TruyenHHH.com

Kim Yohan X Song Hyeongjun Be Toc Xu Va Anh Vo Si Drop

  Cậu chạy lên lớp mở toanh cửa ra, bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu ngạc nhiên, vì cậu đi trễ mà vô được trường. Cậu đứng thở hồng hộc nhìn tội quá cơ. Chưa kịp nói câu nào thì bị thầy quát và bắt cậu đứng ngoài cửa. Số cậu xui nhỉ, vừa đi trể mà vừa bị đứng ngoài lớp, cậu bức xúc phòng má thầm mắng cuộc đời sao xui thế.

  Hết tiết một cậu mới được bước vào lớp. Vừa vào là quăng cặp thẳng lên bàn, cậu bạn kế bên cười không ngớt, cậu muốn đánh chết tên đó nhưng không được ngày đầu đi học không được làm vậy, danh tiếng xấu mất.

-Nè Kang MinHee, mày làm gì mà cười như điên vậy??_Cậu tức mà nói.
-Tại lần đầu cậu bé Poodle của tui đi học trễ ấy mà haha!!!_Vừa nói vừa chọc quê.
-Mày cứ cười đi, rồi nghiệp sẽ quật mày!!_Cậu hù dọa.

  Cậu ụp mặt xuống bàn, nhớ lại gương mặt thanh tú của người hồi nãy giúp cậu vào được trường, ôi đẹp trai gì đâu á. Bổng cậu bật dậy áp xác mặt vào MinHee, làm MinHee bất ngờ, cậu hỏi:
-Mày có biết anh gì tên gì đó không??_Cậu nói mà không biết nói gì.
-Mày nói cái đéo gì vậy!!_Minhee hoang mang Hồ Quỳnh Hương.
-À anh gì đó tên Yohan thì phải, mày biết hông??
-Biết, mà chi vậy mê rồi hả??_Minhee chọc hỏi.
-Có một chút, để tao kể cho nghe._Cậu bắt đầu kể lại tất cả mọi thứ trong sáng sớm nay.

  MinHee "oh" lên ngạc nhiên rồi bảo không biết instag của anh, vì anh rất nổi tiếng ở trường nên anh tạo rất nhiều nick giả nên ko biết nick nào là thật nick nào là giả.

  Giờ ra chơi đã tới, cậu phải lết xác đến phòng hội học sinh nhưng do anh đẹp trai ấy bảo lên đó nên cậu tự nguyện mà đến. Đến nơi cậu chỉnh đố lại trang phục đầu tóc, xong gõ cửa lịch sự:
-Dạ em là Song Hyeong Jun, đến gặp anh Kim Yohan theo yêu cầu._Cậu nói xong mở cửa bước vào.

  Bên trong cậu chẳng thấy ai, nên cậu lại chổ ghế sofa mà ngồi đợi. Một hồi thì Lee Eunsang bước vào, Eunsang thắc mắt đây là ai mà sao vô được đây vậy không biết chẳng lẽ ăn trộm, Eunsang cằm cuốn sổ ôm đứng một góc tường run sợ. Do cậu đang chăm chú bấm điện nên không thấy được cảnh hùng vĩ này.

  Một hồi thì anh bước vào, thấy cậu đang ngồi định lại đó thì anh quay qua giựt mình thấy thằng em của mình đang run lẩy bẩy:
-Anh Yohan ơi ăn trộm đó cẩn thận, lại đây._Eunsang đứng đó quắt tay bảo anh đứng chung.

  Anh cười không biết em mình giả ngốc hay là ngốc thiệt, anh lại cốc Eunsang một cái rồi bảo:
-Em thấy có ăn trộm nào đáng yêu vô cùng hông, em thấy có ăn trộm nào mà thản nhiên cầm điện chơi không hả??_Anh nhìn cậu nói.
-Anh nói em mới để ý hề hề!!_Eunsang gãi đầu cười ngại ngùng.

  Cuộc đối thoại của hai người rất nhỏ, nên cậu chả nghe gì. Anh lại chổ cậu đứng đó nhìn cậu, nhưng cậu có tính xấu đó là đã cắm đầu vào điện thoại là chẳng để ý tới ai, anh "hự" một cái cậu giật mình ngẩng đầu lên, thấy anh đứng đó nhìn mình, cậu ngại mà đứng dậy.

  Anh đứng đó khoanh tay, nghĩ cái gì đó một hồi, rồi anh cười mĩm một cái xong rồi hỏi:
-Nè Song Hyeong Jun, em ngồi xuống lấy giấy ra viết 50 lần chép phạt với câu "Em Song Hyeong Jun sẽ không đi trễ lần nào nữa, nếu còn tái phạm sẽ phải nhổ cỏ 1 tuần" em viết được không??_Anh nhìn cậu hỏi.
-Dạ được, nhưng giảm cho em được không ạaaa!!_Cậu kéo dài chữ cuối làm cho anh muốn đi theo cái chữ. Nên anh giảm cho cậu 30 lần.

  15 phút sau, cậu đã viết xong 30 lần, tay cậu như muốn chết đi sống lại, cậu đưa cho anh xong định về lớp thì anh kêu cậu cho anh xin tài khoản instag. Cậu vui như được mùa nhưng phải liêm sĩ một chút. Cậu lấy điện thoại của anh gõ tên @JunPoodle xong follow, trả lại điện thoại xong bước ra ngoài, cậu đứng trước cửa quẩy điên cuồng mốc điện thoại ra follow lại, tên tài khoản của anh là @HanKim2117.
   
   Cậu nhảy chân sao về lớp một cách vui vẻ. Còn anh bên trong thì cầm điện lướt trang cá nhân của cậu ngồi cười tít cả con mắt lên. Lee Eunsang ngồi xem hồ sơ cũng phải tặng cho anh một nụ cười khinh bỉ, cái đồ mê muội.

_____________End chap 2_________

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com