Kimchay Why Don T You Stay
"Kim!"Tiếng gõ cửa và nhấn chuông ngày một sỗ sàng. Benz Ayakittanapol đã đứng ngoài căn duplex 15 phút cộng thêm 10 phút giải thích với người bảo vệ mới về việc mình không phải người lạ đột nhập vào khu này. Mãi đến khi gọi điện cho ban quản lý tòa nhà bảo lãnh hộ, Benz mới được vào.Nhưng nhìn vẻ mặt Benz không có gì quá bực dọc. Anh từng nghĩ, nếu như mỗi tháng phải rơi vào cảnh tìm người như mình khoảng 5 lần thì ai cũng có thể quen được thôi.Chuyện là Kimhan Theerapanyakul lại không biết đi đường nào rồi. Dù không còn lạ gì cảnh phải đi tìm người nhưng Benz vẫn chưa thể tiếp nhận nổi kiểu thoắt ẩn thoắt hiện của Kim, mặc cho thâm niên làm người đại diện, kiêm quản lý, kiêm bảo mẫu, kiêm người hoà giải cho Kimhan đã lên đến 7 năm lẻ vài tháng."Kimhan! Ra mở cửa!"Benz biết chắc Kim đang ở trong căn hộ. Vì vừa rồi anh còn loáng thoáng nghe thấy động tĩnh trong nhà. Chiều nay có lịch trình đi phòng thu, nhưng dùng lý do công việc để hối thúc người như Kimhan thì quả là dở.Vừa sinh ra đã phải đi giật lùi lâu thật lâu mới có thể trở về vạch đích như con cháu dòng họ Theerapanyakul thì đã bao giờ biết đến thứ gọi là bị đồng tiền quấn thân đâu. Đâm ra làm quản lý như Benz, muốn tay nghệ sĩ "Wik" làm việc đúng như lịch trình thì đau đầu phết. Có lúc cố được, có lúc không. Nhưng Kimhan là người biết điều, may phước. Nếu không phải lý do bất khả kháng, hắn sẽ không hủy lịch trình đã hẹn trước.Nhìn chung là kiểu người dù đã sẵn tiền, thậm chí là quyền, nhưng không ỷ lại vào điều ấy để xem nhẹ người khác. Nhất là ở giới nghệ sĩ này, số người biết đến thân phận thật của Kimhan chưa đủ một bàn tay. Thế thì cậu ba nhà Theerapanyakul vẫn còn phải giữ mặt mũi cho "Wik". Và chấp hành đúng các thể loại hợp đồng công việc, từ thu âm đến một số sự kiện đối tác, là điều nghiễm nhiên.Sau hơn nửa tiếng từ van xin đến quát tháo ngoài cửa căn duplex, Benz bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân uể oải. Có vẻ như Kim đã dậy rồi. Nhưng phải thêm 10 phút cà kê, Kim mới lững thững mở cửa.Dã man.Đấy là từ đầu tiên bật lên trong đầu Benz khi cửa căn duplex mở ra.Căn hộ cao cấp rộng gấp 5 lần cái condo của anh, thế quái nào toàn mùi rượu, nồng đến váng đầu, nhất là khi ngửi phải lúc 8h sáng, thời điểm còn chưa bỏ được gì vào bụng đã phải đi lôi đầu thằng ranh này đi làm. Kim quay người đi thẳng vào trong, kệ cho Benz đứng ngoài cửa, chẳng chào, cũng chẳng mời. Rõ là không vui vẻ gì."Mày...""Cho em 30 phút, chuẩn bị xong thì đi."Ý là xin 30 phút sửa soạn, rồi sẽ đi đến phòng thu như lịch trình định sẵn.Làm việc với Kimhan 7 năm, Benz chưa thấy một nghệ sĩ nào, kể cả là hạng nhất, có cách cư xử gãy gọn, đúng trọng tâm và hiệu quả như tay này. Đáng ra là định lải nhải hắn vài câu, nhưng chưa kịp mở lời đã bị rào trước, thành ra tự nhiên không cáu lên được nữa.Benz quét mắt một lượt quanh căn phòng màu đen xám chủ đạo, ngán ngẩm đánh giá. Bảo sao nhà rộng như cái sân bóng mà mùi rượu còn nồng thế. Hôm qua mở party ở nhà chắc luôn. Coi đống hổ lốn ngổn ngang này đi.Càng nhìn Benz lại càng thấy không ổn. Vì sao ấy hả? Vì từ lúc quen Kimhan, chưa bao giờ hắn thể hiện ra việc quan tâm, hay dù chỉ là một chút hứng thú với lối sống ăn chơi của đa số giới thượng lưu. Có lẽ vì nhạy cảm thân phận, cũng có thể bởi tính thằng quỷ này không thích giao du đông người hoặc không còn thấy mới mẻ hay xa lạ gì với những bữa tiệc ăn chơi nữa. Làm quản lý cho Kimhan lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Benz thấy hắn mở tiệc tại gia.Quả nhiên mở lần đầu, chơi lớn luôn.Rời mắt khỏi đống chai rượu nằm la liệt trên nền nhà, Benz lại đụng mắt phải đống chăn trong bồn tắm. Cửa phòng tắm mở toang và đống chăn trong bồn đang ngọ nguậy!Trước con mắt không tin nổi của Benz, một cô gái trần như nhộng chui ra từ đống chăn.Vãi?!?Cô gái vội cúi chào Benz, tay vơ đống quần áo trên bồn rửa mặt và chạy thẳng ra khỏi nhà.Kimhan Theerapanyakul đã mở tiệc rượu còn dẫn cả gái về nhà??? Coi bộ dạng kia đừng nói là đã có một đêm rực lửa trong nhà tắm nhé???Quá vãi?!?Sốc muốn rơi cả con ngươi ra khỏi mắt."Đi thôi, em xong rồi."Kim nhét nốt ví vào túi áo, đứng thẳng người nhìn Benz. Khuôn mặt góc cạnh luôn có thói quen khẽ hất cao khi đối mặt với ai đó. Bởi thói quen này, cùng với khí chất được sinh ra từ một gia đình quá đặc biệt mà Kim thường tạo cho đối phương cảm giác "bề trên".Bầu không khí khó xử trong xe lúc này chắc chỉ có Benz là cảm nhận được. Mất một lúc, anh mới cất tiếng."Hôm qua mày mở tiệc rượu ở nhà đấy à?"Không hồi đáp."Lại còn gái gú nữa? Anh thấy có người chạy ra từ phòng tắm."Như nói chuyện với đầu gối. Vì rõ là Kim không có vẻ gì sẽ tiếp lời Benz."Mày vãi thật đấy. Porchay mà biết..."Ôi thôi xong. Benz biết là mình tèo rồi. Đây là từ cấm không được nói trước mặt Kim, nhất là trong lúc tâm trạng hắn đang có vẻ tệ hại thế này. Đậu má, giờ mà nó đòi nhảy khỏi xe, không, có khi nó đạp mình khỏi xe, thì làm thế nào. Đâu rồi cái điện thoại đâu, ví đâu, đút sẵn vào người để nhỡ bị tống cổ khỏi xe còn có cái gọi xe đi về. Vừa sáng ra tắc đường vãi thế này gọi đâu ra xe!Khoan.Kimhan vẫn tiếp tục im lặng không có phản ứng gì. Ủa..."Ờm... cậu Tankhul có nhắn khi nào gặp mày thì bảo mày liên lạc liền với cậu ấy."Kim khẽ nhếch mày."Tankhun gọi trực tiếp cho anh? Có việc gì?""Ai biết, mày thấy cần thì hoãn lịch hôm nay rồi gọi lại cho cậu Tankhun xem. Cậu chỉ nhắn tao thế thì tao biết thế."Kim quay mặt đi."Chuyện kia...""Ừ anh có nhắn rồi nhưng cậu ấy vẫn không nghe. Lần gần đây nhất chỉ bảo anh cứ gửi đồ về địa chỉ đã đưa là được. Anh có hỏi cần gì nữa không thì nói là không..."Khi Kimhan bước ra khỏi xe, lững thững đi vào trong tòa nhà, Benz mới thở dài một cái.Nếu như Benz Ayakittanapol là quản lý cho Kimhan đã được 7 năm, thì Kim cũng đã quen cậu bé kia được 7 năm rồi.Porchay Kittisawasd là người yêu, bạn đời, người thân của Kimhan Theerapanyakul.Vẫn còn nhớ hồi đó mới làm quản lý cho Kim được vài tháng, theo chân hắn đi Unitour và gặp trúng Porchay trong đám học sinh. 7 năm qua đi, cậu bé 18 tuổi năm đó bây giờ 25 tuổi, đã ở cạnh tên thiếu gia nghệ sĩ bí ẩn này được 7 năm.Thế nào nhỉ? Porchay là một đứa trẻ rất đặc biệt. Ít nhất là so với tất cả những người xung quanh cậu bé. Là trận mưa xuân tươi mát đánh thức khu vườn mùa đông say ngủ.Là cơn gió mùa hè mang hơi thở của biển vỗ về đất liền chói chang.Là những ngôi sao trên bầu trời đêm mùa thu trong vắt.Là mặt trời mùa đông gom góp sợi nắng ve vuốt gò má buốt lạnh.À đấy là tay "Wik" hát thế trong cả chục bài hát mà hắn ta sáng tác, bài nào bài nấy từng làm mưa làm gió các bảng xếp hạng, còn bếch về cho hắn thêm biệt danh "Hoàng tử tình ca". Mà Benz thừa biết cái người trong mấy bài tình ca sến rện đó là ai.Nhưng Porchay đặc biệt thật. Nhìn vào cuộc sống của Kimhan mà xem. Người chưa từng viết vài chục bản tình ca như Benz Ayakittanapol khó lòng miêu tả cái khác biệt ấy bằng những từ hoa mỹ. Chỉ biết hình dung rằng, tay nghệ sĩ sống hai cuộc đời, luôn đơn độc, sống ngoài khuôn khổ của gia đình, đôi khi là ngoài vòng pháp luật, chẳng mấy khi giao du với ai, đã trở về sống đúng với độ tuổi của mình. Là một gã trai khi ấy 22 tuổi, rơi vào tình yêu không chút phòng bị, giữa cuộc đời luôn phải dựng rào cảnh giác của hắn.Kimhan khi biết yêu là một tên đàn ông rất đỗi bình thường. Suốt 7 năm qua đều thế. Luôn cưng chiều, quan tâm, hỏi han người yêu, điều mà mọi thanh niên đang yêu đều sẽ làm.Bình thường đến nỗi hắn đôi lần hỏi Benz nhiều hơn những câu ngớ ngẩn. Kiểu như anh tặng quà gì cho người yêu vào dịp này dịp kia, khi nhắn tin với người yêu lúc nào thì nên dừng để không khiến người ta cảm giác bị làm phiền, có nên đưa đón liên tục không, làm sao để tạo không gian cho người yêu để người ta vừa thấy mình hiện diện đủ, vừa có khoảng trời riêng.Bình thường đến hơi đần.Con nhà Theerapanyakul bắt buộc phải học nhiều thứ hơn nhà khác. Các hiểu biết về kinh tế, chính trị gì đó được coi là hiểu biết thường thức. Hay kiến thức về vũ khí, các kiểu chiến đấu, sử dụng vũ khí bắt buộc phải trang bị từ tầm trung trở lên.Nhưng tuyệt nhiên nhà đó không dạy con cách chọn hoa tặng bồ. Kiểu như, hoa nào người ta chỉ mang đi cúng còn hoa nào thì mang tặng người yêu là cái gì đó quá xa lạ với bộ óc có thể tay không tham gia hội thảo bàn luận về xu hướng thương nghiệp trong năm tới.Cũng may là những lần đần độn đó mang tính chất mua vui tuyệt vời cho cậu bé kia. Thì cũng coi như bù đắp được sự quê độ cho "Hoàng tử tình ca" nào đó.Cảm giác Kimhan Theerapanyakul giống một con người hơn khi Porchay Kittisawasd ở cạnh.Hoàng tử tình ca, thiên tài sáng tác, chàng thơ của các thiếu nữ cùng kha khá những biệt danh càng kể ra càng thấy lố bịch có thể là "Wik".Nhưng chỉ là một phần rất nhỏ của Kimhan. Phần lớn còn lại, phần đủ đầy và nguyên vẹn nhất, được soi chiếu trong 7 năm sánh đôi cùngPorchay.Đại loại là như thế.Benz chán nản nhét tiền vào cây bán đồ uống, nhấn chọn lon cà phê đen, bức bối mở nắp và tu một ngụm lớn.Chỉ khoảng hơn một tháng trước, thiên đường làm quản lý cho Kim của Benz đã chấm dứt. Cùng với sự việc to tổ bố là Porchay dọn đồ khỏi căn duplex mà anh ghé qua sáng nay. Anh dò hỏi mãi từ lúc đó nhưng vẫn không được chút thông tin nào, không biết vì sao cậu bé kia một buổi sáng, xách theo đúng một cái balo nhỏ xíu, loại vẫn dùng để mang tài liệu, sách vở, cùng cây đàn guitar, ra khỏi nhà và không thấy về nữa.Tưởng rằng Porchay lên trường dạy như mọi khi và sẽ trở về vào bữa trưa. Nhưng một ngày, hai ngày, một tuần liền không gặp cậu ở căn duplex, cũng không thấy Kim nhắc đến một câu, Benz thấy khủng bố thật sự.Vì suốt thời gian ở cạnh nhau, nếu tính từ sau sự việc xảy ra giữa chính gia và thứ gia năm đó, thì chưa bao giờ Kim và Porchay xa nhau quá một ngày. Có một lần cách đây 2 năm, Porchay đi công tác cùng trường đại học 5 ngày ở Ý. Nhưng cậu bé chỉ vừa đặt chân xuống sân bay Fiumicino, thì ở Thái, ông thần kia đã tự ý mua vé máy bay đi theo. Báo hại Benz tìm muốn rớt con mắt, thiếu điều về chính gia xin sự trợ giúp đi tìm Kim.Đến tận bây giờ anh cũng chỉ mù mờ đoán rằng tối ngày hôm trước, hai người đã cãi nhau to một trận. Kimhan ra khỏi nhà ngay trong đêm nhưng đã trở về vào trưa hôm sau. Còn Porchay sáng sớm ra khỏi nhà và không quay lại.Sau hôm ấy, Benz có gặp Porchay đôi lần, chủ yếu là trên trường, để mang đến cho cậu ít đồ còn bỏ lại ở căn duplex. Porchay trông không có gì quá khác biệt khi gặp Benz. Vẫn là vẻ ngoài trẻ con hệt như lần đầu Benz gặp cậu bé mặc bộ đồng phục học sinh đứng dưới sân khấu nhìn lên "Wik" đang đàn hát. Kể cả dù đã mặc tây trang chỉn chu cho già thêm, đi dưới sân trường không ai biết đây là giảng viên của khoa Sư phạm Âm nhạc vì khuôn mặt cậu vẫn phảng phất vẻ non nớt của một thiếu niên chưa trải sự đời.Kể từ khi Porchay đi, Benz bận như chó.Kim tùy hứng và khó làm việc hơn hẳn, vì không có Porchay ở cạnh điều hòa sự thất thường của hắn. Benz tự nhiên nhận ra 7 năm vừa rồi mình sống sung sướng như thế nào, dù phải làm việc với một ca khó nhằn như cậu ba nhà Theerapanyakul.Đột nhiên, một bóng người lao từ trong tòa nhà của hãng thu âm, hướng thẳng đến chiếc xe Benz còn chưa kịp lái vào hầm gửi vì đang bận uống nốt lon cà phê dở tệ.Kimhan mang theo vẻ mặt nghiêm trọng gõ liên hồi vào cửa xe. Benz vừa thấy đã linh cảm không lành, ném vội lon cà phê đi và đứng bật dậy."Làm sao thế?""Anh, đưa em về chính gia. Có chuyện gấp."Kim không cần nói thêm, Benz đã nhanh chóng mở xe và rồ ga rời khỏi bãi đậu trước tòa nhà.Suốt quãng đường Kim không hề bỏ xuống khuôn mặt cau có. Thật ra từ lúc Tankhun bảo có việc gấp cần liên lạc với Kim, Benz đã thấy hơi lạ. Vì Tankhun không bao giờ tự mình liên lạc cá nhân với Kim hay bất kỳ ai trong nhà cả.Thường là đám vệ sĩ đi theo sẽ thay mặt cậu cả để liên lạc nếu cần. Còn để gọi Kim về nhà, vệ sĩ thân cận của ông già sẽ gọi. Liên lạc cá nhân qua điện thoại là cái gì đấy tương đối mạo hiểm đối với những người trong nhà này.Kim rất nóng vội. Vì xe vừa kịp dừng ở sảnh trước, hắn đã lao xuống và đi thẳng đến thang máy, ấn đến tầng của Tankhun. Một trăm lần Kim gặp Tankhun thì một trăm lần cậu cả đang mặc một thứ trang phục lòe loẹt đến lố lăng và làm một việc kỳ quái nào đấy. Có lần về thấy anh trai đang đứng trước dàn 10 vệ sĩ, đứa nào cũng chụp mũ ủ tóc trên đầu. Hóa ra Tankhun muốn đổi màu tóc mà không rõ màu nào lên đẹp, nên đã đặc biệt chọn ra 10 vệ sĩ có màu da gần giống của mình nhất, nhuộm đủ 10 màu để đưa ra quyết định công tâm.Hoặc một lần khác bị ông già gọi về, thấy ở sân sau chất khoảng 10 bom rượu, Kim còn tưởng hầm rượu trong chính gia mới nhập về. Ai dè là vì Tankhun xem một chương trình thực tế về làm rượu vang và kéo lũ vệ sĩ về một trang trại ở phía Bắc để tự mình trải nghiệm. Thành quả đương nhiên là cậu cả chưa đụng tay được vào bất kỳ công đoạn làm rượu nào, mà lũ vệ sĩ phải nai lưng ra làm. Bục mặt nửa tháng thì ra được 10 bom rượu chắc kèo là không ai dám thử.Nhiều khi cảm giác lũ vệ sĩ xấu số dưới tay Tankhun như đăng ký phải gói trải nghiệm kỳ quái nhất trên đời này, bất kể thời gian, địa điểm, dưới sự chỉ dẫn bất ổn của cậu cả.Thế mà lần này Tankhun Theerapanyakul, vẫn mặc lố như vậy, đang đăm chiêu ngồi trong phòng khách riêng. Rõ là tư thế đang đợi người tới vô cùng nghiêm túc.Kim bước vào phòng với ánh nhìn dò xét. Không có gì trong bầu không khí này là bình thường cả, hắn ra nhận ra ngay tức khắc dù chưa kịp phân tích ra sự bất thường đến từ đâu.Khoảng 15 phút trước, khi vừa bước vào phòng thu âm, Kim còn đang nhàm chán nhìn đống dụng cụ bày la liệt trước mắt, thì vô tình cái điện thoại cá nhân sập nguồn từ chiều qua lọt vào mắt. Nhìn chăm chăm vào màn hình đen thui một lúc, Kim quyết định đứng dậy tìm dây sạc.Chỉ có chính gia và Porchay biết số điện thoại cá nhân này. Chính gia có nhiều cách để liên lạc với Kim, Porchay thì không. Biết đâu trong lúc sập nguồn lại bỏ lỡ một cuộc gọi quan trọng thì sao...Chiếc điện thoại sập nguồn vừa hồi sinh sau gần nửa ngày bị bỏ xó, một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ thi nhau hiển thị trên màn hình. Không cái nào trong số đó mang cái tên mà Kim muốn nhìn thấy nhất lúc này.Kim định bụng vứt chiếc điện thoại sang một bên, đeo tai nghe và bắt đầu làm việc thì điện thoại đổ chuông. Tankhun gọi."Mày! Mày chết ở xó nào mà đéo nghe điện thoại thế?"
"Bận ngủ.""Benz không bảo mày gọi lại cho tao à??""Bảo rồi nhưng chưa rảnh.""Chưa rảnh?"Đầu dây bên kia tru tréo lên kèm theo một tràng chửi rủa. Kim đã định dập máy rồi."Về nhà gặp tao ngay, có chuyện."Kim không có ý định sẽ tiếp tục cuộc hội thoại tốn thời gian này."Liên quan đến Porchay."Cho đến khi nghe thấy tên cậu bé.
"Bận ngủ.""Benz không bảo mày gọi lại cho tao à??""Bảo rồi nhưng chưa rảnh.""Chưa rảnh?"Đầu dây bên kia tru tréo lên kèm theo một tràng chửi rủa. Kim đã định dập máy rồi."Về nhà gặp tao ngay, có chuyện."Kim không có ý định sẽ tiếp tục cuộc hội thoại tốn thời gian này."Liên quan đến Porchay."Cho đến khi nghe thấy tên cậu bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com