TruyenHHH.com

Kimkim Luu Tru


Sân bay Quốc tế Incheon, 10pm

Nữ nhân trong thân váy trắng cùng áo khoác cardigan tối màu đang thong thả kéo va li dọc theo hành lang dẫn vào sảnh chính. Đôi mắt tròn và đẹp nao lòng quét qua một lượt gương mặt những hành khách xa lạ, có người mệt mỏi sau chuyến bay dài đầy uể oải, có người đoàn tụ với gia đình, có người lại lưu luyến nói câu chia xa.

Sân bay về đêm vẫn luôn mang đến cho con người ta cảm giác kì lạ. Hoài niệm có, hối hận có, tiếc nuối cũng có. Sở dĩ cô gọi được chính xác tên những cảm xúc ấy là vì ngay tại nơi này, bảy năm về trước, cô đã trải nghiệm qua những thứ tương tự.

Quen thuộc đến nỗi, tất cả chỉ giống như vừa xảy ra ngày hôm qua.

Nữ nhân thôi lưu luyến khung cảnh cố hương đã chẳng còn mấy thân thuộc, đẩy nhanh bước chân tựa hồ như muốn kéo chính mình ra khỏi những xúc cảm rối bời trong lòng. Nhưng có vẻ vì quá vội vàng, cô đã không chú ý đến người vừa lướt qua mình.

"Ah! Đi đứng kiểu gì vậy hả?"

"Xin lỗi, em không sao chứ?" - Jiwon giật mình khi phát hiện đối phương đã ngã sấp mặt, tấm bảng hiệu trên tay cũng theo đó vằn ra xa chục mét.

"Tất nhiên là có sao rồi!? Sân bay rộng thênh thang vậy mà mắt mũi để đi đâ.."

Yeong Suk ngẩng mặt lên, miệng vẫn còn đanh đá phân bua với người qua đường vô ý nọ. Nhưng chưa kịp dứt lời thì mặt cô đã ngây ra tại chỗ.

Chị gái ơi, chị đẹp như tiên thế này thì ai dám nói gì chị đây?

"Cho chị xin lỗi nhé, tại chị vội quá không để ý. Hay giờ chị dìu bé qua bên kia trước được không?"

"Ôi mẹ ơi, chị ý vừa gọi mình là "bé" kìa TvT" - Yeong Suk thầm cảm thán trong lòng. Gặp được người đẹp như này, cô tự nhủ vấp thêm cả tỷ lần nữa cũng không sao.

"Vâng ạ, chị phải dìu em đó, chị thấy này, chân em yếu xìu rồi, đầu gối cũng trầy rồi. Ui, hình như còn bị trật khớp nữa."

"..." - Sao cô cứ cảm giác như bị lợi dụng ý nhỉ?

"Được rồi, vậy bé vịn vào đây nha" - Nhưng dù gì cũng là lỗi của cô vô ý. Jiwon cẩn thận quay qua nhặt lại tấm biển hiệu, tay còn lại dìu Yeong Suk đến hàng ghế chờ gần đó.

                                     *****

"Nói vậy, em ở sân bay chờ anh hai hả?"

"Cũng không hẳn, xét theo vai vế thì em nên gọi là chú nhỏ đúng hơn. Nhưng dù sao cũng đã xưng anh em giang hồ quen miệng, đổi cách gọi thì em không quen."

Yeong Suk sau một hồi luyên thuyên đã hơi thấm mệt, giả vờ chớp chớp hai mắt, nghiêng đầu tựa vào vai chị gái mĩ nhân bên cạnh. Không biết khi nào mới được gặp lại, ngu gì không chớp thời cơ.

Jiwon cũng thoải mái đưa vai cho em tựa, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho bé mèo đã thiêm thiếp ngủ. Em nhỏ này và chị nói chuyện rất hợp, không có cảm giác xa cách như người lạ bình thường.

Hơn nữa, em ấy cũng rất giống em gái cô.

Jiwon đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Cô nhớ về rất nhiều chuyện trước đây, về em gái, về đàn vĩ cầm, và còn...

Về một người mà cô đã từng rất mực yêu thương, giống như ánh dương rực rỡ chiếu rọi cuộc đời cô.

Người mà cô đã lựa chọn làm bờ vai để ôm lấy, làm tấm lưng để cô tin tưởng dựa vào.

Nhưng cũng chính là người cô đã lựa chọn quay lưng, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Cô đã rời bỏ anh, ngay lúc anh cần cô nhất.

Nghĩ đến đây khiến Jiwon thấy hơi nhức nhối. Có lẽ do vết sẹo đã chôn chặt trong tim vô tình bị bóc tách ra lần nữa, cảm giác ấy giống như thuốc độc khiến cô phải tìm đến giấc ngủ để tự xoa dịu chính mình.

Jiwon ngủ say tới mụ mị đầu óc. Trong cơn mê man, phảng phất đâu đó mùi trầm hương quen thuộc, mê luyến dịu dàng vỗ về, xoá tan đi những rối rắm lo âu đang cản cô an giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com