Kim Jonghyun Thanh Xuan Dep Nhat
Jong Hyun à, Anh thấy không? Mọi người đã buồn lắm, em cũng vậy. Nhìn chiếc quan tài màu trắng, em chỉ hy vọng đó không phải là anh, nhìn tấm ảnh thờ với nụ cười tươi, em chỉ ước rằng đó chỉ là 1 người nào đó giống hệt anh. Các tiền bối Super Junior, SNSD, trong đó có cả chị Taeyeon nữa, đã khóc rất nhiều anh ạ, còn thành viên SHINee nữa, không ai là không đau buồn. Chị Taeyeon, chị đã khóc rất nhiều, chị trông thật mệt mỏi tiều tuỵ đi hẳn. Đối với anh, chị Taeyeon là gì? Còn đối với chị Taeyeon, anh giống như là ruột thịt, thứ tình cảm sâu nặng và chân thành. Thời tiết ở Hàn bây giờ rất lạnh, liệu anh có cô đơn khi ở nơi đó một mình? Chị Taeyeon sẽ cô đơn đấy! Nếu như ngày hôm sau chị đến công ty, đã không được gọi chào tiếng 'Jonghyun à', chị có phải sẽ rất cô đơn, hiu quạnh không? Một mình đơn độc, không có ai để chia sẻ. Ngày anh đi, trời rất lạnh, rất nhiều tuyết. Hãy đếm xem ngoài bầu trời kia, tuyết rơi bao nhiêu thì nước mắt của Shawols, của mọi người yêu anh còn gấp nghìn lần. Ngày tiễn đưa anh, trời lại càng lạnh. Anh có nhìn thấy mẹ anh, chị gái của anh đau khổ, có hậu bối, tiền bối buồn bã; có thấy những giọt nước mắt thương đau của tất cả mọi người không? Và em một lần nữa đã không khống chế được mình, một lần nữa rớt nước mắt giàn giụa vì anh. Em xin lỗi, hãy để cho em khóc hôm nay hoặc hôm sau nữa thôi, để những ngày sau này em sẽ thật vui vẻ, sẽ cười thật tươi. Nhưng phải hứa với em, ở nơi Thiên Đường, anh vẫn phải mỉm cười, nụ cười tươi sáng như anh đã từng cười với SHINee, với chị Taeyeon, với EXO, với SUJU,...và với Shawols bọn em, anh nhé!
Noel sắp đến rồi, anh ở đó, có thể làm ông già Noel, đem những nụ cười đến cho bọn em không? Em rất nhớ anh, nhớ anh vô cùng...
.....Kim Jong Hyun.
#Munie
#2112017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com