Kim Seok Jin Tong Tai Sieu Cap Cua Toi Imagine
***
Sáng hôm sau...Min Ami nếu không phải vì tiếng chuông điện thoại của ai đó làm phiền, thì có lẽ giờ này cô chẳng màng mở mắt mà nghe đâu.
- Alo ~~~
"Hôm nay cuối tuần, anh sẽ sang chơi với bọn mày" - giọng ông anh trai mặt búng ra sữa văng vẳng phía bên tai
- Hả? Không được.
"Mắc cái gì mà không được? Anh sang thăm cháu chứ chả thèm thăm mày"
- Em bận rồi, không có ở nhà. Anh Jin cũng thế
Min Ami bật dậy, múa máy tay chân xua đuổi ông anh trai vừa lên kế hoạch thăm nom em gái cách đó không lâu.
"Thôi được rồi, vậy tối anh mày sang"
- Tối... em cũng bận nốt
"Mày thì bận gì, công việc đã có Kim Seok Jin lo liệu?"
- Ơ, em...
"Thế nhé, anh mày ngủ tiếp vậy"
Tút...tút...tút...
Phải làm sao bây giờ, nếu anh trai cô đến, bắt gặp sắc mặt khó chịu của cả hai, lại nghĩ ngợi lung tung rồi suy diễn đủ thứ chuyện.
Min Ami quyết định lên kế hoạch ra khỏi nhà đến tận đêm khuya. Không có chủ, khách nào dám vô chơi.
Cô vợ bầu của Kim tổng mặc dù quần áo đơn sơ, miệng quét vội tí son đỏ, nhưng mà vẫn không giấu được nét đẹp thu hút ánh nhìn của mình. Cô lướt qua anh đang ngồi đọc tạp chí góc giữa nhà, chẳng nói một câu bước luôn ra kệ giày dép.
- Đi đâu?
- Cần hỏi anh sao? Đi đâu là quyền của tôi
- Thế thì để Mochi ở lại
Cái con người có hàng chục tấm bằng doanh nhân kinh tế kia, đang nói một câu hết sức thừa thãi và thiếu logic thực sự.
- Anh điên à, để lại bằng cách nào?
- Vậy thì không đi đâu cả
- Anh cản được tôi chắc
Ami cười khẩy, mang được đôi cao gót vào chân, lấy đà mở cửa, liền bị một lực tay mạnh bạo kéo lại.
- Tôi không cản
- Thế nắm tay nhau làm gì. Buông ra!
Mặc kệ lời Ami nói, Kim Seok Jin khẽ cúi đầu nhìn đôi giày cao vút đang dính chặt trên chân vợ, cau mày khó chịu
- Thay lại đôi giày bata đi
- Không thích... ya...anh...
Miệng cãi bướng, Kim Seok Jin buộc phải cúi xuống thay giúp Min Ami. Rồi bản thân cũng mang luôn giày vào chân, thản nhiên đứng dậy, ra giấu cho Ami bước ra khỏi nhà.
- Anh đi đâu?
- Theo em.
- Tôi không cần
- Nhưng tôi cần.
Chiếc Lamborghi đang hiên ngang trước cửa Trung tâm Yoga GangNam.
Rõ ràng Ami bảo muốn đến nhà Hoseok chơi với Sejin và nhóc Siva mà lại thành ra đang ở cái chỗ lạ hoắc này.
Không nói không rằng, anh lại kéo cô theo sau mình.
- Anh chị đến đăng ký lớp học sao?
- Ừ, tôi có gửi đơn qua mail rồi đấy.
- Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm đến khóa đào tạo của Trung tâm chúng tôi. Trước lúc bắt đầu buổi học chính, anh chị có thể đi tham quan một vòng trước khi quyết định có nên đăng ký hay không. Mời anh chị!
Nữ nhân viên lịch sự dẫn anh và cô dạo quanh một vòng. Min Ami đi trước, lẵng lặng ngắm nhìn đôi vợ chồng trẻ cười đùa, cùng nhau trải qua từng bài luyện tập một cách thoải mái và vui vẻ. Nhẹ đưa tay chạm bụng mình, cô khẽ cười nhưng liền tắt vội ngay sau đó.
- Ơ, này...
Min Ami chưa kịp phản ứng, đã bị Kim Seok Jin lôi đến bãi cỏ khu vực tập luyện, đẩy nhẹ cô ngồi lên thảm, mình cũng ngồi thụp xuống kế bên.
- Tập trung nghe HLV nói đi
- Tại sao phải nghe? Tôi có phải học viên đâu
- Suỵt... dủi thẳng chân ra đi.
"Được rồi các bạn, động tác đầu tiên... bố từ từ gập chân mẹ lên nhé, gập duỗi thật nhẹ nhàng... bắt đầu nào!"
Min Ami trợn tròn mắt, nhìn Kim Seok Jin vâng lời đến lạ, cứ thế nắm chặt hai chân cô kéo lên kéo xuống một cách vụn về chẳng giống ai. Gương mặt ngố tàu của tổng tài thông minh hơn người đó, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến.
"Ơ kìa bố đẹp trai, cậu nhẹ tay một tý, mẹ bé chưa kịp làm quen mà" - HLV thấy Jin, cũng lo lắng thay
- Àh... vâng.
- Ngưng đi, tôi muốn về
Min Ami cau mày nhăn nhó, cố vùng vẫy nhưng bất thành.
- Hợp tác chút đi.
"Được rồi, sang động tác kế tiếp nào. Mẹ sẽ nằm phía trên chống đẩy, còn bố nắm dưới đỡ giúp mẹ lúc cần nhé. Lặp lại 10 lần, từ từ thôi. Bắt đầu nào!"
- Nghe chưa? Lạc nhịp bây giờ
Kim Seok Jin nhanh thoăn thoắt trườn người nằm lên thảm, đẩy Ami nằm lên người mình, giở giọng hối thúc.
- Không thích. Yoga gì kiểu này
Phản đối thế đấy, mà tay thì vẫn chống lên hạ xuống đều đều
"5...6...7... gần xong rồi, mẹ cố lên nào"
- Phù, mệt chết đi được
Kim Seok Jin không nói gì, nhìn vợ nhăn nhó nhưng vẫn chăm chỉ làm theo hướng dẫn, khuôn miệng khẽ cong lên.
Thắm thoát xong một buổi học ~~~
Đoạn đường trở về nhà, cả hai không nói với nhau câu nào, ai làm việc nấy, Ami vì mệt mỏi nên cũng thiếp luôn trên xe.
- Có việc gì? - sắc mặt khó coi nhấn máy nhận cuộc gọi
"Em nhớ anh! Mình gặp nhau nhé"
- Hôm qua đã gặp rồi. Hay cô muốn gì thêm nữa?
"Ơ kìa, đừng làm thế. Em cũng muốn đến thăm bạn mình mà, em nhớ cậu ấy"
- Được rồi, ở yên đó đợi tôi
Ami xoay mình, hướng mặt ra ngoài cửa sổ, khóe mặt đỏ hoe bất chợt đọng vài giọt nước. Từng câu chữ anh nói với cô ta, cô đều nghe cả. Còn bảo cô phản bội, chẳng phải anh mới chính là người tận tay cấm hai chiếc sừng to lớn lên đầu cô hay sao?
Không nói gì, Ami tự mở cửa xe bước một mạch lên căn hộ của cả hai. Vừa hay bắt gặp Yoongi đứng xỏ tay vào túi quần đợi thang máy, cô vội lấy tay lau nhanh vệt nước mắt đọng lại bên hõm má.
- Hai người vừa về sao?
- Vâng, anh hai đến thật hả?
- Nghe giọng anh mày giống đùa lắm à?
- Ờ, hi. Thôi, vào nhà!
Ami nhoẽn miệng cười, khoác chặt tay Yoongi bước vào thang máy, Kim Soek Jin đứng bên cạnh xách giúp giỏ trái cây Yoongi vừa mang đến.
- Cậu ở chơi với Ami, tôi có việc phải ra ngoài.
- Này em rễ, xem ra tôi sang đây cậu không thích nhỉ/ Thôi nào anh hai, để anh ấy đi đi
Min Yoongi vừa chỉnh lại cổ áo ra oai, định nhón người lên cằn nhằn vài tiếng liền bị Ami ngăn lại. Nhìn khuôn mặt đượm buồn của cô, anh chẳng thèm đôi co nữa. Gật đầu, phủi tay ra giấu cho Jin rời đi.
- Có chuyện gì? Nói anh mày nghe
Yoongi quay sang Ami, chạm nhẹ đầu cô ủi an.
- Không có gì đâu, hic...hic... huhu
Chết thật, kiềm chế hết được rồi. Cứ như vậy, Min Ami ôm chầm lấy Min Yoongi, khóc nấc như một đứa trẻ.
Min Yoongi có phần hoảng hốt, cũng nhẹ choàng tay giữ lấy em gái mình, vỗ vỗ lên vai giỗ giành. Tay còn lại nắm chặt, đập mạnh lên thành bàn, thì thầm gì đó trong miệng, khuôn mặt khó coi hiện rõ
"Muốn yên ổn làm chức em rễ cũng không yên. Được lắm Kim Soek Jin, cậu đừng để anh đây biết được điều gì"
_________________________________________
👧: Mấy nay đang chết lên chết xuống với concept photo mùa comeback của mấy ảnh 😤😤😤
Mê trai quá lúc ngủm củ tỏi có được lên thiên đàng không mấy bà kkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com