TruyenHHH.com

Kinich X Lumine Neu Nhu

Công chúa vực sâu lưu lạc khắp nơi, cô đang trốn chạy?

Không, một câu hỏi quá ngu ngốc.

Ai cũng sẽ nhận ra đôi mắt của thiên lý vốn đã nhắm lại, "kẻ đó" đã từ bỏ Teyvat từ lâu lắm rồi.

Lumine nhìn khung cảnh ở Natlan mà bồi hồi trong giây lát, cô đi đến một thủ vệ di tích cũ kỹ gần đó. Ở đây có quá ít thủ vệ di tích, những sinh vật ở đây cũng không phải thứ cô đang muốn nhắm đến.

Lumine sờ lên vết đã cũ kỹ của thủ vệ mà suy ngẫm, từ vùng đất của Sa mạc đã quá xa với dự tính cô cần tìm một cốt lõi năng lượng để thay thế trước khi thủ vệ này không dùng được nữa.

Một nơi nào đó cách xa các khu vực ở Natlan, càng đi xa Lumine nhìn thấy được thứ gì đó và càng gần hơn thì cô nghe thấy tiếng mắng chửi của một người đàn ông, khi lại gần thì thấy một gã khốn nạn không hơn không kém. Người đàn ông đi không nhìn đường, vốn cô muốn né ra và tránh các rắc rối hết sức nhưng người đàn ông vẫn đụng vào cô, dưới sự chứng kiến của các giáo đoàn vực sâu, chúng kinh hãi rồi lại nhìn cô.

Cô nhìn người đàn ông khi cô định làm gì đó thì có một đứa trẻ gầy gò ốm yếu đến đáng thương xuất hiện, cô đánh giá đứa trẻ là con trai của kẻ khốn nạn này. Cô im lặng rồi đem một túi mora nhỏ và đặt vào tay đứa trẻ, nói với đứa trẻ.

"Chị lỡ đụng trúng cha em, đây là tiền bồi thường chi phí."

Cô mặc kệ ánh mắt gần như không thể tin nổi của đứa trẻ, đến khi cô rời đi chưa được bao lâu thì đứa trẻ đó mới tỉnh khỏi cơn mê. Cầm trên tay là một túi mora đầy ấp Kinich vẫn chưa cảm thấy chân thật, khi nhận thấy độ ấm từ túi mora và không khí gió bên ngoài cậu mới tỉnh thật. Kinich nhìn người cha của mình mím môi chịu đựng, dùng hết sức của mình để đưa cha cậu về lại nhà. Kinich đã có tiền nên cậu muốn đi mua chút lương thực để dự trữ qua ngày, nếu ngày mai cha tỉnh dậy chắc chắn sẽ lấy túi mora này để mua rượu nữa. Khi Kinich quay về với lương thực trên tay thì cha của Kinich cũng đang dần tỉnh táo vì rượu, thật không may ông ta chưa tỉnh được bao lâu lại bất tỉnh nhân sự. Với cảnh đột ngột như vậy Kinich lúc đầu khá bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng chạy lại và kiểm tra nhiệt độ trên người ông ấy, cậu cảm giác bản thân bị bỏng khi chạm vào như khi cậu bị đánh và cú va chạm đập vào lửa khiến cậu đau rát muốn khóc. Khi Kinich định chạy ra ngoài thì nhìn thấy cô gái hôm qua, phía sau là một kẻ kỳ lạ lơ lửng với cây gậy trên tay.

Lumine lúc đưa mora cho Kinich thì cô hơi hối hận, nhưng khi quay lại bắt gặp tình cảnh này cô cũng không biết nói gì chỉ nhíu mày. Gương mặt của cô vốn lạnh lẽo nhưng khi cô nhíu mày lại thì có thể thấy sự khó chịu qua mắt thường, Lumine giơ tay để sứ đồ vực sâu đi vào. Chỉ vài ba động tác đã khiến cơ thể của người đàn ông bình thường lại, Kinich đi lại gần và sờ lên người ông ấy và đúng thật đã bình thường lại.

Lumine nhìn một màn này thì cũng có thể đoán được điều gì, cô muốn hỏi về lương thực mà trong nhà đang có và khi được đưa đến một bao nhỏ thì Lumine trực tiếp câm nín.

Lumine cảm nhân sâu sắc ở trong cái hang nhỏ bé này đã từng có một cuộc bạo lực gia đình, không phải một mà rất nhiều lần và chưa từng dừng lại ngày nào. Cô để sứ đồ vực sâu ở lại canh chừng người đàn ông, còn bản thân đi ra sau để nấu chút đồ ăn cho cả hai. Khi cô đang loay hoay thì Kinich cũng ở phía sau giúp đỡ rất nhiều.

Cô định bật lửa thì thấy Kinich đã làm trước, còn lấy một cái chảo nhỏ đặt rất trình tự có vẻ đây không phải lần đầu tiên cậu làm, làm trông rất thành thạo mà. Lumine lấy từ trong không gian ra một chút thịt heo rừng cô bắt được từ nước khác, ở đây hạn chế nhất có thể ít nhất là vậy. Sau khi nêm nếm một chút, cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó nên cô định nấu một ít canh, một vài phần xiên gà nấm,  cơm thập cẩm, tôm viên chiên và thêm một món canh.

Kinich vừa được cho phép liền ăn ngấu có, mặc dù cậu bé ăn nhanh nhưng có thể thấy ăn cũng rất sạch sẽ, Lumine giơ ngón like trong lòng thành hàng vạn lần chắc đếm được số luôn rồi. Khi cậu đã ăn no nê, có vẻ do bị bỏ đói lâu ngày cộng thêm việc đang tuổi ăn tuổi lớn nên sức ăn có phần khủng hơn. Nhưng do lần đầu tiên ăn no nên da dày chưa kịp thích ứng nên cậu đã gần như ói sau khi đó, lúc đó cô lại gần xem chắc chắn rằng cậu không sao thì mới pha một ly nước ấm để cậu súc miệng. Cô quay lại bếp và chỉ nấu một món nhẹ để cậu ăn tạm trước, khi cô rời hang để đi xem xét xung quanh thì cảm giác có người đi theo. Kinich trên miệng vẫn còn cái bánh được cô ráng lên, ngậm chặt trong miệng và đôi mắt luôn nhìn dõi theo cô, thấy cô quay lại liền núp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com