Kim Nguu Thien Binh Nu Tu Than Biet Yeu Hoan
Hôm nay ko phải là một ngày đẹp trời , trời âm u suốt và tuyết rơi mù mịt. Thiên bình ghét những ngày như vậy và thường anh sẽ ko ra khỏi nhà . Nhưng có điều là :Kim ngưu thích những ngày này , bằng một cách nào đó cô đã kéo anh ra ngoài:
- Cô làm gì vậy ? Ko thấy lạnh hả?
- Ko , trời như vậy mới đẹp
- Sao gu thẩm mỹ của tử thần tệ vậy?
- Ko thích thì thôi - cô dửng dưng đáp
- Ko , tôi thích mà . Giờ làm gì ,mà cô biết trượt băng ko ?
- Là cái gì - cô ghé sát vào anh , anh hơi ngượng về điều này
-Là thế này - anh bước xuống một cái hồ bị đóng băng mặt nước , trượt đi trượt lại vài vòng và xoay , những động tác đó của anh cũng đủ làm đôi mắt đỏ đó mở to rồi :
- Xuống đây đi - anh vẫy tay
- Ta ko biết - cô vẫn đứng đó
- Thật là - anh phàn nàn kéo cô xuống . Phản ứng đầu tiên của cô là bối rối, vụng về. Anh phát cười lên , cô thoáng ngượng ngùng , khoảng khắc đó anh đã bắt kịp . Anh ko ngờ lúc cô như vậy lại thật đẹp :
- Này Thiên bình , ngươi làm sao vậy hả ? Ốm sao ? Mặt đỏ hết lên này
- Tôi ko sao , cô đợi đây , tôi đi mua nước lát về
- Vậy cũng được
Thiên bình nhanh chân đi đến một cái máy bán nước tự động và chọn nước . Nhưng...anh chưa hỏi cô muốn uống gì...Thật là ... Kim ngưu có nói cô uống nước thánh , vậy cứ tạm nước suối đi ... chắc sẽ được . Đang chọn có một mũi tên bạc vút ra trúng máy bán nước tự động. Thiên bình nhanh chóng lùi ra . Có tiếng nói :
- Chẳng phải hậu duệ thiên thần áo trắng đây sao ?
Thiên bình quay lại , hình như đây chính là sứ giả mà Kim ngưu kể :
-Ông muốn gì ?
- Ngươi đang ở cùng Taurus đúng ko ?
-Tôi ko hiểu ông đang nói gì . Tôi ko biết Taurus là ai
- Ngươi ko biết cũng phải vì cô ta chưa tiết lộ cái tên này , Taurus chính là tên tử thần Kim ngưu - sứ giả tiết lộ
- Ông muốn gì ở cô ấy- Thiên bình thắc mắc
- Ta sao ? Thù ta đã trả , hận ta cũng ko giữ , thứ ta cần là MẠNG - sứ giả gằn từng chữ làm Thiên bình lạnh toát sống lưng
- Tôi ko thể , tôi đã hứa sẽ ko giết cô ấy
- Ko cần ngươi phải giết cô ta bằng mũi tên bạc . Chỉ cần sự tò mò của ngươi cũng đủ giết cô ta. Ngươi muốn cứu người mình yêu ko ?
-Bằng cách nào chứ? - Thiên bình từ chối
- Thế mạng tử thần vào mạng cô gái. Cô gái đó sẽ sống . Ta cho ngươi lựa chọn đúng vào ngày phán xét cô gái . Dùng mũi tên bạc kết liễu tử thần hoặc bỏ mặc cô gái . Tùy ngươi thôi- sứ giả biến mất , Thiên bình đi về chỗ Kim ngưu, lòng anh thật bâng khuâng. Anh tiến lại chỗ cô :
- Tôi nghĩ cô uống được nước suối - Thiên bình đưa cho Kim ngưu
- Cảm ơn! Nhìn những hạt tuyết mà ta nhớ ngày xưa quá - Kim ngưu đưa tay bắt tuyết rơi
- Vậy cô kể chuyện đi , tôi muốn biết nhiều hơn
- Chắc ngươi đã gặp sứ giả , hắn bắt ngươi lựa chọn phải ko?
-Sao cô biết?
- Ta chưa nói cho ngươi về khả năng của tử thần nhỉ ?
- Đó là khả năng của cô ?
-Nói đúng hơn là một trong những khả năng của ta . Tử thần có thể biến thành người, có thể nhìn được mọi thứ dù xa đến mấy ,ta có thể dịch chuyển tức thời, ta được ngăn cản con người tự kết liễu mình hay thế mạng như sứ giả nói với ngươi
- Tôi phải làm gì?
-Theo những gì con tim ngươi mách bảo . Tử thần ta từng thấy ganh tỵ khi con người các ngươi có thể mở lòng với nhau , chia sẻ với nhau rất thân thiết . Ta cũng có một ước mơ : được tái sinh như bao linh hồn, được một lần thử cảm giác yêu là thế nào dù ta có ghét nó đến mấy
- Nếu cô thế mạng , chuyện gì sẽ xảy ra- Thiên bình băn khoăn
- Ta sẽ chết . Và 100 năm sau , ta sẽ hồi sinh . Nhưng đó là thế mạng một nửa thôi , nếu thật sự là thế mạng cả cái mạng này thì có lẽ ta chết thật rồi
- Cô từng thế mạng sao?
- Ừm , lần nào thế mạng cũng là do sứ giả ép ta thôi , ta ko muốn động vào năng lực đó , nó đáng sợ lắm - giọng Kim ngưu run lên
-Sao cô ko kể cho tôi tên của cô ? -Thiên bình hỏi
-Ko phải ta ko kể mà ta chưa kể . Tên ta đúng ra phải là Taurus - cái tên của địa ngục. Ta ghét cái tên đó , nó thật sự mang ý nghĩa rất khủng khiếp, địa ngục, bóng tối , sự sống , đó là tất cả những gì mà cái tên đó mang lại . Một phần mà ta ko nhớ nó là vì nó cũng liên quan đến chuyện oan ức - cô gục đầu xuống
-Ra vậy . Tôi biết nhiều điều về cô hơn rồi đấy - anh có chút tự hào
-Cũng đúng ta kể hết cho ngươi rồi mà - cô cười
-Cô cười rồi kìa - anh nhìn-Nụ cười đẹp lắm , với cả tôi cũng công nhận tử thần cũng đẹp ghê , tôi thích mái tóc trắng của cô , rất hợp với màu tuyết , rất đẹp -Anh chạm nhẹ vào tóc cô . Cô thoáng ngượng ngùng nhẹ ...
-Cảm ơn , lần đầu có người nói ta như vậy - Cô nói
-Chà! Mà lạnh thật đấy! -anh cọ sát hai tay để giữ ấm
-Lạnh sao ko mặc ấm vào -Cô lại trở về cái thái độ dửng dưng
-Cô bắt tôi đi cùng , trời lạnh vậy chẳng ai ra ngoài . Mà kệ đi , cho tôi ôm cô chút đi - anh vọt miệng
-Tên biến thái , ngươi điên hả ? -Chưa kịp nói xong , Thiên bình đã ôm chặt cô
-Này... -Mặt cô nóng bừng lên
-Cô ấm quá -anh ngủ luôn
Cô đành để vậy dùng phép dịch chuyển tức thời về . Cô lại nhìn anh, may ra anh đang ngủ say thì cô ko bị phát hiện như lần trước . Anh ấm áp quá , cô ko biết yêu là gì nhưng cứ nhìn anh ngủ cô lại thấy yên ổn, thấy hạnh phúc. Chẳng biết thế nào mà cô lại nhẹ nhàng hôn lên trán anh một nụ hôn nhẹ ....
-Ngày nào cũng vậy nhé! -Anh cười
- Còn lâu - mặt cô đỏ như trái hồng
-Tôi thích như vậy - anh cười
-Kệ ngươi , đi ngủ đi , ta đi đây - cô biến mất
Về đến thế giới linh hồn mà cô vẫn còn xấu hổ . Chắc cô yêu anh mất rồi , ko thể tin lại có chuyện này...
- Cô làm gì vậy ? Ko thấy lạnh hả?
- Ko , trời như vậy mới đẹp
- Sao gu thẩm mỹ của tử thần tệ vậy?
- Ko thích thì thôi - cô dửng dưng đáp
- Ko , tôi thích mà . Giờ làm gì ,mà cô biết trượt băng ko ?
- Là cái gì - cô ghé sát vào anh , anh hơi ngượng về điều này
-Là thế này - anh bước xuống một cái hồ bị đóng băng mặt nước , trượt đi trượt lại vài vòng và xoay , những động tác đó của anh cũng đủ làm đôi mắt đỏ đó mở to rồi :
- Xuống đây đi - anh vẫy tay
- Ta ko biết - cô vẫn đứng đó
- Thật là - anh phàn nàn kéo cô xuống . Phản ứng đầu tiên của cô là bối rối, vụng về. Anh phát cười lên , cô thoáng ngượng ngùng , khoảng khắc đó anh đã bắt kịp . Anh ko ngờ lúc cô như vậy lại thật đẹp :
- Này Thiên bình , ngươi làm sao vậy hả ? Ốm sao ? Mặt đỏ hết lên này
- Tôi ko sao , cô đợi đây , tôi đi mua nước lát về
- Vậy cũng được
Thiên bình nhanh chân đi đến một cái máy bán nước tự động và chọn nước . Nhưng...anh chưa hỏi cô muốn uống gì...Thật là ... Kim ngưu có nói cô uống nước thánh , vậy cứ tạm nước suối đi ... chắc sẽ được . Đang chọn có một mũi tên bạc vút ra trúng máy bán nước tự động. Thiên bình nhanh chóng lùi ra . Có tiếng nói :
- Chẳng phải hậu duệ thiên thần áo trắng đây sao ?
Thiên bình quay lại , hình như đây chính là sứ giả mà Kim ngưu kể :
-Ông muốn gì ?
- Ngươi đang ở cùng Taurus đúng ko ?
-Tôi ko hiểu ông đang nói gì . Tôi ko biết Taurus là ai
- Ngươi ko biết cũng phải vì cô ta chưa tiết lộ cái tên này , Taurus chính là tên tử thần Kim ngưu - sứ giả tiết lộ
- Ông muốn gì ở cô ấy- Thiên bình thắc mắc
- Ta sao ? Thù ta đã trả , hận ta cũng ko giữ , thứ ta cần là MẠNG - sứ giả gằn từng chữ làm Thiên bình lạnh toát sống lưng
- Tôi ko thể , tôi đã hứa sẽ ko giết cô ấy
- Ko cần ngươi phải giết cô ta bằng mũi tên bạc . Chỉ cần sự tò mò của ngươi cũng đủ giết cô ta. Ngươi muốn cứu người mình yêu ko ?
-Bằng cách nào chứ? - Thiên bình từ chối
- Thế mạng tử thần vào mạng cô gái. Cô gái đó sẽ sống . Ta cho ngươi lựa chọn đúng vào ngày phán xét cô gái . Dùng mũi tên bạc kết liễu tử thần hoặc bỏ mặc cô gái . Tùy ngươi thôi- sứ giả biến mất , Thiên bình đi về chỗ Kim ngưu, lòng anh thật bâng khuâng. Anh tiến lại chỗ cô :
- Tôi nghĩ cô uống được nước suối - Thiên bình đưa cho Kim ngưu
- Cảm ơn! Nhìn những hạt tuyết mà ta nhớ ngày xưa quá - Kim ngưu đưa tay bắt tuyết rơi
- Vậy cô kể chuyện đi , tôi muốn biết nhiều hơn
- Chắc ngươi đã gặp sứ giả , hắn bắt ngươi lựa chọn phải ko?
-Sao cô biết?
- Ta chưa nói cho ngươi về khả năng của tử thần nhỉ ?
- Đó là khả năng của cô ?
-Nói đúng hơn là một trong những khả năng của ta . Tử thần có thể biến thành người, có thể nhìn được mọi thứ dù xa đến mấy ,ta có thể dịch chuyển tức thời, ta được ngăn cản con người tự kết liễu mình hay thế mạng như sứ giả nói với ngươi
- Tôi phải làm gì?
-Theo những gì con tim ngươi mách bảo . Tử thần ta từng thấy ganh tỵ khi con người các ngươi có thể mở lòng với nhau , chia sẻ với nhau rất thân thiết . Ta cũng có một ước mơ : được tái sinh như bao linh hồn, được một lần thử cảm giác yêu là thế nào dù ta có ghét nó đến mấy
- Nếu cô thế mạng , chuyện gì sẽ xảy ra- Thiên bình băn khoăn
- Ta sẽ chết . Và 100 năm sau , ta sẽ hồi sinh . Nhưng đó là thế mạng một nửa thôi , nếu thật sự là thế mạng cả cái mạng này thì có lẽ ta chết thật rồi
- Cô từng thế mạng sao?
- Ừm , lần nào thế mạng cũng là do sứ giả ép ta thôi , ta ko muốn động vào năng lực đó , nó đáng sợ lắm - giọng Kim ngưu run lên
-Sao cô ko kể cho tôi tên của cô ? -Thiên bình hỏi
-Ko phải ta ko kể mà ta chưa kể . Tên ta đúng ra phải là Taurus - cái tên của địa ngục. Ta ghét cái tên đó , nó thật sự mang ý nghĩa rất khủng khiếp, địa ngục, bóng tối , sự sống , đó là tất cả những gì mà cái tên đó mang lại . Một phần mà ta ko nhớ nó là vì nó cũng liên quan đến chuyện oan ức - cô gục đầu xuống
-Ra vậy . Tôi biết nhiều điều về cô hơn rồi đấy - anh có chút tự hào
-Cũng đúng ta kể hết cho ngươi rồi mà - cô cười
-Cô cười rồi kìa - anh nhìn-Nụ cười đẹp lắm , với cả tôi cũng công nhận tử thần cũng đẹp ghê , tôi thích mái tóc trắng của cô , rất hợp với màu tuyết , rất đẹp -Anh chạm nhẹ vào tóc cô . Cô thoáng ngượng ngùng nhẹ ...
-Cảm ơn , lần đầu có người nói ta như vậy - Cô nói
-Chà! Mà lạnh thật đấy! -anh cọ sát hai tay để giữ ấm
-Lạnh sao ko mặc ấm vào -Cô lại trở về cái thái độ dửng dưng
-Cô bắt tôi đi cùng , trời lạnh vậy chẳng ai ra ngoài . Mà kệ đi , cho tôi ôm cô chút đi - anh vọt miệng
-Tên biến thái , ngươi điên hả ? -Chưa kịp nói xong , Thiên bình đã ôm chặt cô
-Này... -Mặt cô nóng bừng lên
-Cô ấm quá -anh ngủ luôn
Cô đành để vậy dùng phép dịch chuyển tức thời về . Cô lại nhìn anh, may ra anh đang ngủ say thì cô ko bị phát hiện như lần trước . Anh ấm áp quá , cô ko biết yêu là gì nhưng cứ nhìn anh ngủ cô lại thấy yên ổn, thấy hạnh phúc. Chẳng biết thế nào mà cô lại nhẹ nhàng hôn lên trán anh một nụ hôn nhẹ ....
-Ngày nào cũng vậy nhé! -Anh cười
- Còn lâu - mặt cô đỏ như trái hồng
-Tôi thích như vậy - anh cười
-Kệ ngươi , đi ngủ đi , ta đi đây - cô biến mất
Về đến thế giới linh hồn mà cô vẫn còn xấu hổ . Chắc cô yêu anh mất rồi , ko thể tin lại có chuyện này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com