TruyenHHH.com

Kim Jisoo Va Nhung Manh Tinh Vo


Kem 7 vị - Đồng giá 10 đồng một phần!

Tôi treo chiếc biển hiệu nhỏ lên chiếc xe bán kem cũ kĩ đã nuôi tôi khôn lớn. Tôi tên Kim Jisoo, vừa tốt nghiệp trung học và quyết định không học tiếp nữa. Bố tôi mắc bệnh nan y, mẹ ở nhà chăm bố, giờ tôi thay họ giữ nghề của gia đình. Xe kem của nhà tôi tồn tại hơn 15 năm trên khu phố tấp nập này rồi, lúc trước mỗi khi đi học về tôi sẽ ghé phụ bố mẹ, còn giờ tự tôi phải đứng bán một mình. Đã đến lúc tôi trưởng thành và làm trụ cột cho gia đình rồi. Nghe cũng oai lắm chứ!

Lớp học buổi chiều kết thúc, rất đông học sinh trung học ghé mua kem giải nhiệt, tôi bán mỏi cả tay, cũng đúng thôi, nhà tôi bán kem vừa ngon vừa rẻ mà. Tôi lau tay uống chút nước sau khi vừa bán gần 30 phần kem, mong là hôm nay hết sớm để tôi còn về nghỉ ngơi, đứng cả ngày cũng thấm mệt rồi.

"Bán cho em một phần kem dâu."

Tôi giật mình vì giọng gọi dịu êm, tôi nhận ra giọng của em ấy, em gái hay mua kem nhà tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hầu như lần nào tôi ra phụ bố mẹ bán cũng bắt gặp em ấy mua. Có thể coi là khách quen của xe kem nhà tôi, tôi lấy nhiều kem hơn phần bình thường cho em ấy rồi cất giọng tự hào.

"Kem của em đây! Phần đặc biệt vì em thường xuyên ủng hộ."

Em ấy tròn mắt nhìn tôi, đột nhiên tôi như bị đần ra, em ấy xinh xắn quá, sao hôm nay tôi mới nhận ra? Tôi mãi nhìn đến mức khiến em ấy thấy ngại mà để tiền lại trên xe rồi nhanh chân rời đi. Tôi vỗ mặt vài cái cho tỉnh rồi dọn hàng, không bán nữa, về nhà ăn tối thôi.

Tối đó, tôi ngồi đếm tiền bán được hôm nay, không nhiều, không ít, vừa đủ ngôi nhà nhỏ 3 người sống qua ngày. Cầm tờ tiền 10 đồng mới tinh, tôi nhận ra nó là của em gái kem dâu, đẹp gái xài tiền mới nữa chứ, tôi lại không nỡ xài nó, thế là đem bỏ vào hộp tiết kiệm. Nằm xuống đắp chăn ngủ, tôi đánh một giấc ngon lành.

Ngày hôm sau, tôi vẫn là cô gái bán kem chăm chỉ, dọn hàng ra bán lúc 9 giờ sáng và dự sẽ dọn hàng về vào lúc 5 giờ chiều. Tôi vẫn chưa thuộc công thức làm kem, vẫn là mẹ làm cho tôi bán, nhưng tôi biết tôi cần phải học rồi, vì mẹ chẳng thể cứ làm mãi được. Trong lúc vắng khách, tôi lấy quyển sổ ghi công thức làm kem ra học và cả nhớ tên mấy chỗ lấy nguyên liệu nữa. Tôi là một đứa con gái xứng đáng mà phải không? Lúc đi học thì không có yêu đương, học không giỏi nhưng cũng không khiến bố mẹ bị giáo viên phàn nàn. Không học nữa thì tự lập giúp gia đình, cuộc sống cứ vậy mà nhàn nhạt trôi qua.

Vì đang là mùa nóng nên tôi bán kem khá là đắt hàng, sau giờ học buổi chiều thì kem cũng gần hết. Tôi nhìn một ít kem dâu còn lại, dự sẽ ăn luôn rồi dọn hàng thì giọng gọi dịu êm lại truyền đến tai tôi.

"Bán cho em một phần kem dâu."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, lại là em, cô bé mua kem dâu hôm qua. Tôi mỉm cười gật đầu rồi nhường phần kem dâu cuối lại cho em. Trông tôi không ngốc như hôm qua nữa, tôi nghĩ vậy. Tôi cố muốn nhìn phù hiệu trên áo của em, vì tôi muốn biết tên em, nhưng em đã gỡ nó xuống thì phải. Tôi có chút hụt hẫng, đưa kem cho em rồi lịch sự nhỏ giọng.

"Kem dâu của em. Phần kem cuối cùng."

Em đưa tay nhận lấy rồi lại đưa tôi một tờ 10 đồng mới tinh, tôi cầm tờ tiền mà sợ làm bẩn nó nên vội để vào ngăn tủ. Thấy em vẫn chưa rời đi, tôi đưa đôi mắt mang theo sự thắc mắc nhìn em, lần nữa giọng nói dịu êm của em lại khẽn khàng vang lên.

"Chị... không có gì muốn nói với em sao?"

Tôi lại đần ra, tôi nên nói gì đây? Có phải do tôi nhìn chăm chú vào áo của em nên bị em phát hiện không? Tôi chỉ muốn biết tên em thôi. Tôi mất một lúc để đưa ra câu trả lời ngu ngốc nhất.

"Chúc em ngon miệng!"

Thế đó, tôi nhạt và ngớ ngẫn thế đó. Em bỏ đi rồi tôi vẫn cứ như trên mây. Lại một ngày kỳ lạ đối với tôi, tôi cất tờ 10 đồng mới của em vào chiếc hộp tiết kiệm. Nằm xuống giường và trằn trọc, hôm nay tôi ngủ không ngon. Bên tai tôi cứ văng vẳng câu hỏi của em. Rốt cuộc... em muốn tôi nói với em điều gì?

Một ngày mới lại đến, tôi vẫn là tôi, một cô gái bán kem lề đường. Nhưng hôm nay không có sự may mắn, trời mưa day dẳng từ đầu giờ chiều, báo hiệu một mùa mưa đói kém cho gia đình tôi.

Trời mưa se se lạnh, nhu cầu muốn ăn kem cũng sẽ giảm, tôi mặc trên người bộ quần áo chống ướt mưa đứng nhìn dòng người qua lại thưa thớt. Họ đều vội vã về nhà, không ai thèm quan tâm chiếc xe kem ế của tôi. Chắc hôm nay chỉ có huề vốn, chứ kem còn nhiều quá chừng.

Phía xa xa có bóng dáng nhỏ nhắn đang cầm ô hướng về phía xe kem của tôi, tôi thầm mong là người đó sẽ ghé mua. Cứu rỗi xe kem ế ẩm này đi. Đúng như tôi mong ước, nhưng lại là giọng nói dịu êm quen thuộc.

"Bán cho em 10 phần kem dâu."

"10 phần?" - Tôi hỏi lại lần nữa vì tôi sợ tai của tôi có vấn đề, một mình em ăn hết 10 phần?

"Vâng!"

Nhận được sự chắc chắn, tôi bắt tay vào múc kem, nhưng trong lòng cứ có gì đó thoi thúc, tôi nhẹ giọng hỏi trong vô thức.

"Em có muốn thử nhiều vị không? Ở đây tôi có 7 vị lận."

"Vâng, chị chọn giúp em cũng được."

Em bối rối nhìn tôi rồi để mặc cho tôi muốn bán thế nào cũng được? Là em dễ dãi hay em không hề ăn? Tôi mất vài giây nhìn em nhưng rồi lại cúi xuống làm tiếp.

"Vậy thì 7 phần 7 vị, còn lại 3 phần tôi lấy vị dâu nha."

Tôi làm xong liền lấy hộp giấy bỏ gọn từng phần vào rồi trùm túi ni lông bên ngoài để cho nó không ướt mưa. Tôi đưa nó cho em và nhận lại 10 tờ 10 đồng mới tinh. Mưa tí tách rơi và em vẫn còn đứng đó như chờ đợi điều gì, tôi ngẩng đầu lên nhìn và chạm mắt với em, em liền bối rối cúi đầu thì thầm.

"Chị... có điều gì muốn nói với em không?"

Tôi như bị đánh trúng điểm yều mà trở nên dè chừng, tôi bị câu hỏi này tra tấn cả đêm qua, giờ lại phải đối diện với nó. Nhưng tôi không biết câu trả lời. Tôi lại bắt đầu nhạt nhẽo.

"Cảm ơn em... đã cứu cánh cho một ngày buôn bán ế ẩm của tôi."

Lần này em không quay đầu bỏ đi vội, em mỉm cười nhẹ với tôi rồi mới rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng của em như kẻ ngốc. Đúng rồi, tôi ngốc thật mà, chỉ có kẻ ngốc mới trả lời như vậy thôi.

Tối đó, tôi lại đếm tiền, bán không có lời nhưng tôi vẫn quyết định để 10 tờ 10 đồng mới tinh đó vào hộp tiết kiệm. Tôi nằm xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ, nếu ngày mai em lại đến, tôi phải nói gì với em? Nụ cười của em, thật đẹp, một đêm ngủ xém ngon của tôi.

Cứ thế cuộc sống như vòng lặp, mỗi ngày tôi đều đi bán, bất kể trời nắng, trời mưa, ngày nghỉ hay ngày lễ. Bởi vì bố của tôi cần tiền chạy thuốc mỗi ngày. Mẹ tôi vì lo cho bố mà cũng hao mòn ít nhiều. Tôi không cho phép bản thân lười biếng hay ngã bệnh vì bố mẹ cần tôi. Còn em, em vẫn vậy, mỗi ngày đều ghé mua kem, hôm tôi bán đắt thì chỉ mua một phần, hôm tôi ế ẩm thì mua 10 phần. Tôi cảm nhận, em mua kem không hẳn là muốn ăn, mà là muốn hỏi tôi cái câu.

"Chị... không có gì muốn nói với em sao?"

Nhưng lần nào tôi cũng trả lời như kẻ ngớ ngẫn, vì tôi không hiểu mục đích câu hỏi của em và tôi cũng không có đủ dũng khí hỏi ngược lại em. Tôi luôn có niềm lo sợ ân ẩn trong lòng, gần đây tôi bắt đầu trông chờ em đến mua, tim của tôi cứ đập loạn hết nhịp khi nhìn em. Em rất xinh, mỗi ngày nhìn em một chút nhưng lại như mưa dầm thấm lâu, nét đẹp của em ngày một mặn mồi và có chút hút hồn. Tôi cũng để ý được, dường như em là con nhà giàu, tôi thấy em toàn mang những chiếc túi hàng hiệu, dù là em ăn mặc giản dị.

Tôi bắt đầu có thói quen đếm ngày em mua kem, tới hôm nay là 331 ngày rồi, gần một năm rồi, tôi vẫn không biết tên em và tôi cũng không dám hỏi, chỉ vì em luôn gỡ bỏ phù hiệu khi ghé mua kem. Tôi tự cho là em không muốn tôi biết tên nên cũng không hỏi.

Tôi làm phần kem dâu đưa cho em rồi nhận lại tờ 10 đồng mới tinh và chờ đợi. Tôi đã quen, tôi chờ câu hỏi đó lần thừ 331 nhưng lần này em không dùng câu hỏi đó nữa.

"Ngày mai và một khoảng thời gian dài sắp tới, em sẽ không ghé mua nữa."

Giọng của em khàn khàn, không còn dịu êm như mọi khi, tôi đột nhiên thấy lòng cồn cào như đang lo lắng. Tôi mấp máy miệng, cuối cùng cũng hỏi em một câu hoàn chỉnh.

"Em không muốn ăn nữa hay là em phải đi đâu?"

"Em phải đi xa một thời gian."

"À... ra là vậy."

Tôi là kẻ ngốc! Trả lời như đứa đần thật mà. Điếu tôi muốn nói lại không thể nói ra được.

"Chị... không có gì muốn nói với em sao?"

"Em đi cẩn thận, tôi vẫn bán ở đây. Bao giờ em về thì ghé ủng hộ tôi."

Đấy, tôi là vậy đấy, một đứa đần hay tự ti và nói nhảm.

Em quay đầu rời đi, dường như tim tôi thắt lại, nó nhói một cái điếng cả người. Tôi không chắc bản thân nhìn rõ, nhưng dường như viền mắt em đỏ. Em sắp khóc sao?

"Có lẽ lần sau... tôi sẽ đủ dũng khí để nói."

Tôi tự nhủ với lòng hàng ngàn lần câu này từ lúc em rời đi cho đến mãi sau này. Mỗi ngày tôi đều đợi, bán hết hàng tôi cũng nán lại đợi, nhưng em gái kem dâu không xuất hiện nữa.

Thế là thói quen của tôi lại thay đổi, thay vì đếm ngày em mua kem thì giờ lại trở thành đếm ngày em biến mất. Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi lại nhớ đến em, đôi mắt chờ đợi của em khiến tôi không thể dứt ra được. Là tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để hiểu em hơn, tôi là một kẻ nhu nhược, tôi cảm thấy cả hai không cùng tầng lớp nên không dám dây dưa. Hơn hết là... tôi vốn không có thời gian để dành cho em. Một ngày đối với những người nhàn rỗi thì nó sẽ dài, còn đối với người lo cơm, áo, gạo, tiền như tôi thì ngắn đến không kịp nghỉ ngơi.

Mà chắc gì những suy nghĩ của tôi là đúng, chắc gì em đã có ý với tôi, biết đâu là tự tôi đa tình viễn vong ra những câu hỏi của em là đang muốn cả hai tìm hiểu nhau. Tình yêu giữa hai đứa con gái thì sẽ được ai công nhận? Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi nhục chí mà rút lui rồi. Một mình tôi đơn phương ngu ngốc là đủ rồi, tôi không muốn kéo em vào mớ cảm xúc hỗn độn và khó có kết quả này.

Thế đấy, tôi vẫn luôn mang trong lòng một mối đơn phương với một cô gái mà tôi không hề biết tên, tôi tự đặt cho em cái tên là em gái kem dâu. Những ngày gần đây để giúp bản thân không bị tự kỷ khi nghĩ về em, mỗi ngày tôi đều viết thư cho em rồi để nó vào một cái hộp. Chiếc hộp này có thể xem là mình chứng tình yêu của tôi dành cho em không? Một tình yêu mà chẳng ai biết, chỉ có mình tôi gói ghém giữ thật kỹ mà thôi.

Cô gái bán kem thầm thương trộm nhớ khách hàng thân thiết của mình vẫn đi bán như thường nhật. Hôm nay là ngày thứ 1301 kể từ hôm em rời đi. Trời mưa tí tách, tôi một thân cô độc ngồi bên vệ đường, nghèo nó khổ lắm, nhưng tôi không có trình độ thì đành chịu vậy. Kem còn khá nhiều, tôi cầm cái chuông nhỏ lắc lắc như kẻ ngốc, kem đây, kem đây!

"Bán cho em 10 phần kem dâu."

Tôi ngồi bất động, không dám ngẩng đầu lên, tôi sợ bản thân hụt hẫng, giọng nói này... khiến tôi nhớ nhung hằng đêm. Có phải trời mưa làm úng đầu tôi rồi không?

"Hoặc là 7 phần 7 vị và 3 phần kem dâu."

Cái này thì không sai nữa, tôi vội ngước gương mặt nhút nhát của mình lên nhìn người đối diện, đúng là em! Em gái kem dâu của tôi. Em cắt tóc ngắn ngang vai rồi nhưng em vẫn đẹp, đôi mắt em vẫn như ngày đầu. Từng hạt mưa bụi rơi xuống thấm lên áo em, tôi loay hoay, sao em không cầm ô, vội cuối xuống mở tủ định lấy ô cho em thì một giọng nam vang lên.

"Em muốn ăn kem thì để anh mua cho, trời mưa em đi mà không mang ô là dễ bệnh lắm biết không?"

Nam nhân đó che ô cho em, anh ta cao, điển trai, lịch lãm và đang khoác vai em. Ôm gọn em vào lòng của anh ta. Tay tôi đột nhiên mất sức, tôi run run làm thành những phần kem méo mó. Quá trình múc kem trở nên phức tạp, tay của tôi vụng về và chậm chạp. Tôi không nghĩ được gì trong đầu, chỉ có vài nhịp tim co thắt không kiểm soát được.

"Kem của em, tất cả 100 đồng."

Tôi đưa hộp kem cho em và chờ đợi, tôi không nhìn người thừa đang đứng cạnh em, tôi nhìn thẳng vào mắt em như thể cầu cứu. Hy vọng là em sẽ cho tôi biết, anh ta không là gì của em. Tôi thật hoang tưởng phải không?

Nam nhân đó rút tờ 100 đồng đưa cho tôi nhưng tôi ngập ngừng, tôi vẫn chung thủy nhìn em. Và dường như em hiểu, em lấy 10 tờ 10 đồng mới tinh ra đưa cho tôi, tôi liền nhận lấy bằng cả hai tay. Tôi biết ơn em vì đã làm vậy, vì đã giữ nguyên thủ tục như bao lần.

"Chị... không có gì muốn nói với em sao?"

"Có... tôi có..."

Vẻ mặt em bắt đầu chờ đợi, còn tôi thì bối rối, tôi sợ em đi nhưng tôi lại không biết dùng lời nào để giữ em lại.

"Ngày mai... em có đến không?"

Vâng, Kim Jisoo không có ngốc, Kim Jisoo rất đần thôi. Vì có gã nam nhân kia mà không dám nói nữa. Lại hỏi ngược lại em câu vô nghĩa.

"Có lẽ là không... em chỉ ở đây hôm nay thôi."

Em cười nhạt rồi chủ động nép vào lòng gã nam nhân kia, tôi như chết lặng. Tôi không biết vẻ mặt của tôi lúc đó xấu xí đến thế nào nữa, nhưng tôi rất không vui.

"À... nếu có lần sau... em có thể ghé ủng hộ. Tôi vẫn luôn ở đây."

"Có lẽ lần sau..."

Em nói một câu lưng chừng rồi cùng nam nhân đó rời đi, một nam, một nữ dắt tay nhau đi dưới ô giữa một trời mưa bụi. Đẹp như tranh vẽ nhưng người chứng kiến cảnh này lại tan nát cõi lòng. Tôi ngồi thụp xuống, co rút người trốn dưới thân xe kem và lặng lẽ rơi lệ. Tôi đã khóc mà không biết vì lý do gì. Rõ là tôi với em đâu là gì của nhau, không gặp cũng hơn 3 năm rồi, mà sao tôi lại đau đớn thế này?

Ngày hôm sau, tôi chính thức ngã bệnh và nằm ỉu xìu trên giường như con cá thoi thóp. Mẹ thay tôi đi bán, tôi trở thành kẻ vô dụng đúng nghĩa với đôi mắt sưng húp. Tôi thất tình! Tôi yêu người ta nhiều đến độ chính tôi cũng không nhận thức được.

Tối hôm đó khi mẹ tôi trở về, bà đưa cho tôi tờ 10 đồng mới tinh và bảo là em đã ghé mua hôm nay. Tôi lần nữa chết lặng, muốn lao xuống giường chạy đi tìm em nhưng tay chân lại không còn chút sức. Mẹ thuật lại lời của em mà tim của tôi như bị xé nát.

"Con bé bảo con giữ gìn sức khỏe. Đừng nghĩ quá nhiều về những câu hỏi kỳ lạ kia nữa."

Trí mạng! Tất cả đều tại tôi ngu ngốc! Tôi xứng đáng bị sự tương tư dày vò đến cuối đời.

Vì tin vào câu nói lần sau của em, tôi lại tiếp tục đếm, 2301 ngày sau đó, một bé gái tầm 5,6 tuổi ghé mua kem của tôi. Trông bé gái đáng yêu vô cùng với đôi má bầu bĩnh, tôi giả giọng trẻ con để giao tiếp với bé con.

"Con muốn ăn vị nào? Dì sẽ làm phần đặc biệt cho con."

"Bán cho con 3 phần kem dâu." - Bé gái giơ 3 ngón tay bé xíu lên ra hiệu.

Tôi gật đầu hiểu ý rồi bắt tay vào làm mà không hề biết phía bên kia đường có người đang nhìn về phía xe kem của tôi.

Làm xong 3 phần kem, tôi tỉ mỉ gói thật kỹ vì sợ bé con sẽ cầm không cẩn thận. Tôi ngồi thụp xuống để tầm nhìn với bé con được ngang nhau rồi đưa kem cho bé con cầm.

"Của con là 30 đồng."

Bé con cầm 3 tờ 10 đồng mới tinh đưa cho tôi, tôi khựng lại, nhìn những tờ tiền rồi nhìn kỹ gương mặt của bé con. Tim của tôi lại bắt đầu đau đáu niềm đau khó tả. Đột nhiên bé con lại cất lời.

"Dì... có gì muốn nói với con không?"

Tôi như sụp đổ nhưng vẫn gắng gượng nở một nụ cười với bé con. Câu trả lời tôi chuẩn bị hơn 6 năm nay cuối cùng của có thể dùng rồi.

"Mẹ của con tên gì vậy?"

"Mẹ không cho con tiết lộ. Nhưng mẹ hay thật, mẹ biết dì sẽ hỏi câu này luôn." - Bé con ngây ngô đáp.

"Đúng rồi, mẹ của con là tuyệt nhất. Giúp dì đưa cái này cho mẹ con."

Tôi lấy chiếc hộp đựng những lá thư tôi viết trong những ngày vắng em đưa cho bé con. Tôi biết tôi đã muộn rồi, nhưng tôi muốn em biết, tôi chưa từng để ý đến ai ngoài em cả. Em vẫn luôn ở đó, nằm gọn trong tim tôi mãi mãi.

Bé con chớp mắt nhìn tôi một cách âu yếm rồi ghé vào tai tôi mà thì thầm.

"Vì dì rất dễ thương nên con sẽ tiết lộ bí mật của mẹ. Con thấy mẹ viết gì đó lên trên tiền nhưng lại chẳng thấy chữ gì cả, thật rất lạ."

Bé con cầm lấy cái hộp rời đi về phía bên kia đường, tôi nhìn theo hướng đó vào chạm mắt vào thân ảnh của em. Lần này em không cho tôi đoán được em đang nghĩ gì nữa. Em đeo kính đen và đứng cách tôi một con đường. Khoảng cách này tưởng chừng rất gần nhưng thật ra nó đã xa đến vô tận rồi. Tôi đã mất em, mối tình đơn phương hơn 10 năm.

Tôi nhìn mãi cho đến khi bé con nắm tay em và nam nhân năm đó xuất hiện, một nhà 3 người dắt tay nhau rời đi. Chỉ còn tôi đứng trơ trội nhìn thế giới dần tối màu, trời tối hay lòng tôi âm u? Có lẽ là cả hai!

Tối đó, tôi cầm 3 tờ tiền 10 đồng của bé con mà ngắm nhìn, lời của bé con không giống là đang lừa tôi. Dưới ánh đèn tôi phát hiện ra những dòng chữ được viết trên đó. Lực viết rất mạnh từ một cây bút hết mực tạo nên những vết hằn. 3 tờ 10 đồng với 3 câu vỏn vẹn.

"Quá muộn để biết tên em rồi."
"Em đã có gia đình."
"Giá như chị hỏi tên của em sớm hơn."

Nước mắt của tôi không tự chủ mà rơi xuống thấm ướt những tờ tiền vô tri. Tôi vội lấy hộp tiết kiệm đựng toàn tờ 10 đồng của em ra hướng lên ánh đèn. Lần lượt từng nhát dao khẽ khàng cứa thẳng vào lòng tôi.

"Chị còn nhớ em không? Em gái đã được chị cho mượn ô."

"Chị hãy hỏi tên em đi."

"Em cố giấu phú hiệu rồi, làm ơn hãy hỏi tên em đi."

"Chị thật ngốc."

"Chị không muốn biết tên em thật sao?"

"Sao chị vẫn cứ im lặng vậy?"

"Xin chị đấy, hỏi tên em đi."

"Hỏi tên em khó đến vậy sao?"

"Chỉ cần chị hỏi tên em, em sẽ rủ chị đi chơi, chúng ta sẽ tìm hiểu nhau."

"Chị sợ điều gì sao? Sao lại luôn bối rối?"

"Em bị viêm amidan nhưng vẫn cố mua kem chỉ để đợi chị hỏi em tên gì thôi đó."

"Hôm qua mẹ lại rầy em về việc em mua quá nhiều kem."

"Chị ngốc quá, em cũng ngốc, chúng ta đều là kẻ ngốc."

"Phải đến bao giờ em mới được chị hỏi tên đây?"
...

"Ngày mốt em phải lên thành phố học rồi, có lẽ không thể đến nữa. Chị sẽ hỏi tên em trước khi em đi chứ?"

"Em có bạn trai rồi."
"Em không chắc em có yêu anh ta không?"
"Anh ấy rất tốt với em, rất kiên nhẫn theo đuổi em."
"4 năm rồi, em có nên chấp nhận lời hỏi cưới của anh ta không?"
"Nếu chị hỏi tên em, em sẽ lập tức từ chối lời hỏi cưới kia."

Tôi đưa tay điên cuống tát vào mặt mình rồi ngã ra giường như con rối đứt dây. Nếu ngày đó tôi không nhút nhát thì có lẽ bây giờ người nắm tay em là tôi chứ không phải nam nhân kia. Tất cả đều tại tôi nhu nhược. Tôi để thời gian dày vò cả hai và giờ sự trừng phạt dành cho tôi là mãi mãi chẳng thể biết tên người mình yêu. Chẳng biết gì về em cả, chỉ biết là... em đã từng cho tôi rất nhiều cơ hội và tôi đã bỏ lỡ tất cả mà thôi.

Tôi không biết em có đọc những là thư tôi viết cho em không? Có lẽ là có hoặc cũng có thể là không. Tôi đeo tai nghe vào và bật bài hát mà tôi hay nghe mỗi khi nhớ về em trong suốt 10 năm qua. Nhắm mắt lại và tận hưởng giai điệu phá vỡ từng nhịp tim và nhịp thở của tôi. Nước mắt theo khóe mi chảy dài xuống gối. Có lẽ lần sau... em sẽ lại đến mua kem và tôi sẽ hỏi tên em là gì.

"Bây giờ tôi chỉ có một mình, tôi biết điều này quá rõ
Dù biết sẽ không giúp được gì, nhưng tôi vẫn đang nói với bản thân mình

Có lẽ lần sau... tôi sẽ có đủ dũng khí
Em sẽ cho tôi tất cả thay vì từ bỏ
Có lẽ lần sau... tôi sẽ không lãng phí
Em sẽ là người duy nhất chứ không phải là người rời đi
Vì vậy, tôi đếm ngược từng ngày cho đến khi tôi không phải nói

Có lẽ lần sau...
Ooh-ooh, ooh-ooh
Có lẽ lần sau...
Ooh-ooh, ooh-ooh"

(Now I'm all alone, I know it too well
And I know it won't help, but I'm telling myself

Maybe next time I'll be enough
You'll give me everything instead of giving up
Maybe next time won't be a waste
You'll be the one and not the one that got away
So, I count down the days till I won't have to say

Maybe next time
Ooh-ooh, ooh-ooh
Maybe next time
Ooh-ooh, ooh-ooh)

______🐰

Not a fairy tale, just meeting, secret love and silence.

Nhân sinh nếu cứ như lần đầu gặp gỡ thì tốt biết bao, chỉ tiếc là... gặp nhau vội vã, kết thúc lỡ làng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com