thể thay cậu chịu đựng nỗi đau này.Và rồi cái ngày đó cũng tới, ngày mà Porsche sanh.Đó là khi cả hai bên Chính Thứ đang cùng nhau dùng bửa, mọi người đều rất vui vẻ lắng nghe câu chuyện có người yêu ở trường mẫu giáo của đứa trẻ ba tuổi rưỡi sắp sang bốn, Venice kể thì Porsche cảm thấy bụng mình đau quặn lên từng cơn, đau đến mức cậu phải nhăn mặt, ôm bụng. Tay cậu nắm chặt người chồng mình đến mức trắng bệch, Pete đã từng sinh một lần thế nên nhóc nhanh chóng nhận ra rồi bảo mọi người nhanh chuẩn bị xe đưa đến bệnh viện.Cả gia tộc như ong vỡ tổ mà chạy búa xua, nháo nhào ầm ĩ hết cả lên đặc biệt là Tankhun, anh lo lắng chẳng khác gì Kinn và Porsche cả, người anh cả chỉ đạo chia vệ sĩ ra thành vài nhóm nhỏ. Một nhóm sẽ đi chuẩn bị xe, một nhóm sẽ đi lấy giỏ đồ mà Porsche cùng Pete chuẩn bị cho khoảng khắc này. Kinn từ lúc phát hiện sự khác thường của người bạn đời rồi khi Pete bảo Porsche có thể sẽ sắp sinh là hắn đã nhanh chóng bồng cậu lên theo kiểu công chúa nhanh chóng tiến vào xe vừa được các vệ sĩ chuẩn bị mà phóng thẳng đến bệnh viện.Nhà hắn ở trung tâm thành phố, cách không quá xa so với bệnh viện nhưng quãng đường đi đến đó với hắn thật dài, một giây hệt ba thu đặc biệt khi Porsche càng ngày càng đau đớn. Mồ hôi lạnh khắp cơ thể, cậu đau đến mức chẳng thể thốt ra bất cứ lời gì ngoài việc chỉ có thể nắm chặt lấy tay hắn. Từ trước giờ không ít lần hắn thấy con mình quậy phá nhưng hai đứa nhỏ hôm nay lại chẳng ngoan mà nháo đòi ra, chúng đạp mạnh vào bụng khiến cho đôi lúc cậu tưởng chừng như chết đi sống lại.Cuối cùng, chúng ra đời vào lúc bình minh trong một ngày tháng chín. Romeo là tên người anh, người em gái là Remia.Porsche nhớ mãi cái cảm giác được da kề da với hai đứa trẻ đỏ hỏn ban nảy vẫn còn khóc to khi mới chào đời. Nhưng khi nằm trên ngực cậu lại vui vẻ mở mắt mà cười. Hành trình chín tháng mười kia coi như là hoàn toàn xứng đáng để cậu cược. Đến lúc nhìn thấy hai đứa trẻ bình an thì Porsche mới an tâm mà ngất đi vì mất sức mà trước khi ngất cậu còn nghe loáng thoáng tiếng Kinn đang nháo nhào phía bên ngoài hành lang, âm thanh bị cánh cửa chặn lại cộng thêm cơ thể quá mệt mỏi nên Porsche chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra nên cậu định sau khi khỏe lại sẽ hỏi lại sau vậy.Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu nữa, chỉ biết khi tỉnh dậy là trời đã tối đen như mực ở ngoài khung cửa sổ. Và Kinn thì đang ngồi cạnh nắm chặt tay cậu vừa thấy cậu dậy là y như rằng ôm chầm lấy cậu rồi thút thít khóc, Porsche chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn an ủi Kinn rằng cậu vẫn ổn. Kinn vẫn ngồi đấy ôm cậu khư khư như giữ cả gia tài, dù cậu đánh đuổi cỡ nào cũng nhất quyết không buông là không buông, đến mặt lũ trẻ hắn còn chả hứng nhìn nữa. Chỉ ở đấy khóc thút thít ôm cậu, nói yêu cậu thật nhiều.Mãi hôm sau, khi hắn đã thiếp đi vì quá mệt và có Pete vào thăm, cậu mới biết suốt trong quá trình chờ đợi cậu sanh, hắn đã khóc nấc trong sự sợ hãi, thậm chí Tankhun còn giữ được bình tĩnh tốt hơn cả hắn nữa cơ. Và dù cho bác sĩ đã thông báo cậu đã vượt cạn thành công, hắn cũng chưa buông được gánh nặng trong lòng, cứ đứng ở đấy nhướng người nhìn vào trong để xem cậu ra sao rồi, thậm chí y tá đem hai đứa trẻ ra Kinn chẳng chịu ngó ngàng gì tới, cứ luôn miệng hỏi Porsche sao rồi.Nghe thế cậu chỉ cười, có lẽ cậu đã chọn đúng người rồi.Sau khi khỏe hơn, giây phút cậu chờ đợi cũng đã đến, khoảng khắc cậu được nhìn thấy con mình đang nằm ngủ ngoan trong chiếc nôi do chính tay cậu cùng hắn đã lựa chọn, Porsche không biết phải diễn tả như thế nào cả. Phải nói là quá hạnh phúc.Cậu đã đứng ngắm hai đứa con của mình thật kĩ, người anh, Romeo giống Kinn y đúc không khác một chút nào cả, còn người em gái Remia, giống mỗi đôi mắt của cậu, còn lại cũng y chang hắn. Thôi, vì yêu chồng và con, cậu chấp nhận kiếp đẻ thuê vậy.Dưới sự chăm sóc nhiệt tình của cả gia tộc, Porsche nhanh chóng xuất viện sau vài ngày. Hai đứa bé khi về nhà mới rất háo hức, lúc nào cũng mở đôi mắt ra thám thính xung quanh, rồi ê â cười mỗi khi bắt gặp đó nhìn chúng. Trong những năm đầu đời, Kinn phải nhờ ông Korn thay mình quản công việc của gia tộc để hắn có thể chăm sóc con, lí do thì là do chúng quá dính hắn, chỉ cần không thấy hắn một chút thôi là sẽ gào khóc lên ngay. Nhờ vậy mà cậu nhàn, tỉ lệ trầm cảm sau sinh cũng giảm đi rất nhiều. Chỉ sợ là đã chuyển hết cho hắn mất rồi.Hai đứa nhỏ bám cha lớn của chúng từ nhỏ cho đến khi lớn nhưng mỗi khi hỏi chúng yêu ai nhất là y như rằng ba Porsche là câu trả lời. Kinn lúc đó cũng chỉ bất lực, ngậm đắng nuốt cay mà đi thay tã, pha sữa cho chúng thôi chứ chẳng còn cách nào khác nữa cả.Thời gian cứ dần trôi, khoảng một năm sau, Kim và Porschay cũng chào đón thiên thần nhỏ đầu lòng của hai đứa, tên Luka, nghĩa là ánh sáng. Và Vegas Pete cũng có đứa con thứ hai của họ, đặt là Veera tức có nghĩa là dũng cảm và táo bạo. Hai thành viên mới đó đều là con trai cả. Mọi người trong gia tộc đều khá quan ngại khi hai báo con mới vừa đến thế giới này, chỉ có Venice là nhe cái hàm răng đã sún vài cái của nó mà cười cười, chỉ có nó là vui khi chào đón thành viên tương lai của băng.Đúng như thế, khi đám nhỏ lớn lên, cả gia tộc phải náo loạn với những trò đùa nghịch ngợm, kẻ dẫn đầu băng đảng thực hiện lúc nào cũng là Venice.Venice dám đề xuất, đám còn lại dám làm.Bởi thế lâu lâu người ta lại bắt gặp cảnh Venice mười tuổi cùng Romeo Remia sáu tuổi dắt đang nắm tay Luka và Veera năm tuổi, chúng nắm chặt tay nhau vừa chạy vừa cười hớ hớ thích thú khi tiếng kêu đau khổ của nạn nhân vang lên phía sau. Nhưng nhìn chúng thân thiết và yêu thương nhau như thế chẳng có ai nỡ mà la mắng cả. Họ muốn để chúng tận hưởng những khoảng khắc yên bình này trước khi phải tự vỗ cánh, quyết định cuộc đời của chúng.Venice và Romeo ngay từ nhỏ đã tỏ ra vô cùng hứng thú với công việc quản lí gia tộc. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, hai thiếu gia nhanh chóng khoác lên mình là phong thái của những người đứng đầu trong tương lai. Thế nên hai đứa thường được ba lớn của mình dắt đi làm việc. Sau này hai đứa lên nắm Chính Thứ như cha lớn bọn chúng. Và vẫn diễn cái trò ghét nhau giả tạo dù cho sự thật là anh em chí cốt vào sinh ra tử.Nối tiếp trò chơi mà hai ông già chúng thường làm.Có lần Porsche và Pete thắc mắc sau chúng lại làm thế, chúng chỉ cười và bảo rằng lí do của ba lớn làm là gì thì chúng cũng hệt như thế. Nghe thế hai người m chỉ biết sụ mặt, hỏi cũng như không thà rằng không hỏi còn sướng hơn.Còn bóng hồng duy nhất của gia tộc, Remia sau này là một đại minh tinh với sự nghiệp diễn xuất thăng hoa, rinh về hàng trăm giải thưởng từ trong nước đến ngoài nước ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhắc đến Remia là fan hâm mộ lại nhớ ngay đến cô nàng mặt lạnh như băng cùng tính cách mạnh mẽ nhưng lại rất hay cọc miệng mỗi khi livestream chơi game, đụng nàng là nàng múc. Remia chưa từng ngán bất cứ ai bởi vì nàng thừa biết mình có cả một đại gia đình phía sau lưng bảo kê và che chở cũng như ấp ôm nàng trước những scandal vô căn cứ mà antifan hất lên người nàng.Nhưng ít ai biết, ngay từ nhỏ cả nhà đã phát hiện ra tài năng diễn xuất đỉnh cao này rồi. Remia thường xuyên làm cả nhà đứng tim với trò diễn xuất giả chết của mình, nàng thường bày những hiện trường giả nhưng lại thật đến mức khiến vô số lần Porsche phải khóc thét vì tưởng là thật. Mà mỗi lần như vậy là Remia lại bật dậy, ôm lấy gương mặt tèm nhem nước mắt nước mũi của cậu bảo "Không sao đâu ba, con chỉ giỡn thôi" rồi chạy vọt đi. Cậu út nhà Vegas, chàng Veera cũng báo chẳng kém gì anh chị em của mình. Gia tộc Theerapanyakul thường truyền tai nhau về cái câu chuyện nổi tiếng của cậu ta rằng cái năm tiểu học, giáo viên đã khen người cậu chàng Veera làm bài văn rất đạt khi đề là hãy viết về ước mơ trong tương lai của em và vì sao em lại có ước mơ như thế. Được khen nên thích lắm.Cậu ta hào hứng về khoe với cả nhà trong bửa tối cùng ngày. Veera khi ấy đã đứng lên ghế, đọc thật to bài làm của mình thật dõng dạc."Ước mơ của em là trở thành một người cảnh sát tốt. Em sẽ bắt hết những người bán vũ khí, buôn ma túy và cờ bạc vào hết trong tù để trả lại sự bình yên cho người dân"Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như gia tộc Theerapanyakul, cái họ mà cậu Veera mang không làm những việc liên quan đến mua bán vũ khí, đặc biệt khi đó là khâu mà ba lớn của cậu ta đảm nhiệm.Tất nhiên lúc đó mặt Vegas đen như đít nồi, không những thế mà còn cay khi thằng quý tử còn lại, Venice cứ ngồi cười như được mùa nhằm chọc quê sự đau khổ của ba lớn.Còn Luka, đứa nhỏ được nhận xét là có tính cách trầm ổn nếu như so với những người anh chị em của mình. Nhưng đó chỉ là vẻ bọc cậu ta dùng để gặp người ngoài, còn với gia đình, nơi Luka biết bản thân có thể an tâm dựa vào thì lại khác. Luka không ngần ngại thể hiện con người thật của bản thân, với cách tính nhây khủng khiếp.Từ nhỏ, Luka đã ôm mộng làm ca sĩ hệt, có lẽ bao nhiêu tình yêu với âm nhạc trong Porschay là cậu ta đều thừa hưởng hết tất thảy. Nhưng khác với người ba nhỏ của mình chỉ đơn giản là thích hát và ghi lại các lần cover những bài hát mà Porschay thích, thì Luka ước mơ lớn hơn rất nhiều. Cậu muốn ghi tên mình trên trường đua âm nhạc, muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng để được đi ca hát ở các sân vân động lớn khắp nơi trên thế giới trước hàng ngàn người hâm mộ.Kim đương nhiên là chẳng cấm cản gì Luka cả, nhưng điều đó lại khác hẳn với mong ước bình yên của Porschay vì thế khi biết ước mơ này của đứa con bé bỏng, Porschay vẫn có một chút lắng lo nhưng nhanh lắm cái mong ước được nhìn con hạnh phúc che lấp. Thế là Porschay trở thành người hâm mộ đầu tiên, nó luốn hào hứng ghi lại toàn bộ những khoảng khắc đáng yêu hiếm có mỗi khi Luka hát hoặc nói về ước mơ của mình, Luka rất vui khi nhận được sự ủng hộ nhiệt huyết này.Nhờ có Porschay, nhờ có những người anh chị em và cả gia tộc luôn ủng hộ hết mình. Nên mỗi khi gió lớn ghé ngang, ngọn lửa trong lòng Luka vẫn luôn được bảo vệ vẹn toàn.Rồi những đứa trẻ cứ thế mà lớn lên thật khỏe mạnh trong sự bảo bọc và yêu thương của mọi người trong gia tộc. Chúng cũng bắt đầu giang rộng đôi cánh trên lưng sau nhiều năm mong ngóng để nhanh chóng khám phá thế giới ở ngoài kia.Chúng thấy được rất nhiều thứ chưa từng nghĩ tới, những hỉ nộ ái ố của cuộc đời vẫn chực chờ nuốt chửng thân xác chúng nếu như chẳng may vấp ngã. Nhưng có lẽ vì chúng hiểu rằng trong tim và phía sau vẫn có một nơi dang rộng tầm tay mà ôm lấy chúng dẫu người đời có cay nghiệt xua đuổi.Chúng có gia đình.Tung hoành khắp phương trời rộng lớn, khi ngày mà bánh xe định mệnh xếp sẵn chợt tới, chúng cũng tìm được một nữa cuộc đời của riêng mình, người chúng thương và thương chúng bằng tất cả mọi thứ. Những đứa trẻ năm nào nhanh chóng xây dựng tổ ấm cùng người thương và kết tinh từ những tình yêu của chúng cũng dần xuất hiện trên thế giới này.Như một lẽ thường tình của thế giới, tre già thì măng mọc.Mọi thứ, tất cả những ngày tháng đó khi trải qua Porsche luôn cảm thấy nó thật chậm chạp nhưng đến lúc này đây, khi cậu đã ở giai đoạn cuối đời, Porsche mới nhận ra năm mươi năm trời chung sống, vun đắp tổ ấm của mình thoảng nhanh hơn một cơn gió xuân ghé ngang sau khi đông tan.Chẳng còn là chàng thanh niên xinh đẹp năm nào nữa đã mà trở thành một ông lão tóc bạc da nhăn nheo, ở tuổi tám mươi mấy.Tháng trước, người cùng cậu kết tóc se duyên, Kinn đã trút hơi thở cuối cùng vì tuổi già.Buồn khi thấy người thương để mình lại một mình trên cõi đời này nhưng Kinn đã ra đi vô cùng thanh thản.Đó là điều Porsche rất mừng.Sau hôm đó, chiếc giường từng tràn ngập hơi ấm và tiếng cười nay chỉ còn lại một người nằm, thật lạnh lẽo.Kinn đi rồi thế giới quanh Porsche cũng quay thật chậm chạp, chậm đến mức muốn bứt chết trái tim của người đơn côi.Một khắc chẳng khác nào ba thu, Porsche trãi qua một tháng dài đăng đẳng trong nỗi nhớ nhung người chồng của mình.Và hôm nay, sau một tháng, chiếc đồng hồ cát tượng trưng cho sinh mệnh của cậu đã chảy gần hết, cậu đã biết thời gian của bản thân cũng đã sắp hết rồi, Porsche đã gọi và mong muốn nhìn những giọt máu của người cậu yêu một lần cuối và của những đứa trẻ của chúng.Dù biết trước mình sắp hết thời gian nhưng Porsche không ngờ rằng cậu lại yếu nhanh đến như thế, mới vài hôm trước cậu vẫn còn ngồi vững trên chiếc ghế êm Kinn thường ngồi làm việc mà nay chỉ có thể nằm dài trên chiếc giường thân thuộc đã chẳng còn vương chút hương thơm nào của người bạn đời cả.Nghe tin ba nhỏ gọi, Romeo và Remia tức tốc chạy thật nhanh về nhà như sợ rằng nếu chậm chạp chúng sẽ hối hận cả đời, có lẽ ra đi của Kinn cách đây không lâu vẫn khiến chúng ám ảnh. Nhưng sinh, lão, bệnh, tật vốn là điều không thể tránh khỏi kìa mà.Hai đứa con của cậu và Kinn đang đứng trước mắt, thật gần với cậu, mặc sức khỏe ngày càng yếu đi nhanh chóng nhưng Porsche vẫn luôn nắm chặt tay Romeo và Remia của mình. Cậu đã dặn dò chúng rất nhiều điều, nói yêu chúng và xin lỗi khi vì sự ra đi của cậu mà khiến nước mắt chúng rơi.Cả hai đứa quỳ phía bên tay phải của giường. Porsche muốn tranh thủ từng giây để làm gì đó cho chúng.Romeo được cậu thắt cho chiếc cà vạt màu đen có họa tiết vàng óng. Cái được may từ khúc vải năm xưa chính tay cậu chọn để may đồ cưới cho Kinn. Romeo lúc nào cũng là đứa con ngoan, một người anh trai tốt luôn chăm sóc cho những đứa em. Và là một người lãnh đạo rất tốt, khi đã có thể thay thế cha lớn mình Kinn quản lí gia tộc một cách mượt mà trơn tru. Theerapanyakul dưới thời của Venice cùng Romeo đã đạt được những thành tựu to lớn, mà thành công nhất với những người như Porsche thì chắc là việc lũ nhỏ vẫn luôn yêu thương nhau.Remia ngồi quay lưng, cuối người xuống thấp, cố gắng đưa mái đầu cũng đã lác đác vài sợi tóc bạc cho ba nhỏ của mình chải chuốt. Nàng đã năm mấy rồi nhưng vẫn thường luôn muốn chui vào vòng tay của ba như hồi còn nhỏ, mỗi khi nàng cảm thấy mệt mỏi hay sóng gió ngoài kia khiến nàng cảm thấy mình chẳng còn là mình, nàng sẽ tức tốc chạy thật nhanh về ngôi nhà của mình, sà vào vòng tay vững chắc của đấng sinh thành mà nhõng nhẽo. Remia đặc biệt thích được ba Porsche chải tóc lắm. Thích đến mức chỉ cần có dịp quan trọng là sẽ về nũng nịu đòi ba chải cho mình.Đôi tay run rẩy cố gắng cầm chặt chiếc lược gỗ ưu thích của con mình trong tay, đây là món quà sinh nhật năm nào đó cậu đã chẳng thể nhớ nỗi do Kinn tự tay làm tặng, cẩn thận chải mái tóc mềm mại, mới ngày nào thôi khi Remia vẫn còn là cô nhóc, cậu vẫn thường nấu bồ kết rồi tự tay gội đầu cho nàng mà bây giờ nàng lớn quá. "Remia, có lẽ đây là lần cuối ba chải tóc cho con rồi, sau này con phải tự chăm sóc cho bản thân mình cùng mấy đứa nhỏ nữa đó."Nằm trên giường khiến mọi hoạt động của cậu trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Làm cho cậu chẳng thể cột tóc thật đẹp cho nàng được, vẫn có rất nhiều lọn tóc chẳng được cột lại mà rơi lòa xòa trên gương mặt thanh tú đó, Porsche chỉ bất lực vén chúng sang tránh khiến đứa nhỏ của mình khó chịu.Nàng cùng anh mình đã cố gắng kiềm nước mắt, vì sợ sẽ khiến cho ba nhỏ phiền lòng nhưng giờ lại chẳng thể kiềm được nữa. Cả hai nhào vào lòng, nắm chặt đôi tay run run kia mà khóc nấc lên như những đứa trẻ lên mẫu giáo."Khóc cái gì mà khóc, hai anh em đều lớn cả rồi, đều có những đứa con của bản thân, thậm chí còn sắp làm ông bà mà vẫn không hiểu sinh tử là điều không thể tránh sao?"Thấy chúng khóc, lắc đầu ngầy ngậy, miệng bảo không mà không mà, cậu cũng luyến tiếc mà đau lòng, nhưng đã sống thì phải có chết, đó là quy luật. Porsche dùng tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt chúng dù cho chỉ khiến chúng càng trở nên lem nhem hơn."Anh hai, anh hai phải sống tiếp với em thêm nhiều năm nữa"Porschay không muốn mất người anh này. Nó vẫn muốn anh mình tiếp tục sống, nó tin cậu vẫn còn có thể sống.Nhưng Porsche chỉ cười."Sẽ gặp lại nhau mà, nhưng tao chưa có muốn gặp mày ở dưới sớm đâu nha Chay"Porsche cười cười xong thì đảo mắt, dừng lại ở góc bên dưới phòng, gần cánh cửa ra vào. Cậu nhìn về nơi đó, cười nhẹ khi thấy những thân ảnh quen thuộc rồi tiếp tục nói."Ba mẹ đang ở đây đấy Chay, họ đang ở trong phòng đợi tao đấy Chay. Mẹ và ba vẫn đẹp như hồi lần cuối chúng ta gặp vậy, họ vẫn như thế."Ba mẹ cậu từ ở góc phòng di chuyển sang ngồi phía bên tay trái giường, mẹ dịu dàng xoa mái tóc của cậu, vẫn chẳng thay đổi gì cả.Thời gian sắp hết rồi, cậu có thể cảm thấy bản thân mình yếu đi trong thấy, khó khăn nói ra lời yêu và chia tay cuối cùng rồi nhắm mắt.Đến lúc, cậu đi tìm Kinn rồi.Đôi tay đang chạm vào gương mặt Chay và Remia cùng vì thế mà vô lực, rơi xuống giường. Mọi thứ tối đen và Porsche cũng chẳng còn nghe thấy gì nữa cả.'Kéttttttt'Tiếng cánh cửa mở toang rồi một luồng ánh sáng chói lóa khiến Porsche bật ngồi dậy, cậu đã tưởng bản thân sống lại nhưng khi những tiếng khóc từ người thân cứ vang bên tai và cái thân thể già nua của cậu vẫn còn nằm im lìm trên giường, Porsche mới chắc chắn mình đã mất rồi.Vậy giờ cậu chỉ còn là linh hồn.Trong lúc cậu ngơ ngác thì ba mẹ đã nắm lấy đôi tay cậu, dẫn cậu đi về phía cửa chói lóa kia.Ba nắm tay trái còn mẹ nắm tay phải. Từ từ bước qua làn ranh ngăn cách cậu với nơi trắng xóa kia. Porsche vẫn nhớ được nơi này."Đi thôi con, có người đang chờ". Ba cậu lên tiếng, Porsche cũng tò mò mà nhìn về phía trước.Một người mặc vest đen đang quay lưng về phía cậu. Porsche nhận ra dáng vẻ này. Cảm xúc đặc biệt dâng cao hơn khi người đó dần quay người lại.Là Kinn, trong dáng vẻ chàng trai hai mấy năm nào như khi cả hai còn trẻ. Hắn đang đứng đấy và mỉm cười thật đẹp, nụ cười cậu nhung nhớ suốt một tháng qua kể từ ngày hắn mất.Ba mẹ nắm chặt tay đứa con của họ, tái hiện lại khung cảnh dẫn 'cô dâu' lên lễ đường, điều mà ông bà đã tiếc nuối vô cùng khi chẳng thể làm nay cũng đã thực hiện.Đứng trước Kinn, trái tim cậu lại loạn nhịp như thuở thiếu thời. Cả hai trao cho đối phương lời yêu, kể nhau nghe cảm xúc đang diễn ra trong lòng ngay trong khoảng khắc ấy, tiếp đến KinnPorsche áp trán vào nhau như một thói quen chẳng thể quên rồi nắm tay đi về khoảng trắng tinh phía trước.
15:37Thế là hành trình của KinnPorsche đã chính thức kết thúc rồi. Chớ lo nhé chúng ta sẽ tiếp tục đi đến hành trình của MileApo trong 'Mưa và Vảy cá', đã đăng chương đầu trong trang Na rồi nhé.Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và mong sẽ nhận được tình yêu của mọi người trong tương lai nhé❤Giờ thì ta đến với Mưa và Vảy cá thôi.
Kết thúc chương chuyện này và mở ra những chương thật mới.
Hoàn mạch phụ.
6/6/2023.15:37Thế là hành trình của KinnPorsche đã chính thức kết thúc rồi. Chớ lo nhé chúng ta sẽ tiếp tục đi đến hành trình của MileApo trong 'Mưa và Vảy cá', đã đăng chương đầu trong trang Na rồi nhé.Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và mong sẽ nhận được tình yêu của mọi người trong tương lai nhé❤Giờ thì ta đến với Mưa và Vảy cá thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com