Kim Tri Tu Kim Tran Ni Cau Tu La Chong Cuatoi
*Ò..ó..o..o*Tiếng gà gáy làm Trí Tú tỉnh giấc, anh nheo mắt một lát mới mở hẳn ra được. Trước mắt anh cứ như quay cuồng, mọi thứ đảo lộn đến choáng váng mặt mày.Ôm đầu ráng ngồi dậy, anh mơ màng nhìn xung quanh. Thì nhận ra mình đã về nhà từ lúc nào, anh nhớ tối qua sau khi rời quán nhậu, anh vẫn chưa có ý định về nhà.
Đang chìm trong khó hiểu thì bà Kim bước vào với tô cháo nóng.Bà bước đến bên giường mà ngồi cạnh.Má Tú- Tỉnh rồi hen? Đây nè, ăn miếng cháo dô đi con.Anh ngờ hoặc hỏi bàTrí Tú- Ủa sao con về nhà được vậy má?Bà Kim đặt tô cháo sang một bên rồi trả lời Má Tú- Tối qua, khuya khoắt rồi vẫn không thấy mặt mũi bây đâu. Má sốt ruột, nên kêu người toả ra đi kím.
Rồi tới gần sáng đây, thằng tư, thằng tám mới kím gặp bây. Trí Tú- Má có hỏi tụi nó kím gặp con ở đâu không?Má Tú- Nó nói kím gặp bây ở con mương gần làng trên đó đa! Bây đi đâu tới trển?
Má hỏi bây, từ khi nào bây lại cắm đầu dô rượu chè vậy hả?! Câu hỏi của bà khiến anh cảm thấy có chút khó chịu, quay mặt sang hướng khác đầm giọng trả lờiTrí Tú- Tại trong lòng con cảm thấy không vui thôi má...Má Tú- Không vui? Có chuyện gì làm bây buồn? Mà mỗi lần bây buồn cái chi là bây say sỉn vậy đó hả?Anh trầm mặt, im lặng không muốn trả lời câu hỏi của bà. Một phần cũng cảm thấy mất mặt vì hành động tối qua của mình. Thấy anh có ý không muốn nói chuyện, nên bà đứng dậy rời đi. Ra tới cửa bà có nói vọng lạiMá Tú- Chuyện hôm qua, con làm má mất hết mặt mũi rồi. Nhưng chuyện đâu cũng ra đó thôi. Con nhắm sao mà tự lòng má hen.Nói xong bà liền bước đi, để lại nguyên cả một vấn đề cho Trí Tú. Anh cứ nghĩ lời mình nói hôm qua, đã làm yên ổn hết tất cả. Nhưng thật không ngờ, nó càng gây sức ép cho anh.~~~~~Đến trưa, Trí Tú vừa mới thăm ruộng trở về nhà, thì đã thấy bóng dáng của oan gia. Anh quay lưng định chuồn đi, thì bị gọi lại.Thiên Hoa- Cậu Tú! Anh đảo mắt chán nản, quay lại với nụ cười gượng Trí Tú- À, cô Hoa..cô đi đâu đây?Ả đi đến đứng đối diện với anh, làm giọng điệu e thẹn Thiên Hoa- Thì ghé thăm cậu, với lại kéo gần tình cảm tụi mình hơn đó đaAnh nghe ả nói mà khoé môi cong nhẹTrí Tú- Tui có bị gì đâu mà phiền hà cô Hoa tới thăm, vả lại tui đã nói rồi. Kéo gần kéo xa làm chi, kẻo nó đứt luôn đó nghen.Câu trả lời của anh như một cú vả vào mặt Thiên Hoa. Gương mặt bỗng sượng trân ả chỉ biết câm nín mà nhìn anh.
Trí Tú cười khẩy nhẹ, mặc kệ sự hiện diện của ả, bước thẳng vào nhà. Ngồi vào bàn anh thong thả uống trà, đúng lúc má anh bước từ trong ra. Bà nhìn anh rồi ngó ra cổng. Thắc mắc bà hỏi anhMá Tú- Ủa? Con ngồi đây, mà Thiên Hoa cổ đứng ở ngoải vậy?
Sao hong biểu cổ dô, nắng nôi tội nghiệp cổ?Trí Tú cười nhẹ, liếc sang nhìn Thiên Hoa trả lời Trí Tú- Tội vạ gì má ơi, hình như cổ thích đứng vậy á!
Chắc tắm nắng cho da ngăm ngăm, kiểu Tây bây giờ đó.Má Tú- Vậy hen? Mà sao muốn đẹp kỳ khôi vậy đa?
Thôi! Để má ra kêu dô cho bây nói chuyện.Trí Tú- Đừng làm phiền người ta má ơiDứt lời, bà Kim bước vội ra kéo Thiên Hoa vào nhà mặc cho Trí Tú luôn miệng ngăn cản.Bước vào với sắc mặt không được vui, Thiên Hoa ráng niềm nở với anh lần nữa.Thiên Hoa- *cười*
-Cậu Tú nè, cậu mới đi đâu dìa đó đa?Liếc mắt sang xem phản ứng của má mình, bà nhìn anh với ánh mắt trợn trừng như ép buộc.Trí Tú- Tui mới đi thăm mấy mảnh ruộng, coi gia nô làm lụng sao á mà.Ả nhìn sang bàn tay anh, bất ngờ chạm vào. Khiến anh có phần giật mình, vội rút tay lại.Thiên Hoa- Mèn ơi, trời trưa nắng nôi như vầy, cậu ra đó mần chi làm rám da cậu hết rồi. Trí Tú thấy khó chịu với con người trước mặt. Cũng vì mặt mũi của má mình, anh mới nán lại mà tiếp chuyện.Trí Tú- Xin lỗi cô, đàn ông con trai tụi tui đa phần là da rám sẵn rồi. Không phải đi nắng là đen. Thà là vậy, chứ mắc công con trai mà da trắng bóc, người ta lại nói là công tử bột.Thiên Hoa-*Cười gượng*
-Hì..vậy đó hen.Trí Tú- Tui thích những người con gái có làn da mịn màng, ngăm cũng được. Nhưng đối với vẻ đẹp trời Tây của cô Hoa đây tui hỏng dám. Thiên Hoa-* xịt keo*Trí Tú- À mà nói mới nhớ hen, bận sáng tui đi thăm ruộng, tui thấy con trâu nó cũng có chung làn da với cô đó đa.
Da nó cũng phơi nắng y chang cô bận nãy luôn. Câu nói của anh khiến hai người kia xịt keo cứng người, đám gia nô nghe thấy mà cũng không nhịn nổi cười thầm.Trí Tú- À mà thôi, nãy giờ nói chuyện cũng nhiều rồi.
Cô Hoa ngồi chơi với má tui hen, tui nhớ ra tui còn đi công chuyện.Dứt câu, anh hả hê vô cùng. Từng bước thong thả rời khỏi gia trang. Để lại hai khuôn mặt khó coi, đăm đăm nhìn theo anh..
Đang chìm trong khó hiểu thì bà Kim bước vào với tô cháo nóng.Bà bước đến bên giường mà ngồi cạnh.Má Tú- Tỉnh rồi hen? Đây nè, ăn miếng cháo dô đi con.Anh ngờ hoặc hỏi bàTrí Tú- Ủa sao con về nhà được vậy má?Bà Kim đặt tô cháo sang một bên rồi trả lời Má Tú- Tối qua, khuya khoắt rồi vẫn không thấy mặt mũi bây đâu. Má sốt ruột, nên kêu người toả ra đi kím.
Rồi tới gần sáng đây, thằng tư, thằng tám mới kím gặp bây. Trí Tú- Má có hỏi tụi nó kím gặp con ở đâu không?Má Tú- Nó nói kím gặp bây ở con mương gần làng trên đó đa! Bây đi đâu tới trển?
Má hỏi bây, từ khi nào bây lại cắm đầu dô rượu chè vậy hả?! Câu hỏi của bà khiến anh cảm thấy có chút khó chịu, quay mặt sang hướng khác đầm giọng trả lờiTrí Tú- Tại trong lòng con cảm thấy không vui thôi má...Má Tú- Không vui? Có chuyện gì làm bây buồn? Mà mỗi lần bây buồn cái chi là bây say sỉn vậy đó hả?Anh trầm mặt, im lặng không muốn trả lời câu hỏi của bà. Một phần cũng cảm thấy mất mặt vì hành động tối qua của mình. Thấy anh có ý không muốn nói chuyện, nên bà đứng dậy rời đi. Ra tới cửa bà có nói vọng lạiMá Tú- Chuyện hôm qua, con làm má mất hết mặt mũi rồi. Nhưng chuyện đâu cũng ra đó thôi. Con nhắm sao mà tự lòng má hen.Nói xong bà liền bước đi, để lại nguyên cả một vấn đề cho Trí Tú. Anh cứ nghĩ lời mình nói hôm qua, đã làm yên ổn hết tất cả. Nhưng thật không ngờ, nó càng gây sức ép cho anh.~~~~~Đến trưa, Trí Tú vừa mới thăm ruộng trở về nhà, thì đã thấy bóng dáng của oan gia. Anh quay lưng định chuồn đi, thì bị gọi lại.Thiên Hoa- Cậu Tú! Anh đảo mắt chán nản, quay lại với nụ cười gượng Trí Tú- À, cô Hoa..cô đi đâu đây?Ả đi đến đứng đối diện với anh, làm giọng điệu e thẹn Thiên Hoa- Thì ghé thăm cậu, với lại kéo gần tình cảm tụi mình hơn đó đaAnh nghe ả nói mà khoé môi cong nhẹTrí Tú- Tui có bị gì đâu mà phiền hà cô Hoa tới thăm, vả lại tui đã nói rồi. Kéo gần kéo xa làm chi, kẻo nó đứt luôn đó nghen.Câu trả lời của anh như một cú vả vào mặt Thiên Hoa. Gương mặt bỗng sượng trân ả chỉ biết câm nín mà nhìn anh.
Trí Tú cười khẩy nhẹ, mặc kệ sự hiện diện của ả, bước thẳng vào nhà. Ngồi vào bàn anh thong thả uống trà, đúng lúc má anh bước từ trong ra. Bà nhìn anh rồi ngó ra cổng. Thắc mắc bà hỏi anhMá Tú- Ủa? Con ngồi đây, mà Thiên Hoa cổ đứng ở ngoải vậy?
Sao hong biểu cổ dô, nắng nôi tội nghiệp cổ?Trí Tú cười nhẹ, liếc sang nhìn Thiên Hoa trả lời Trí Tú- Tội vạ gì má ơi, hình như cổ thích đứng vậy á!
Chắc tắm nắng cho da ngăm ngăm, kiểu Tây bây giờ đó.Má Tú- Vậy hen? Mà sao muốn đẹp kỳ khôi vậy đa?
Thôi! Để má ra kêu dô cho bây nói chuyện.Trí Tú- Đừng làm phiền người ta má ơiDứt lời, bà Kim bước vội ra kéo Thiên Hoa vào nhà mặc cho Trí Tú luôn miệng ngăn cản.Bước vào với sắc mặt không được vui, Thiên Hoa ráng niềm nở với anh lần nữa.Thiên Hoa- *cười*
-Cậu Tú nè, cậu mới đi đâu dìa đó đa?Liếc mắt sang xem phản ứng của má mình, bà nhìn anh với ánh mắt trợn trừng như ép buộc.Trí Tú- Tui mới đi thăm mấy mảnh ruộng, coi gia nô làm lụng sao á mà.Ả nhìn sang bàn tay anh, bất ngờ chạm vào. Khiến anh có phần giật mình, vội rút tay lại.Thiên Hoa- Mèn ơi, trời trưa nắng nôi như vầy, cậu ra đó mần chi làm rám da cậu hết rồi. Trí Tú thấy khó chịu với con người trước mặt. Cũng vì mặt mũi của má mình, anh mới nán lại mà tiếp chuyện.Trí Tú- Xin lỗi cô, đàn ông con trai tụi tui đa phần là da rám sẵn rồi. Không phải đi nắng là đen. Thà là vậy, chứ mắc công con trai mà da trắng bóc, người ta lại nói là công tử bột.Thiên Hoa-*Cười gượng*
-Hì..vậy đó hen.Trí Tú- Tui thích những người con gái có làn da mịn màng, ngăm cũng được. Nhưng đối với vẻ đẹp trời Tây của cô Hoa đây tui hỏng dám. Thiên Hoa-* xịt keo*Trí Tú- À mà nói mới nhớ hen, bận sáng tui đi thăm ruộng, tui thấy con trâu nó cũng có chung làn da với cô đó đa.
Da nó cũng phơi nắng y chang cô bận nãy luôn. Câu nói của anh khiến hai người kia xịt keo cứng người, đám gia nô nghe thấy mà cũng không nhịn nổi cười thầm.Trí Tú- À mà thôi, nãy giờ nói chuyện cũng nhiều rồi.
Cô Hoa ngồi chơi với má tui hen, tui nhớ ra tui còn đi công chuyện.Dứt câu, anh hả hê vô cùng. Từng bước thong thả rời khỏi gia trang. Để lại hai khuôn mặt khó coi, đăm đăm nhìn theo anh..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com