Kimchay Why Don T You Stay
Một trong những ký ức sớm nhất của Kimhan với mẹ là khi bà ôm hắn khóc nức nở, một lần hắn ngã đến trầy đầu trong lúc đùa nghịch với hai thằng anh. Cái phấn khích của cuộc rượt đuổi trước đó và khoảnh khắc ngã dúi đầu xuống diễn ra quá nhanh, khiến Kim chưa kịp có cảm giác gì.Sự cứng đầu khiến hắn còn thắc mắc, mẹ cần gì phải khóc to thế. Có sao đâu.Kimhan giương đôi mắt khó hiểu nhìn mẹ, thấy bà mếu máo lau đi những vệt lấm lem trên trán hắn, đau xót vuốt cho phần tóc mái không chạm vào vết rách, hắn mới chỉ thấy hơi rát một chút. Đến tận khi nằm lọt trong lòng mẹ, được mẹ ôm, cảm nhận sự run rẩy của bà, nghe rõ tiếng bà khóc ngày một lớn, hắn đột nhiên thấy đau.Sao vết thương của hắn lúc đấy lại nhức nhối đến thế. Và thế là hắn khóc theo mẹ.Câu chuyện đó bị vùi lấp đâu đó giữa những tháng ngày Kimhan lớn lên. Xa xăm đến nỗi, hắn chẳng bao giờ tự hỏi vì sao một người có thể khóc vì một vết thương không nằm trên da thịt mình nữa.Vì thế, với Kimhan, đau là khái niệm đã sớm ngày trôi dạt vào một xó xỉnh không người lại qua.Hắn được học cách đương đầu với tổn thất trước khi chịu tổn thất. Thành quả của quá trình học ra tấm ra món đó là cơ chế tự vệ tuyệt vời, một bộ giáp da người hoàn hảo.Cho đến ngày hắn chọn chạy theo một đôi cánh trắng.Kimhan được nuôi dạy theo cách của người cha đã thất bại với hai đứa con đầu. "Giáo trình" mà hắn trải qua mong muốn đào tạo ra một chiến binh không có bất kỳ điểm yếu nào. Hắn quả thực đã trở thành như vậy. Trước ngày hắn gặp Porchay.Có em trong tay là một thế giới mà hắn chưa từng trải qua trước đó.Hắn yêu em và được em yêu. Hắn vui vẻ, cười đùa, cùng em hát, cùng em nhảy. Hắn mềm lòng, hạ xuống mọi trăn trở. Hắn ôm em trong tay, nhưng có lẽ em không biết, tâm hắn được em ôm trong lòng, vì thế, mà bình yên như lời tự tình trong những bản nhạc hắn viết. Giây phút đôi cánh trắng chao liệng rơi vào hai tay hắn, thứ mà viên đạn kia vừa ghim lên không chỉ là da thịt Porchay, mà còn vào mọi phước lành trên đời Kimhan từng có được.Hắn ôm cậu bé, đôi mắt phóng tầm nhìn sang gã người Ý ngật ngưỡng giữa những cái xác lạnh ngắt của đồng bọn. Súng của gã đã hết đạn. Gã lành lặn, nhưng nằm dí một chỗ, như bị chính cái nhìn của Kim ghim lên sàn, khiếp sợ và hèn mọn.Kimhan muốn đứng dậy, dùng tay không mà bóp chết gã, kết thúc cuộc đời bẩn thỉu khốn nạn.Nhưng hắn không muốn rời khỏi Porchay. Cậu bé không có phản ứng trước tiếng gọi của hắn nữa, Kimhan cần đưa Porchay về càng nhanh càng tốt.Gã người Ý khiếp sợ nằm trên sàn, không thể nhúc nhích hay đứng dậy nổi để chạy trốn, hoặc đúng hơn là tiếp tục tấn công. Gã biết khi khẩu súng trong tay cạn đạn, gã thua. Cái nhìn tăm tối của Kim chính là lời tuyên án trong câm lặng. Chạy trốn vô ích. Quả đúng vậy, khi gã người Ý len mình vào rừng cây, mất kiểm soát gọi cho "cứu viện" của gã, vệ sĩ của nhà Theerapanyakul đã tóm gọn con chuột đang điên cuồng đào thoát.Nhưng đó là chuyện của vài giờ sau.Còn lúc này, Kimhan không biết mình làm thế nào mà vượt ra khỏi khu rừng. Hắn vẫn ôm Porchay trong tay, khuôn mặt nhỏ trắng bệch và đôi mắt luôn nhắm nghiền. Đám bắt cóc đã phá hỏng chiếc Bentley đề phòng trường hợp hai người chạy trốn. Kim buộc phải đi bộ từ nhà kho ra đường lớn tìm kiếm sự trợ giúp.Cậu bé đang chết dần trong tay hắn.Mưa đã ngừng trút trên bầu trời tối đen như mực. Hắn không biết lúc này là mấy giờ. Sự mù mờ về không gian và thời gian càng đổ vào lòng Kim nỗi sợ bùng lên như lửa. Ngọn lửa mà không cơn mưa nào lúc này có thể dập tắt.Kimhan cảm nhận rõ nhịp thở yếu ớt của Porchay.Hắn không thể dừng chân, chỉ có thể dợm bước về nơi có ánh sáng, có thể là những ngọn đèn đường. Cánh rừng mỏng ban đêm đen đặc như hũ nút. Đáng ra vệ sĩ viện trợ phải có mặt ở đây rồi. Nhưng chỉ có sự yên ắng đến vắt kiệt sức lực đáp lại tiếng bước đi của Kimhan."Anh ơi..."Porchay gọi hắn trong cơn mê sảng, khi chỉ còn cách đường lớn vài bước chân. Kim quỳ xuống vệ đường, những mong một chiếc xe đi qua, hoặc bất kỳ sự cứu giúp nào đó xuất hiện giữa màn đêm. Chỉ có đêm đen đáp hồi.Kim ôm Porchay trong tay, đè nhẹ lên vết thương để cầm máu cho cậu bé.Người trong lòng nửa tỉnh nửa mê, thế mà lại nhận ra sự khác biệt của hắn. Bàn tay nhỏ xíu run rẩy, cố đặt lên má Kimhan, kéo về phía mình một ánh nhìn đáp trả.Hắn không dám, không dám cúi xuống nhìn gương mặt trắng bệch của Porchay, không dám đối diện với thực tế là sự sống đang từng chút một rời bỏ cậu bé.Nhưng một cái chạm nhẹ, Kimhan đã đầu hàng. Hắn cúi đầu, nhìn người trong lòng.Cái đau như một vết mực rơi phải tấm vải mỏng, loang rộng, không thể kiểm soát, chiếm lấy hắn, cướp đoạt từng mảnh nhỏ nơi tim hắn, chẳng để cho hắn một giây trốn thoát.Hắn khóc. Vì đau quá, đau đến ruột gan quặn thắt.Lúc này, Kimhan chợt hiểu được vì sao Porchay cứ nhất mực muốn hắn rời khỏi giới mafia, vì sao thà rằng rời đi chứ không thể cứ giương mắt nhìn hắn chui vào chỗ chết. Hóa ra, đây là cuộc sống mà Porchay phải nếm trải mỗi ngày, khi hắn nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết. Và của rất nhiều ngày sau đó nữa.Đau đến như thế, bất lực đến như vậy.Hắn hiểu vì sao ngày đó mẹ ôm hắn khóc to. Vì mẹ cũng như hắn lúc này, vết thương đau nhất là vết thương trên người mà mình yêu."Xin em..."Nước mắt lăn xuống mu bàn tay, rơi xuống ngực Porchay, hòa với máu loang trên áo."...hãy ở lại."Porchay nhỏ bé tựa như biến mất giữa cái ôm của Kimhan. Không ai biết liệu cậu bé còn đủ tỉnh táo để nghe được lời cầu xin này của người yêu hay không. Cậu không biết Kimhan đã quỳ bao lâu ở vệ đường, ôm cậu trong tay. Cũng không biết hắn đã cố chấp tiếp tục đi bộ trong vô vọng.Không rõ qua bao lâu, vệ sĩ của thứ gia tìm được hai người. Porchay được đưa tới bệnh viện trong tình trạng ngưng tim và mất nhiều máu. Bác sĩ đã phải hồi sức cấp cứu cho cậu bé gần 20 phút để đổi lại nhịp đập thoi thóp bên ngực trái. Lại là rất nhiều giờ phẫu thuật, truyền máu, hồi sức cấp cứu liên tục. Nhưng người ngồi trên băng ghế chờ đợi bây giờ là Kimhan. Trớ trêu thay, hắn cũng chỉ biết ngồi như một khúc gỗ vô dụng. Nhóm máu của Porchay không tiếp nhận nhóm máu của Kimhan, nên hắn cũng không thể làm được gì có ích cả. Tankhul xuất hiện khi Porchay đã phẫu thuật được hơn một tiếng, còn chủ động trao đổi với bác sĩ vài lần thay thằng em ngồi im như pho tượng một góc. Kimhan đã chằm chằm cánh cửa rất lâu như thể chỉ cần nhìn là người ta sẽ đẩy trả người yêu nó."Tao muốn thông báo chuyện này. Bác sĩ của chính gia có nói qua với tao về ca phẫu thuật của Porchay."Kimhan không có vẻ gì là sẽ tiếp lời, hắn biết mọi thứ cần biết về ca phẫu thuật, mục đích hắn ngồi đây chính là để không bỏ lỡ điều gì cả."Có một chút chuyện khi truyền máu cho Porchay."Kimhan nhìn lên anh trai."Mày nhớ lần đầu em nó bị biến nhỏ không? Nó mất ký ức trước rồi mới thu nhỏ thành 18 tuổi. Lần tiếp theo, nó bị thương ở nhà mày, mày cũng gọi bác sĩ qua đó. Và có vẻ như nó nhớ lại chút chuyện sau khi bị thương."Kimhan nghe Tankhul giải thích. Theo dự đoán của bác sĩ chính gia, việc biến nhỏ có một quy luật gì đó. Ví dụ như sau khi dần mất đi ký ức, cơ thể sẽ bị sốt cao và thu nhỏ. Nhưng khi cơ thể mất máu, phần ký ức này sẽ quay trở lại. Nếu tiếp tục thu nhỏ trong tình trạng cơ thể đang bị thương, ví dụ như vết thương mà Porchay tự gây ra ở tay, ký ức sẽ không mất đi, chỉ có cơ thể là sẽ tiếp tục thu nhỏ.Và nếu mất một lượng máu đủ lớn, quá trình thu nhỏ sẽ dừng lại, cả ký ức và cơ thể sẽ quay trở về trạng thái cũ."Đó là nếu trong trường hợp không chết vì mất máu..."Giọng Tankhul lý nhí khi nói câu cuối, vì biết rõ câu nói có tính sát thương đến mức nào."Tao hỏi bác sĩ rồi, có vẻ như Porchay đã phát hiện ra quy tắc này nên mới tự gây ra vết thương để kiểm chứng. Nhưng cơ thể quá yếu nên đã vô tình gây ra lần thu nhỏ thứ hai. "Kimhan cau mày trước thông tin vừa tiếp nhận. Porchay đã lấy lại được mọi ký ức khi hắn gặp cậu ở nhà kho. Vẫn là quyết đoán như vậy, tự tạo vết thương chỉ để kiểm nghiệm xem giả thiết của mình có đúng hay không.Phải truyền máu liên tục nhiều giờ sau vết súng trên bụng, thêm việc trong lúc phẫu thuật cũng phải tiếp thêm máu. Kết quả là máu trong cơ thể gần như được thay mới. Vậy nên, trên bàn phẫu thuật, cơ thể của Porchay 25 tuổi cũng từ từ quay trở về."Cần về nghỉ ngơi thì tìm phòng mà nghỉ, em nó còn phẫu thuật rất lâu nữa. Đừng để đến lúc nó tỉnh thì mày sập. Chuyện trong phòng phẫu thuật, tao sẽ lo liệu xử lý cho, không có tin tức kỳ lạ nào lọt được ra bên ngoài đâu."Kimhan bỗng khẽ cựa mình, giơ một tay lên nắm lấy tay Tankhul. Anh trai hắn hiểu ý, cũng nắm lại bàn tay thằng em.Run đến như thế này rồi."Ít nhất là về thay bộ đồ khác đi."Tankhul biết em trai chưa có tâm trạng nào mà cất lời, hay thay bộ đồ dính máu, cái nắm tay là lời cảm ơn của hắn. Trong suy nghĩ của Tankhul, Porchay ra nông nỗi này, thật lòng không muốn nó quen thằng em trời đánh chút nào. Nhưng nếu không, cuộc đời Kimhan đây làm gì còn ai khác đến cứu rỗi?Tankhul luôn thấy một chút gì đó mất cân bằng ở mối quan hệ của Kimhan và Porchay. Một yếu tố nào đó rất khó miêu tả chỉ bằng vài lời.Kimhan sẽ rất khác nếu 7 năm trước không quyết định theo đuổi Porchay một lần nữa. Theo Tankhul, thằng em yêu như thể đang thực hiện một nhiệm vụ mà ông cha già giao cho.Thế nên, yêu là không thất bại. Hắn làm mọi thứ cho Porchay theo cách hoàn hảo nhất, hắn không hài lòng khi có biến số xảy ra, hắn sắp xếp, tính toán, mọi điều, mọi bước đi, để đặt tình yêu vào một môi trường đạt đủ yếu tố an toàn.Hắn cũng mặc định luôn rằng bản thân phải hoàn hảo theo.Mà quên đi rằng yêu tức là cho phép bản thân được thất bại. Được không hoàn hảo và được che chở khi cần. Là sẽ có những lúc đi qua những ngày chẳng đẹp trời như ý nguyện.Làm gì có mối tình nào là không có một vết xước. Chỉ có mối tình mà người ta đủ dũng khí để ôm lấy hết những khiếm khuyết, chấp nhận những điều nằm ngoài khả năng và yêu cả những mảnh chắp vá trong đó.Như cái cách Porchay vẫn chọn nắm tay Kimhan dù cách tiếp cận ban đầu của hắn có sai trái đến thế nào.Như cái cách Porchay kiên trì dạy Kimhan làm sao để thành thật với cảm xúc của mình.Như cái cách cậu yêu hắn, nhẫn nại và dịu dàng.Người ngoài nghĩ, yêu một người từng trải như Kimhan, Porchay hẳn sẽ học được nhiều điều. Chỉ có Tankhul là nghĩ khác. Chính Porchay là người đã dạy cho Kimhan yêu thế nào cho đúng.Bài học lần này đắt quá. Hy vọng đứa em trai ngang tàng đã học được chút gì cho bản thân.Tankhul rời đi không lâu, vệ sĩ của chính gia đã mang đồ đến cho Kim thay. Hắn mệt mỏi là thật, nhưng lúc này đi đâu thì tâm hắn cũng sẽ thấp thỏm ở đây.Không có Porchay, Kimhan thấy lạc lõng với cả thế giới này. Nỗi sợ của hắn vẫn chưa hoàn toàn đặt xuống, khi mà cậu bé còn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật.Kim cũng chẳng còn mấy khái niệm về thời gian. Hắn không thể đếm được đã qua bao lâu, Porchay còn mấy tiếng nữa sẽ quay lại. Chỉ đến khi Porsche xuất hiện tại bệnh viện, Kim mới lờ mờ ý thức được rằng, đã 12 tiếng kể từ lúc Porchay bị bắt cóc.Porsche đến, không hỏi han. Anh đã có đủ thông tin cần biết từ Tankhul và vệ sĩ thứ gia. Ngồi cạnh Kimhan trên băng ghế, Porsche im lặng cùng hắn nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật."Mày biết Benz là gián điệp không?"Kimhan khẽ gật đầu xác nhận. Hắn đã đoán ra được khi thấy bảng theo dõi tay sai của gã người Ý, từ cách gã trả lời đầy ám muội khi Kim nhắc tên Benz. "Cú đấm từ đằng sau" chính là chỉ đòn đánh lén từ Benz."Benz Ayakittanapol. Benz Kopattanayal. Từ Ayakittanapol thành Kopattanayal. Là một phép đảo chữ(*)."Cuộc điều tra chớp nhoáng tại Đức của Porsche đã thu được không ít thông tin. "Họ Kopattanayal, nghe quen không?"Thế hệ của Tankhul, Kinn và Kim có thể xa lạ với dòng họ này. Nhưng thế hệ ông Korn, đây từng là thế gia trong giới mafia. Chính là gia tộc đã đổ mọi nguồn lực vào cảng biển bí mật và thua đau trong trận chiến thanh trừng sau đó, dẫn đến bị xóa sổ khỏi bản đồ mafia Thái Lan vĩnh viễn.Benz là hậu duệ của gia tộc này. Bằng một cách nào đó, Benz sống sót và âm thầm tiếp cận nhà Theerapanyakul từ rất lâu, bằng cách làm quản lý của Kim bao lâu nay.
"Giấy mời của đám Robustelli in con dấu của nhà Kopattanayal. Chính Benz đã xuất giấy mời cho chúng, cho chúng mượn người và tiếp tay trong vụ bắt cóc này."Khi đã điều tra đúng hướng, lôi tất cả ra ánh sáng chỉ còn là vấn đề thời gian. Benz phục cạnh Kimhan rất lâu để tìm ra sơ hở của hắn. Chính thời điểm trục trặc trong mối quan hệ của Kimhan và Porchay đã khiến gã quyết định ra tay, mục đích là để báo thù cho nhà Kopattanayal năm đó và mượng tay Robustelli đòi lại cảng biển từng thuộc về gia tộc của hắn. Nguyên do của việc viện trợ đến chậm cũng là vì nghe truyền đạt thông tin sai do Benz đánh lạc hướng."Tay người Ý đã bị tóm, nhưng tự sát rồi. Còn Benz đang chờ ở thứ gia."Kimhan hiểu ý Porsche. Việc xử trí Benz sẽ do Kimhan định đoạt. Và nên là định đoạt trước khi Porchay tỉnh dậy. Cho sạch sẽ.Vì không nói đã quá lâu, giọng Kim khàn đặc, hắn cảm ơn Porsche, nhưng cũng mang thắc mắc vì sao bản thân chưa bị anh dần cho nhừ tử, khi đứa em trai yêu quý, người hắn từng hứa sẽ bảo vệ đến thế nào, hiện chưa rõ sống chết trong phòng phẫu thuật.Porsche bật cười, ngửa cổ lên nhìn trần bệnh viện."Tao biết mày có nhiều cái bất đắc dĩ."Anh vỗ vai Kimhan."Đừng quên, tao, cả anh trai mày, cũng là mafia. Tao biết con đường mày đi phải trải qua những gì."Chém giết không phải tất cả. Kinn và Porsche nhiều lần đứng giữa mong manh sự sống và cái chết, đủ lâu để hiểu rằng sẽ có những khoảnh khắc không thể làm gì hơn. Vì cũng là con người thôi mà, đâu phải thánh thần toàn năng. "Đánh mày bây giờ chỉ tổ khiến em tao đau lòng thêm. Đợi nó tỉnh mà vẫn muốn tính sổ với mày, tao sẽ tính hộ. Còn giờ thì thôi. Người nhà mà."Cuộc đời có nhiều khoảnh khắc kỳ lạ. Giống như Kimhan lúc này đang trải qua một trong rất nhiều khoảnh khắc như thế. Một người không phải ruột thịt nhắc hắn về cái gọi là "người nhà". À, thì ra Kimhan không phải cô độc như hắn nghĩ.Như khi Tankhul sẽ lo liệu mọi thứ trong tầm tay để hắn toàn tâm toàn ý ngồi đợi Porchay. Như Kinn lúc này đang chuẩn bị cho cuộc nói chuyện ra trò với nhà Robustelli, tính cả nợ cũ và nợ mới. Còn Porsche, coi hắn là người nhà.Kimhan cảm thấy như lòng nhẹ bẫng. Không phải vì hắn đã cởi bỏ được gánh nặng, mà bởi có người sẽ cùng hắn san sẻ trách nhiệm và hắn bằng lòng với sự giúp đỡ đó.Trái tim vốn nên để dành chỗ mà yêu em, chứ không nên cứ mãi giữ nặng trọng trách. Bỏ bớt đi rồi, mới có thể toàn tâm toàn ý nắm tay em, ôm em vào lòng, bên em mãi mãi._________(*) Phép đảo chữ - Anagram: là cách một từ hay cụm từ được tái sắp xếp thành các ký tự của một từ hay cụm từ khác. Ví dụ thường thấy trong tiếng Việt dùng anagram là từ "bí mật" => "bật mí" với các chữ cái b, i, m, â, t và các dấu đảo vị trí cho nhau để thành một từ mới.Họ của Benz đều dùng từng đó lượng chữ cái để đảo chữ và che giấu họ thật:A Y A K I T T A N A P O L => K O P A T T A N A Y A L
"Giấy mời của đám Robustelli in con dấu của nhà Kopattanayal. Chính Benz đã xuất giấy mời cho chúng, cho chúng mượn người và tiếp tay trong vụ bắt cóc này."Khi đã điều tra đúng hướng, lôi tất cả ra ánh sáng chỉ còn là vấn đề thời gian. Benz phục cạnh Kimhan rất lâu để tìm ra sơ hở của hắn. Chính thời điểm trục trặc trong mối quan hệ của Kimhan và Porchay đã khiến gã quyết định ra tay, mục đích là để báo thù cho nhà Kopattanayal năm đó và mượng tay Robustelli đòi lại cảng biển từng thuộc về gia tộc của hắn. Nguyên do của việc viện trợ đến chậm cũng là vì nghe truyền đạt thông tin sai do Benz đánh lạc hướng."Tay người Ý đã bị tóm, nhưng tự sát rồi. Còn Benz đang chờ ở thứ gia."Kimhan hiểu ý Porsche. Việc xử trí Benz sẽ do Kimhan định đoạt. Và nên là định đoạt trước khi Porchay tỉnh dậy. Cho sạch sẽ.Vì không nói đã quá lâu, giọng Kim khàn đặc, hắn cảm ơn Porsche, nhưng cũng mang thắc mắc vì sao bản thân chưa bị anh dần cho nhừ tử, khi đứa em trai yêu quý, người hắn từng hứa sẽ bảo vệ đến thế nào, hiện chưa rõ sống chết trong phòng phẫu thuật.Porsche bật cười, ngửa cổ lên nhìn trần bệnh viện."Tao biết mày có nhiều cái bất đắc dĩ."Anh vỗ vai Kimhan."Đừng quên, tao, cả anh trai mày, cũng là mafia. Tao biết con đường mày đi phải trải qua những gì."Chém giết không phải tất cả. Kinn và Porsche nhiều lần đứng giữa mong manh sự sống và cái chết, đủ lâu để hiểu rằng sẽ có những khoảnh khắc không thể làm gì hơn. Vì cũng là con người thôi mà, đâu phải thánh thần toàn năng. "Đánh mày bây giờ chỉ tổ khiến em tao đau lòng thêm. Đợi nó tỉnh mà vẫn muốn tính sổ với mày, tao sẽ tính hộ. Còn giờ thì thôi. Người nhà mà."Cuộc đời có nhiều khoảnh khắc kỳ lạ. Giống như Kimhan lúc này đang trải qua một trong rất nhiều khoảnh khắc như thế. Một người không phải ruột thịt nhắc hắn về cái gọi là "người nhà". À, thì ra Kimhan không phải cô độc như hắn nghĩ.Như khi Tankhul sẽ lo liệu mọi thứ trong tầm tay để hắn toàn tâm toàn ý ngồi đợi Porchay. Như Kinn lúc này đang chuẩn bị cho cuộc nói chuyện ra trò với nhà Robustelli, tính cả nợ cũ và nợ mới. Còn Porsche, coi hắn là người nhà.Kimhan cảm thấy như lòng nhẹ bẫng. Không phải vì hắn đã cởi bỏ được gánh nặng, mà bởi có người sẽ cùng hắn san sẻ trách nhiệm và hắn bằng lòng với sự giúp đỡ đó.Trái tim vốn nên để dành chỗ mà yêu em, chứ không nên cứ mãi giữ nặng trọng trách. Bỏ bớt đi rồi, mới có thể toàn tâm toàn ý nắm tay em, ôm em vào lòng, bên em mãi mãi._________(*) Phép đảo chữ - Anagram: là cách một từ hay cụm từ được tái sắp xếp thành các ký tự của một từ hay cụm từ khác. Ví dụ thường thấy trong tiếng Việt dùng anagram là từ "bí mật" => "bật mí" với các chữ cái b, i, m, â, t và các dấu đảo vị trí cho nhau để thành một từ mới.Họ của Benz đều dùng từng đó lượng chữ cái để đảo chữ và che giấu họ thật:A Y A K I T T A N A P O L => K O P A T T A N A Y A L
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com