Kimetsu No Yaiba Mau Nang Cua Suong Mu Muichirou X Y N
By: Ruhirina, Ashley 🥀, Reina.
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
________________________________________
Muichirou:" này...."Y/n:" vâng, ngài nói đi...?"Cậu đưa đôi tay dang rộng đón lấy em vào lòng, nhẹ nhàng đặt cằm lên mái tóc em thoang thoảng mùi mưa mà dễ chịu chẳng nồm ẩm như ban đầu.Muichirou:" mai này em sẽ lớn,....em sẽ gánh vác người khác,...em sẽ buồn,....có lẽ em sẽ chết,... Vậy em có sợ..?"Y/n:" haha, ngài đừng lo, chẳng phải giờ đây là yên bình sao?.."Chút ấm lòng em trao cậu khiến trái tim cô độc bao năm mở ra một thiên niên kỉ mới, cậu khẽ hôn lên mái tóc em, siết lấy bàn tay em, nhìn ngắm thật kĩ bóng hình em, rồi đem nó đóng lại thành một cuốn kỉ yếu trong đầu, để lỡ mai này.... Cậu không muốn nghĩ.Rồi cứ đôi mắt trên bầu trời đục vẫn rải cơn mưa đêm nặng hạt chưa dứt, cho vài con nước nhỏ bay bay rồi đậu trên hàng mi em chút ướt xinh đẹp. Gió theo cửa sổ kéo sương mù chen vào chật cứng căn phòng đơn giản cũ kĩ. "Ngài ơi.....màu mưa thật đẹp.."Cậu biết em thích những cơn mưa, thích sự yên bình và thậm chí em yêu nó như cách cậu yêu em. Em là kẻ của tự do, em ngây thơ hoang dại, em hiền và ngốc. Em trân trọng kỉ niệm và em chẳng biết giới hạn. Và thế là cậu yêu em. Yêu em vì cậu yêu em. Chẳng cần lí do cho một tình yêu. Cậu không phải một người trưởng thành, cậu chỉ bị tha hóa bởi những suy nghĩ quá xa vời nơi sát quỷ đoàn mà cậu sống. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng bởi đâu mà cậu được yêu em. Và đó là hồng ân mà Chúa ban cho cậu. Nhanh tay cậu nắm lấy, hoặc cướp em khỏi tay Chúa. "Hãy sống cùng em....một ngày bình yên...nhé....?"Giọng em run run, hết câu rồi quay lại nhìn cậu với đôi mắt ướt đẫm lệ sắp tràn nhưng khuôn miệng ép cho cười ra sự miễn cưỡng. Mưa dần thu mình vào đám mây đã tan ra màu trắng nhẹ tinh khôi, vẫn tỏa sáng và bay trên bầu trời chưa kịp trong lấy cho ngày dài nhắm mắt. Cậu đôi tay lau đi giọt lệ đẫm mắt em khi cơn sầu của bầu trời vừa dứt. Chẳng có gì đáng khóc nhưng có lẽ cậu vẫn thú nhận rằng cậu thích ngắm em khóc. Cậu không muốn em buồn, nhưng khi sầu tô màu mắt em, đôi mắt ấy....xinh đẹp. Nó đẹp hơn tất cả những mỹ cảnh mà cậu từng được chiêm ngưỡng. Nhưng em thì không, em xấu xí, em tồi tàn, em với nhan sắc thoái hóa. Nên chỉ có em mới ôm được trái tim cậu. Ôm được sự tủi thân của Muichirou này. "Em đẹp hơn mưa, ta yêu mưa,.... nhưng yêu em hơn"Dần nhỏ giọng trong câu nói, cậu vẫn tâm lí sợ hãi em sẽ dần tách mình ra và trở lại cô đơn như bản chất. Nhưng rồi em vẫn nghe thấy, em mỉm cười rồi ôm lấy đôi vai nhỏ, thầm thì với cậu như nói với lòng mình rằng:
"Em cũng yêu mưa, nhưng không yêu Ngài..."
Cảm thấy bản thân thật tồi tệ, em là nàng công chúa cao sa quý phái, cũng là em-một cô ả nhèm nhuốc nhơ nhớp. Cậu nghĩ. Em đẹp khi em dẫm đạp lên tình cảm của cậu, nhưng rồi lại thật đáng kinh tởm khi em dối lòng mình và trao cho cậu thứ tình cảm đáng bị nguyền rủa. Em cũng nghĩ vậy và em không hiểu. "Haha, Ngài vẫn ngốc, vẫn trẻ con, vẫn non nớt, và vẫn yêu em...."
"Ừ.."
Cậu đáp nhẹ nhàng rồi tựa đầu vào lòng em, siết lấy eo em rồi thầm khóc. Cậu biết em mắng cậu, nhưng câu mắng của em khiến cậu lột bỏ đa nghi mà trở lại tâm hồn của một đứa trẻ, cậu hành động như thể tố cáo tội ác của cả thế giới này với em. Để mong em sẽ cứu rỗi lấy cậu rồi bảo vệ cậu khỏi vòng vây của sự trưởng thành gằn ép đến đáng sợ ấy. *Rồi em sẽ lớn, sẽ vấp ngã, và lúc đó, ta không thể ở cạnh để nâng đỡ em....*
*Em sẽ khóc để đẩy nỗi đau ra ngoài, nhưng em sẽ đau hơn khi nó hình thành nhát dao tâm hồn cho em ám ảnh nghiêm trọng và dần dần chết đi trong nó...*"Ít nhất là ngay lúc này, hôn em đi..."Cậu nhanh chóng ôm lấy cơ hội mà em cho. Từ tốn đón lấy khuôn mặt em rồi kéo em vào màu hôn nhẹ nhàng giữa sương mù sau mưa. Vòng tay nắm chắc lấy bàn tay nhỏ bé chai sạn của em rồi ôm chặt. Đóa oải hương còn lại vừa hé với chút sáng mờ nhạt lạnh lẽo của ánh trăng vẫn lơ đễnh trốn sau tảng mây mỏng nhưng đục ngầu. Đốm nhỏ nở rộ cho cánh ngài đáp xuống rồi mang hương nó trả cho mái tóc em đã quan tâm nó ngày ấy. Thả chút phấn đen với hương nhẹ của tuyết vẫn vương trên đám oải hương, vài con ngài hớn hở đậu trên làn tóc cứng, nhưng cậu đuổi chúng đi, rồi đưa tay vuốt lấy em. Đánh dấu rằng em là của cậu, mọi thứ. Màu sáng điểm canh tư, chút ẩm nồm của mặt sân vừa thấm ướt mấy con rêu xanh rờn một lớp, em đặt chân trên tấm thảm cỏ cạnh con suối, mờ mờ treo trên đầu gió chút trăng thanh, tay đan tay nắm, rồi cậu sẽ tiếp ý nghĩ tâm sự với em. "Đẹp thật,-""Hả, vâng, trăng đêm nay thật sự đẹp...?"
Em hướng ánh nhìn đến vầng thanh nguyệt dịu dàng rồi mỉm cười khe khẽ."Em xấu quá-""Vâng_"
Em buồn em xụ mặt nhìn đất, vờ giận dỗi để rồi cậu cười trừ mà ôm lấy chân em, đầu đặt trên đùi em mà thì thầm vài câu chuyện nhỏ."Ngày tỏ tình ấy, ta nhớ lắm..."
"Nhớ em...."
Cậu nhỏ giọng rồi úp mặt vào lòng em, em vừa buồn cười vừa cưng, ai mà biết được bên trong sự lạnh lùng vô tâm của một Hà Trụ lại là bản chất dễ thương đến thế. Nhưng em cũng không biết rằng khuôn mặt này là cậu dành riêng em, chẳng cho ai khác ngoài em- y/n xấu xí của riêng cậu. Nực cười thật, em xấu đã đành, đến tên cũng xấu, nhưng cậu yêu em chứ chẳng yêu cái tên ấy, cậu tôn trọng nó, vì đó là cách mà mẹ em đã vẽ ra em, vẽ ra người cậu yêu đau yêu đớn. Nhưng không biết, hình như cậu trộm em mà. Cướp khỏi tay Chúa. Để lấy một sự sống có ý nghĩa, vì cậu chỉ là hư vô thôi, là thực thể tồn tại theo chủ nghĩa vô thực. Vậy mà sự giáng thê của em khiến cậu bị chuyển đổi thành con người, con người có sự sống và sống bằng cảm xúc. Một nàng tiên, hay một vị thần, nàng tiên chứ, nàng tiên xấu xí ôm lấy cuộc đời cậu trong vòng tay còn nhỏ bé hơn cậu, rồi bắt cậu bảo vệ nàng. Nàng buồn nàng ghét, vì nàng có mướn cậu đứng trước đâu, nhưng trách chứ chẳng nỡ giận. Nàng cũng bị bẻ cánh rồi, nàng tiên không có khái niệm tình yêu, cậu tha hóa em. Dắt em vào phòng, đặt em ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ kĩ nhưng sạch sẽ, loay hoay đâu đó trong tủ đồ mà lấy ra màu vải đen, đường vân đỏ và lưu nhẹ mùi tuyết. Cậu đưa nó cho em, tỉ mỉ mở ra rồi ướm thử. Chính tay cậu may nó. Nửa năm trôi với những đêm thâu học để lên cho em bộ kimono mà gắn liền với hình bóng em trong mắt cậu. Em bất ngờ ôm lấy cậu rồi gào lên, em ghét cậu, em ghét vì cậu đã làm cho em."AI CẦN CHỨ HẢ......huhu....."Tay đấm mạnh vào bờ vai cậu, em trở lại kí ức mờ nhạt của ai đó rất giống em, mà một hình bóng xinh đẹp với màu tóc trắng toát, cũng mang cho em bộ đầm ấy, một bộ đầm nhỏ nhắn tượng trưng cho màu chết của gia tộc bất hạnh ấy. Em sợ nhưng em buồn nhiều hơn. Em nhớ mẹ, em nhớ bố. Rồi em nhớ -một đứa em trai..?-
Em có em trai sao? Không, kí ức vừa rồi của ai thế? Em làm gì có cha có mẹ, em là đứa con của tuyết, em là đứa trẻ cô đơn nhất thế giới này. Em nghĩ vậy. Em tủi thân em lại gào thét. Đôi mắt đẩy lệ ướt mảnh vai gầy cậu. Buông đôi tay, em nắm chặt lấy bộ kimono, rồi nhìn khẽ mà úp mặt vào nó rồi thút thít. Cậu vẫn chưa rời mắt khỏi em, không dám bỏ lỡ ánh sáng của những giọt lệ, ánh lên sự xinh đẹp của một thiên thần trong lòng cậu. "Nín đi nào, nếu em cứ khóc thế, ta sợ không kìm nổi mình mất....sẽ yêu em đến chết mất...."Cậu đánh ánh mắt lảnh tránh em, sợ em sẽ đáp lại bằng đôi mắt đầy những viên kim cương, vì chúng sẽ tỏa sáng dưới ánh tà của màu trăng hiền dịu kia. Sợ cậu sẽ nghiện ánh mắt đó, sợ sẽ nghiện em, sẽ thêm quay cuồng trong hình ảnh nhỏ bé. Em khẽ nhắm chặt mắt, chầm chậm ôm cậu vào lòng, vỗ về nhưng lại vô tình làm rơi một viên trên mí mắt cậu, và cậu mếu máo. Để hòa sầu của cậu vào buồn em. Cho nỗi cô đơn của 2 cá thể lạc bầy vơi đi bằng tất cả mọi cách. Ánh dương kéo bóng đêm ra sau núi, thống trị bầu trời xuân vẫn ấm áp và rót dòng nắng qua cửa sổ chảy vào mắt em. Chợt thức giấc với chút nhẹ nhàng của cơn gió mang hơi nước của đêm mưa, em vô thức vuốt lấy mái tóc cậu. Cúi đầu hôn lên nơi đuôi mắt hương sương mù một màu xuân sớm. Cậu tỉnh giấc, nhìn em cười mà cũng mỉm theo, như chung một thân thể."Em xin Ngài.....một ngày an bình, nhé?"
"Không, em không cần xin ta vẫn sẽ cướp lấy bình yên cho em.."Rồi khẽ cười, em cùng cậu rảo chân đến những mảnh thiên đường.Cho cảnh xuân đầu tiên màu tử đằng tím yêu chiều. Mang đôi chút hương buồn sầu trên những cánh hoa xinh đẹp. Bông đằng đó đẹp chưa? Hay bông này? Em vô tư chọn lấy cho mình vài nhành hoa, lại quên mất chúng chẳng thể cài lên tóc. Nhận ra rồi buồn. "Đừng chọn nó, ta đưa em đi hái bỉ ngạn."Nhận ánh mắt ngạc nhiên mơ hồ của em, cậu đeo em lên vai rồi đưa chân đi, lạc vào lãnh địa của cái chết. Bỉ ngạn vườn. Đánh vào mắt một màu đỏ, đẹp đến mức chẳng ai có thể tả được màu hoa chết đó. Em vẫn chưa dám bước chân vào, vẫn đang ngu ngơ lục lại ngữ pháp tìm một từ tả được sự xinh đẹp này. Cậu kéo tay em. Ngắt một bông nhỏ, cẩn thận cất lên làn tóc cứng. Cơn gió nóng đâu đó đến vờn lọn tóc ẩm, ôm lấy hong khô với ánh dương ấm áp. Em giờ trông thế nào nhỉ? "Nàng ...."Cậu cẩn thận cầm lấy bàn tay em, quỳ xuống hôn lấy chầm chầm, em bàng hoàng mà vẫn đang say bởi hương hoa cuốn lấy màu mắt đỏ rực khoảng không chết chóc. Ám trên nền trời hồng sắc hoàn hảo đến chẳng thể chấp nhận. "Sao nàng lại tồn tại ở đây, sao không phải là thiên đàng, nàng là bức tranh của thánh thần, là đứa con được Chúa cất riêng, là thần tiên hay nàng là thực thể vô hình? Ta thật sự là kẻ may mắn, khi được nhìn thấy nàng, một nàng công chúa...."Cậu hình như nhầm lẫn gì đó, chính em mới là kẻ may mắn, khi được nhìn ngắm cậu, được tựa bờ vai nhỏ ấm áp, được âu yếm như một đứa trẻ bình thường. "Có lẽ....em là kẻ hạnh phúc nhất thế giới này....em...ha...em...em vẫn đang ước rằng Ngài là thực thể có thật, để ôm lấy em....em ước Ngài mắng em lúc em hư....đánh yêu em làm em giận dỗi....em...ước được có Ngài, ngay bên cạnh em...."Em nói khẽ trong dòng tâm trạng thật tồi tệ. Đám hoa vẫn cố dang cánh đón lấy lệ em tuôn nhanh trên mắt. Hàng mi đã ướt nặng kéo mí mắt khép lại, em khóc thầm. Lại một lần nữa đôi vai gầy đón lấy em, để em tựa vào chút bình yên trên màu hoàng hôn vàng úa cả một vùng xuân nhẹ nhàng, em vẫn mơ màng buồn, mặc dù chẳng có lí do gì cho sự sầu khổ khốn nạn ấy. Mắt vẫn ướt và sưng lên, cho khuôn mặt xấu xí điểm thêm xấu xí. Em xấu xí. Cậu biết em thích bình yên và cậu cũng thế, cậu muốn có em bình yên. Nhưng để giống những người khác, họ sẽ đưa người họ thương đi vào thành phố xa xỉ, rồi gọi ra tô mì nóng hổi ở góc khuất của trung tâm ồn ào sầm uất. Cậu mang cho em bộ kimono đen, thắt đai lưng cẩn thận, tự tay buộc lấy mái tóc rối, cũng khoác trên mình Yukata xám nhẹ. Em búi lên màu đen đuôi xanh mơ màng, rồi cẩn thận kéo đai lưng cho cậu. Cảm giác là một cặp vợ chồng hậu tân hôn đang chăm chút nhau từng tí một. "Có lẽ....nếu không có những con quỷ.....ta đã đến cầu hôn em........"
"......từ lâu rồi..."Cậu uất ức nhưng vẫn chăm chăm vào khuôn mặt em để liếc trộm sắc thái em sẽ mang ra cho cậu. Em chỉ khẽ cười, tay vuốt nhẹ đôi má cậu. Hướng ánh nhìn ra xa xa màu đêm tối vẫn ánh lên chút sáng mờ ảo hình bóng ấm áp. "Em không biết nữa, cuối con đường, có lẽ còn xa, nhưng nếu nó kết thúc ngay tại đây, em vẫn muốn một lần nữa đến đây......để yêu Ngài như một thói quen.."Tay em nắm chặt tay cậu, lủi thủi nép sau tấm lưng nhỏ mà thì thầm những câu từ sến súa ngớ ngẩn. Em muốn thốt ra cả ngàn câu nói, rằng: em yêu Ngài.. Em yêu Ngài, yêu Ngài....
Em muốn đến nhà thờ cầy nguyện cùng Chúa, cầu Chúa cho lời em là sự thật, để rồi em dùng lời nói mà ban bình an cho em và cậu, cho sự ích kỉ tốt đẹp. Chợt cơn mưa nhỏ đổ ướt áo em, rồi sự ấm áp của đầu xuân vẫn buốt, cậu ôm lấy em dưới mái hiên của túp lều xập xệ ai đó. Đặt chân đến thành phố nhỏ, có lẽ chào mừng bằng một màn mưa lâm râm cũng không tệ, nhưng nếu em bị ốm, cậu sẵn sàng phát điên. Vậy mà đúng ý cậu, mưa nhẹ nhàng rồi lẩn trốn, em lại nắm chặt lấy tay cậu, lại nép sau lưng, lại thầm thì xa xôi những thứ thậm chí chẳng có ai nghĩ đến. Cậu dắt em đảo quanh thành phố, đến những sạp treo đầy lồng đèn, rực lên trong mắt em mặc em không thích chúng cho lắm. Cậu với lấy cho em, một chiếc mặt nạ hồ ly xinh đẹp, ướm thử rồi trả lại chỗ cũ. " nó che hết sự xấu xí của em rồi..."Em nghe rồi sững người, hờn dỗi cắn vào môi cậu một cái nhẹ nhàng. Cậu ngạc nhiên rồi bừng tỉnh mà cười thành tiếng. Em đơ người. Một sự hồn nhiên mà em mong muốn, em thích nụ cười này. Em....em.....em chẳng biết nói j nữa. Chỉ nhìn ngắm rồi ghi hết lại trong đầu tiếng cười ấy. Rồi cũng khẽ mỉm cười nhào vào lòng cậu. Giữa đô thành, hai hình bóng nhỏ vẫn mang theo nhau. Rồi kết thúc ở xe mì. Bác chủ tiệm đang cười, rồi tự nghĩ rằng bọn trẻ thời nay là vậy sao? Cậu đã thực hiện tâm nguyện bao ngày nay, có lẽ nên khen thưởng chính mình rằng cậu đã chiến thắng. Không thể cười cùng em trọn vẹn, mà chia đôi, cho em nửa nụ cười, nửa còn lại cậu lấy. Một ngày nữa bình yên trên mảnh đời đầy khốn nạn. Chợt quên sự tồn tại của loài sinh vật dị thường điên khùng, em và cậu sai lầm. Nhưng ít nhất, 2 thanh kiếm của 2 hơi thở vẫn ở ngay bên hông. Chúng không hề vô dụng, nhất là lúc này. Một tên quỷ lướt qua. Cậu nhanh chóng đánh hơi ra rồi vội đuổi theo, em cũng phát giác mà nhanh chân sau lưng cậu. ____________________________________
Debut: 22/06/2022
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
________________________________________
Muichirou:" này...."Y/n:" vâng, ngài nói đi...?"Cậu đưa đôi tay dang rộng đón lấy em vào lòng, nhẹ nhàng đặt cằm lên mái tóc em thoang thoảng mùi mưa mà dễ chịu chẳng nồm ẩm như ban đầu.Muichirou:" mai này em sẽ lớn,....em sẽ gánh vác người khác,...em sẽ buồn,....có lẽ em sẽ chết,... Vậy em có sợ..?"Y/n:" haha, ngài đừng lo, chẳng phải giờ đây là yên bình sao?.."Chút ấm lòng em trao cậu khiến trái tim cô độc bao năm mở ra một thiên niên kỉ mới, cậu khẽ hôn lên mái tóc em, siết lấy bàn tay em, nhìn ngắm thật kĩ bóng hình em, rồi đem nó đóng lại thành một cuốn kỉ yếu trong đầu, để lỡ mai này.... Cậu không muốn nghĩ.Rồi cứ đôi mắt trên bầu trời đục vẫn rải cơn mưa đêm nặng hạt chưa dứt, cho vài con nước nhỏ bay bay rồi đậu trên hàng mi em chút ướt xinh đẹp. Gió theo cửa sổ kéo sương mù chen vào chật cứng căn phòng đơn giản cũ kĩ. "Ngài ơi.....màu mưa thật đẹp.."Cậu biết em thích những cơn mưa, thích sự yên bình và thậm chí em yêu nó như cách cậu yêu em. Em là kẻ của tự do, em ngây thơ hoang dại, em hiền và ngốc. Em trân trọng kỉ niệm và em chẳng biết giới hạn. Và thế là cậu yêu em. Yêu em vì cậu yêu em. Chẳng cần lí do cho một tình yêu. Cậu không phải một người trưởng thành, cậu chỉ bị tha hóa bởi những suy nghĩ quá xa vời nơi sát quỷ đoàn mà cậu sống. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng bởi đâu mà cậu được yêu em. Và đó là hồng ân mà Chúa ban cho cậu. Nhanh tay cậu nắm lấy, hoặc cướp em khỏi tay Chúa. "Hãy sống cùng em....một ngày bình yên...nhé....?"Giọng em run run, hết câu rồi quay lại nhìn cậu với đôi mắt ướt đẫm lệ sắp tràn nhưng khuôn miệng ép cho cười ra sự miễn cưỡng. Mưa dần thu mình vào đám mây đã tan ra màu trắng nhẹ tinh khôi, vẫn tỏa sáng và bay trên bầu trời chưa kịp trong lấy cho ngày dài nhắm mắt. Cậu đôi tay lau đi giọt lệ đẫm mắt em khi cơn sầu của bầu trời vừa dứt. Chẳng có gì đáng khóc nhưng có lẽ cậu vẫn thú nhận rằng cậu thích ngắm em khóc. Cậu không muốn em buồn, nhưng khi sầu tô màu mắt em, đôi mắt ấy....xinh đẹp. Nó đẹp hơn tất cả những mỹ cảnh mà cậu từng được chiêm ngưỡng. Nhưng em thì không, em xấu xí, em tồi tàn, em với nhan sắc thoái hóa. Nên chỉ có em mới ôm được trái tim cậu. Ôm được sự tủi thân của Muichirou này. "Em đẹp hơn mưa, ta yêu mưa,.... nhưng yêu em hơn"Dần nhỏ giọng trong câu nói, cậu vẫn tâm lí sợ hãi em sẽ dần tách mình ra và trở lại cô đơn như bản chất. Nhưng rồi em vẫn nghe thấy, em mỉm cười rồi ôm lấy đôi vai nhỏ, thầm thì với cậu như nói với lòng mình rằng:
"Em cũng yêu mưa, nhưng không yêu Ngài..."
Cảm thấy bản thân thật tồi tệ, em là nàng công chúa cao sa quý phái, cũng là em-một cô ả nhèm nhuốc nhơ nhớp. Cậu nghĩ. Em đẹp khi em dẫm đạp lên tình cảm của cậu, nhưng rồi lại thật đáng kinh tởm khi em dối lòng mình và trao cho cậu thứ tình cảm đáng bị nguyền rủa. Em cũng nghĩ vậy và em không hiểu. "Haha, Ngài vẫn ngốc, vẫn trẻ con, vẫn non nớt, và vẫn yêu em...."
"Ừ.."
Cậu đáp nhẹ nhàng rồi tựa đầu vào lòng em, siết lấy eo em rồi thầm khóc. Cậu biết em mắng cậu, nhưng câu mắng của em khiến cậu lột bỏ đa nghi mà trở lại tâm hồn của một đứa trẻ, cậu hành động như thể tố cáo tội ác của cả thế giới này với em. Để mong em sẽ cứu rỗi lấy cậu rồi bảo vệ cậu khỏi vòng vây của sự trưởng thành gằn ép đến đáng sợ ấy. *Rồi em sẽ lớn, sẽ vấp ngã, và lúc đó, ta không thể ở cạnh để nâng đỡ em....*
*Em sẽ khóc để đẩy nỗi đau ra ngoài, nhưng em sẽ đau hơn khi nó hình thành nhát dao tâm hồn cho em ám ảnh nghiêm trọng và dần dần chết đi trong nó...*"Ít nhất là ngay lúc này, hôn em đi..."Cậu nhanh chóng ôm lấy cơ hội mà em cho. Từ tốn đón lấy khuôn mặt em rồi kéo em vào màu hôn nhẹ nhàng giữa sương mù sau mưa. Vòng tay nắm chắc lấy bàn tay nhỏ bé chai sạn của em rồi ôm chặt. Đóa oải hương còn lại vừa hé với chút sáng mờ nhạt lạnh lẽo của ánh trăng vẫn lơ đễnh trốn sau tảng mây mỏng nhưng đục ngầu. Đốm nhỏ nở rộ cho cánh ngài đáp xuống rồi mang hương nó trả cho mái tóc em đã quan tâm nó ngày ấy. Thả chút phấn đen với hương nhẹ của tuyết vẫn vương trên đám oải hương, vài con ngài hớn hở đậu trên làn tóc cứng, nhưng cậu đuổi chúng đi, rồi đưa tay vuốt lấy em. Đánh dấu rằng em là của cậu, mọi thứ. Màu sáng điểm canh tư, chút ẩm nồm của mặt sân vừa thấm ướt mấy con rêu xanh rờn một lớp, em đặt chân trên tấm thảm cỏ cạnh con suối, mờ mờ treo trên đầu gió chút trăng thanh, tay đan tay nắm, rồi cậu sẽ tiếp ý nghĩ tâm sự với em. "Đẹp thật,-""Hả, vâng, trăng đêm nay thật sự đẹp...?"
Em hướng ánh nhìn đến vầng thanh nguyệt dịu dàng rồi mỉm cười khe khẽ."Em xấu quá-""Vâng_"
Em buồn em xụ mặt nhìn đất, vờ giận dỗi để rồi cậu cười trừ mà ôm lấy chân em, đầu đặt trên đùi em mà thì thầm vài câu chuyện nhỏ."Ngày tỏ tình ấy, ta nhớ lắm..."
"Nhớ em...."
Cậu nhỏ giọng rồi úp mặt vào lòng em, em vừa buồn cười vừa cưng, ai mà biết được bên trong sự lạnh lùng vô tâm của một Hà Trụ lại là bản chất dễ thương đến thế. Nhưng em cũng không biết rằng khuôn mặt này là cậu dành riêng em, chẳng cho ai khác ngoài em- y/n xấu xí của riêng cậu. Nực cười thật, em xấu đã đành, đến tên cũng xấu, nhưng cậu yêu em chứ chẳng yêu cái tên ấy, cậu tôn trọng nó, vì đó là cách mà mẹ em đã vẽ ra em, vẽ ra người cậu yêu đau yêu đớn. Nhưng không biết, hình như cậu trộm em mà. Cướp khỏi tay Chúa. Để lấy một sự sống có ý nghĩa, vì cậu chỉ là hư vô thôi, là thực thể tồn tại theo chủ nghĩa vô thực. Vậy mà sự giáng thê của em khiến cậu bị chuyển đổi thành con người, con người có sự sống và sống bằng cảm xúc. Một nàng tiên, hay một vị thần, nàng tiên chứ, nàng tiên xấu xí ôm lấy cuộc đời cậu trong vòng tay còn nhỏ bé hơn cậu, rồi bắt cậu bảo vệ nàng. Nàng buồn nàng ghét, vì nàng có mướn cậu đứng trước đâu, nhưng trách chứ chẳng nỡ giận. Nàng cũng bị bẻ cánh rồi, nàng tiên không có khái niệm tình yêu, cậu tha hóa em. Dắt em vào phòng, đặt em ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ kĩ nhưng sạch sẽ, loay hoay đâu đó trong tủ đồ mà lấy ra màu vải đen, đường vân đỏ và lưu nhẹ mùi tuyết. Cậu đưa nó cho em, tỉ mỉ mở ra rồi ướm thử. Chính tay cậu may nó. Nửa năm trôi với những đêm thâu học để lên cho em bộ kimono mà gắn liền với hình bóng em trong mắt cậu. Em bất ngờ ôm lấy cậu rồi gào lên, em ghét cậu, em ghét vì cậu đã làm cho em."AI CẦN CHỨ HẢ......huhu....."Tay đấm mạnh vào bờ vai cậu, em trở lại kí ức mờ nhạt của ai đó rất giống em, mà một hình bóng xinh đẹp với màu tóc trắng toát, cũng mang cho em bộ đầm ấy, một bộ đầm nhỏ nhắn tượng trưng cho màu chết của gia tộc bất hạnh ấy. Em sợ nhưng em buồn nhiều hơn. Em nhớ mẹ, em nhớ bố. Rồi em nhớ -một đứa em trai..?-
Em có em trai sao? Không, kí ức vừa rồi của ai thế? Em làm gì có cha có mẹ, em là đứa con của tuyết, em là đứa trẻ cô đơn nhất thế giới này. Em nghĩ vậy. Em tủi thân em lại gào thét. Đôi mắt đẩy lệ ướt mảnh vai gầy cậu. Buông đôi tay, em nắm chặt lấy bộ kimono, rồi nhìn khẽ mà úp mặt vào nó rồi thút thít. Cậu vẫn chưa rời mắt khỏi em, không dám bỏ lỡ ánh sáng của những giọt lệ, ánh lên sự xinh đẹp của một thiên thần trong lòng cậu. "Nín đi nào, nếu em cứ khóc thế, ta sợ không kìm nổi mình mất....sẽ yêu em đến chết mất...."Cậu đánh ánh mắt lảnh tránh em, sợ em sẽ đáp lại bằng đôi mắt đầy những viên kim cương, vì chúng sẽ tỏa sáng dưới ánh tà của màu trăng hiền dịu kia. Sợ cậu sẽ nghiện ánh mắt đó, sợ sẽ nghiện em, sẽ thêm quay cuồng trong hình ảnh nhỏ bé. Em khẽ nhắm chặt mắt, chầm chậm ôm cậu vào lòng, vỗ về nhưng lại vô tình làm rơi một viên trên mí mắt cậu, và cậu mếu máo. Để hòa sầu của cậu vào buồn em. Cho nỗi cô đơn của 2 cá thể lạc bầy vơi đi bằng tất cả mọi cách. Ánh dương kéo bóng đêm ra sau núi, thống trị bầu trời xuân vẫn ấm áp và rót dòng nắng qua cửa sổ chảy vào mắt em. Chợt thức giấc với chút nhẹ nhàng của cơn gió mang hơi nước của đêm mưa, em vô thức vuốt lấy mái tóc cậu. Cúi đầu hôn lên nơi đuôi mắt hương sương mù một màu xuân sớm. Cậu tỉnh giấc, nhìn em cười mà cũng mỉm theo, như chung một thân thể."Em xin Ngài.....một ngày an bình, nhé?"
"Không, em không cần xin ta vẫn sẽ cướp lấy bình yên cho em.."Rồi khẽ cười, em cùng cậu rảo chân đến những mảnh thiên đường.Cho cảnh xuân đầu tiên màu tử đằng tím yêu chiều. Mang đôi chút hương buồn sầu trên những cánh hoa xinh đẹp. Bông đằng đó đẹp chưa? Hay bông này? Em vô tư chọn lấy cho mình vài nhành hoa, lại quên mất chúng chẳng thể cài lên tóc. Nhận ra rồi buồn. "Đừng chọn nó, ta đưa em đi hái bỉ ngạn."Nhận ánh mắt ngạc nhiên mơ hồ của em, cậu đeo em lên vai rồi đưa chân đi, lạc vào lãnh địa của cái chết. Bỉ ngạn vườn. Đánh vào mắt một màu đỏ, đẹp đến mức chẳng ai có thể tả được màu hoa chết đó. Em vẫn chưa dám bước chân vào, vẫn đang ngu ngơ lục lại ngữ pháp tìm một từ tả được sự xinh đẹp này. Cậu kéo tay em. Ngắt một bông nhỏ, cẩn thận cất lên làn tóc cứng. Cơn gió nóng đâu đó đến vờn lọn tóc ẩm, ôm lấy hong khô với ánh dương ấm áp. Em giờ trông thế nào nhỉ? "Nàng ...."Cậu cẩn thận cầm lấy bàn tay em, quỳ xuống hôn lấy chầm chầm, em bàng hoàng mà vẫn đang say bởi hương hoa cuốn lấy màu mắt đỏ rực khoảng không chết chóc. Ám trên nền trời hồng sắc hoàn hảo đến chẳng thể chấp nhận. "Sao nàng lại tồn tại ở đây, sao không phải là thiên đàng, nàng là bức tranh của thánh thần, là đứa con được Chúa cất riêng, là thần tiên hay nàng là thực thể vô hình? Ta thật sự là kẻ may mắn, khi được nhìn thấy nàng, một nàng công chúa...."Cậu hình như nhầm lẫn gì đó, chính em mới là kẻ may mắn, khi được nhìn ngắm cậu, được tựa bờ vai nhỏ ấm áp, được âu yếm như một đứa trẻ bình thường. "Có lẽ....em là kẻ hạnh phúc nhất thế giới này....em...ha...em...em vẫn đang ước rằng Ngài là thực thể có thật, để ôm lấy em....em ước Ngài mắng em lúc em hư....đánh yêu em làm em giận dỗi....em...ước được có Ngài, ngay bên cạnh em...."Em nói khẽ trong dòng tâm trạng thật tồi tệ. Đám hoa vẫn cố dang cánh đón lấy lệ em tuôn nhanh trên mắt. Hàng mi đã ướt nặng kéo mí mắt khép lại, em khóc thầm. Lại một lần nữa đôi vai gầy đón lấy em, để em tựa vào chút bình yên trên màu hoàng hôn vàng úa cả một vùng xuân nhẹ nhàng, em vẫn mơ màng buồn, mặc dù chẳng có lí do gì cho sự sầu khổ khốn nạn ấy. Mắt vẫn ướt và sưng lên, cho khuôn mặt xấu xí điểm thêm xấu xí. Em xấu xí. Cậu biết em thích bình yên và cậu cũng thế, cậu muốn có em bình yên. Nhưng để giống những người khác, họ sẽ đưa người họ thương đi vào thành phố xa xỉ, rồi gọi ra tô mì nóng hổi ở góc khuất của trung tâm ồn ào sầm uất. Cậu mang cho em bộ kimono đen, thắt đai lưng cẩn thận, tự tay buộc lấy mái tóc rối, cũng khoác trên mình Yukata xám nhẹ. Em búi lên màu đen đuôi xanh mơ màng, rồi cẩn thận kéo đai lưng cho cậu. Cảm giác là một cặp vợ chồng hậu tân hôn đang chăm chút nhau từng tí một. "Có lẽ....nếu không có những con quỷ.....ta đã đến cầu hôn em........"
"......từ lâu rồi..."Cậu uất ức nhưng vẫn chăm chăm vào khuôn mặt em để liếc trộm sắc thái em sẽ mang ra cho cậu. Em chỉ khẽ cười, tay vuốt nhẹ đôi má cậu. Hướng ánh nhìn ra xa xa màu đêm tối vẫn ánh lên chút sáng mờ ảo hình bóng ấm áp. "Em không biết nữa, cuối con đường, có lẽ còn xa, nhưng nếu nó kết thúc ngay tại đây, em vẫn muốn một lần nữa đến đây......để yêu Ngài như một thói quen.."Tay em nắm chặt tay cậu, lủi thủi nép sau tấm lưng nhỏ mà thì thầm những câu từ sến súa ngớ ngẩn. Em muốn thốt ra cả ngàn câu nói, rằng: em yêu Ngài.. Em yêu Ngài, yêu Ngài....
Em muốn đến nhà thờ cầy nguyện cùng Chúa, cầu Chúa cho lời em là sự thật, để rồi em dùng lời nói mà ban bình an cho em và cậu, cho sự ích kỉ tốt đẹp. Chợt cơn mưa nhỏ đổ ướt áo em, rồi sự ấm áp của đầu xuân vẫn buốt, cậu ôm lấy em dưới mái hiên của túp lều xập xệ ai đó. Đặt chân đến thành phố nhỏ, có lẽ chào mừng bằng một màn mưa lâm râm cũng không tệ, nhưng nếu em bị ốm, cậu sẵn sàng phát điên. Vậy mà đúng ý cậu, mưa nhẹ nhàng rồi lẩn trốn, em lại nắm chặt lấy tay cậu, lại nép sau lưng, lại thầm thì xa xôi những thứ thậm chí chẳng có ai nghĩ đến. Cậu dắt em đảo quanh thành phố, đến những sạp treo đầy lồng đèn, rực lên trong mắt em mặc em không thích chúng cho lắm. Cậu với lấy cho em, một chiếc mặt nạ hồ ly xinh đẹp, ướm thử rồi trả lại chỗ cũ. " nó che hết sự xấu xí của em rồi..."Em nghe rồi sững người, hờn dỗi cắn vào môi cậu một cái nhẹ nhàng. Cậu ngạc nhiên rồi bừng tỉnh mà cười thành tiếng. Em đơ người. Một sự hồn nhiên mà em mong muốn, em thích nụ cười này. Em....em.....em chẳng biết nói j nữa. Chỉ nhìn ngắm rồi ghi hết lại trong đầu tiếng cười ấy. Rồi cũng khẽ mỉm cười nhào vào lòng cậu. Giữa đô thành, hai hình bóng nhỏ vẫn mang theo nhau. Rồi kết thúc ở xe mì. Bác chủ tiệm đang cười, rồi tự nghĩ rằng bọn trẻ thời nay là vậy sao? Cậu đã thực hiện tâm nguyện bao ngày nay, có lẽ nên khen thưởng chính mình rằng cậu đã chiến thắng. Không thể cười cùng em trọn vẹn, mà chia đôi, cho em nửa nụ cười, nửa còn lại cậu lấy. Một ngày nữa bình yên trên mảnh đời đầy khốn nạn. Chợt quên sự tồn tại của loài sinh vật dị thường điên khùng, em và cậu sai lầm. Nhưng ít nhất, 2 thanh kiếm của 2 hơi thở vẫn ở ngay bên hông. Chúng không hề vô dụng, nhất là lúc này. Một tên quỷ lướt qua. Cậu nhanh chóng đánh hơi ra rồi vội đuổi theo, em cũng phát giác mà nhanh chân sau lưng cậu. ____________________________________
Debut: 22/06/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com