Kimetsu No Yaiba Sac Do Trong Tim
- Anh Giyuu em không nghĩ là anh lại quên con quỷ này nhanh như vậy hả - Ren
- Em là Ren... là Ren đúng chứ - Giyuu
- Đúng vậy đấy! Anh quên nhanh vậy sao? - Ren
- Arghhhhhh - Tanjirou
- Cái... Tanjirou - Ren
Trong lúc Ren không để ý thì Giyuu lại đẩy Ren ra chỗ khác
- Hả... - Ren
Rồi Tanjirou chạy sau những cái cây để ném đá nhằm đánh lạc hướng Giyuu. Sau đó cậu lao thẳng đến phía Giyuu và anh đã chặt vào cổ Tanjirou rồi khiến cậu ấy ngất đi
- Này anh Giyuu trên tay cậu ta không có cây rìu lúc nãy nữa - Ren
" Phập "
Cây rìu của Tanjirou bỗng nhiên phi đến từ đâu
- Anh Giyuu con bé quỷ đấy sắp thoát được rồi kìa! Cẩn thận đi - Ren cố gắng chạy đến chỗ Giyuu
Giyuu đã bị Nezuko đẩy ra
- Không ổn rồi - Giyuu, Ren
- Nhưng Nezuko... không hề có chút sát khí nào với cả Tanjirou - Ren
Và rồi Nezuko đã đến và che chắn cho người anh trai đã ngất đi của mình. Cả Giyuu và Ren đều rất bất ngờ vì ngoài cô Tamayo, Yushirou, Yurouish và Lucas thì cô chưa từng thấy một con quỷ nào khác không làm hại con người
- Nezuko vẫn đang bảo vệ cho anh trai mình - Ren nhẹ nhàng bước tới chỗ của Nezuko - Nezuko hãy bình tĩnh lại nào. Chúng tôi sẽ không làm gì anh trai của em hết
- Arghhhhhh - Nezuko lao đến Giyuu
- Nezuko!!! - Ren
- Lúc hóa quỷ sẽ phải tốn rất nhiều sức mạnh. Con quỷ này đã rất thèm ăn thịt người nhưng cô ta vẫn bảo vệ cho anh trai của mình. Có thể hai anh em nhà này khác biệt thì sao - Giyuu
Giyuu đã chặt vào cổ Nezuko khiến em ấy ngất đi
- Anh Giyuu - Ren trở lại làm người - Em không nghĩ là anh sẽ tha cho Nezuko đấy... Có phải rất kỳ lạ không? Bình thường anh hận loài quỷ lắm mà
- Anh đã nghĩ nếu anh em nhà này có thể khác biệt chăng? - Giyuu - Mà sao em lại ở đây vậy? Em đã chết rồi đúng chứ
- Họ đã cứu sống em - Ren
- Nhưng em khi về Tổng Hành Dinh thì em sẽ phải giải thích tất cả đấy - Giyuu
- Ehh? Không đùa chứ - Ren chán nản
Giyuu đã bịt miệng Nezuko lại bằng một ống tre và đặt Tanjirou lại gần Nezuko hơn. Một lúc sau, Tanjirou đã tỉnh lại
- Nezuko... - Tanjirou bắt đầu rơi nước mắt
- Hãy đến chân núi Saigiri, đến nhà của thầy Urokodaki. Nói là Tomioka Giyuu đã cử ngươi đến đây. Và tuyệt đối không được để em gái mình xuống dưới ánh sáng mặt trời - Giyuu
- Ren còn cậu? - Tanjirou
- Tôi phải đi rồi. Tanjirou hãy cố gắng lên nhé - Ren
Sau đó Ren cùng Giyuu đã cùng nhau bước đi trong trận bão tuyết khắc nghiệt
- Cậu ta sẽ ổn chứ? - Ren
- Cậu ta sẽ ổn thôi em không cần lo - Giyuu
- Vậy bây giờ em phải trở lại Tổng Hành Dinh thật sao? - Ren
Bỗng Giyuu ôm chặt lấy Ren
- Anh Giyuu? - Ren
- Anh đã nghĩ là mình sẽ mất em rồi - Giyuu
- Em xin lỗi... - Ren ôm lấy Giyuu
___________________________
Tại Tổng Hành Dinh...
Ren đang ngồi trên phiến đá và cầm một cành cây khô. Còn Giyuu thì đang đứng tựa vào gốc cây. Thì bỗng Ren nghĩ ra một trò gì đó và mỉm cười gian xảo
- Anh Giyuu này em đang muốn cho mọi người bất ngờ một phen nhưng mà cứ đứng ở đây thì nó lại nhàm chán quá - Ren
- Em định làm cái quái gì nữa đây hả Ren? - Giyuu cảm thấy không ổn lắm
- Hihi thật ra em định... Nên anh cố diễn thật tốt nhé - Ren mỉm cười gian xảo
- Không biết có ổn không đây nữa - Giyuu
___________________________________
- Cảm ơn tất cả các Trụ Cột đã tập trung vào Cuộc Họp Của Các Trụ Cột nửa năm một lần - Oyakata
- Ngài Oyakata có vẻ bệnh tình càng ngày càng nặng - Ren
- Mà khoan anh Lucas, Yurouish và chị Kanae đâu rồi - Ren - Và nếu mình nhớ không nhầm thì hồi trước là chỉ có 5 Trụ Cột thôi thì phải... Mà bây giờ có đến 9 Trụ Cột lận... Kia là Iguro, Kanroji, Shinobu, Rengoku và Sanemi, thậm chí anh Giyuu cũng đã trở thành một Trụ Cột rồi
- Có ai đó đang trốn ở bụi cây kia thì phải - Gyomei
- Này kẻ đang trốn trong bụi cây kia mau mau ra đây! - Sanemi
- Có trò để chơi rồi - Ren khoác trên người một chiếc áo choàng màu đen tuyền mà cô đã chuẩn bị trước và nhẹ nhàng bước ra
- Các ngươi đang gọi ta - Ren thay đổi cho giọng của mình trầm xuống
- Ngươi là ai nói mau - Muichirou
- Cảm giác bị chĩa kiếm vào mặt đúng là sợ thật - Ren
- Ren à... Anh không nhịn cười được nữa đâu - Giyuu
- Ta là một... - Ren vẫn cố diễn cho dù đang rất buồn cười
- Hahaha - Giyuu cười khúc khích
- Cái gì vậy anh Giyuu em đang diễn mà - Ren
- Cô ta thực sự có thể khiến cho tên tảng băng ngàn năm mặt đụt đó cười sao - Shinobu
- Là tôi đây, Kasana Ren đây - Ren cởi bỏ chiếc áo choàng vướng víu của mình đi
- Cô là... - Sanemi
- Ren - Muichirou
- Em là Ren... là Ren đúng chứ - Giyuu
- Đúng vậy đấy! Anh quên nhanh vậy sao? - Ren
- Arghhhhhh - Tanjirou
- Cái... Tanjirou - Ren
Trong lúc Ren không để ý thì Giyuu lại đẩy Ren ra chỗ khác
- Hả... - Ren
Rồi Tanjirou chạy sau những cái cây để ném đá nhằm đánh lạc hướng Giyuu. Sau đó cậu lao thẳng đến phía Giyuu và anh đã chặt vào cổ Tanjirou rồi khiến cậu ấy ngất đi
- Này anh Giyuu trên tay cậu ta không có cây rìu lúc nãy nữa - Ren
" Phập "
Cây rìu của Tanjirou bỗng nhiên phi đến từ đâu
- Anh Giyuu con bé quỷ đấy sắp thoát được rồi kìa! Cẩn thận đi - Ren cố gắng chạy đến chỗ Giyuu
Giyuu đã bị Nezuko đẩy ra
- Không ổn rồi - Giyuu, Ren
- Nhưng Nezuko... không hề có chút sát khí nào với cả Tanjirou - Ren
Và rồi Nezuko đã đến và che chắn cho người anh trai đã ngất đi của mình. Cả Giyuu và Ren đều rất bất ngờ vì ngoài cô Tamayo, Yushirou, Yurouish và Lucas thì cô chưa từng thấy một con quỷ nào khác không làm hại con người
- Nezuko vẫn đang bảo vệ cho anh trai mình - Ren nhẹ nhàng bước tới chỗ của Nezuko - Nezuko hãy bình tĩnh lại nào. Chúng tôi sẽ không làm gì anh trai của em hết
- Arghhhhhh - Nezuko lao đến Giyuu
- Nezuko!!! - Ren
- Lúc hóa quỷ sẽ phải tốn rất nhiều sức mạnh. Con quỷ này đã rất thèm ăn thịt người nhưng cô ta vẫn bảo vệ cho anh trai của mình. Có thể hai anh em nhà này khác biệt thì sao - Giyuu
Giyuu đã chặt vào cổ Nezuko khiến em ấy ngất đi
- Anh Giyuu - Ren trở lại làm người - Em không nghĩ là anh sẽ tha cho Nezuko đấy... Có phải rất kỳ lạ không? Bình thường anh hận loài quỷ lắm mà
- Anh đã nghĩ nếu anh em nhà này có thể khác biệt chăng? - Giyuu - Mà sao em lại ở đây vậy? Em đã chết rồi đúng chứ
- Họ đã cứu sống em - Ren
- Nhưng em khi về Tổng Hành Dinh thì em sẽ phải giải thích tất cả đấy - Giyuu
- Ehh? Không đùa chứ - Ren chán nản
Giyuu đã bịt miệng Nezuko lại bằng một ống tre và đặt Tanjirou lại gần Nezuko hơn. Một lúc sau, Tanjirou đã tỉnh lại
- Nezuko... - Tanjirou bắt đầu rơi nước mắt
- Hãy đến chân núi Saigiri, đến nhà của thầy Urokodaki. Nói là Tomioka Giyuu đã cử ngươi đến đây. Và tuyệt đối không được để em gái mình xuống dưới ánh sáng mặt trời - Giyuu
- Ren còn cậu? - Tanjirou
- Tôi phải đi rồi. Tanjirou hãy cố gắng lên nhé - Ren
Sau đó Ren cùng Giyuu đã cùng nhau bước đi trong trận bão tuyết khắc nghiệt
- Cậu ta sẽ ổn chứ? - Ren
- Cậu ta sẽ ổn thôi em không cần lo - Giyuu
- Vậy bây giờ em phải trở lại Tổng Hành Dinh thật sao? - Ren
Bỗng Giyuu ôm chặt lấy Ren
- Anh Giyuu? - Ren
- Anh đã nghĩ là mình sẽ mất em rồi - Giyuu
- Em xin lỗi... - Ren ôm lấy Giyuu
___________________________
Tại Tổng Hành Dinh...
Ren đang ngồi trên phiến đá và cầm một cành cây khô. Còn Giyuu thì đang đứng tựa vào gốc cây. Thì bỗng Ren nghĩ ra một trò gì đó và mỉm cười gian xảo
- Anh Giyuu này em đang muốn cho mọi người bất ngờ một phen nhưng mà cứ đứng ở đây thì nó lại nhàm chán quá - Ren
- Em định làm cái quái gì nữa đây hả Ren? - Giyuu cảm thấy không ổn lắm
- Hihi thật ra em định... Nên anh cố diễn thật tốt nhé - Ren mỉm cười gian xảo
- Không biết có ổn không đây nữa - Giyuu
___________________________________
- Cảm ơn tất cả các Trụ Cột đã tập trung vào Cuộc Họp Của Các Trụ Cột nửa năm một lần - Oyakata
- Ngài Oyakata có vẻ bệnh tình càng ngày càng nặng - Ren
- Mà khoan anh Lucas, Yurouish và chị Kanae đâu rồi - Ren - Và nếu mình nhớ không nhầm thì hồi trước là chỉ có 5 Trụ Cột thôi thì phải... Mà bây giờ có đến 9 Trụ Cột lận... Kia là Iguro, Kanroji, Shinobu, Rengoku và Sanemi, thậm chí anh Giyuu cũng đã trở thành một Trụ Cột rồi
- Có ai đó đang trốn ở bụi cây kia thì phải - Gyomei
- Này kẻ đang trốn trong bụi cây kia mau mau ra đây! - Sanemi
- Có trò để chơi rồi - Ren khoác trên người một chiếc áo choàng màu đen tuyền mà cô đã chuẩn bị trước và nhẹ nhàng bước ra
- Các ngươi đang gọi ta - Ren thay đổi cho giọng của mình trầm xuống
- Ngươi là ai nói mau - Muichirou
- Cảm giác bị chĩa kiếm vào mặt đúng là sợ thật - Ren
- Ren à... Anh không nhịn cười được nữa đâu - Giyuu
- Ta là một... - Ren vẫn cố diễn cho dù đang rất buồn cười
- Hahaha - Giyuu cười khúc khích
- Cái gì vậy anh Giyuu em đang diễn mà - Ren
- Cô ta thực sự có thể khiến cho tên tảng băng ngàn năm mặt đụt đó cười sao - Shinobu
- Là tôi đây, Kasana Ren đây - Ren cởi bỏ chiếc áo choàng vướng víu của mình đi
- Cô là... - Sanemi
- Ren - Muichirou
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com