TruyenHHH.com

Kimseokjin Demon Love Imagine H

Mùi máu tanh nồng nặc sộc lên mũi, một mùi mà khiến con người ta khi ngửi thấy là muốn buồn nôn. Nơi đây thật nhầy nhụa, dơ bẩn và đáng sợ.

Một màu đen huyền, mọi thứ xung quanh dường như chỉ là một màu tối. À thì ra là tôi bị bịt mắt mất rồi, chết tiệt thật. Đầu tôi lâng lâng, một bên má tôi còn dư âm một ít máu khô, aiss là do cú đánh đó. Tay tôi bị trói chặt, tôi đang ngồi trên một cái ghế, tôi có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc đến từ cái ghế ấy.

Hình như ngoài tôi ra không có ai ở đây cả. Không, có một người nữa. Tôi có thể nghe thấy tiếng gã thở, một hơi thở nặng nhọc, buồn bã.

-Có vẻ như cô đã tỉnh?

Một giọng nói trầm lặng, lạnh lẽo vang lên trong không trung. Mẹ nó, sao nơi này lại lạnh đến thế chứ?

-Anh là ai?

Giọng tôi không nhanh không chậm, ôn tồn nói, có lẽ tôi vì sợ mà điên con mẹ nó rồi. Hỏi người khác là ai trong khi gã đang nắm giữ sinh mạng của mình?

-Cô không cần phải biết tên người chuẩn bị lấy mạng mình đâu.

Hừ, tôi biết ngay mà. Nhưng tại sao ngay lúc này tôi lại không cảm thấy sợ hãi nữa nhỉ?

-Có, tôi..cần phải biết. Tôi muốn biết người lấy mạng mình là ai để khi chết rồi tôi hiện hồn về còn báo thù nữa chứ!!

-Phụt.. ha ha ha... cô đúng là thú vị thật.

-Hừ, có gì đáng để buồn cười chứ?

-Cô nghĩ một "quỷ vương" như tôi lại đi sợ những con ma ẻo lã ấy sao?

-Vậy là anh chưa biết rồi!!

Tôi cười.

-Biết gì chứ?

-Tôi mà làm ma thì sẽ rất đáng sợ đấy. Muahaha.

-Ha, nhảm nhí.

Lộp cộp, lộp cộp. Tôi nghe tiếng đế giày của gã đang bước đi trên sàn gỗ ẩm ướt, hình như gã đang đến chỗ tôi.

Bỗng môi tôi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại, ướt át, có một chút vị bạc hà của kem đánh răng, gã là đang hôn tôi sao? Không phải chứ!!

Gã mở bịt mắt tôi ra, tôi lờ mờ mở mắt, đập vào mắt tôi là khuôn mặt đẹp trai của gã. Má ơi, "quỷ vương" trong "truyền thuyết" mà mọi người đồn rằng là độc ác, xấu xí đây sao? Gã còn đẹp hơn cả thiên thần nữa.

Không, không, tôi phải tỉnh táo, không được để vẻ đẹp trai của gã làm lu mờ được. Nhắc mới nhớ, gã vừa rồi đã hôn tôi, phải tính sổ mới được.

-E hèm, hồi nãy ai cho phép anh hôn tôi? Có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không vậy hả?

-Vậy sao? Hèn gì cô hôn tệ thật.

-Xí, đã làm mất đi nụ hôn đầu của người ta còn chê.

Tôi chề môi.

-Nếu cô còn nụ hôn đầu, vậy thì chắc chắn "lần đầu" của cô còn nguyên. Được lắm, ích ra cô cũng còn tí giá trị để ta không phải giết cô.

-Hở? Anh nói cái gì cơ?

-Thôi, từ từ rồi hiểu cũng được.

-Anh bị điên à? Tôi là nghe không rõ, chứ tôi thông minh vậy đương nhiên là hiểu những thứ anh nói rồi.

-Sao cũng được. Giờ thì theo tôi.

-Bị trói thế này thì đi kiểu gì cho được.

Gã thở dài, rồi lắc đầu.

-Hừ cô đúng là phiền phức.

Gã vừa nói vừa cởi trói.

-Ơ ơ wtf? Ai là người trói tôi hả? Giờ còn nói.

-Thuộc hạ tôi trói chứ đâu phải tôi.

-Anh còn dám nói, thuộc hạ anh đương nhiên là nghe lời anh rồi, nếu anh không bảo chúng thì chúng cũng chẳng làm.

-Nếu cô không ăn cắp và bỏ trốn thì tôi cũng chẳng làm vậy.

-Tôi...tôi...

----------------------flashback-------------------

Tôi như một con thú hoang hì hục chạy, tôi còn chẳng dám quay đầu nhìn lại nữa, nó đáng sợ lắm.

Chạy một hồi đến vách núi tôi đang phân vân không biết có nên nhảy xuống hay không. Nách tôi đang kẹp lấy một túi tiền to bự vừa mới trộm được nhưng không may bị phát hiện.

Đang suy nghĩ do dự, thì từ đâu nguyên một khúc gỗ đập vào đầu tôi, tôi có thể cảm nhận dòng máu tươi đang chảy, mắt tôi lờ mờ, tôi chao đảo rồi ngã xuống và ngất đi. Cho đến khi tỉnh lại thì tôi đã bị bịt mắt và bị trói tay.

Tôi từ nhỏ đã bị mồ côi, sống lang thang vất vưởng, lúc thì lừa gạt, lúc thì trộm tiền để có bữa cơm sống qua ngày. Cho đến khi tôi 7 tuổi thì được một gia đình nhận nuôi. Lúc đó thì tôi đã được biết thế nào là bữa cơm gia đình, thế nào là được đi học, thế nào là có bạn bè.

Nhưng rồi hạnh phúc chưa bao lâu thì công ty của cha nuôi phá sản gây món nợ lớn đến mức bán nhà. Nhưng có bán nhà xong thì cũng chẳng đủ, lúc đó bọn cho vay đã đến và đòi giết cả gia đình tôi nếu không có tiền vì thương tôi nên cha mẹ nuôi đã hi sinh để câu giờ cho tôi chạy thoát.

Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi vừa chạy vừa khóc, tại sao số phận của tôi lại đen đủi đến thế chứ? Cho đến khi quá mệt tôi mới ngồi nghỉ, ngồi nghĩ về tương lai mình sau này. Tôi phải sống thế nào cơ chứ? Thế là tôi quyết định quay trở lại trộm cắp, vụ nào cũng suôn sẻ, thành công cho đến khi gặp gã, Kim SeokJin.

-------------------Endflash-----------------

-Thôi được rồi, theo tôi nhanh lên.

-Ừ.

.

.

_________________________________________

#CallmeBi  #Don'tcallmeAu!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com